Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó trong căn phòng không chút ánh sáng nào , Phong Vũ vẫn ngồi yên như pho tượng tay ôm lấy con búp bê nhìn vào khoảng hư không .Các kí ức như một cuốn băng tua chậm trong đầu anh , anh nhắm mắt nhớ lại tất cả mọi thứ , từng chút từng chút một như một đoạn phim quay chậm . Nước mắt anh khẽ rơi rồi mỉm cười .

''Phong Vũ Ca Ca anh sao vậy ? sao người anh xanh xao mà gầy đến vậy ? anh lại không nghe lời em ăn uống đàng hoàng phải không ? ''

''ừm ,anh xin lỗi vì không nghe lời em ăn uống đàng hoàng . Nhưng nếu em quay về anh hứa anh hứa anh sẽ ăn thật nhiều mà ''

'' hiện tại , em không thể về được vì có người đang giam linh hồn em em không thể về . Hứa với em dù có chuyện gì xảy ra ,anh cũng không bỏ em được không ?''

Lời nói dường như trưởng thành hơn , ánh mắt chứa đầy niềm tin nhìn anh . Đôi môi anh kẽ mấp máy bày tỏ sự đồng ý , cô mỉm cười rồi lại một lần nữa biến mất trong bóng tối .

________________

Dây xích kéo lê dài trên mặt đất ,tiến đến nơi giam giữ linh hồn của cô gái . Bà ta khẽ liếc nhìn linh hồn rồi liếc nhìn cô người canh gác bên cạnh . Cô ta khẽ lắc đầu rồi không nói gì nữa .

''Ngươi ngoan cố lắm , được thôi . Ngươi muốn chôn bí mật này đến chết chứ gì ? được . Người đâu mang canh rau đắng vào đây .

Canh rau đắng , một loại canh đắng cực kì . Khi người nào uống nó sẽ cảm nhận được vị đắng sự đau đớn từ bát canh , rồi quằn quại đến chết , hồn siêu phách tán .

''Đừng .. đừng tôi khai ..tôi khai ''

Bà lão không nói gì ,miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị . Cô ngước mặt lên , mắt nhìn về khoảng hư không mà từ từ nhớ lại quá khứ .

Flashback...

''Tôi sẽ giúp cô nếu cô làm cho tôi một việc ''

''Việc gì ?'' 

'' lại đây ''

Ông ta khẽ nói thì thầm vào tai cô cụ thể nội dung là như sau 

'' Chỉ cần ,cô lấy được mạng của con Cáo chúa của loài cáo cô ,thì ta sẽ sẵng sàng giúp ''

''Không ... Không được đâu , với sức mạng của ta thì làm sao có thể ... ?''

''Không sao hết ,chỉ cần cô nhỏ loại nước này vào thức ăn của bà ta trong ba bữa ăn và trong hai ngày thì bà ta sẽ chết . Ta chỉ việc lấy hồn của bà ta thôi . Không phải cô ghét bà ta lắm sao ? hửm ?''

Ông ta nhìn cô với ánh mắt gian ác và lẫn trong đó là một tia hi vọng . Cô cầm trên tay lọ thuốc phía ngoài là hình của đá thạch anh ,bên trong chứa một dung dịch màu tím cô cứ lưỡng lự suy nghĩ .

''Cô cứ từ từ mà suy nghĩ ,khi nào có kết quả thì nói với ta , nhưng nói cho cô biết nếu cô quyết định càng sớm thì việc này nó sẽ diễn ra một cách êm đẹp . Hắn ta vờ quay lưng đi , làm cho cô thêm lưỡng lự và bối rối , miệng không tự chủ được mà thốt ra

''Này ! đợi chút , ta ... ta ... ta đồng ý ''

''Thật ?''

''Ừm , ta đồng ý với ngươi ''

''Vậy thì tốt rồi , theo ta ''

Thuật tráo hồn được diễn ra một cách êm đẹp và thuận lợi , sau khi cô bỏ thứ thuốc đó vào trong bữa ăn của con Cáo già đó thì khoảng mấy ngày sau xác tự động mà phân rã ra . Hồn không định hướng được mà đi theo tiếng gọi của cái chuông thần . Mẫn Nhi cũng vậy khi cô không nhập được vào xác ,thì có một sức mạnh nào đó lôi cô đi rồi nhốt cô vào quả cầu thuỷ tinh .

End Flashback...

''ngươi thật giỏi , ngay cả một người đáng kính như vậy mà ngươi cũng nhẫn tâm ra tay sát hại để chuộc lợi riêng cho mình ''

''Nhưng mà ... ta yêu anh ấy ... ta có thể bất chấp tất cả ... ta muốn có anh ấy ... anh ấy phải là của ta ''- Cô liên tục gào thét , ánh mắt chứa đầy nỗi hận thù . Hai hằm răng nghiến chặt vào nhau phát ra âm thanh ken két .

''Đến giờ phút này mà ngươi còn giữ sự ích kỉ đó cho bản thân mình sao ? ngươi thật là ... Ngươi biết không ? Tình yêu thật sự là nó xuất phát từ trái tim , khi hai con tim hoà chung một nhịp đập . Cho dù ngươi có giả thành ngươi khác đi nữa thì ngươi cũng mãi mãi không có được hạnh phúc . Mãi Mãi chỉ là một con vẹt bắt chước thôi ,ngươi hiểu không ?''

''Không ... Không ta không muốn nghe ... câm ... câm hết cho ta ''- Cô la hét rồi đập phá đồ đạc , mệt mỏi ngồi gục xuống một chỗ nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào ra .

''Ta ... thật là hết cách với ngươi ... được ngươi muốn làm gì thì làm ... ta không quản nữa ''

Nói rồi bà ta rời đi , để cô ở đó với bóng tối . Cô thu người lại hai tay ôm lấy đầu , đầu tóc rối bời lên . Từng giọt , từng giọt nước mắt một rơi xuống 

''Yêu ... nó đau vậy sao ?''

______________

Gió gào rú trong đêm khuya thanh tịnh không một bóng người . Tại một căn phòng với ánh sáng khiêm tốn , một người con trai tay cầm quả cầu thanh thản dựa vào thành bàn ,đối diện là một linh hồn tội nghiệp đang bị treo trên tường .

''Sao ? nghe nói ngươi không chịu quên kí ức hả ?''

''Ha ... nói cho ngươi biết đừng hòng mà xoá kí ức của ta . Một khi ta vẫn còn lưu giữ kí ức thì khi đó ngươi sẽ đừng bao giờ mơ tưởng đến việc triệu hồi linh hồn thuần khiết của ta ''

Cô ngước đầu mạnh mẽ , mặt đối mặt với tên kia ,dường như cô không sợ gì cả ngay trong lời nói của mình cũng đầy sự khinh bỉ .

Hắn ta chầm chậm tiến về phía cô , nâng cằm cô lên rồi phả vào gáy cô những hơi lạnh .

''giỏi lắm ! để ta xem ngươi cứng đầu đến cỡ nào ''

Hắn lẩm bẩm đọc gì đó trong miệng , rồi nâng quả cầu lên Ánh mắt sắc bén hướng về phía cô , tay không nhanh không chậm mà hướng trái cầu đang phát ra ánh sáng về phía cô rồi nhanh chóng thu nó lại .

''để ta xem ngươi chịu được đến đâu ''

Nói rồi một lần nữa hắn ta giương quả cầu lên bây giờ nó chuyển sang màu đỏ , thô bạo đẩy mạnh về phía cô .

''aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ''

Chưa dừng lại ở đó , bàn tay của hắn liên tiếp đẩy mạnh quả cầu về phía cô khiến cô la hét không ngừng . Có những lúc hắn đưa về phía cô , thì bị lực của cô đẩy ngược lại . Nhưng cô thì làm sao thắng nổi quả cầu ma quái của hắn chứ ?

Hắn liên tiếp chỉa đòn vào người cô , nhưng dường như vẫn không hề hấn gì . Sức mạnh của cô hện giờ rất mạnh khiến một con quỷ như hắn vẫn không làm được gì .

''Ta đã nói rồi ... đừng bao giờ cố gắng triệu hồi ta '' - Mồ hôi ướt đẫm nhễ nhại đầy trên khuôn mặt , cô gắng từng hơi một vừa thở hỗn hễn vừa nói .

''Xem như là ngươi giỏi ''

Nói rồi hắn rời đi khỏi phòng , một lát sau hắn quay lại với một cái bảng gỗ trên tay , hắn từ từ ngồi xuống . Thư thả của tư thế ngồi thiền , hắn bắt đầu bay lên không trung quay một vòng , rồi từng tia sáng xanh xuất hiện quanh hắn .

''Đó là ... ? không phải chứ ?''- Cô cảm thấy lo lắng khi hắn thực hiện thuật này , chính là môt thuật khắc tinh với linh hồn thuần khiết , nếu thuật này và linh hồn thuần khiết gặp nhau , cả hai đều sẽ đấu tranh dữ dội để dành phần thắng mà ngự trị trong người đó . Còn linh hồn thuần khiết sẽ về tay người sử dụng thuật này .

Hắn xoay một vòng nữa rồi mở mắt ra , đôi mắt sắc bén thể hiện sự thích thú .Miệng nhếch lên và rồi ...

''aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa''

Một lức mạnh đẩy cô ra xa  ,nó khiến chân tay cô tê cứng bũn rủn không còn cảm giác gì . Mắt cô nhắm chặt lại . Cô có cảm giác như mình bay lơ lửng trên không . Từng khoảnh khắc một như một cuốn phim được tua chậm hiện lại trong đầu ,nó thật đẹp . Cô mỉm cười mãn nguyện .Có lẽ đây là những kí ức cuối cùng còn sót lại , và cũng chắc có lẽ đây là lần cuối cùng cô nhớ về nó .

''Dạ thưa Chủ Nhân ''

Một cô gái với bộ đồ màu đen , ánh mắt đỏ ngầu trong đêm tối đang đứng khép nép bên một người đàn ông đầy uy lực .

''Ha ha tốt tốt lắm , nào hãy cùng ta thực hiện nhiệm vụ nào .''

''rõ thưa Chủ Nhân ''

_____________

''Mẫn Nhi anh hứa anh sẽ báo thù cho em ''-Phong Vũ ôm tấm hình của cô , mà lòng hiện lên sự căm phẫn đối với tất cả mọi người đã từng làm hại cô . Hai tay siết chặt , ánh mắt thể hiện sự quyết tâm to lớn .

''Mẫn Nhi đợi đó , anh nhất định sẽ phục thù cho em !''

___________

a nhong ha sê ô , có ai nhớ em hăm ? có lẽ còn hai chap nữa là end truyện rồi ,cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của em ạ ^^.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro