Part 11 - Kẻ ngốc trong tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11 - Kẻ ngốc trong tình yêu

Ray's POV

"Tao chưa bao giờ nói dối mày Sand" tôi bắt đầu. "Mew và tao chỉ là bạn bè thôi, còn nữa, mày và tao cũng là bạn bè. Chẳng phải tụi mình đều đồng ý như vậy sao?"

"Đúng vậy, và tao cũng đã nói là bây giờ tao muốn dừng lại. " Sand trả lời.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một cuộc trò chuyện có thể giáng vào tôi một đòn mạnh như vậy. Nhưng tôi đứng đó, trước mặt Sand, cảm nhận được sức nặng trong lời nói của cậu ấy.

Tôi có thể nhìn thấy sự tổn thương trong mắt cậu ấy, sự thất vọng và sự thành thật mà cuối cùng cậu thể hiện ra.

Tôi đã nghĩ chúng tôi có cùng quan điểm, thỏa thuận làm bạn của nhau sẽ giúp chúng tôi tránh khỏi những rắc rối thế này. Nhưng tôi đã đánh giá thấp tình cảm sâu sắc của Sand.

Khi tôi lúng túng tìm câu trả lời, tôi nhận ra rằng Sand không nói những điều vô nghĩa; cậu ấy chỉ đang bộc lộ trái tim mình thôi.

Hình ảnh Mew và Top âu yếm nhau hiện lên trong tâm trí tôi như một chiếc đĩa hát bị vỡ. Nỗi đau của Sand hiện rõ, giống như hành động của tôi đã gây ra rạn nứt giữa chúng tôi, điều mà cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa hiểu hết.

Giọng tôi vỡ ra khi nói, cảm xúc của tôi hỗn loạn.

"Tao thực sự không muốn vậy, Sand," tôi lặp lại, lời nói thể hiện sự tuyệt vọng.

"Vậy tao ở đây để cố gắng hiểu à?"

Tôi muốn cậu ấy biết rằng tôi chân thành, tôi không gạt bỏ tình cảm của cậu ấy. Nhưng Sand càng nói thì tôi càng thấy mình không nhìn ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Lời chế giễu của Sand và lời nói thẳng thắn của cậu khiến tôi quay cuồng. Tôi phải nín thở để xử lý những gì cậu ấy đang nói. Cậu ấy thích tôi, không phải như một người bạn.

Tâm trí tôi quay cuồng khi cố gắng suy nghĩ về lời thú nhận của cậu ấy. Như thể tấm màn được vén lên, để lộ một khía cạnh của Sand mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Tao thích mày. Không phải như bạn bè"

Lời của Sand vang vọng trong sự im lặng sau đó. Sự tổn thương của cậu ấy lơ lửng trong không khí, và tôi cảm thấy vừa tội lỗi vừa bối rối. Tôi đã hiểu sai các tín hiệu, bỏ qua các cảnh báo và giờ đây chúng tôi đứng trước bờ vực của sự thay đổi.

Tôi không thể bỏ qua nỗi đau trong giọng nói của Sand. Cậu ấy không chỉ đau lòng; cậu ấy đã bị tổn thương.

"Tao không muốn là lốp dự phòng của Mew. Tao không bao giờ chấp nhận điều đó."

Cách cậu ấy nói về việc trở thành người thay thế Mew là một lời nhắc nhở rằng hành động của tôi đã vô tình làm tổn thương cậu ấy như thế nào.

Đúng là Mew là chỗ dựa vững chắc của tôi trong những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời và tôi dựa dẫm vào cậu ấy rất nhiều. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến tác động có thể xảy ra đối với những người xung quanh mình.

Nước mắt tôi trào ra khi lời nói của Sand tiếp tục xuyên qua trái tim tôi. Nỗi đau trong mắt cậu ấy phản chiếu nỗi đau của tôi, và tôi cảm thấy như mình đang chìm trong biển hối hận.

"Nhưng tao chưa bao giờ... mà cũng không có ý để mày cảm thấy như vậy, Sand," tôi thừa nhận, giọng tôi pha lẫn giữa sốc và hối hận.

Tôi muốn vươn tay về phía cậu ấy, ôm cậu vào lòng, để bày tỏ sự tiếc nuối của mình.

Khi Sand lắng nghe tôi, vẻ mặt cậu ấy dường như dịu đi một chút, như thể cậu ấy đang tiếp thu những lời tôi nói và cân nhắc chúng.

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, trong khoảnh khắc này thế giới dường như đứng yên. Chính trong khoảnh khắc lơ lửng này, tôi đã tìm thấy can đảm để bộc lộ cảm xúc của mình.

"Được thôi, mày muốn biết tao có thích Mew không, đúng vậy" tôi thú nhận, giọng run run khi thừa nhận.

"Cậu ấy ở bên cạnh tao rất lâu rồi, là người duy nhất tao có kể từ khi mẹ và chị qua đời. Còn bố tao không muốn ở bên tao vì điều đó khiến ông đau lòng về những mất mát. Mew đã ở đó vì tôi trong suốt khoảng thời gian đen tối đó. Vì vậy tao yêu cậu ấy."

Giọng tôi lại vỡ ra, cảm xúc dâng trào trong lòng tôi.

"Nhưng tao biết cậu ấy không có cảm giác tương tự với tao và tao đã chấp nhận điều đó từ lâu. Tụi taochỉ là bạn bè thôi."

Thật đau đớn khi phải nói ra những lời đó, để thừa nhận tình yêu đơn phương mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay. Nhưng tôi cần Sand hiểu, cần cậu ấy biết sự thật.

Khi ánh mắt Sand dán chặt vào tôi, tôi có thể thấy sự bối rối trong mắt cậu ấy, cảm xúc giữa tổn thương và bối rối.

"Chuyện giữa tụi mình, tao không biết tại sao lại trở nên phức tạp như vậy nhưng giờ tụi mình đang ở đây," tôi tiếp tục, giọng tôi giờ đã nhẹ nhàng hơn.

"Tao không dành những tuần qua ở một mình để nhớ Mew. Tao đã dành thời gian đó để nhớ mày, ước gì có mày ở bên cạnh tao."

Giống như một con đập bị vỡ, mọi cảm xúc mà tôi kìm nén bấy lâu nay bỗng nhiên tuôn trào.

"Tao không biết đây là gì, nhưng có nghĩa là tao cũng thích mày hơn một người bạn phải không? Chỉ là tao không nhận ra" tôi thừa nhận, bộc lộ sự tổn thương của mình.

"Tao chưa từng thích ai ngoài Mew. Bây giờ tao còn không biết chuyện này là gì, nhưng Sand... tao muốn ở bên mày. Tao cần mày ở đây với tao. Tao sắp phát điên vì mày, vì nhớ mày rồi. Nhé Sand. Giúp tao tìm ra điều này nhé? Tụi mình cùng nhau giải quyết vấn đề nhé?"

Nước mắt lăn dài trên mặt tôi, hoà lẫn với cơn mưa bắt đầu rơi ngoài kia. Tôi có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch, lồng ngực căng cứng chờ đợi phản ứng của Sand.

Mọi thứ đã sụp đổ – những bức tường, những giả định, những hiểu lầm. Và bây giờ, giữa đống đổ nát, tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi và hy vọng Sand tha thứ cho tôi và cho chúng tôi cơ hội hàn gắn những gì đã tan vỡ.

Tôi quá tập trung vào cảm xúc của chính mình mà bỏ qua toàn bộ câu chuyện. Sand xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là cảm giác làm người phía sau. Cậu ấy xứng đáng là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời tôi chứ không chỉ là sự lựa chọn thứ hai.

Sand's POV

Ui chao, cuộc sống chỉ là những chuyến đi tàu lượn siêu tốc hay sao ấy? Một khoảnh khắc trước bạn chắc chắn rằng mình đã hiểu tất cả, và khoảnh khắc tiếp theo, vũ trụ lại ném bạn vào một vòng lặp khiến bụng bạn thắt lại và tim đập thình thịch như bị săn đuổi.

Giờ đây, tôi ngồi trên mép chiếc giường chết tiệt của cậu ấy, nhìn chằm chằm vào Ray như sinh vật lạ.

Cậu ấy vừa ném vào tôi một quả bom to đùng, vâng Ray, "quý ngài -luôn- có -thái -độ -vênh -váo" vừa thú nhận tình cảm của cậu ấy dành cho tôi cũng vượt xa sự sắp xếp thông thường mà chúng tôi đã thỏa thuận.

Tôi đã cảnh giác rất lâu, tin chắc rằng cảm xúc của mình đã được cất giấu cẩn thận. Nhưng khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng Ray, có thứ gì đó trong tôi bắt đầu vỡ vụn.

Tôi không thể không nhìn vào đôi mắt đó của cậu ấy, đôi mắt như muốn chọc tức tôi và khiến tôi tan chảy ngay lập tức.

"Sand, tao biết mình là một tên khốn vô cảm" cậu nói, giọng nhuốm vẻ hối hận và chân thành. "Nhưng không phải là Mew. Còn có những điều gì khác nữa khiến tao đau buồn khi tụi mình xa nhau."

Và khi tôi ngồi đó, tập trung tất cả sự tức giận và oán hận cố gắng giữ vững lập trường chống lại lời thú nhận này.

Giống như vũ trụ đang thử thách tôi, thách thức tôi phải giữ vững vẻ ngoài cứng rắn của mình trong khi tất cả những gì tôi muốn làm là luồn ngón tay vào mái tóc của cậu ấy và nói với cậu ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cạu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt làm nũng chết tiệt đó, và tôi cảm thấy bức tường tôi dày công tạo nên sụp đổ còn nhanh hơn cả lâu đài cát bị sóng thủy triều đánh trúng.

Làm thế quái nào mà tôi lại nổi điên với một anh chàng sẵn sàng trút bỏ tâm hồn mình như thế này?

Khi cậu ấy tiếp tục nói và thừa nhận rất nhớ tôi trong thời gian chúng tôi xa nhau, tôi cảm thấy như nút thắt nào đó nghẹn lại trong cổ họng mình. Đó là một mớ cảm xúc hỗn độn - giận dữ, bối rối, khao khát và một cảm giác nặng nề "Mình phải làm cái quái gì bây giờ?"

Nhưng giữa tất cả những điều đó, một nhận thức đập thẳng vào ngực tôi: Tôi không chỉ giận cậu ấy vì đã làm tổn thương tôi. Tôi giận bản thân mình vì đã không thừa nhận sự thật suốt thời gian qua.

Chết tiệt, Sand. Bây giờ mày thực sự làm được điều đó rồi phải không? Có giọng nói đang chế nhạo tôi, những lời nói đó vang vọng to hơn sau mỗi giây trôi qua.

Bởi vì dù cố gắng kìm nén cơn tức giận chính đáng của mình, tôi vẫn phải thừa nhận sự thật rằng Ray chính là kẻ khốn kiếp trong cuộc đời tôi. Và giờ đây, trong thời điểm dễ bị tổn thương này, cậu ấy đã cho tôi thấy một khía cạnh mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Nước mắt cậu trào ra làm tôi cảm thấy lồng ngực đau nhói. Nỗi đau của cậu ấy trở thành nỗi đau của tôi, và nhận thức đó như một cú đấm thẳng vào bụng tôi. Mọi thứ như bị đảo lộn từ trong ra ngoài, và tất cả những gì tôi có thể làm là bám vào mép giường và hy vọng mình không bị ngã.

"Mày thực sự là đồ ngốc trong tình yêu, Sand," tôi lẩm bẩm với chính mình, thở ra một hơi run rẩy. Nhưng vào thời điểm đó, đó là sự thật mà tôi không thể phủ nhận.

Tôi bị mắc kẹt trong một mớ cảm xúc hỗn độn, một cơn lốc cảm xúc mà tôi cố gắng hết sức để phớt lờ.

Và khi những giọt nước mắt của Ray rơi xuống, mỗi giọt nước mắt như một mũi dao nhỏ đâm vào tim tôi.

Tôi muốn trở nên mạnh mẽ, giữ vững tường thành của mình và đóng vai một kẻ cứng rắn. Nhưng sự thật là dòng cảm xúc ngày càng dâng trào mà tôi không thể kìm nén được.

Dù rất đau đớn nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng đây là trận chiến mà tôi không thể thắng.

Chết tiệt, mọi chuyện thật tệ!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro