Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cuộc vui chỉ mới bắt đầu !''

Sau khi Phong Vũ rời đi , tên đó nhanh chóng liên lạc với Quốc Vương của hắn , Hình ảnh của Quốc Vương hiện ra là một người thanh niên sở hữu đôi mắt màu xanh lạnh lẽo ,đôi môi khẽ nhếch lên . Chất giọng trầm ổn lạnh lùng vang lên

''Sao rồi ?''

''D...ạ...t...h...ư...a tôi ...tôi !!!''- Hắn run rẩy ấp úng trả lời .

''Thất bại ?''- Hắn buông ra hai chữ nhẹ nhàng , nhưng ẩn chứa đằng sau đó là những điều ghê rợn.

Tên đó gật đầu , mặt cúi xuống đất không dám nhìn .

'' Vậy hình phạt sẽ là .....''

''Quốc Vương đừng mà, đừng giết tôi , tôi hứa sẽ lấy công chuộc tội mà .''

''Vậy thì hãy thực hiện lời nói của ngươi đi !''

'' vâng tôi biết rồi !'' – nói xong hình ảnh của Quốc Vương biến mất , tên đó vẫn đứng đấy , mặt tái mét , đứng không vững .

Sau khi Quốc Vương cắt liên lạc với tên đó , hắn thong thả ngồi xuống tay cầm quả cầu , ánh mắt sáng rực lên . Mắt nhìn vào hư không , miệng khẽ nhếch mép cười . Trong đầu dường như có một ý nghĩ đáng sợ nào đó .

Mẫn Nhi tỉnh dậy , cô thấy mình vẫn ở trong căn phòng tối không một chút ánh sáng đó , tò mò cô thử mở cửa đi ra ngoài , cô lần theo ánh sáng mà đi . Đi một chút thì cô dừng lại một căn phòng ở cuối hành lang , thấy cửa mở cô tò mò nhìn vào bên trong .Bên Trong có một người thanh niên đang nằm tựa người ra ghế , đôi mắt nhắm lại , gương mặt thanh tú . Nhận thấy có người hắn lười biếng cất giọng hỏi

'' Ai ? ''

Bị chất giọng lạnh lùng đó làm cho cô hoảng sợ mà lùi về phía sau , hắn mở mắt ra với một đôi mắt đỏ mê hồn , hắn nhanh chóng tiến về phía cô , cô sợ hãi đóng cửa lại nhưng không may đã bị hắn chặn lại .

'' này nhóc , nhóc là ai mà dám vào đây phá giấc ngủ của bổn thiếu gia ?''

''....''- Cô im lặng không trả lời hắn , đôi mắt cô cũng đã sớm ngấn nước .

''không trả lời ta sao ? vậy để ta cho nhóc biết hậu quả của việc phớt lờ câu hỏi của ta '' –hắn ghì cô xuống ,chiếc răng sác nhọn của hắn tìm đến cổ của cô , cô sợ hãi vùng vẫy , lùi về phái sau .

''Bỏ ra , hức hức bỏ ra ''

''Im nào '' –Hắn đang định cắn thì một giọng nói vang lên .

''Dừng lại ''

Chất giọng lạnh lùng đó , khiến cơn khát máu của hắn dừng lại , vẻ mặt tỏ ra khá sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngước mặt lên .

''Hức Hức Phong Vũ Ca Va , Mẫn Nhi sợ lắm '' – Cô chạy lại ôm lấy chân hắn .

Hắn ngồi xuống , lấy tay mình lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng , dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn tên kia .

''Ơ anh hai , cô bé này là ? ....''- hắn gãi đầu và tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy Phong Vũ đang ân cần dỗ dành một đứa bé .

''Là người của tôi , còn cậu nữa về khi nào mà không báo cho anh biết ?

'' em mới về lúc sáng ''

'' Hi hi ,xin lỗi đã làm cho nhóc hoảng sợ , chào anh là Tiểu phong em trai của Phong Vũ '' – Tên kia đưa tay ra chào , kèm theo đó là một nụ cười không thấy Tổ Quốc đâu .

'' Vào phòng đợi anh ''

''Dạ vâng !''

'' Mẫn Nhi ngoan , bây giờ em đi vào phòng , anh phải đi giải quyết một số việc , lát nữa sẽ đưa Mẫn Nhi về nha ''

Cô gật đầu rồi đi vào phòng .

Tại phòng kín của quán ......

'' Lần này cậu về đây có việc gì ? Hành tinh Vampire lại xảy ra chuyện gì sao ? ''

' 'không có , hành tinh Vampire đang rất yên bình ''

'' Vậy thì lần này chú mà về đây , lại muốn xin xỏ hay phá phách cái gì đây ? ''

'' haizz , anh cứ nghĩ xấu cho em , số là cha bảo em xuống đây để thông báo với anh rằng , công chúa của hành tinh black night đã có hôn ươc với anh , nên vài ngày nữa có lẽ cha sẽ xuống thăm anh và nói rõ hơn về vấn đề này .''

''Anh nghĩ s.....'' – Hắn đang nói nữa chừng thì quay lại thấy Phong vũ đã nằm yên ,tức là đã ngủ , nên hắn không dám làm pgieenf mà đi ra ngoài . Sau khi tên đó ra ngoài Phong vũ khẽ mở mắt nhìn vào khỏng hư không , miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro