Part 12 - Tụi mình hẹn hò nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12 - Tụi mình hẹn hò nhé!

Ray's POV

Cuộc sống là một chuyến đi hoang dã, bạn biết không? Cứ nghĩ rằng mình đã hiểu rõ mọi chuyện, và sau đó bùm! Đột nhiên, bạn thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn mới chưa từng đến bao giờ.

Tôi là kiểu người luôn đối mặt với bất cứ điều gì cuộc sống ném vào mình. Nhưng chuyện với Sand? Nó giống như vẽ biểu đồ một vùng đất mới.

Sand ở đây, ngồi trên giường, nhìn tôi chăm chú như cố đọc tâm hồn tôi. Và tôi cần cậu ấy hiểu những gì tôi nói, đó không phải là những lời bày tỏ bộc phát ngẫu nhiên. Vì vậy, tôi thu hẹp khoảng cách, đưa tay lên ôm lấy gò má Sand và dùng ngón tay cái chạm vào da cậu ấy.

"Này, Sand," tôi nói nghiêm túc hơn bình thường một chút, "Điều tao nói là hợp lý, tao không cố dỗ mày bằng một lý do khập khiễng nào. Giữa tụi mình có gì đó sâu sắc hơn, nó rõ ràng đến mức tao không thể bỏ qua được nữa ."

Tôi dựa vào Sand, bởi vì đôi khi lời nói không biểu lộ hết tâm ý. Môi chúng tôi chạm nhau, và dường như mọi thứ xung quanh đều mờ đi.

Hôn Sand giống như việc tìm về nhà sau một hành trình dài, giống như lắp mảnh ghép cuối cùng vào một bức tranh ghép hình. Nó quen thuộc nhưng lại hoàn toàn khác - như một sự xác nhận về những cảm xúc mà chúng tôi đã giấu kín.

Nụ hôn này không chỉ đơn thuần là chạm môi. Nó giải phóng tất cả những cảm xúc mà chúng tôi kìm nén lâu nay, bật đèn xanh cho những thứ mà chúng tôi cố giấu diếm. Nó đầy đam mê, pha trộn giữa sự ham muốn với nỗi sợ hãi bị người kia bỏ qua.

Cuối cùng, khi môi chúng tôi tách ra, cả hai vẫn ở gần nhau, trán chạm vào nhau khi thở. Tôi vòng tay ôm lấy Sand, cảm thấy ngực cậu phập phồng áp vào ngực tôi.

Có một sự im lặng nặng nề, tĩnh lặng bao trùm trong không khí, tràn ngập những lời chưa nói với nhau và những lời hứa mà không chắc chúng tôi có thể giữ được không.

Nhưng rồi Sand phá vỡ im lặng, giọng nói của cậu xuyên qua sự căng thẳng. "Vậy bây giờ có phải là chính thức hẹn hò không, Ray?"

Tôi nhìn vào mắt cậu, tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt sâu thẳm đó. Và tôi chợt nhận ra, chính sự trung thực đã đưa chúng tôi đến tận lúc này. Tôi thở dài, ngón tay cái vẽ vòng tròn trên má cậu, cố gắng diễn đạt suy nghĩ thành lời.

"Ừ, Sand, nếu mày thích như vậy," tôi trả lời, giọng tôi nhẹ nhàng hơn bình thường.

"Nói thật là tao vẫn đang tìm hiểu toàn bộ chuyện này. Tình cảm dành cho Mew, tình cảm dành cho mày – tất cả đều hỗn loạn."

Tôi gõ nhẹ vào thái dương, cố gắng làm tâm trạng nhẹ nhàng hơn một chút, và Sand thực sự mỉm cười.

Nhưng rồi điều cậu ấy nói khiến tôi ngạc nhiên, cho thấy cậu ấy hiểu tôi nhiều hơn tôi tưởng.

"Mày thành thật là tốt rồi, Ray," Sand nói, nụ cười ngày càng nở rộng.
"Chỉ cần mày thật lòng muốn tìm hiểu nhiều hơn, vậy là đủ rồi. Tao không ngây thơ để mong chờ lời tỏ tình phô trương hay cái kết như cổ tích. Tao chỉ muốn xem chuyện tụi mình sẽ đi đến đâu."

Và ngay lúc đó, một gánh nặng được nhấc khỏi tôi. Sand không coi tôi là ai khác ngoài chính bản thân mình.

Cậu ấy không mong đợi tôi trở thành một bậc thầy lãng mạn hay một người bạn đời hoàn hảo. Cậu ấy chỉ muốn tôi thành thật, cho chúng tôi một cơ hội, và điều đó thật tuyệt vời.

Tôi cười đáp lại cậu, cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn dâng trào trong lòng. Nó giống như một thỏa thuận thầm lặng, một hiệp ước mà chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện một bước tiến nhảy vọt để khám phá những điều chưa biết.

Chúng tôi không có sẵn tất cả các câu trả lời, nhưng chúng tôi sẵn sàng cùng nhau tìm ra đáp án cần thiết.

Những lời nói của cậu ấy vang vọng trong đầu tôi, chúng tôi cùng ngồi xuống giường, ôm chặt nhau.

Khi màn đêm càng lúc càng sâu, và áp lực của những tuần qua đang dần tan biến. Có cảm giác thoải mái, giống như chúng ta đang ở đúng nơi vào đúng thời điểm. Vì vậy giấc ngủ đến thật dễ dàng, chúng tôi quấn lấy nhau, trái tim cuối cùng cũng hòa vào một nhịp điệu mà tôi cảm thấy ... dễ chịu.

Sand's POV

Thật buồn cười là những điểm yếu của chúng ta đôi khi có thể dẫn tới những con đường bất ngờ.

Trong trường hợp của tôi, điểm yếu đó chính là Ray - một anh chàng hư hỏng, có vẻ vô tư mà mọi người đều nghĩ là tay chơi đỉnh cao. Nhưng họ không biết rằng cậu ấy chỉ đang vướng vào một mối tình đơn phương trắc trở dành cho người bạn thân Mew. Và trớ trêu thay, khi tôi biết bí mật của cậu ấy, nó chỉ làm tăng thêm cảm xúc của chính tôi mà thôi.
Tôi không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cơ hội cậu ấy dành cho tôi - đó có thể chưa phải là tình yêu, nhưng là điểm khởi đầu tốt nhất.

Khi ánh nắng ban mai chiếu ánh sáng dịu dàng lên khuôn mặt yên bình của Ray, một làn sóng hạnh phúc tràn ngập trong tôi.

Nhìn thấy cậu ấy ngủ say, không còn cau mày mỗi khi nhìn thấy Mew với Top, khiến trái tim tôi dâng trào cảm giác vừa mãn nguyện vừa nhẹ nhõm. Bởi vì tôi là một phần nguyên nhân đằng sau giấc ngủ thanh thản của cậu ấy.

Tuy nhiên, dòng suy nghĩ của tôi đột ngột bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.
Kiểm tra đó không phải là của mình, tôi duỗi người sang bên giường Ray định tắt tiếng chuông ầm ĩ, không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của cậu ấy.
Thật ngạc nhiên, tên của Mew xuất hiện trên màn hình, gọi Ray vào lúc sớm như vậy. Sự khó chịu sôi sục trong tôi — gọi đến không đúng lúc tí nào.

Sau một lúc đấu tranh tâm lý, tôi bắt máy. Giọng nói lo lắng của Mew ở đầu dây bên kia có vẻ lo lắng và tò mò, hỏi xem Ray đã biến đi đâu mất vào đêm hôm trước.

Cơn nghen nổi lên, mặc dù biết mình đang nhỏ mọn nhưng tôi không thể cưỡng lại việc chế nhạo Mew một chút.
Tôi tận dụng cơ hội để cho cậu ấy biết Ray đang ở bên tôi, giành một chút lợi thế theo cách tế nhị.

Giọng Mew có vẻ không thoải mái khi nhận ra tôi. Cũng có thể chỉ là tôi tưởng tượng, nhưng cảm giác giống như một chiến thắng nho nhỏ vào thời điểm đó.

Rũ bỏ những cảm xúc dâng trào đột ngột, tôi quyết định tiếp tục ngày mới của mình.
Sau khi tắm xong, thấy Ray vẫn đang ngủ say nên tôi đi xuống tầng dưới ăn sáng.

Mùi thơm dễ chịu của cà phê mới pha và bánh sừng bò nướng chào đón tôi, cùng với cô quản gia vui vẻ của Ray. Cô ấy có vẻ thực vui mừng khi gặp lại tôi. Thái độ của cô cho tôi cảm giác được bao bọc trong sự an ủi ấm áp như một gia đình.
Tôi ngồi ở bàn ăn trong khi cô ấy bận rộn chuẩn bị bữa sáng, chia sẻ tiếng cười và những câu chuyện vụn vặt.

Giữa lúc đó tôi nghe thấy tiếng bước chân Ray, cậu ấy đến gần tôi với vẻ hơi khó chịu. Cứ như giận dỗi cả thế giới chỉ vì tôi không đánh thức cậu ấy.

Bất chấp cô quản gia đang có mặt - Ray không để ý đến ai khác khi đưa tay về phía tôi, thản nhiên đặt trên eo tôi. Cái nắm tay của cậu mang tính chiếm hữu, truyền tải thông điệp rõ ràng rằng cậu muốn tôi ở gần.

"Sao không đánh thức tao dậy? Tao thức dậy thấy mày đi đâu mất! Làm tao sợ đó!" cậu ấy rên rỉ, vẻ mặt vừa hài hước vừa khó chịu, lo lắng.

"Xin lỗi," tôi trả lời, cố gắng kiềm chế sự thích thú của mình. "Thấy mày ngủ ngon quá, tao không muốn làm phiền."

"Vậy hả, lần sau nhớ nói với tao một tiếng trước khi mày biến mất nha" cậu bĩu môi, giọng điệu đáng yêu đến mức tôi phải cố giấu nụ cười của mình.

Ray có một khả năng kỳ lạ là có thể điều khiển cảm xúc của tôi một cách dễ dàng, và tôi cảm thấy mình tan chảy dưới cái nhìn của cậu ấy. <simp quá Sand ui>

"Ừ, biết rồi," tôi cười khúc khích, cảm thấy chiều chuộng cậu ấy thật hạnh phúc.

Khi quan sát cậu ấy, tôi tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Làm thế nào mà một người trầm lặng như tôi lại có thể chiếm một vị trí đáng kể trong thế giới của Ray?

Đó là một sự chuyển đổi quá lớn để trở thành sự thật, tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận những thử thách, tôi biết mình sẵn sàng chiến đấu vì ánh mắt của Ray vẫn dán chặt vào tôi. Đây có thể chưa phải là tình yêu, nhưng vào thời điểm này, nó giống như được ở trên thiên đường vậy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro