Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Thiên Kỳ ''

  ''Thiên Kỳ ''
Trên trời có một chàng trai bay xuống , cùng với chín cái đuôi của mình , anh khẽ cười rồi nhẹ nhàng vung tay ba cái , làm cho Hắc Long bị thương . Một lúc sau Hắc Long cũng tỉnh dậy và tiếp tục cuộc chiến .
Gió thổi càng ngày càng mạnh , bụi bay càng ngày càng nhiều , làm giảm tầm nhìn xung quanh , mây đen bao phủ cả một vùng trời . Cả ba người , Phong Vũ , Tiểu Phong và Thiên Kỳ đang ra sức đánh bại con Hắc Long , nhưng hình như sức mạnh của ba người chỉ làm cho hắn yếu đi một chút .
Mẫn Nhi tỉnh dậy , cô khẽ lay động người , xung quanh cô bây giờ chỉ toàn là màu đen mù mịt do bụi và gió tạo thành . Quay qua thấy Minh Anh nằm đấy , cô vội chạy lại đỡ Minh Anh lên , vì quá lo cho Minh Anh nên cô không để ý là con rồng đen đó đã đến sau lưng cô từ lúc nào .
Hắc Long từ từ chuyển mình qua cô , cái cổ to và dài của hắn đang di chuyển đến gần cô , miệng hắn đang mở rộng ra để chuẩn bị phun lửa .
'' Cẩn Thận '' – Phong Vũ kịp la lên , và dùng tốc độ của mình để đỡ cho cô , kết quả là anh đã trúng đòn của nó và rơi vào trạng thái bất tỉnh .
'' Anh Hai / Phong Vũ '' – cô và Tiểu phong đồng thanh la lên , trong lúc không để ý, con rồng đó phun đòn chí mạng vào hai người , Tiểu Phong kịp thời né được , còn Mẫn Nhi bị chảy máu ở vùng tay , máu loang ra ướt đẫm cả bộ váy trắng của mình .
Hắc Long cười khoái chí rồi bảo : '' ha ha , hôm nay tới đây thôi , hẹn các ngươi vào ngày kia , tại khu rừng hắc địa , nếu các ngươi không đến thì chỉ là một lũ hèn '' - nói xong con rồng đó bay đi .
---------------------------------------------------------------------------------
Phong Vũ được nằm trong một căn phòng kín , thân thể bay lơ lửng cùng với bốn quả cầu phát ra ánh sáng .
'' chẳng lẽ không còn cách nào sao ? '' Thiên Kỳ nói .
Tiểu Phong thở dài , anh lắc đầu .
Chợt như nhớ ra điều gì đó , Mẫn Nhi đứng lên và nói .
'' còn mà , còn một cách ''
'' Cách gì ? ''
'' em nhớ có một lần , Phong Vũ Ca Ca có nói , nếu như ai bị thương nặng , chỉ cần nhỏ ba giọt lệ tinh khiết vào người đó , và phải là người mà họ tin tưởng và yêu thương nhất thì họ sẽ trở lại ''
'' Không được ''
'' tại sao ? '' – cô thắc mắc hỏi .
'' anh biết người mà Phong Vũ yêu thương nhất là em , nhưng nếu triệu hồi sức mạnh thực sự của em , và nhỏ ba giọt lệ đó vào người Phong Vũ có thể em sẽ tan biến , vì giọt lệ tinh khiết chính là điểm yếu của Linh Hồn Thuần Khiết ''
''không sao hết , chỉ cần Phong Vũ Ca Ca được sống , được hạnh phúc thì làm gì em cũng sẽ làm , nha giúp em nha '' –cô cầm đôi tay lạnh ngắt của Tiểu Phong ,để chờ , chờ một cái gật đầu đồng ý của hắn để Phong Vũ được sống .
'' được rồi ,theo như dự tính thì ngày mai mặt trăng máu sẽ xuất hiện ''
Cô không nói gì chỉ gật đầu . Khi mọi người đã đi ra ngoài hết chỉ còn cô với phong Vũ , cô chậm chậm đến bên anh , ngồi xuống , ngắm kĩ gương mặt của anh một lần nữa rồi mỉm cười
-----------------------------------------------------------------------------------
''Mẫn Nhi , em suy nghĩ kĩ chưa ? '' Minh Anh đến bên cô rồi cất giọng hỏi .
'' uh , em suy nghĩ kĩ rồi , chỉ cần anh ấy được sống được hạnh phúc thì em vui rồi '' – cô vừa nói vừa nhìn lên mặt trăng to tròn , đang dần dần chuyển thành màu đỏ .
Hai người đứng đó một lúc , thì cũng đã đến lúc làm lễ , cô bước xuống , ngồi lên tấm thảm bay lơ lửng trên không trung đó . Nhẹ nhàng nhắm mắt lại , thả lỏng rồi nghĩ đến những điều tốt đẹp .
Tiểu phong đứng sau cô , tay cầm quả tinh cầu trắn , là sự kết hợp giữa máu và tuyết , anh hít một hơi rõ sâu , rồi bắt đầu thực hiện nghi lễ .
'' Linh Hồn Thuần Khiết , Linh Hồn Thuần Khiết, đã đến lúc tỉnh giấc , mau tỉnh dậy , đã đến lúc sức mạnh thực sự được triệu hồi , mau tỉnh dậy '' – Tiểu Phong vừa đọc câu thần chú , vừa di chuyển quả cầu vào cô . Các Tinh thể máu và tuyết bay ra và nhập vào người cô . Mỗi một tinh thể như vậy khi nhập vào người cô như hàng trăm mũi dao găm vào trong da thịt cô. Cô nhắm mắt lại , nghiến chặt răng , mồ hôi ướt đẫm trên trán . Các ký ức thay phiên nhau ùa về trong cô " Phong Vũ Ca Ca thấy Mẫn Nhi vẽ có đẹp không ? '' ''Phong Vũ Ca Ca , Mẫn Nhi bị ngã rồi đau quá '' '' Mẫn Nhi em nghịch quá , hôm nay phải phạt em ở trong phòng '' rồi cứ như vậy các ký ức cứ ùa về , khiến cho cô không cầm được nước mắt mà lăn dài trên má cô . Bất chợt cơ thể cô nhẹ như lông hồng , bay lên không trung , đôi mắt xanh từ từ mở ra . Cô đưa tay lên trời khiến cho vạn vật đều rung chuyển va đập vào nhau .
Cô nhắm mắt lại , ba giọt lệ tinh khiết rơi xuống má Phong Vũ , trước khi tan biến cô có truyền hơn một nữa sức mạnh của mình cho anh . Cơ thể cô loé sáng lên rồi tan biến vào không trung .
Em xin lỗi em muốn nắm chặt tay anh đi hết chặng đường này , nhưng không thể rồi !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro