Chương 10: Hiểm nguy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi ánh trăng lớn nhất chiếu rọi xuống Trái Đất, ở nơi tận cùng của ngọn sóng, viên đá sẽ rơi lệ."

Kaito giơ viên kim cương lên ngang tầm mắt, vậy đây chính là viên đá mà Akako đã nói đến. Quả thật đây là một viên đá quý hết sức đặc biệt, nó trong suốt hơn cả những giọt nước tinh khiết, lấp lánh như hàng vạn vì sao tỏa sáng trên bầu trời. Thông thường, kim cương thiên nhiên luôn có một cái gì đó bên trong, vì thế khi nhìn từ cạnh này sang bên kia của viên đá, sẽ không thể nhìn xuyên một cách rõ ràng vì các tạp chất ngăn cản ánh sáng. Nếu có thể nhìn xuyên qua được, nó là kim cương giả. Viên kim cương này, mặc dù có độ trong suốt cực kỳ hoàn hảo, nhưng rõ ràng nó là đồ thật. Bằng chứng là khi cậu hà hơi vào viên đá, nó phân tán nhiệt trong hơi thở của cậu ngay lập tức và hoàn toàn không bị đọng sương.

Nhưng nó có thật sự là Pandora hay không, cần phải soi dưới ánh trăng mới có thể kết luận được.

Kaito cất viên kim cương vào túi áo, bước ra khỏi hang động. Lối vào hang động này không quá khó khăn, nhưng lại có quá nhiều lối đi và ngã rẽ. May mắn là khi vào đây, cậu đã dùng giấy dạ quang để đánh dấu trên những vách đá, nên việc rời khỏi đây cũng khá dễ dàng.

Không biết vì sao, nhưng ruột gan cậu hiện tại nóng như lửa đốt, thôi thúc rằng cậu cần phải rời khỏi thật nhanh. Từ trước đến giờ, cậu chỉ bắt gặp linh cảm này khi có chuyện xảy ra với Aoko. Kaito cào những móng tay vào lòng bàn tay, có lẽ cậu nên gọi điện cho cô ấy chăng?

Kaito lục tay vào túi lần tìm điện thoại, nhưng túi cậu trống rỗng. Chết tiệt, Kaito nghĩ, có lẽ cậu đã để quên nó ở phòng. Kaito cắn cắn môi, nỗi lo lắng trong cậu trào dâng như sóng dữ, thôi thúc bước chân cậu tiến về phía trước. Kaito chạy, và chạy. Cậu ngẩng lên khi nhìn thấy ánh sáng le lói nơi lối ra. Kaito tăng tốc và khi bước khỏi hang động, cậu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Không hiểu sao, cứ nghĩ đến việc có chuyện gì xảy đến với Aoko là cậu loạn lên cả, ngay cả poker face cũng không thể giữ được.

Có thể cậu nhầm, nhưng không khí ở đây dường như lạnh hơn trước. Từ lúc cậu bước vào đến lúc rời khỏi, chỉ vỏn vẹn một tiếng, nhưng nhiệt độ có vẻ như đã hạ thấp hơn rất nhiều, cứ như thể có gì đó đã rút sạch hơi ấm. Kaito nhìn quanh quất, tuy nhiệt độ thay đổi, nhưng hòn đảo này trông vẫn hệt như lúc cậu đến, khô cằn và héo hon, theo đúng nghĩa đen. Dọc quanh hòn đảo là hàng tá những cây tử đằng, to lớn, nhưng không một cây nào nở hoa, ngay đến lá cũng chẳng thể nảy chồi. Trên mặt đất là những thảm cỏ đã tàn úa, dù nhìn như thế nào, hòn đảo này cứ như đã hết sạch sinh khí, như thể đã chết ngay từ gốc rễ vậy.

Ngay khi cậu định khoác lên mình bộ cánh trắng và bay lên bầu trời, Kaito nghe tiếng gì đó như tiếng bước chân, và tiếng một vật gì đó rơi phịch xuống đất. Cậu dừng lại, rời bỏ trang phục của Kaitou Kid và quay lại thân phận Kaito. Trước khi chuyến đi đến Hokkaido bắt đầu, Akako từng nói với cậu, hòn đảo này, người bình thường sẽ không thể tìm được. Chỉ những kẻ có linh lực, hoặc ma lực, hoặc không bị ảnh hưởng bởi cả hai thứ đó, mới có thể nhìn thấy hòn đảo này, đó là lý do nó được gọi là "nơi tận cùng của ngọn sóng". Nhưng dù kẻ vừa gây ra tiếng động đó là trường hợp nào, thì việc lộ diện vẫn không phải quyết định khôn ngoan. Dù sao, trước khi bay lên bầu trời, cậu vẫn nên kiểm chứng. Nghĩ đoạn, cậu lách mình vào bóng tối, nấp sau những gốc cây đã khô cằn, bước từng bước nhẹ nhàng và tránh gây ra tiếng động.

Rồi cậu nhìn thấy cô ấy, nhỏ bé và bất động, đang nằm trên nền đất. Dù chỉ nhìn thoáng qua với khoảng cách hơn 10 mét, nhưng chắc chắn cô gái đó chính là Aoko.

Trước mặt Aoko là một thứ gì đó to lớn và đen đúa, với hốc mắt đỏ rực như lửa ánh lên những tia khát máu. Kaito cảm thấy những ngón tay mình khẽ run rẩy khi hàng tá câu hỏi ánh lên trong đầu cậu, nhanh đến mức cậu không biết bắt đầu từ đâu: Tại sao Aoko lại ở đây? Cô ấy có bị thương không? Thậm chí, Aoko...vẫn còn sống chứ? Nghĩ đến điều đó, đầu óc cậu đột ngột trở nên trống rỗng và cơ thể đã phản ứng trước khi cậu kịp suy nghĩ, Kaito rút những khẩu súng bắn bài ra và lao về phía con quỷ khi nó co người và giương những móng vuốt dài ngoằng, sắc lẻm về phía Aoko. Những lá bài sượt qua nhưng có vẻ không tổn hại gì tới nó, cũng chẳng sao, cái cậu hướng tới, là khiến nó bất ngờ. Đúng như ý cậu, con quỷ quay đầu về phía kẻ vừa tấn công, chỉ một giây là đủ, Kaito lao đến và ôm lấy Aoko ngã về một bên, tránh xa con ác quỷ. Nhưng những móng vuốt của nó đã xả xuống hai người, Kaito xoay người và những móng vuốt sượt qua lưng cậu. Cả người cậu đập mạnh xuống đất, nhưng Kaito chẳng quan tâm. Cậu chống tay ngồi dậy và nhìn xuống cô gái nhỏ bé trong lòng, trái tim Aoko vẫn còn đập.

Aoko vẫn còn sống.

---------------------------------------------------------

Amuro đạp lên bức tường gạch, lấy đà và lao về phía Azusa. Không đủ nhanh, lưỡi dao của gã sát nhân đã sượt qua vai anh. Anh ngã mạnh xuống đất, với Azusa ở trên.

"Azusa, tỉnh lại đi, Azusa!!!" - Amuro ngồi dậy và lắc mạnh vai cô gái, nhưng Azusa chỉ nhìn anh với đôi mắt không có chút cảm xúc, như thể cô ấy nhìn thấy anh qua một lớp sương mờ đục, dù cố gắng cách mấy cũng không thể thấy.

"Vô ích thôi!" - Anh nghe tiếng trầm khàn vang lên từ phía sau. Amuro quay mặt lại, gã sát nhân liếm máu dính trên con dao, nụ cười toe toét đến mang tai - "Tao đã ám thị lên con bé đó, trừ phi mày đánh bại tao, nếu không con bé đó không thể tỉnh lại đâu."

"Nếu là vậy." - Amuro buông Azusa ra, đôi mắt nhìn xoáy vào gã sát nhân - "Mày đã sẵn sàng rồi chứ?"

Dứt lời, anh ngay lập tức lao về phía hắn. Gã sát nhân lùi lại thủ thế và lia một đường dao về phía anh, Amuro bắt lấy tay cầm dao của hắn và dùng tay còn lại chặt mạnh vào, khiến nó rơi xuống nền cát. Gã sát nhân gầm lên và đấm mạnh vào bụng anh, Amuro né sang một bên và hắn dùng chân đẩy con dao lên không trung, hòng bắt lấy, nhưng anh đã hất con dao ra phía xa, ở khoảng cách mà hắn không thể chạm tới. Rồi hắn đấm vào mặt anh, sượt qua, Amuro đã di chuyển và túm lấy lưng áo hắn, ném thẳng vào bức tường đá gần đó.

"Tiếp chứ?" - Anh bước từng bước về phía hắn, gã sát nhân phun một ngụm máu ra, nhìn anh chằm chằm. Không, không phải nhìn anh, hắn đang nhìn gì đó sau lưng anh. Amuro đảo mắt về phía sau, Azusa, đã bước đến ngay chỗ con dao anh ném sang.

Một suy nghĩ ánh lên trong đầu anh và Amuro quay người chạy đến chỗ Azusa, tên khốn kiếp, nếu anh không lầm, có lẽ hắn định...

"ĐÂM VÀO TIM VÀ MÓC TRÁI TIM RA ĐÂY!!!!" - Gã sát nhân hét lên và Azusa cúi xuống nhặt con dao, đúng như mệnh lệnh hắn.

Đây là lần thứ hai trong cuộc đời, kể từ khi Hiro qua đời, anh mới cảm thấy hoảng loạn đến vậy.

"AZUSAAAA!!!!!!" - Amuro hét lên khi Azusa giơ lưỡi dao sáng lóe lên cao.

--------------------------------------------

"Chúng ta đi đâu vậy, Heiji?" - Kazuha quay sang cậu con trai với làn da ngăm ngăm và mái tóc đen bên cạnh, hỏi - "Hình như đây là lối vào rừng mà."

"Vì đây là chuyện quan trọng mà, Kazuha." - Heiji nhìn cô, gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng - "Cuối khu rừng sẽ dẫn đến câu cầu "tình yêu vĩnh cửu", cũng là nơi tớ dự định nói chuyện với cậu."

"Vậy...vậy à." - Kazuha nhìn về phía khu rừng được thắp sáng bởi ánh trăng nhàn nhạt trên cao, cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc Heiji đến đón cô, cô đã cảm thấy rất hào hứng, quá hào hứng. Nhưng khi sóng bước cùng cậu ấy, cô lại cảm thấy có gì đó không ổn. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là mái tóc ấy, nhưng ánh mắt mà cậu ấy nhìn cô khiến Kazuha cảm thấy có gì đó không đúng.

"Sao vậy, Kazuha?" - Heiji mỉm cười nhìn cô đầy dịu dàng, nắm chặt lấy tay cô. Kazuha áp tay lên ngực trái, tại sao trái tim cô lại không đập? Đứng trước Heiji, tại sao cô chẳng cảm thấy bất kỳ cảm xúc gì hết?

Kazuha nhìn xuống cổ, tránh nhìn vào mắt cậu ấy, rồi cô nhận thấy qua cổ áo mở rộng, Heiji chẳng đeo bất kỳ thứ gì hết.

"Heiji." - Kazuha rút tay khỏi tay cậu trai trước mặt - "Cậu cất sợi dây chuyền đi rồi à?"

"À." - Heiji chạm tay lên cổ - "Chắc lúc tắm biển nó rớt đâu mất rồi."

"Rớt đâu mất rồi...à?" - Kazuha hơi lùi về phía sau, nhìn chằm chằm vào kẻ đứng trước mặt - "Ngươi...là ai?"

"Cậu nói gì thế, tớ là Heiji đây mà?" - Kẻ trai mang gương mặt Heiji bước đến một bước, và Kazuha thủ thế ngay lập tức - "Dừng lại, nếu không ta không nương tay đâu."

"Đó không phải sợi dây chuyền." - Kazuha nhìn chằm chằm vào kẻ đứng trước mặt - "Đó là một lá bùa, và Heiji thật sự sẽ không bao giờ làm mất nó, vì đó là thứ liên kết mạnh mẽ giữa ta và cậu ấy."

"Ồ." - Kẻ lạ mang gương mặt Heiji giơ hai tay sang bên - "Tao đã không biết điều đó." - Hắn cười, nụ cười rộng toát và độc ác.

"Ngươi là ai?" - Kazuha lùi về phía sau, ở khoảng cách này, nếu chạy nhanh, liệu cô có thể thoát khỏi hắn? Nhưng khu rừng này khá rậm rạp, cô lại không phải người ở đây, lỡ như...gã này có đồng bọn...

"Ngươi sắp chết thì cũng không cần thiết phải biết đâu." - Hắn cười và áp sát cô gần như ngay lập tức, Kazuha đảo người thoát khỏi đòn đánh của hắn và nắm chặt cổ tay kẻ giả trang, quật hắn ngã xuống đất. Hoặc ít ra cô đã cố, nhưng hắn đã dùng chân trụ đạp mạnh xuống đất để giữ thăng bằng và dùng tay còn lại ôm vòng lấy cô, ép cô sát người hắn.

"Nào nào, hãy vui lên." - Hắn giữ cô bằng một tay, Kazuha cố vùng vẫy, dù sức cô hoàn toàn không phải yếu, bằng chứng là Kazuha đã từng hạ khá nhiều đối thủ, nhưng dường như sức mạnh đó chẳng là gì khi đứng trước gã này - "Ít ra thì," - Hắn nói tiếp khi rút con dao dưới thắt lưng ra - "Mày cũng được chết trong vòng tay kẻ mang gương mặt người con trai mày yêu."

Rồi hắn đâm xuống.

--------------------------------------------

"Hướng này, Ran!" - Shinichi nói khi ngoặc vào ngã rẽ trước mặt. Họ đang ở trong khu rừng dọc theo bãi biển, đây là một khu rừng khá lớn, và rậm rạp, được chiếu sáng bởi ánh trăng phía trên tạo thành những vệt sáng tối đối lập, nhưng đủ để thấy đường đi.

Rồi đột nhiên có một cái bóng đen lao ra từ phía bên trái họ, tay hắn cầm một con dao sáng lóe, phản chiếu ánh trăng vàng nhạt, đâm thẳng xuống. Shinichi đạp chân xuống đất lấy đà và kéo Ran nhảy lùi lại, thoát khỏi đòn tấn công của kẻ lạ mặt trong dây tơ kẽ tóc.

"Hừm." - Kẻ lạ mặt lên tiếng, hắn bước về phía chỗ có ánh sáng và Shinichi nhận rõ, đó là một phụ nữ trung niên, với mái tóc đỏ rực như máu cùng thân hình săn chắc, chắc chắn đã qua tôi luyện. Ả bước về phía bọn họ, bước chân mềm dẻo như mèo - "Tao không nghĩ là bọn mày né được."

Khó rồi đây, Shinichi nghĩ, ả này có vẻ nhanh, và rất cảnh giác, việc dùng thuốc mê có vẻ hơi bất khả. Cậu đảo mắt, cố tìm ra sơ hở.

"Shinichi." - Cậu nghe tiếng Ran thì thầm phía sau - "Cô ta biết karate, và ít nhất là đai đen."

"Mày nhận ra à?" - Ả sát nhân lên tiếng, có vẻ ngạc nhiên - "Có vẻ tao chọn con mồi không dễ xơi rồi." - Ả nói trước khi đút con dao trở lại thắt lưng và lao đến.

"Khoan đã, Ran." - Shinichi nói khi Ran sượt qua cậu và chạy về phía trước, đỡ lấy đòn tấn công của ả sát nhân. Đúng như Ran nói, ả sát nhân khi ra đòn hoặc phòng thủ đều dùng những đòn karate hết sức linh hoạt mà ngay cả Ran, cũng phải thất thế. Cứ như thế, ả tấn công, Ran phòng thủ, rồi Ran phản đòn, ả thủ thế. Đã một lúc lâu từ khi hai người giao tranh, chẳng một ai dừng lại chút nào để thở. Rồi Ran xoay người, thực hiện cú đảo ngược trên không trung và đá thẳng vào mặt ả. Ả sát nhân gầm lên và nắm lấy cổ chân cô, ném thật lực. Shinichi cảm thấy cơ thể mình di chuyển theo phản xạ, cậu vươn tay và đỡ lấy Ran trước khi hai người va vào nhau với lực cực mạnh. Lưng cậu đập mạnh xuống đất khi Ran ngã đè lên, cậu có thể cảm nhận được nền đất ẩm ướt bên dưới và mùi máu ngập ngụa trong không khí.

"Ran, cậu có sao không?" - Shinichi hét gọi khi thấy Ran ôm lấy một bên vai, máu thấm ra chiếc áo phông trắng cô mặc như một vết loang màu đỏ sậm.

"Trong găng tay cô ta có lưỡi dao." - Ran nói, mắt nhắm nghiền vì đau.

Rồi ả sát nhân bước đến.

----------------------------------------

Họ đang di chuyển, lao vun vút trên chiếc ca nô nhỏ màu xám bạc. Akako ôm chặt người phía trước, cảm nhận được vạt nước trắng xoá tung toé sang hai bên. Gió biển lồng lộng thổi tung mái tóc, mang lại cảm giác se se lạnh cùng cái mằn mặn của biển.

"Không ngờ cậu biết lái cả ca-nô đấy, Hakuba-kun." - Cô nói và nghe tiếng cười từ chàng trai phía trước.

"Tớ học được ở Hawai đấy." - Cậu hơi nghiêng đầu về phía cô. Ở khoảng cách gần thế này, Akako có thể thấy đôi mắt cậu gợn lên những sóng nước đen đen, khiến đôi mắt của cậu trông vàng hơn, như thể ánh nắng.

"Akako-san." - Hakuba gọi cô, giọng cậu chần chừ như nửa muốn nói, nửa lại không - "Cậu...thích Kuroba à?"

"Phải." - Cô đáp, và cậu im lặng một lúc lâu, chỉ còn nghe tiếng rì rì của động cơ hoà lẫn với tiếng nước biển.

"Tớ thích cậu." - Cuối cùng Hakuba nói và Akako hơi khựng lại một chút, khá ngạc nhiên với thứ cảm xúc phức tạp đang len lỏi trong giọng nói của cậu. Những kẻ bày tỏ tình cảm với cô, giọng nói tuy có chút lo lắng, nhưng luôn đầy hào hứng và hy vọng, hy vọng cô đáp lại tình cảm của họ. Nhưng Hakuba thì khác, giọng nói của cậu ấy chẳng có chút lo lắng hay hy vọng gì, cứ như thể, cậu đang nói về việc gì đó hết sức hiển nhiên vậy.

"Có rất nhiều người con trai thích tớ. Cậu thì khác gì so với bọn họ?" - Cô hỏi, nhưng trong lòng vốn đã biết được đáp án. Ban đầu, cách Hakuba nhìn cô cũng giống với những người khác, say mê và ngưỡng mộ, khác là, cậu lại có chút tò mò. Cứ như thể, cậu đang nhìn một bài toán hóc búa mà mình cần phải giải vậy. Không giống với những người khác, cậu không hề tiếp cận cô, cũng không nhắn tin hay gọi điện dồn dập, càng không quà cáp hay đưa đón. Ngọt ngào tử tế nhưng lại luôn giữ khoảng cách, cậu khiến cô chẳng thể đoán định được. Kuroba không thích cô, nên cô chẳng thể nắm giữ được cậu ấy. Nhưng rõ ràng Hakuba thích cô, tại sao cô cũng vẫn chẳng nắm giữ được?

"Tớ không biết." - Hakuba nói và Akako giật mình, nhưng cô nhận ra cậu ấy đang trả lời cho câu hỏi trước đó, chứ không phải câu hỏi trong suy nghĩ của cô - "Thậm chí tớ còn không nghĩ chúng ta hợp nhau. Nhưng tớ vẫn bị hút về phía cậu. Tớ vẫn thích cậu, Akako."

"Tớ biết chuyện này chắc chẳng quan trọng gì với cậu." - Hakuba nói tiếp, giọng cậu nghe trống rỗng, như thể vọng lại từ xa xăm - "Ý tớ là, có rất nhiều người thích cậu, và tớ chỉ là một trong số đó."

"Ái chà, chắc tớ phải quan trọng lắm mới có thể khiến cậu nói ra câu đó." - Cô cười - "Cậu khiến đám con gái trong lớp phát cuồng. Cậu kiêu ngạo, cũng như tớ vậy."

"Nhưng tớ chỉ thích một người con gái." - Cậu cười nhẹ - "Cũng như cậu, chỉ thích mỗi mình Kuroba-kun, không phải sao?"

Akako im lặng, cô biết nói gì đây, "phải" ư?

"Nhưng hòn đảo đó ở đâu vậy, Akako?" - Hakuba hỏi khi ngoái đầu nhìn cô, gió biển thổi tung mái tóc cậu - "Đi nãy giờ rồi nhưng tớ chẳng thấy hòn đảo nào cả."

"Chúng ta đến rồi." - Cô nói và nhìn về phía trước, hòn đảo này, người bình thường hoàn toàn không nhìn thấy được.

Nghe cô nói, Hakuba hãm tốc độ lại và nhìn quanh quất, nhưng rõ ràng cậu chẳng hề trông thấy hòn đảo sừng sững phía trước, bằng chứng là cậu quay lại nhìn cô với vẻ bối rối hiện rõ trên nét mặt.

"Nhắm mắt lại, Hakuba-kun." - Cô bước xuống mặt nước và đi trên nó, cậu thấy mắt Hakuba mở to, sửng sốt - "Rồi cậu sẽ thấy thôi."

Khuôn mặt Hakuba tràn ngập câu hỏi, nhưng cậu chỉ nhìn cô một lúc, rồi nhắm mắt lại. Akako cúi xuống, hôn nhẹ vào mi mắt cậu. Cô thấy khuôn mặt cậu đỏ lên trong bóng tối, và khi mở mắt, cậu nhìn hòn đảo trước mắt với vẻ kinh ngạc.

"Tớ nghĩ tớ bị điên." - Cậu nói và bước xuống bên cạnh cô - "Hoặc đang mơ."

"Cậu có thể quay lại nếu muốn." - Cô nói và bước đến trước một bước, rồi quay người nhìn về phía cậu, nhưng trên mặt Hakuba chẳng có chút sợ hãi, chỉ có tò mò.

"Tất nhiên tớ sẽ ở lại." - Nụ cười của cậu rạng rỡ hơn cả ánh trăng. Lần đầu tiên, Akako nhìn không chớp mắt - "Cứ làm những gì cậu muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro