Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 '' Mẫn Nhi mày được lắm ,dám động vào con tao , để tao cho mày nếm mùi khi động vào con tao ''

Mẫn Nhi tỉnh dậy thì trời đã sập tối , cô ngồi co ro trong phòng một mình nghĩ về chuyện lúc sáng ,à vẫn còn thấy sợ '' Trường là nơi như thế nào chứ ? là một nơi quái quỷ và đáng sợ như vậy sao ? '' đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì '' cạch'' tiếng cửa phòng được mở ra , bước vào là người quản gia tay đang bưng phần ăn của cô tiến tới đặt nó nhẹ nhàng trên bàn rồi cung kính nói .

'' Tiểu Thư thức ăn của người đã có rồi ạ ! ''

'' dạ em cảm ơn , nhưng mà nhà chúng ta đang có tiệc gì sao ? em nghe thấy có tiếng ồn .'' – Vừa nói cô vừa đi ra ban công xem thử , cô nhìn xuống phía dưới đúng thật , nhà mình đang mở tiệc , mọi người đến rất đông . Cô thấy vậy định đi xuống dưới thì bị người hầu ngăn lại .

'' Không được , Thiếu Gia dặn tôi không được cho Tiểu Thư ra ngoài vào tối nay ! ''

'' Tại sao ? ''

'' Tại vì hôm nay .... Là đêm trăng tròn , cô nhìn đi '' – vừa nói người hầu vừa chỉ về hướng mặt trăng .

Vào những ngày này , cơn khát máu của bọn VAMPIRE dâng lên tột cùng , không thể kiểm soát được , bọn chúng ra ngoài để săn mồi rất nhiều cũng có thể bọn chũng tự hút máu lẫn nhau .

Nghe người hầu nói vậy , cô đành ở trong phòng .

Một lát sau .......

Một lát sau , tiệc cũng tàn , Phong Vũ trở về phòng . Trước đó anh phải ghé qua phòng của Mẫn Nhi xem cô đang làm gì .Thấy cô đang còn thức hắn đi vào nhẹ nhàng ngồi xuống ân cần hỏi

'' Mẫn Nhi ngoan ,sao giờ này còn thức ? Ngủ đi để lấy sức mai còn đi học chứ ! ''

Nghe đến đây cô như sắp khóc mà phản đối lại .

'' không ! không đâu , Mẫn Nhi sẽ không bao giờ đến nơi đó nữa ! ''

'' Mẫn Nhi ngoan , em phải .....'' – Nói đến đây đột nhiên hắn ngừng lại .

Thình thịch

'' Chết tiệc , cơn khát máu lại ập đến '' – Hắn thầm nghĩ , hai tay nắm chặt thành nắm đấm ấn mạnh xuống giường , đầu cúi thấp xuống .

'' Phong Vũ ca ca , anh làm sao vậy ? '' – cô thắc mắc hỏi

'' Em tránh ra , ra khỏi đây mau ! '' – hắn đột nhiên hét lớn lên , dường như hắn đang kiềm chế cơn khát máu của mình lại nhưng không thể .

'' Hu hu anh đuổi Mẫn Nhi '' – Thấy Phong Vũ lần đầu tiên lớn tiếng với cô , với một đứa con nít như cô thì dòng nước mắt làm sao mà không chảy ra được .

Hắn từ ngẩng đầu lên , mắt đỏ ngầu hai răng nanh lộ hẳn ra , miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị .

'' Vậy thì đừng có trách '' – hắn lao đến cô như một con sói bị bỏ đói lâu năm , hắn ôm chặt cô ghì xuống , răng nanh của hắn tìm đến cái cổ trắng nỏn của cô , hắn hít mùi máu thơm ngọt từ cô , răng nanh của hắn không nhanh không chậm ,cắm sâu vào cổ cô , dòng máu nóng ấm , thơm ngọt từ từ chảy vào trong khoang miệng của hắn .

'' Hu Hu anh làm gì vậy , không lẽ anh cũng là ......? ''- cô không ngừng hoảng sợ , mà khóc nhưng dường như hắn vẫn không dừng lại''

Khi tiếng khóc của cô ngày càng to hơn thì dường như đã đánh bật hắn ra khỏi cơn khát máu đó , hắn thức tỉnh vội ôm chầm lấy cô .

'' Mẫn Nhi anh xin lỗi ''

'' hức ... hức Mẫn Nhi hứa Mẫn Nhi sẽ đi học mà , Mẫn Nhi hứa sẽ không chọc giận anh nữa đâu , đừng cắn Mẫn Nhi nữa Đau Lắm ''

Hai từ ''ĐAU LẮM '' như là hàng ngàn mũi dao đâm vào tim hắn vậy .

'' Mẫn Nhi em không sợ anh chứ ? '' – Hắn lấy lại bình tĩnh , đặt niềm hy vọng vào câu hỏi của mình để chờ câu trả lời từ cô .

Cô lắc đầu , nhận đucợ câu trả lời từ cô , một lần nữa cô nhận được hơi ấm từ hắn .

'' Cảm ơn em đã không sợ tôi ,cảm ơn em vì em là chỗ dựa an toàn nhất cho tôi '' – Hắn thầm nghĩ , không biết tại sao hắn lại có cảm giác này , nó xuất phát từ đâu ? Trái tim sao ? nhưng một ma cà rồng như hắn thì trái tim của hắn đã đóng băng từ lâu rồi ! Vậy chẳng lẽ cô là mặt trời đến để sưởi ấm trái tim hắn chăng ?

Cô đã gục trên vai hắn mà ngủ từ lâu , hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi đi ra ngoài .

Ở một nơi nào đó ......

Trong một căn phòng tối , chỉ có một vật thể hình cầu  bay lơ lửng trên không trung là phát ra ánh sáng duy nhất , bên cạnh đó có một người thanh niên với nụ vười quỷ dị xuất hiện cùng đôi mắt đỏ ngầu kèm theo chiếc răng nanh dài hiện ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro