Part 19 - Lăng kính màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray's POV

Trước giờ tôi nhìn Mew qua lăng kính màu hoa hồng. Cậu ấy là người bạn thân tốt nhất, là tri kỷ và điểm tựa của tôi. Trong mắt tôi, cậu ấy không thể làm gì sai.

Nhìn Mew qua lăng kính màu hồng giống như nhìn thế giới qua một bộ lọc ngưỡng mộ và yêu mến vô bờ bến. Những khuyết điểm, sự không hoàn hảo và sai sót của cậu ấy bị che khuất bởi sắc hồng nhẹ nhàng, khiến người ta gần như không thể nhìn ra điểm sai sót nào.

Mỗi lời cậu nói giống như đầy sự khôn ngoan, và mỗi hành động đều toát lên vẻ chân thành và tử tế.

Đó là một nhận thức mà tiếng cười của cậu ấy là giai điệu ngọt ngào nhất, những thói quen kỳ quặc của cậu ấy thật đáng yêu và sự hiện diện của cậu ấy có thể làm bừng sáng những ngày buồn tẻ nhất.

Qua cặp kính đó, Mew không chỉ là một người bạn; cậu ấy là hiện thân hoàn hảo của tất cả những gì tốt đẹp trên thế giới, một nhân vật lý tưởng không làm gì sai.

Sự thay đổi nhận thức của tôi về Mew là một quá trình chầm chậm, một quá trình khiến tôi phải vật lộn với những cảm xúc trái ngược nhau.

Có khi, tôi thấy cậu ấy như hiện thân của sự ngây thơ, một người không thể làm gì sai, nhưng hình ảnh lý tưởng đó bắt đầu bị tan vỡ.

Điều làm tôi lo lắng nhất là sự thay đổi tinh tế trong hành vi của cậu ấy, đặc biệt là cách tương tác với người khác. Như thể có một dòng chảy ngầm đen tối nổi lên trong hành động của cậu ấy.

Ánh mắt ác ý vốn chưa từng thấy giờ lại xuất hiện mỗi khi cậu nhìn thấy Top hay Boston. Nó ẩn giấu những động cơ bí ẩn và những ý định thầm kín, khiến tôi đặt câu hỏi về tính cách thực sự của cậu ấy.

Những hành động của Mew, từ việc cậu ấy ranh mãnh luồn tay vào tay tôi cho đến những lời thì thầm ngọt ngào vào tai tôi, bắt đầu có cảm giác không thành thật.

Lúc đầu, tôi bị thu hút bởi cử chỉ của cậu ấy và tin rằng đó là những biểu hiện chân thành xuất phát từ cảm xúc. Nhưng quan sát kỹ lại, tôi nhận ra sự tương phản rõ rệt giữa biểu hiện công khai và riêng tư của cậu ấy.

Trước mặt người khác, cậu ấy hành động như thể đang yêu tôi say đắm, khiến tôi vừa hoang mang vừa hãnh diện. Tuy nhiên, khi chúng tôi ở một mình, cậu ấy lại trở về con người cũ, lạnh lùng và vô tâm, như thể những khoảnh khắc thân mật của chúng tôi chỉ là đang diễn kịch trên một sân khấu.

Sự khác biệt này ngày càng tăng khiến tôi cảm thấy bất mãn và bồn chồn. Tôi tự hỏi liệu sự ngây thơ mà tôi từng gắn bó với cậu ấy có phải chỉ là bề ngoài, được tạo ra một cách cẩn thận để che giấu ý định thực sự của cậu ấy hay không.

Sự khác biệt giữa Mew mà tôi (nghĩ là) biết và Mew mà tôi nhìn thấy đã tạo ra rạn nứt trong mối quan hệ của cả hai, và tôi không thể không tự hỏi mình có phải đã sống trong một thế giới ảo tưởng từ lâu nay không.

Tuy nhiên, tôi hiểu sự tức giận khi bị phản bội. Cậu ấy khó khăn lắm mới có thể tin tưởng vào một ai đó. Người luôn thận trọng cả đời như cậu rốt cuộc lại nhận ra rằng đã đặt niềm tin sai chỗ.

Nhưng chiếc lăng kính màu hồng cuối cùng đã bị vỡ tan hoàn toàn không thể sửa chữa được khi một ngày nọ, chúng tôi đang ngồi trong canteen của trường đại học và cậu ấy nhìn thấy Sand đi ngang qua.

"Ê này Ray, tao không hiểu nổi sự quyến rũ," Mew nói, giọng đầy cay đắng. "Ừ thì cậu ấy đẹp trai và cao ráo, nhưng cậu ấy nghèo và hóa ra lại dâm hơn tao nghĩ."

Tôi vô cùng kinh ngạc trước những lời nói cay nghiệt của cậu ấy. "Sao mày nói vậy, Mew?" Tôi phản bác, cảm thấy một cảm xúc pha trộn kỳ lạ giữa sự tức giận, thất vọng và bối rối trước thái độ của Mew và ước muốn bảo vệ Sand.

"Không phải sự thật là vậy sao?" Mew trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng đang rời đi của Sand. "Biết đâu cậu ấy cũng ngủ với Ton rồi. Mày nên hỏi thằng Ton đi."

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã tức giận đập tay xuống bàn, thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả Sand. Rất may, tôi đã lấy lại được bình tĩnh trước khi mất kiểm soát hoàn toàn. Tôi bảo Mew im lặng rồi bỏ ra ngoài.

"Ray! Sao mày nổi điên vậy? Tao chỉ nói sự thật thôi!" Mew kêu lên, giọng cậu vang vọng khắp canteen khi tôi tiếp tục bước ra ngoài.

Tôi không thể không tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Mew, người bạn có giọng nói nhỏ nhẹ của tôi. Có phải cậu đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi sự tức giận?

Khi tôi bước ra khỏi canteen, tâm trí tôi tràn ngập những cảm xúc quay cuồng. Sự phản bội, giận dữ, bối rối và cảm giác vỡ mộng ngày càng tăng về người mà tôi từng coi là hiện thân của sự hoàn hảo.

Sự ghen tuông và cay đắng của Mew giống như một liều thuốc độc thấm vào mối quan hệ của chúng tôi, biến những gì từng đẹp đẽ và đáng tin cậy thành thứ gì đó độc hại và không thể nhận ra.

Tôi cần không gian để suy nghĩ nên tôi quyết định đi dạo xung quanh trong khuôn viên trường. Làn gió mát không giúp làm dịu đi cơn bão suy nghĩ trong tôi.

Làm thế nào chúng tôi lại đi đến bước này? Mew và tôi cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, và giờ đây ngay cả tình bạn của chúng tôi cũng đang có nguy cơ tan vỡ.

Tôi biết Mew có lý do để cảm thấy bị phản bội và tổn thương, nhưng điều đó không thể tha thứ cho những nhận xét tổn thương của cậu ấy về Sand.

Tôi cần nói chuyện với cậu ấy, hiểu cho cậu ấy và muốn cậu ấy cũng hiểu cho tôi. Nhưng khi nhớ lại cuộc tranh cãi của hai đứa, tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể quay trở lại như cũ không.

Sand's POV

Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy Ray tỏ ra tức giận với Mew như vậy. Mew luôn như một vị thánh sống trong mắt Ray. Một người mong manh, quý giá và là một người mà cậu sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ.

Vì vậy, tôi giật cả mình khi nghe thấy tiếng đấm vang dội của cậu ấy lên bàn ăn và ánh mắt tức giận mà cậu ném về phía Mew.

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng, khiến tất cả mọi người, kể cả tôi, im lặng sửng sốt. Mew gọi với theo, nhưng Ray không hề nhìn lại khi bước đi ra ngoài.

Tôi và bạn bè ngồi cùng bàn bối rối nhìn nhau. Rõ ràng là có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra, nhưng nhìn qua thì không nhận được câu trả lời nào từ Mew, cậu ấy đang cúi đầu cay đắng, hay Cheum, vẫn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Mew, hoang mang và bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra.

Bản năng mách bảo tôi phải đi tìm Ray để xem tình trạng cậu ấy. Vì vậy, không nói một lời nào với bạn bè, tôi vội vàng rời khỏi canteen và tìm kiếm bóng dáng cậu ấy khắp khuôn viên trường.

Cậu ấy đang bước nhanh về hướng sân bóng, và tôi đi theo phía sau, cuối cùng thấy cậu đang giận dữ đá một lon nước ngọt rỗng ở phía ngoài bên trái sân bóng.

Cậu ấy có vẻ giật mình khi nghe tôi gọi tên.

"Sand, mày làm gì ở đây thế?" Ray hỏi, giọng nhuốm vẻ ngạc nhiên và tổn thương.

"Mày ổn chứ?" Tôi hỏi. "Lúc nãy tao nhìn thấy chuyện ở canteen."

Một thoáng bối rối và sợ hãi thoáng qua trong mắt Ray.

"Mày nghe thấy hết luôn hả?"

Cậu thận trọng hỏi, mắt vẫn rưng rưng.

"Không, chỉ thấy mày đập tay xuống bàn. Nếu mày không muốn nói đến chuyện đó thì thôi. Tao chỉ muốn xem mày ổn không thôi," tôi trấn an cậu ấy khi ngồi xuống băng ghế gần đó, cố gắng truyền tải sự thoải mái bằng sự hiện diện trong im lặng của tôi.

Cậu gật đầu đáp lại, vẫn im lặng và nghiền ngẫm. Thật không giống Ray chút nào. Nụ cười nhếch mép ngổ ngáo thường ngày không còn trên khuôn mặt cậu, và những lời nói đùa tán tỉnh được thay thế bằng sự trầm ngâm nghiêm túc.

"Sand," cậu bắt đầu, phá vỡ sự im lặng, "mày có bao giờ cảm thấy một người mà mày nghĩ rằng biết rất rõ đột nhiên giống như một người xa lạ không?"

Cậu ấy không nói rõ nhưng tôi biết cậu ấy đang ám chỉ Mew.

Tôi cân nhắc câu hỏi một cách cẩn thận.

"Chúng ta không bao giờ hiểu rõ ai đó 100% đâu, Ray. Rất nhiều yếu tố có thể thay đổi một người. Tình yêu, nỗi đau, tình bạn, sự phản bội... những chuyện này vẫn thường xảy ra trong cuộc sống. Nhưng tao tin rằng bản chất của họ không thay đổi. Nếu họ vốn dĩ là người tốt thì cuối cùng vẫn như vậy thôi."

Tôi nói tất cả những điều này không phải để bảo vệ Mew vì biết rõ cậu ấy đang phải trải qua khủng hoảng với bạn trai mới mà chủ yếu là để trấn an Ray. Suy cho cùng, dù cậu ấy không ở bên tôi, tôi vẫn muốn nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc còn hơn là đau khổ như thế này.

Vẻ mặt Ray vẫn trầm ngâm khi nghe lời tôi nói.

"Vậy thì là tao lại làm rối tung lên nữa rồi. Cả đời tao chỉ là một gánh nặng."

Tôi nhíu mày, lo lắng. "Mày đang nói gì vậy, Ray? Bây giờ mày đang sống nội tâm à?" Tôi cố gắng đưa một chút hài hước vào cuộc trò chuyện.

"Chỉ nói sự thật thôi, Sand. Nhân tiện, tao xin lỗi vì lúc trước đã trở thành gánh nặng cho mày. Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ trong căn hộ của mày. Chắc mày muốn đuổi tao ra ngoài lắm" giọng cậu đầy hối hận.

"Chúng ta đã đồng ý làm bạn, phải không?" Tôi đáp lại, nở một nụ cười trấn an.

"Không sao đâu. Nhưng nếu mày ổn thì tao đi đây, sắp tới giờ vào học rồi."

Ray nhìn tôi một lúc lâu, trầm ngâm như muốn nói điều gì đó nhưng không thốt nên lời. Cuối cùng gật đầu rồi lấy điếu thuốc và bật lửa ra.

"Gặp lại sau, Sand. Cảm ơn vì quan tâm tao."

Khi tôi để cậu ấy lại phía sau, hút thuốc trong lúc tiếp tục những suy nghĩ sâu xa của cậu ấy, tôi không thể không cảm thấy rằng còn rất nhiều điều cậu ấy chưa nói ra, một biển cảm xúc không thể nói ra và những bí mật đang cuộn trào bên dưới bề mặt tĩnh lặng.

Đôi mắt của Ray ẩn chứa sự phức tạp, sự hỗn loạn và xung đột nội tâm mà cậu chưa sẵn sàng chia sẻ.

Nhưng tôi biết chắc một điều – tôi cần phải kiên nhẫn. Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cậu phải bộc bạch hết, Ray, tôi nghĩ khi bắt đầu bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro