Chương 2: Ánh mắt dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu quá mới gặp, Aoko-san." – Amuro mỉm cười và Kaito giật mình. Cậu biết Amuro là thành viên của tổ chức, và chiếu theo lời của tên thám tử, anh ta là "kẻ thù của bọn người xấu", vì vậy cậu đã đoán rằng Amuro là công an chìm. Tên thám tử không thừa nhận, cũng chẳng phản đối. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta thật sự là "nhân viên của một quán cà phê bình thường" theo nghĩa đen mà anh nói thật.

"Cậu quen anh ấy à, Aoko?" – Hakuba hỏi khi nhìn qua cậu và Aoko.

"Ừa." – Aoko vui vẻ nói – "Hồi tớ bị bắt cóc, Amuro-san đã cứu bọn tớ đấy."

"Anh có làm được gì nhiều đâu." – Amuro giơ bàn tay lên trước mặt – "Chủ yếu là nhờ Kudo-kun và cậu bạn trai của em ấy chứ."

"Cậu ấy...cậu ấy không phải bạn trai em đâu." – Aoko nói với gương mặt ửng đỏ.

Amuro cười, nhìn sang cậu – "Anh nhớ cậu ấy đã rất lo lắng khi em hôn mê đấy. Em là...Kaito-kun nhỉ?"

"Vâng." – Cậu đưa tay về phía anh. Lần trước, cậu đã cố giấu tên họ thật của mình, vì nghĩ rằng mình sẽ chẳng gặp lại Amuro nữa. Nhưng hiện tại, nếu quán của anh phụ trách thức ăn cho chuyến đi chơi của lớp cậu, sớm muộn gì anh cũng biết – "Em là Kuroba Kaito, lần trước chưa kịp giới thiệu với anh, thật xin lỗi."

"Không sao." – Anh bắt lấy tay cậu bằng bàn tay không cầm chổi – "Không chắc anh đã giới thiệu chưa, dù sao, anh là Amuro Tooru, rất vui được gặp em." – Đoạn anh quay sang Hakuba và Akako phía sau, hỏi – "Hai em là bạn của Kuroba-kun và Aoko-san phải không?"

"Vâng." – Hakuba chìa tay về phía anh ta – "Em là Hakuba Saguru, rất vui được gặp anh."

"Em là Akako."

"Rất vui được gặp các em." – Amuro nói và nhìn về phía cửa hàng – "Chúng ta vào trong nhé? Có vẻ bọn em đến để xem thử quán Poirot thế nào trước chuyến đi chơi ở Hokkaido mà phải không?"

------------------------

"Sao anh biết bọn em chuẩn bị đi Hokkaido ạ?" – Kaito nghe Aoko hỏi khi Amuro bưng nước ra và đặt từng chỗ cho mọi người. Hai cappuccino cho cậu và Aoko, một cà phê sữa cho Akako và một cà phê đen cho Hakuba – "Bọn em đâu có nhắc gì đến Hokkaido đâu?"

"À, có gì đâu." – Amuro mỉm cười – "Anh nghe ông chủ nói bọn anh sẽ phụ trách hai lớp của hai trường trung học. Một trong số đó là trường trung học Ekoda, đồng phục của bọn em đấy." – Anh chỉ vào bộ đồng phục bọn cậu đang mặc – "Và chỗ ba lô của Aoko-san, anh thấy lộ ra cuốn tạp chí in hình quảng cáo Poirot kẹp chung với tờ rơi về Hokkaido, nên anh đoán thế thôi."

"Ồ." – Hakuba nói với vẻ ấn tượng, nhìn qua Aoko, người đang xem xét chỗ lộ ra nơi ba lô – "Anh quan sát giỏi thật, cuốn tạp chí chỉ lộ ra chút xíu thôi, lại còn bị cuộn lại. Tờ rơi cũng vậy."

"Haha. Cũng đều nhờ sư phụ Mori đấy." – Amuro chỉ tay lên phía trên và Kaito giật mình, ly cappuccino trên tay sóng sánh suýt đổ ra ngoài. Cậu kín đáo liếc qua Aoko, như dự đoán, cô tròn mắt ngạc nhiên, mấp máy môi như định hỏi gì đó.

"Sư phụ Mori?" – Hakuba đã hỏi trước – "Có phải là thám tử Mori Kogoro không?"

"Đúng vậy, Kogoro ngủ gật." – Amuro gật đầu xác nhận và Kaito nuốt nước bọt – "Văn phòng ông ấy ở trên quán cà phê này này."

"Thật ạ?" – Aoko đứng dậy, vui mừng hỏi – "Không biết Ran có nhà không nhỉ? Em muốn chào bạn ấy nữa."

"Trường Teitan hình như năm giờ rưỡi mới tan học." – Amuro nói và liếc nhìn đồng hồ nơi góc phòng – "Anh nghĩ cô bé đang trên đường về đấy." – Nói rồi anh xoay người nhìn về phía quầy, nơi một cô gái tóc đen đang loay hoay lấy chồng bát đĩa trên kệ tủ. Cô nhìn quanh quất, có vẻ như định kiếm một cái ghế để đứng lên.

"Bọn em ngồi đây đợi một lát nhé, món ăn xong ngay thôi." – Amuro rời đi và tiến lại gần cô gái nọ. Đó là một cô gái với mái tóc nâu sẫm ngả về đen dài ngang vai, mặc một chiếc áo thun màu vàng nhạt bên trong chiếc tạp dề hệt như Amuro, nên Kaito đoan chắc cô ấy cũng là nhân viên ở quán cà phê này.

"Cậu có nghĩ hai người đó là một cặp không?" – Aoko thì thầm kế bên cậu – "Trông họ đẹp đôi quá."

"Có thể." – Cậu trả lời và nhấp một ngụm cappuccino. Ngạc nhiên là, nó còn ngon hơn cậu nghĩ, với vị cà phê trầm và nhẹ, cùng hương thơm của kem hòa lẫn vị béo của sữa. Một ly cappuccino hoàn hảo, từ hình thức đến hương vị.

"Ánh mắt Amuro-san nhìn cô ấy rất dịu dàng." – Hakuba lên tiếng từ phía đối diện, cậu ta chống cằm nhìn Amuro đưa chồng đĩa cho cô gái kia, nhận xét – "Tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy rồi." – Hakuba nhìn Aoko và đánh mắt sang cậu, cười cười. Kaito cố lờ cậu ta đi.

"Oa, sao cậu nhìn ra được thế?" – Aoko hào hứng – "Nè, nè chỉ tớ với."

"Đồ ngốc như cậu thì không học được đâu." – Kaito đặt ly cappuccino xuống và dựa lưng vào ghế, nói.

"Gì chứ? Bộ cậu thì nhận ra được chắc." – Aoko phản đối – "Cậu thì có gì hơn Aoko đâu?"

"Sao cậu có thể so sánh Kuroba Kaito-sama với cậu chứ?" – Kaito cao giọng – "Tớ là..."

"Một ảo thuật gia nổi tiếng, phải không?"

"Đúng vậy, tớ là một ảo thuật gia cực đỉnh đấy."

"Đỉnh như Kaitou Kid, phải không?"

"Đúng...à không," – Kaito nhìn qua bên cạnh, lần đầu tiên chú ý đến giọng nói xen vào cuộc nói chuyện giữa cậu và Aoko. Cậu thề là giọng nói này nghe rất quen.

"Không phải sao?" – Thằng nhóc tóc đen nhìn cậu và đẩy cặp kính lên sống mũi. Kaito cảm thấy ngày hôm nay của cậu thế là xong rồi.

Lại là cậu sao, siêu thám tử?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro