Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mẫn Nhi ! Mẫn Nhi ! em có nghe anh gọi không ? Mẫn Nhi ! trả lời anh đi ?''- Tiếng gọi trong vô vọng , gió gào rú ngày càng dữ dội , không khí xung quanh trở nên căng thẳng đến lạ lùng . Phong Vũ hiện giờ anh đang ở thế bị động , không làm được gì cả . Miệng anh cứ gọi tên người con gái ấy trong vô vọng .

''Muốn đánh bại chủ nhân ,thì hãy thắng ta ''- Vẫn là âm thanh băng lãnh đó , vẫn là khuôn mặt đó , một chút sắc thái gì cũng không có .

''Ha ha , Phong Vũ ngươi nghe thấy gì chưa ? ha ha người con gái mà ngươi yêu nhất , bây giờ đang chống lại ngươi đó ha ha . Nào , nô lệ hãy cho ta xem tài năng của ngươi đi ''- Hắn khoanh tay đứng về một phía , để xem hai con người đó đối đầu với nhau . Miệng cười nhếch lên tỏ vẻ hài lòng , ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào họ .

''Chiến đi , hai tụi bây cứ chiến đi cho đến khi nào kiệt sức thì ngôi vua sẽ là của ta ha ha ''- Ánh mắt sắc bén của hắn đăm chiêu suy nghĩ ra những lời lẽ đó , rồi thong thả để hai tay vào túi quần , đầu ngẩng lên kiêu ngạo nhìn bọn họ .

''Mẫn Nhi ! em được lắm , em đã hứa với anh những gì hả ? em hứa sẽ luôn nghe lời anh , sẽ không bao giờ chống đối anh mà ? sao giờ em lại ... ?''- Từng giọt nước mắt một rơi xuống trên má Phong Vũ , giọng nói bị khàn đặc lại , nếu nghe kĩ sẽ thấy chất chứa trong đó là sự đau khổ và tuyệt vọng .

''Đừng nhiều lời , muốn thắng được chủ nhân , thì hãy đánh bại ta ''- Ánh mắt đỏ ngầu giận dữ trong đêm tối .

Cô vung tay ra , cào một đường trong không khí . Vết cào đó đã để lại trên người anh một vết thương dài , máu đỏ chảy ra thật đẹp .

Anh cũng không nhịn nữa , thực sự chịu đựng của anh đã quá giới hạn rồi , anh không thể chịu nổi nữa . Anh biết làm vậy là đau lắm , nhưng ... không còn cách nào khác .

Anh xoay người một vòng rồi một lần nữa lại bay lên không trung . Ánh mắt tập trung nhìn vào người con gái đối diện , ánh mắt xen lẫn sự sợ hãi và ... một cảm xúc hỗn độn không thể nào tả được .

''Mẫn Nhi ... Mẫn Nhi ... cô có nghe tôi gọi không ?''- Là giọng của một linh hồn nữ , không ai khác đó chính là Nhã Vy.

''Trả lời tôi , có nghe tôi gọi không ?''

''Hức ... cứu Mẫn Nhi đi , Mẫn Nhi đang bị một con quỷ khống chế , nó đang điều khiển thân thể Mẫn nhi , aaaaaaaaaa ''- Tiếng hét chói tai của cô , linh hồn lại bị bắt vào trong thân xác .

Phong Vũ bay lên , dùng hết tất cả lực đánh của mình vào cô , anh đánh cô nhưng anh cũng sợ ,sợ cô đau sợ cô bị thương lắm chứ . Nhưng mà không còn cách nào khác , giờ đây thân thể là hình dạng của cô nhưng mà ... bên trong cô không còn là cô nữa mà là một con quỷ đang điều khiển thân thể của cô .

Cô vung tay lên , ánh mắt đỏ ngầu trong đêm tối , đôi môi khẽ nhếch lên hình bán nguyệt , liên hoàn tung chưởng vào anh .Anh cũng không vừa mà tránh đòn rồi tung những đòn mạnh về phía cô . Nhưng ai nào biết , mỗi đòn anh đánh vào người cô là anh đau như thế nào ? nó như hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim đã sớm đóng băng .

''Mẫn nhi , cô có nghe tôi gọi không ?''- Linh hồn Nhã Vy cô đang tìm cách liên lạc với y.

''Hức ... cứu Mẫn Nhi với ,đau ... đau quá ''- Máu me bê bết trên bộ váy trắng của mình , nước mắt  nhem nhuốt trên gương mặt , khiến ai nhìn vào cũng thấy được sự thống khổ mà cô đã chịu .

''Suỵt ... yên lặng , nghe tôi nói .Bây giờ chúng ta đều là linh hồn , nên không có ai có thể thấy chúng ta hết . Cô đang bị một con quỷ điều khiển , nên tôi tìm cách liên lạc với cô cũng rất khó ''

''Hức ... cứu ...cứu Mẫn Nhi đi , sợ ... sợ ... lắm ... hức ''- Những từ ngữ không đầu không đuôi của cô cũng đủ thấy cô hoản loạn đến mức nào .

''Nghe tôi nói , muốn đánh bại được con quỷ trong người cô thì trước hết cô phải thắng nó về tinh thần . Cố gắng nhớ lại tất cả các hồi ức trước đây , nếu cô nhớ lại được nó thì việc đẩy nó ra khỏi người cô sẽ dễ dàng hơn , cô hiểu không ?''

''Hức ... hắn ta ... hồi ức  ... không còn ... hức ''

''Yên tâm nghe tôi nói , hồi ức của cô hắn không thể nào xoá được , hắn chỉ xoá những hồi ức rác ( không quan trọng , không cần thiết để nhớ về nó ), còn hồi ức của cô hắn chỉ tạm đóng băng lại , để cô không nhớ về nó . Thì con quỷ đó mới dễ điều khiển thân thể của cô .''

''Người duy nhất có thể xoá được nó , chính là người cô yêu thương nhất , chính là người dành nhiều tình cảm sự quan tâm , bảo vệ che chở cho cô ,và đặc biệt là người nắm giữ câu thần chú để triệu hồi cô , còn những người khác nếu họ chỉ nghe lén và đọc câu thần chú đó thì sẽ  mãi mãi không xoá được . Cô hiểu ý tôi nói chứ ?''

Mẫn Nhi cô không nói gì , chỉ yên lặng . Nước mắt cô khẽ rơi và rồi ...

''aaaaaaaaaaa''- Cô bị kéo lại trong thân thể của mình ,cô khó chịu cựa quậy trong thân thể mình , cố giữ sự bình tĩnh . Mặc kệ thân thể cô đang bị anh đánh thế nào . Nhắm mắt lại , mồ hôi chảy ra nhễ nhại , từ từ chầm chậm nhớ lại nó .

''Phong Vũ ca ca ,kẹo kẹo ... Mẫn nhi thích kẹo ''

''không được ăn kẹo là sẽ sâu răng''

''Hông chịu hông chịu , kẹo ... kẹo Mẫn Nhi thích kẹo ''

'' được rồi , để anh ẵm em đến mua kẹo nha ''

''Mẫn Nhi em đang làm gì đó ?''

''Vẽ vẽ hi hi ''

''Nè anh nhìn xem , nhìn xem em vẽ nè . Đây là ngôi nhà , trong ngôi nhà có hai người ,hi hi đây là Phong Vũ ca ca nè , đây là Mẫn Nhi nè hi hi ''

'' đẹp ... đẹp lắm , sau này chúng ta sẽ sống trong ngôi nhà như vậy em nhỉ ?''

____________

Phụt 

Rầm 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cô thở hỗn hễn , mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại , yên tĩnh đến đáng sợ .

Trận chiến được dừng lại , với khung cảnh xung quanh hoan tàn không một bóng người ,,anh cũng đơ người ra vài giây , rồi nâng đôi tay của mình lên xem . Rồi ánh mắt với nhiều cảm xúc nhìn người đối diện . Bây giờ cô đang mặc một bộ váy trắng , một vòng hoa trắng trên đầu . Mỉm cười .

''Phong Vũ ca ca ''

Cô rơi xuống với tốc độ nhanh , gương mặt thấm đẫm mồ hôi . Ánh mắt tràn ngập sự mệt mỏi , nặng trĩu rồi nhắm tịt lại .

''Mẫn Nhi ... là em phải không ? tỉnh lại đi ...Mẫn Nhi ...''- vội chạy lại ôm cô , rồi gọi tên cô trong vô vọng .

''Tại sao ? tại sao vậy ? không thể nào có chuyện đó được . KHÔNG !!!!!!!!!!!!''- Tên Quỷ Vương kia la lên , gương mặt hốt hoảng , chuyện gì vậy ? hắn đã tính rất kĩ càng mà sao kế hoạch của hắn có thể đổ vỡ được , tại sao ? tại sao vậy ?.

''Tại vì tình yêu thật sự , sẽ chiến thắng được tất cả , sự gian xảo dối trá ''- Dường như đọc được suy nghĩ của hắn , anh nhếch mép trả lời .

Vù Vù Vù ...

Có một cái gì đó  phát sáng đang lao rất nhanh đến chỗ của tên Quỷ Vương đó , làm hắn trở tay không kịp .

aaaaaaaaaaa 

Tiếng hét thất thanh của hắn làm cho không gian trở nên thêm đáng sợ , hắn bay lên rồi xác của hắn vỡ vụn ra từng mảnh .

Sóng gió đã qua cả rồi , qua rồi !

''Phong Vũ ,tôi giúp anh lần này thôi , đây là lần cuối cùng tôi gặp anh . Anh biết không ? từ khi gặp anh , trái tim tôi đã xao xuyến , muốn anh là của mình . Dùng mọi thủ đoạn , có lẽ tôi ích kỉ quá nhỉ ?. Làm cho hai người xa cách lâu như vậy . Tôi xin lỗi , thật sự rất xin lỗi anh , tình yêu thật sự nó xuất phát từ trái tim , vậy mà ... tôi lại quá ích kỉ  muốn giữ anh cho riêng mình ...Chúc hai người hạnh phúc ''- Linh hồn Nhã Vy đứng đó , mỉm cười rồi từ từ thanh thản nhắm mắt lại , linh hồn cô vỡ ra rồi hoà tan vào không khí .

___________________

Buổi sáng , ánh nắng ban mai đã ban phát cho đất trời . Chim hót líu lo trong vườn , hoa toả hương nhè nhẹ trong khu vườn , khiến cho người ta thật dễ chịu . Trong toà lâu đài nguy nga rộng lớn , mọi người đều đã có mặt đông đủ , họ đứng thành hai hàng dài để chào nhân vật chính của chúng ta .

15 phút sau ...

Phía xa xa ,là một chàng trai với bộ vest đen lịch lãm , làn da trắng toát , chân sải dài trên nền gạch bóng loáng sang trọng , kế bên là cô gái khác với gương mặt ưu tú đi kèm theo một bộ váy trắng , nụ cười tươi trên môi . Khoác tay anh , bước vào sảnh .

Khi họ bước vào thì tiếng vỗ tay vang lên , còn có cả tiếng pháo hoa chúc mừng nữa .

''Hi hi chúc mừng anh hai , đã rước chị dâu an toàn trở về ''- Đội trên đầu là một cái mũ chúc mừng , tay cầm bong bóng , nhí nhảnh ra chào hai người .

''Cái thằng ...''- Anh cười rồi đánh nhẹ vào người cậu em trai mình .

Tiếng cười rộn ràng vang lên cả toà lâu đài . Toà lâu đài u ám , nay đã được xây lên bằng nụ cười , nụ cười hạnh phúc của mọi người .

Sóng gió đều đã qua !

Bây giờ , chúng ta đến với nhau được rồi chứ ?

''ưm''

''Cái thằng , làm nó mắc cỡ rồi kìa ''

''ha ha ''

''Em đồng ý chứ ?''

''Dạ ... Vâng ''

Đấy , cuộc sống của chúng tôi là thế đấy , sóng gió , khó khăn chúng tôi đều vượt qua , để đến với nhau . Trải qua những biến cố đó , để trưởng thành hơn . Để xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn .

                                       *THE END*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro