Cái kết mà chẳng ai ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thời gian rồi cũng dần trôi. Tôi tin rằng cái gì nó là của tôi rồi cũng sẽ tự đến nhưng tôi phải biết nắm bắt. Tôi đã giấu cái sự thích nhẹ với cậu suốt một năm, hai năm rồi lại ba năm.. cho đến một ngày, chúng tôi phải xa nhau. Tôi cùng gia đình phải đến Swenden( thuỵ điển) định cư. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ mình sẽ tỏ tình với cậu nhưng rồi lại thôi. Vốn dĩ hình như cậu còn chẳng thích tôi. Làm sao mà tôi có thể bắt cậu thích tôi được. Mà nếu chúng tôi có yêu nhau thì phải chấp nhận yêu xa ư? Và tôi cũng biết tôi đâu phải một nửa đích thực của cậu, liệu chúng tôi có đi hết đến trọn vẹn cuộc đời đến 80, 90 tuổi hay không đâu?
            Nên tôi đành chấp nhận cái kết cho mình. Nó không quá đau đớn nhưng cũng đủ làm tôi suy sụp, tôi muốn ở cạnh bên cậu thêm nữa cơ!!!
            Suy cho cùng, giá như tôi không gặp cậu, không quen biết cậu thì tôi cũng sẽ chẳng phải chịu một nỗi đau quoằn quại khi tôi chỉ mới thích cậu từ khi 14. Nhưng sau tất cả, tôi cũng thấy vui.
                   Cảm ơn nhé! Nhờ có cậu mà tôi biết cái cảm giác ấy- cảm giác của mối tình đầu. Cái mối tình mong manh như hoa bồ công anh, có thể xuất hiện hay cũng có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#miatran