chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ugh..." mở mắt tỉnh lại giữa khoảng không yên ắng

"đây...

chuyện này là sao, mình đang ở đâu... " rimuru kinh ngạc khi xung quanh cậu là 1 khoảng không đen tối trống rỗng không có ánh sáng

"mình đáng lý phải ở phòng điều dưỡng linh thể của nether mới phải... "
"sao mình lại ở chỗ xa lạ này " cậu có thắc mắc, nhưng lại không ai giải đáp vì chẳng có ai ngoài cậu ở nơi này

"có lẽ đây là mơ chăng?, chắc là vậy rồi..." vừa nghĩ tới cậu đã kết luận ngay lập tức, đây chỉ là không gian giấc mơ và cậu chỉ đang mơ

*kéo!!* đưa tay kéo má bản thân khiến nó giãn ra 1 chút, nhưng vì cậu không thấy đau nên việc làm này chả được gì

"đây thật sự là mơ rồi, nhưng sao mình lại mơ thấy cảnh này, tỉnh lại thế nào đây tôi ơi... " cậu khua tay qua lại trước mặt nhưng chẳng chạm gì vì đây là khoảng không

"làm sao để tỉnh...

*uỳnh... uỳnh... uỳnh... *

"gì vậy?! " cậu bỗng ngạc nhiên khi cả không gian, có cảm giác đang rung chuyển kinh hoàng

"không gian rung chuyển? "

*rắc...! * 1 tiếng động khiến rimuru chú ý đến, cúi đầu xuống nhìn thì ngạc nhiên thay

1 vết nứt không biết tại sao lại xuất hiện từ rất xa, nó đang lan rộng rất rất nhanh 1 cách mất kiểm soát

"dù là mơ nhưng tại sao, mình lại cảm thấy ớn lạnh với những điều sắp xảy ra vậy... " cậu cau mài với khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh đến cậu còn ngạc nhiên vì bản thân lại đổ mồ hôi?

*rắc rắc... * vết nứt càng lúc càng lang rộng ra, lấy izarus làm thước đo thì vết nứt phải gấp ~5 lần hắn

nếu izarus cao hơn rimuru ~10 vạn lần thì vết nứt lớn hơn cậu ~50 vạn lần

1 sự to lớn khủng khiếp

*ầm!!! ầm!!! ầm!!... * có sự va chạm từ mặt không gian bên kia, khiến rimuru đang cảm thấy bất an bởi sự va chạm điên cuồng kia

và cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến

*xoảng!!! *không gian đã bị thứ gì đó bên mặt không gian còn lại khiến nó vỡ như gương văng tứ tung

*rắc!! * 1 bàn tay 5 móng vuốt sắc nhọn trồi ra bám vào thành vết nứt

tiếng của thứ gì đó đang ma sát với không gian bên trong mà cố đi ra nghe thật chói tai

1 bàn tay nữa đặt ra thành vết nứt còn lại, chúng thật sự khiến rimuru cảm thấy sợ hãi dù chỉ là 2 bàn tay

*ào!!! *cuối cùng, thứ bên trong cũng trồi cơ thể của nó ra khỏi vết nứt khổng lồ đó

"nó... nó là!! "

rimuru cảm thấy kinh hãi đến mức không thể thót ra từ ngữ nào nữa

1 sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh lẫn kích thước

"gurrhhhhhh...

"graohhhhhhhhhhhhh!!!!!!!! " 1 tiếng hét vang lên chói tai từ con rồng vừa trồi khỏi không gian

"ahhhhh!!!! " hét lên và tỉnh dậy khỏi giường của mình, rimuru thở gấp gáp như vừa thoát khỏi cửa tử

"có chuyện gì mà trong cậu sợ thế, gặp ác mộng à...? " nghe tiếng nói, rimuru nhìn lại thì là aknera đang ngồi trên ghế cạnh giường

"sao ông lại ở đây..., đừng nói với tôi là có ý đồ gì đó nha, tôi không thích đàn ông đâu... " rimuru nhíu mài nói khiến aknera cười

"cậu hài hước đấy, bớt giỡn đi và nghe ta hỏi này... "

"?...

"vợ của cậu..., ciel là cái quái gì vậy ?"

nghe câu nói khiến rimuru ngạc nhiên không thôi

"ci...el... ciel!!! " bỗng cậu nhìn quanh vì nhớ ra đã nghe giọng, thậm chí là gặp cô trên khán đài

"đừng tìm nữa, ta đã cho cô ta quay về rồi, nơi đây không dành cho người sống... "aknera bình tỉnh nói khiến rimuru có phần khó hiểu

"không phải ông là người đưa cô ấy đến đây à...?"

"à, đúng là ta có thể đưa người sống đến đây nếu muốn"

"nhưng là 1 người có tính kỉ luật, ta không bao giờ làm trái lại luật mình đặt ra trừ khi có tình huống cấp bách "

"người sống được phép đi vào nether, chỉ có 3 loại

đao phủ, quản ngục và quản lý, có lẽ cậu biết rồi... "

"ciel của hiện tại chưa đủ sức mạnh, cô ta vẫn còn thiếu 1 chút nữa mới đủ sức mạnh để làm đao phủ... nhưng mà đó là vợ cậu mà, cậu cũng xem là bạn ta, nên ta đâu thể để vợ cậu xuống đây làm đao phủ được, cậu cũng đâu muốn dù mỗi ngày có thể gặp cô ấy phải không? "

(nói nhiều thật)

"ông nói đúng..., làm đao phủ hay quản ngục thì sẽ có thể gặp tôi mỗi ngày

nhưng sẽ có 1 khế ước khiến họ bị giam cầm ở đây gần như là mãi mãi phải không, nếu thế thì tôi thà không gặp em ấy cũng không muốn em ấy mất tự do và bị giam ở đây..."

"thế nếu ta đổi 1 chút nội dung khế ước thì sao... " aknera cười khúc khích, nhưng rimuru chỉ mỉm cười lắc đầu

"tôi biết ông sẽ không làm vậy..." điều đó khiến aknera phá lên cười

"cậu hiểu ta đấy hahahaha!! "

"à mà, chuyện ông nói khi nãy là sao...

"haha... ợ, à hèm, ta tí thì lạc đề"

"ông lạc xa lắm rồi ấy..."

...

quay lại chủ đề chính, aknera nói

"ta hỏi cậu vì lý do, cậu biết về việc người sống cần chức phận để xuống nether nhỉ?"

"đúng..."

"nên là, 1 người sống nếu muốn xuống đây khả năng gần như là không thể nào... "
nghe vậy rimuru khó hiểu nói

"theo ông nói vậy, thì có nghĩa vẫn có cách xuống ngoài việc có chức phận à...?"

"ừ, nếu không có thân phận thì phải có khả năng quản khống sinh tử như ta thì mới có khả năng xuống đây..." nghe vậy rimuru cười

"chẳng phải trước đây cô ấy cũng giúp tôi hồi sinh những người đã chết ở tempest à..." rimuru cười hiển nhiên nhưng aknera lắc đầu

"không, điều đó quá mức bình thường, bọn chúng vẫn còn linh hồn"

"giống như ta này, nhào nặng lại 1 linh hồn khác của kẻ đã bị phá hủy linh hồn mà hắn vẫn có thể kế thừa kí ức lúc còn sống" nghe xong khiến rimuru nhíu mài

"hơi khó hiểu..." nghe thế, aknera cười giải thích

"nói dễ hiểu là cậu chết, linh hồn tan rã không còn gì, ta tạo ra 1 linh hồn vô danh rồi nặn lại hình dáng giống cậu, sau đó ta thu thập kí ức trong dòng thời gian của cậu khi còn sống cho linh hồn mới kia, và linh hồn vô danh kia trở thành cậu... "

"à... hiểu hiểu...

"ơ nhưng mà nói như vậy ciel đâu thể đến được đây... " nghe vậy aknera nói

"ta cũng thắc mắc đây, khi gặp cô ta..., nói sao ta...

"vừa lạ vừa quen... " nghe vậy rimuru ngạc nhiên

"ông từng gặp qua cô ấy à...? "

"không, chưa hề..., hoặc... ta cũng không nhớ nữa... " aknera cau mài khó nghĩ, ông cố nhớ lại lần đầu gặp ciel ở sảnh vào đấu trường

các nhân viên y tế đang khiêng cán rimuru và theo sau là ciel

aknera cũng đi ngang, 2 người lướt qua nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi

chỉ với 1 cái lướt qua, ông đã lập tức quay lại nhìn, chú ý vào bóng lưng của cô khá lâu rồi nhún vai đi tiếp

"1 điều gì đó, đã khiến ta phải chú ý đến cô ta..."

"đôi mắt đỏ..., thật quen làm sao... "

"đúng vậy!!!, đôi mắt đó... "

"ta đã từng gặp nó trong lúc còn làm ma thần tập sự!!! " aknera kích động nói khiến rimuru ngỡ ngàng

(ma thần tập sự..., là bao lâu ấy nhỉ...)

(ciel sinh ra cùng lúc với mình chuyển sinh mà..., gì mà lạ vậy...)
cậu tỏ ra khó hiểu ra mặt nhưng vẫn tiếp tục nghe aknera kể

---------

«ughh... »đôi mắt đỏ lại 1 lần nữa sáng lên trong lâu đài nhiều bí ẩn

"ngươi tỉnh rồi à... " vừa tỉnh dậy, cô đã nghe nội tâm hỏi

«ta ngủ bao lâu rồi...»

"mẹ ngủ khoảng... 35 năm rồi"

«lâu vậy sao..., nhưng ở nơi đó chỉ như 1 cái chớp mắt...»

"nơi đó? " barsara thắc mắc, ciel lắc đầu

không có gì, chỉ là mơ thôi..."

("đừng để cho ai biết về việc cô có thể đến nether mà không cần ta cho phép... ")

("nếu kẻ thù cũ của ta biết được, cô chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu đấy... ")

("ta thì không vấn đề nhưng cô sẽ gặp nguy hiểm nên tốt nhất hãy im lặng và xem hôm nay chỉ là 1 giấc mơ") nhớ lại lời aknera nói trước khi gửi ciel trở lại thế giới thực khiến cô thở dài

"có chuyện gì sao ạ... "

"không..., không có gì... " nói rồi cô giơ tay lên

*bạch! * đập 2 bàn tay vào 2 bên má

«được rồi!!! » nói rồi đứng dậy, đi đến chỗ các ciel phân thân vẫn đang miệt mài phân tích và nâng cấp skill

lấy thông tin từ kí ức mà bản thân đã thấy, sự tàn phá của băng hoại hư vô lên linh thể của rimuru là thấy rõ...

cô biết được nó sẽ phá hoại khủng khiếp ra sau, như thế nào và bắt đầu từ nơi nào lan rộng đến nơi nào

cô dùng thông tin đó để khắc phục bớt sự phá hoại kia khiến các ciel khác ngạc nhiên khi chủ thể bỗng có những thông tin quan trọng trong việc nâng cấp như thế nhưng cũng không nghĩ nhiều, vì theo lý chủ thể có suy nghĩ vượt trội hơn phân thân kha khá nên có lẽ trong lúc ngủ đã tự tìm tòi ra

----------

tiếp tục công cuộc nghiên cứu 40 năm

khắc phục tác dụng phụ quá mức nguy hiểm của băng hoại hư vô, ciel đùn đẩy toàn bộ cho phân thân vì cô đã góp toàn bộ những gì mình biết cho họ

giờ, tiếp tục 1 thân 1 mình, đi theo con đường mà các phân thân đã tìm được trước kia, các bẫy đã được kích hoạt cũng do các phân thân lấy thân mình thử nghiệm

mở đường cho chủ thể, tiến vào 1 căn phòng trắng

«quay lại rồi... »

"đây là..., ma pháp trận...? " barsara ngạc nhiên khi lần đầu thấy 1 ma pháp trận lớn đến mức độ này

"cái cột tinh thể phía xa kia..., năng lượng thật hỗn loạn... " cậu cũng chú ý đến cái cột cao không thấy đỉnh kia

«đó là kết tinh hỗn loạn, nguyên liệu cần thiết để rèn loạn thế thần binh» ciel nói rồi tạo ra 1 cây lao, dùng sức ném mạnh về trước

nó lao đi với tốc độ rất nhanh rất rất nhanh

*vù!!! * bỗng, từ phía sau, 1 thứ gì đó bay tới

ciel bình tĩnh đưa tay sang

*bặt! *cô vừa bắt được 1 thứ gì đó, 1 cây lao năng lượng do chính cô phóng

"nó quay về rồi..., thuật không gian à... đơn giản nhỉ..." barsara ngạc nhiên nói vì ma pháp trận khổng lồ nhưng hiệu ứng nó tạo ra thật sự thất vọng

«con biết cách giải à...? » ciel thắc mắc khiến cậu ta cười tự tin

"vâng!, mẹ chỉ cần làm theo con nói là được!"

...

nửa năm sau...

«toàn bộ cách con nói ta đều thử hết rồi, ta thử lần 2 luôn rồi đấy... » ciel nhún vai nói, những cách barsara nghĩ ra thì cô cũng đã làm trước đó bằng phân thân trong khi bản thân đang cùng các phân thân khác cải tiến băng hoại hư vô

-------

tiếp tục ngồi quan sát ma pháp trận chớp mắt đã trôi qua 300 năm

ciel chỉ ngồi đó, cùng với 1 bản vẽ 3d vẽ lại toàn bộ thành ma pháp trận thu nhỏ

cô không thể dùng vùng tuyệt đối để xem, vì chỉ cần kích hoạt vùng tuyệt đối thì cô sẽ ngay lập tức bị quá tải và ngất đi, cô đã thử và ngất gần 100 năm

cô đành phân thân ra các ciel khác, rồi lấy cô làm điểm, đi theo các đường nét bên trên

mỗi 1 bước phân thân đi, ciel đều họa lại y hệt với tỉ lệ 1/10 triệu vàng bảng 3d

ciel khá ngạc nhiên khi phân thân có thể tiếp cận cột kết tinh gần đến bất ngờ, nhưng

khi chạm vào... chúng lại lập tức tan biến, lấy phân thân làm điểm, cô lập tức dịch chuyển đến

nhưng không như cô nghĩ, cô vẫn ở chỗ cũ và phân thân thì biến mất do dịch chuyển

sau đó đưa ra kết luận rằng, ma pháp trận chỉ tác dụng với sinh vật, không tác dụng với thứ khác

nhưng những thứ khác cũng không thể tác động đến

1 ma pháp trận chỉ nhầm vào chính chủ thể, phân thân có thể tự do hoạt động nhưng chỉ đi lại lanh quanh chứ chả có tác dụng gì

---------

hoàn tất toàn bộ bản vẽ, cô bắt đầu chú tâm nhìn vào ma pháp trận để xem có tìm được kẻ hở gì không

«ugh... » chỉ là 1 bản coppy, nhưng nó lại khiến ciel choáng váng

"nhiều chi tiết quá... " barsara than vãn

«bớt chú tâm vào nó lại đi, con hiện đang là linh thể, tốn thương có khi sẽ rất nghiêm trọng

nghe vậy, barsara bỗng cười đáp

"nhưng con bất tử dạng linh hồn mà... "

«chỉ nói theo góc nhìn của 1 người mẹ quan tâm con mình thôi» nói rồi cô đứng dậy

thay vì bước tới theo tự nhiên thì cô lại lùi ra sau khiến barsara khó hiểu

lùi lùi ,tiếp tục lùi cho đến khi trong tầm mắt không thể nhìn được cột kết tinh nữa

"mẹ đang tính làm gì vậy...?"

«ta đang thử, thay vì làm theo cách bình thường, ta đang nghĩ nếu làm ngược lại quá trình thì như thế nào... » cô vừa nói vừa bước lùi trong khi vẫn chú tâm vào bảng vẽ ma pháp trận

sau đó... cô chú ý dưới chân, là những nét vẽ mà đáng lý cô đã lùi ra khỏi vòng ma pháp mới đúng

nhìn qua trái phải, những họa tiết khác biệt so với chỗ cũ, so sánh chúng với hình thu nhỏ

cô đưa ra kết luận

«ta hiện đang rất gần trung tâm của ma pháp trận»

"điều này..., có nghĩa là... "

không để nội tâm nói hết, ciel lên tiếng

«sau lưng ta, chính là kết tinh hỗn loạn» vừa nói, cô vừa tạo ra 1 thanh kanata

hướng mũi ra sau lưng

*cạch!* bằng cách này khiến cô biết được

khoảng cách của cả 2 chỉ còn 1m

"mẹ còn chờ gì nữa mà không quay lại cắt nó ra đi...!?" barsara thắc mắc, ciel cũng lên tiếng

«không đơn giản vậy đâu, nếu ta quay lại chắc chắn sẽ có gì đó xảy ra... ví dụ như ta sẽ bị dịch chuyển về chỗ cũ... » vừa nói, ciel lùi thêm 1 bước nữa

để lưng của bản thân dựa vào cột kết tinh hỗn loạn

tay thả lỏng đặt vào bên dưới thân cột

thở 1 hơi nhẹ rồi hít thở sâu

*rắc!! * cô truyền 1 ít ma lực của mình vào tay, chỉ 1 cái chạm

đã nghe thấy vết nứt

«đúng là không được... » ciel giơ tay mình lên nhìn, tay cô bị nứt ra như sách vỡ vụn

cô có ý định khiến kết tinh hỗn loạn, trở nên hỗn loạn hơn nhờ vào việc truyền thêm 1 nguồn ma lực xa lạ

khi hỗn loạn quá mức kiểm soát, theo lý thiết nó sẽ nổ tung

nó đúng là đã hỗn loạn hơn thật, nhưng cô cũng không ngờ nó lại cắn trả bằng chính năng lượng cô truyền vào

«khó đây...» cô quay ra sau nhìn vào kết tinh hỗn loạn, và ngay lập tức

tầm nhìn đã thay đổi

«đúng là..., sẽ quay về chỗ cũ thật... » ciel cười trừ nhìn kết tinh hỗn loạn từ xa

*rắc *

«!!... » bỗng, cô trở nên ngạc nhiên khi nó xuất hiện vết nứt

*rắc rắc...*

không chỉ thế, ma pháp trận cũng đang dần nứt ra

«dùng kết tinh hỗn loạn làm mất trận đúng là ý kiến không tồi, nhưng cũng chính kết tinh hỗn loạn tự phá hủy ma pháp trận...»

*rắc!! *

«nó... nổ...

----

bên ngoài lâu đài

*ầm!!!!!!* 1 vụ nổ bỗng xảy ra, nhấn chìm lâu đài và 1 vùng rộng lớn

«vụ nổ này nếu xảy ra ở outer void..., nó sẽ hủy diệt được bao nhiêu cái đây...» ciel từ xa nhìn vụ nổ khổng lồ do kết tinh hỗn loạn tạo ra

cô đã đặt 1 điểm dịch chuyển ở chỗ bản thân đánh nhau với tượng thủ vệ, và thêm 1 xíu may mắn là vụ nổ không lan rộng đến đây

*ào!! * vụ nổ mạnh mẽ nhưng cũng biến mất trong tích tắc không còn gì ngoài tàn dư của năng lượng hỗn loạn


*vù!!! * ciel lập tức lao đến, vụ nổ của kết tinh hỗn loạn đã phá bỏ cấm chế thế giới này, giờ đây cô đã có thể dùng toàn lực mà bản thân có

tốc độ không còn bị hạn chế, trong trong chưa đầy nửa cái chớp mắt, cô đã đến gần trung tâm của vụ nổ


vừa đến nơi, cô tỏ ra kinh ngạc..., barsara ngạc nhiên thốt lên

"cô ấy... đẹp quá... " 1 người con gái xinh đẹp thoả thân đang đứng sừng sững ngay giữa trung tâm vụ nổ, tóc dài quá chân chạm hẳn vào đất

"che mắt lại...,  ta cấm con nhìn, cái tên biến thái này... học từ ai mà ra vậy..." ciel cằn nhằn khiến barsara cười khẩy

"vâng..."

...

«không có dấu hiệu của sinh mệnh sống, nếu ta đoán không lầm, cái xác này nằm trong kết tinh hỗn loạn... » ciel bước đến trước liên tục dòm ngó xung quanh cái xác đang đứng, và cũng không thấy có gì quá đặc biệt ngoài 1 mặc dây truyền được đeo nằm giữa ngực

"nhìn cái xác này, nói thật là thấy rất quen... " nội tâm lên tiếng khiến ciel ngạc nhiên

«quen...?

*cạch! *

đang bước đi, cô bỗng lỡ chân đạp vào kết tinh hỗn loạn..., nhặt lên thì mới nhận ra rằng

«tất cả năng lượng đều đã không còn... »
«không thể dùng được nữa rồi...» không thể dùng, nghĩa là không thể rèn loạn thế thần binh bằng những viên tinh thể này..., nhưng chúng vẫn có độ cứng rất cao và dẫn năng lượng rất tốt

nên cô đã phân thân ra rồi thu gom lại toàn bộ, có lẽ sau này có khả năng dùng đến

thu gom xong, cô chú ý đến cái xác 1 lần nữa

«còn về cái xác

«có lẽ nên đem chôn, dẫu sao cũng là người đã chết, đâu thể để người ta trần trụi đứng ở đây thế này được... » nói rồi ciel bước đến trước, đưa tay vào mặt dây truyền

vì nó là kết tinh hỗn loạn hoàn chỉnh


(nhưng tại sao lại có 1 thể xác nằm ở trong kết tinh hỗn loạn nhỉ...)  vừa nghĩ cô vừa chạm vào mặt dây truyền

thì bỗng nhiên

nó mở mắt khiến cô giật mình

*ào!!!! * năng lượng từ nó bỗng chốc bộc phát ra ngoài, đẩy lùi ciel văng ra sau khiến cô tan biến

«biết ngay không đơn giản vậy mà... » ciel từ xa nhìn cái xác đã mở mắt, cô cảm thấy không lành nên dùng phân thân thử trước

và đúng là không lành thật, năng lượng cũng đang tăng mạnh ,đã vượt ngưỡng cô có thể chống đỡ

"...

"a... ta nhớ ra rồi, ta khuyên cô là chạy ngay đi " nội tâm bỗng lên tiếng

"đúng đó mẹ, dù có còn thể xác, con sợ là cũng khó đấu lại cái xác này lắm... " barsara cũng lo lắng vì sức mạnh kia vẫn đang tăng lên, đã vượt ngưỡng cậu có thể thắng trong 1 trận đấu

«ta biết là phải chạy,  nhưng ta đâu rời khỏi đây được, ta vẫn cần nó» ciel vừa nói vừa chỉ vào cái xác, hay nói đúng hơn là mặt dây truyền

"muốn sống thêm 1 ít thời gian thì hãy chạy ngay đi, ta khuyên thật lòng đó..."

"cô biết cái xác đó là ai không... "

«?

"đó là excel"

«!!, ma thần thứ 10!!»

"phải, nên là... cô chạy ngay...

à thôi, không kịp rồi..." nội tâm cười khẩy, còn ciel đã trở nên đơ cứng cả người

1 ánh nhìn từ xa cũng đã khiến cô không thể cử động nổi

excel quay người, thắc 1 cái đã đứng trước mặt ciel, cúi xuống nhìn cô chẳng khác gì đang nhìn sâu bọ

giơ tay lên trước trán của ciel khiến cô run rẫy


và rồi  chỉ với 1 chạm


*ào!! * toàn bộ thể xác của ciel, đều bị phá hủy


*bịch bịch... * chỉ còn lại 2 bàn tay rơi xuống đất và vùng đất phía sau chỉ còn lại hư vô

*ùng ục! * bỗng, từ 2 bàn tay

chất lỏng như nước trào ra kết nối lại vào nhau, bắt đầu tạo hình người

«haa... » ciel sống lại ngay tức khắc

*ào!! * nhưng chỉ với 1 chạm nhẹ

cô lại lập tức bị phá hủy

"ngươi nên cảm thấy may mắn... " ciel lại 1 lần nữa hồi phục...

"đây chỉ là thể xác vật lý "

*ào! * cũng lại 1 lần nữa bị phá hủy mà không kịp phản ứng

*hồi phục *

"nó không biết dùng năng lượng"

* phá hủy*

*hồi phục! *

"nó sẽ không thể nào giết ngươi hoàn toàn"

*phá hủy*

rồi lại hồi phục rồi lại phá hủy

ciel không thể làm điều gì khác vì chỉ cần cô vừa hồi phục, đã lập tức bị phá hủy mà không kịp dịch chuyển hay phản bác

cứ thế... lập đi lập lại, cái chết rồi lại tái sinh

--------

3777 từ

tìm ảnh 5 ngày

viết truyện 2 giờ





--------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro