Sai lầm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước mặt ta là trận chiến sống còn, quân bên ta gần như nắm chắc phần thắng.

Ta là ai? Tướng quân đại danh đỉnh đỉnh...

Chưa tự sướng xong chợt thấy bóng người quen thuộc đứng giữa lòng địch.

Khuôn mặt thanh tú, môi mỏng đỏ hồng, mắt như sao lấp lánh kiên trực nhìn ta.

Ta bật thốt lên: "Huynh trưởng!"

Bỗng chúng quân dưới ta chợt quay lại nhất nhất chỉa vũ khí vào ta, bọn chúng hung ác nói: "Giết tướng quân! Giết tướng quân!"

Ta sợ hãi lùi lại nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về phía bên địch kia.

Chỉ thấy thời gian trước mắt chậm lại. Đôi mắt lấp lánh lõ vẻ lo lắng, chạy về phía ta.

Ta hoảng hốt: "Huynh trưởng, huynh nhanh chạy...!"

"Cái gì nhanh chạy?!" Giọng nó thập phần quen tai ập vào, ta vội mở mắt ra, trong đầu ầm một tiếng, trước mảng tối om, một bàn tay mềm mại ấn đầu ta xuống.

"Muội, ngươi không nên nằm dậy đột ngột như vậy."

Ta lúc này mới thấy huynh trưởng ta nhanh sắc hoạ thuỷ đang lo lắng nhắc nhở ta.

Ta chỉ chỉ vào huynh trưởng: "Huynh huynh..."

Huynh trưởng lấy quạt đánh vào ngón tay đang chỉ.

"Hỗn!"

Ta lúc này mới hoàn hồn: "Thì ra là mơ, là mơ..."

Huynh trưởng khó hiểu nhìn ta: "Mơ gì?"

Ta định trả lời thật nhưng thấy thần sắc huynh trưởng có xu hướng lo lắng hơn thì ta thêm đầu vào lửa: "Ta mơ... Ta vì huynh trưởng lao vào lòng địch, giải cứu, sau đó..."

Tưởng rằng trả lời lại sẽ là cái quạt đánh bốp, nhưng không ngờ huynh trưởng lại bày ra mặt hoảng sợ, mặt trắng ra.

Ta bối rối: "Huynh à, không sao đâu, chỉ là mơ thôi."

Huynh trưởng tức giận: "Dù là mơ cũng không cho phép!"

Ta sợ nhất là huynh trưởng giận ta nên ta gật đầu lấy lòng nói: "Được được, sau này không mơ nữa."

Sau đó ta ngớ ra, chẳng phải ta đáng lẽ phải ở yến tiệc sao? Bỗng nhiên bây giờ lại về phòng là thế nào?

Huynh trưởng giống như đọc được suy nghĩ ta liền trả lời: "Muội bị say, ta đến đưa muộn về."

Ta hơi rung động nhìn huynh trưởng, biết mà, trên đời chỉ có huynh trưởng tốt với ta nhất thôi.

Ta sụt sùi nước mắt nhưng lại cảm thấy như vậy thật xấu xí liền nhanh tay lấy vạt áo nhanh chùi không lại làm huynh trưởng lại khó chịu nhưng không ngờ bàn tay thon dài kia lại đưa khăn hoa đến trước một bước.

"Coi muội kìa."

Huynh trưởng mỉm cười nói. Nụ cười như gió xuân lay động tâm can người trước mắt.

Thịch.

Huynh trưởng à, huynh đừng yêu nghiệt như vậy được không?!!

Ta tự biết mặt ta sắp đỏ lên như bị hấp rồi, bối rối nhận lấy khăn hoa, ấp cả vào mặt.

"..."

"..."

Ta nghe thấy huynh trưởng gằn từng giọng nói: "Muội bây giờ là tướng quân! Úp úp như thiếu nữ như thế còn ra thể thống gì?!". Nói xong liền yên bặp.

Tim ta run động một nhịp.

Bàn tay chà sát khăn hoa lên mặt vừa nói nên giọng có phần muốn khóc: "Muội hiểu rồi."

Hình như huynh trưởng thật lâu chưa nói điều gì, đúng lúc ta định giở khăn hoa xuống thì mở miệng: "Xin lỗi."

Ha.

Xin lỗi? Xin lỗi điều gì?

Khăn hoa bỏ xuống rồi, ta không biết mặt ta bây giờ như thế nào nhưng chắc là sắp khóc rồi.

"Muội..."

Ta tròn xoe đôi mắt cố gắng không nháy.

"Muội nghỉ ngơi cho tốt."

"Vâng."

Ta hiểu huynh trưởng muốn xin lỗi ta điều gì. Ta biết ta một đời làm nữ nhân nhưng chắc không có giây phút nào được sống như một nữ nhân cả. Kể cảm đêm trung thu đó, ta trước mặt huynh trưởng ta vẫn phải đè nén tâm tư của mình. Ta nào được phép làm nữ nhân? Ta nào được phép tỏ lời yêu cùng huynh trưởng? Ta nào được phép...

Nước mắt thi nhau rơi lã chã, huynh trưởng thì chẳng biết ở đâu.

Không được. Không được.

Ta là tướng quân. Ta đỉnh nhất. Mạnh mẽ nhất. Kiên cường nhất.

Ta vẫn nhớ ngày huynh trưởng lần đầu thấy ta, ghét bỏ ta như một con thú hoang. Sau đó ta cố gắng cải thiện bản thân mình lại, nhưng mà vẫn không đổi được một ánh mắt dịu dàng của huynh trưởng.

Ta nắm chặt cái khăn hoa.

Bây giờ những trận chiến cũng đã hết, quốc gia đã yên bình trở lại. Ta có nên... có nên trốn không?

Nếu ta trốn, mặt nữ trang thì chắc chẳng ai nhận ra.

Nhưng mà, không biết huynh trưởng có nhận ra không?

Lắc lắc đầu, chỉ là hoang tưởng, hoang tưởng.

Ngày mai phải lên tấu với Hoàng Đế, ta phải cố gắng học thuộc đoạn chữ mà huynh trưởng bày ra thôi.

Việc học thuộc có chút khó khăn nhưng nhờ sự kiên trì của ta cuối cùng đã xong.

Buổi tấu diễn ra suôn sẻ.

Còn bây giờ...

Trốn!

Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ đến không ngờ, ta lấy áo nha hoàn mặc vào sau đó lấy lý do mua đồ cứ thế mà đi.

Ta quay đầu nhìn lại toà thành, nơi chứa chấp ta hồi đó.

Bỗng trên cao toà thành, một nam tử bước ra, mặc chiếc quân phục tướng quân, nhìn xuống ta.

Không thể nào!

Khuôn mặt đó y chang ta!

Không!

Ánh mắt kia... Lấp lánh như vậy, mê người như thế trước giờ chỉ có một người!

Huynh trưởng!

Huynh trưởng nhận thấy vẻ kinh hoàng của ta liền nở một nụ cười, môi mấp mấy, ta theo tượng hình mà đoán.

"Phiền muội rồi."

Sao?

Sao lại có thể...?

Ta nghĩ tới triến trường đẫm máu, nghĩ tới những vũ khí nặng trịch, huynh trưởng, huynh sẽ ổn chứ?

Ngay sau đó tiếng ầm đột nhiên vang lên ngoài thành.

Dân chúng náo chạy, tiếng oan oán la lên.

"Lam quốc tạo phản!"

Lam quốc? Chẳng lẽ là quốc gia tháng trước vừa mới lập kế ước hoà bình sao?

Sao.. Sao lại...

Thanh âm trong vắt vang lên: "Lam quốc tạo phản, giết không tha!"

Ta sửng sốt nhìn huynh trưởng ở trên chỉ huy đoàn quân không biết ở đâu xong ra.

Chẳng lẽ huynh trưởng đã đoán trước?

Không ổn!

Đoàn quân Lam quốc bắt đầu bắn mưa tên, trong đó một loạt hướng về nơi cao nhất kia.

Ta chỉ thấy đầu ong ong, chân chạy vội nhưng hai bàn tay bị đại hán níu giữ.

"Tiểu thư, xin người hãy theo ta."

Cái gì?

"Tướng quân bảo người hãy theo ta đi trốn."

Huynh trưởng?

Là huynh làm ra sao?

Mắt ta trừng lớn nhất có thể nhìn về phía đài cao, bỗng một mũi tên phá không xuyên tới chỗ huynh trưởng.

KHÔNG!!!!

Ta bất chấp mọi thứ, dùng hết sức lực bình sinh của mình chạy lên, huynh trưởng thấy ta tiến đến hốt hoảng nói: "Muội chạy nhanh!"

Ùng ùng.

Đoàn quân trước đó ta chỉ huy đã quay lại tạo phản từng tên tiến đến nơi huynh trưởng.

Ta nhìn chằm chằm vào mũi tên ghim trên cánh tay huynh.

Bất lực quỳ xuống. Huynh trưởng tứ phía bị đội quân chính mình chỉ đạo kiếm kề sát cổ.

Thập tử nhất sinh.

Huynh trưởng, huynh trưởng...

Ta nhớ lại đêm trung thu đó.

Khi ta lỡ nói hết lời trong lòng, ta thấy một vệt hồng trên má huynh trưởng.

Ta say mê nhìn.

Ta ước gì thời gian đó ngừng lại. Cho ta được tự dối mình.

Rằng huynh trưởng cũng yêu ta đi.

Ta cười sáng lạn.

Dung nhan trước mắt ngày càng mờ, ánh trăng cửa sổ len vào cũng chẳng thể nào soi rõ.

Sai lần lớn nhất đời ta. Sai lầm cuối cùng đời ta.

Để huynh trưởng vì mình mà chết. Nụ cười hồng nhan tan vỡ.

Xin lỗi...

Hồng nhan biến mất.
Tướng quân tử trận.
Huynh muội tương phùng.
Dưới cầu Nại Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh