Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cổng thành quả nhiên đóng lại, giới nghiêm mười ngày, bất kì người nào cũng không thể tùy tiện ra vào. Đại sứ Tây Nhung bị giam lỏng, phải kéo dài ngày về nước. Tiết độ sứ năm lần bảy lượt xin được đi, nhưng thỉnh cầu luôn bị phớt lờ, tin tức ém nhẹm như đá chìm đáy biển.

Sứ giả đi đã lâu mà chưa quay về, thế cục phía bắc thoáng chốc trở nên khẩn trương. Tây Nhung lại rục rịch luyện binh, cuộc chiến mùa đông năm ngoái dường như lại sắp bùng nổ lần nữa vào mùa hè này.

Áp lực bên ngoài chậm rãi tích tụ dồn nén, nhưng trong thành vẫn không tìm được tung tích Tấn An. Cuối cùng, Tư Mã Dương đành phải mở cổng thành, thả sứ giả Tây Nhung.

Tuy nhiên thời điểm sứ giả Tây Nhung ra cổng thành, tất cả quân sĩ bên người lão đều đổi thành binh lính Đại Tấn, nghiêm phòng tử thủ, quyết không cho phép lão đưa thêm một người nào đi.


Lê Sương bị triệu tới triệu lui vô số lần, người tới tra hỏi nàng đều là thủ hạ thân tín của Tể tướng.

Lại nói, Kỷ Hòa đã làm Tể tướng từ hồi Tư Mã Dương còn là Thái tử. Gã thân là cậu của Tam hoàng tử, luôn toàn lực ủng hộ cháu mình tranh đoạt ngôi hoàng đế. Sau khi Tư Mã Dương lên ngôi, Tam hoàng tử bị giam lỏng tại Bắc Sơn túc trực bên linh sàng*, còn Kỷ Hòa nhờ thế lực phức tạp trong triều nên được giữ lại.

*linh sàng là kê giường nằm cho vong hồn người chết. Nhà giàu sang thường bày vẽ kê giường ở phía đông linh cữu, đủ cả màn, chăn gối.

Tuy nhiên người sáng suốt đều biết, tình huống bây giờ thay vì nói Tể tướng tự giữ được mạng, chi bằng nói Tư Mã Dương tạm thời cho gã một con đường sống.

Tư Mã Dương hiện tại có thể làm vua đều nhờ thế lực gia tộc của tiên Hoàng hậu – chính là Đại tướng quân một tay nâng đỡ, cho nên sau lưng hắn không thể thiếu Đại tướng quân. Thậm chí vài kẻ liều mạng còn lén lút gọi Đại tướng quân là Tướng quân vương, có thể thấy Tướng quân phủ danh vọng bậc nào.

Cũng chính vì vậy, Tư Mã Dương cần một lực lượng khác có thể cân bằng đối kháng cùng Đại tướng quân. Bọn họ tranh chấp nhau trong triều thì Tư Mã Dương mới có cơ hội phát triển thế lực chân chính thuộc về mình. Muốn biết Tể tướng còn được giữ lại bao lâu, chủ yếu phải xem Hoàng thượng cân nhắc thế nào.

Lần thẩm vấn Lê Sương này chính là cơ hội để Kỷ Hòa lập công với Tư Mã Dương.

Các thân tín của Kỷ Hòa liên tục gọi Lê Sương, trong vài ngày không ngừng hỏi: người nọ dáng dấp ra sao, lần cuối cùng nhìn thấy là khi nào, quen biết những ai...

Lê Sương đối với cảnh tra hỏi áp lực như vậy cũng chẳng lạ gì, bởi vì trước đây nàng vẫn thường giám sát thuộc hạ mình làm việc. Nàng trả lời nửa thật nửa giả, trước sau nhất quán không một chút sai lệch, khiến kẻ điều tra chẳng bắt bẻ được nửa điểm.

Theo nàng nói, thì chẳng qua là Tướng quân vì muốn báo ân nên đã cứu một người xa lạ.

Không biết người đó là ai, từ đâu tới, càng không biết tại sao hôm nay lại bị thẩm vấn. Nàng chỉ biết tướng mạo và sức mạnh của hắn mà thôi.

Đại tướng quân đối với chuyện Lê Sương bị mời lên mời xuống xem như không thấy cũng không hỏi, không hề dùng chút quan hệ nào để thăm dò, khiến Tể tướng không thể tìm được lí do gì để tố cáo.


Qua nửa tháng, những tưởng chuyện Tấn An dần dần đã im hơi lặng tiếng thì bỗng một sáng nọ lâm triều, ngay trước bá quan văn võ, Tể tướng dõng dạc tuyên bố Đại tướng quân tư thông với địch quốc. Nguyên nhân là do bọn họ phát hiện dưới Bạch tự miếu ở thành nam có ám thất, trong đó có dấu vết người ở thời gian gần đây. Khi còn bé, lúc chưa vào phủ Tướng quân, nơi Lê Sương ở chính là ngôi miếu này.

Bọn họ chất vấn hòa thượng của Bạch tự, tất cả những loại tra khảo không dám dùng với Lê Sương đều trút hết lên người hòa thượng. Cuối cùng, vị hòa thượng không chịu nổi đòn roi đành cung khai, nói gần đây quả thực có người ở trong mật thất. Người nọ đã từng trò chuyện cùng hòa thượng, còn nói là Đại tướng quân an bài cho hắn chỗ này, dặn hòa thượng Bạch tự không được nói lại với người khác.

Thật ra lời này Lê Sương vừa nghe đã biết hòa thượng bị ép cung.

Thứ nhất, chuyện này không phải Đại tướng quân sai khiến, cùng với cha nàng một chút quan hệ cũng không có.

Thứ hai, mặc dù thời gian Lê Sương tiếp xúc với Tấn An đã khôi phục trí nhớ không dài, nhưng nàng biết rõ hắn không ngốc, sao lại đi nói với hòa thượng kia lai lịch của mình, hắn thậm chí còn không để hòa thượng phát hiện sự tồn tại của mình mới phải.

Nhất định có người đang uy hiếp dụ dỗ làm giả bản khẩu cung, bịa đặt đã gặp Tấn An, và khai rằng mọi chuyện đều do Đại tướng quân sắp đặt.

Tuy bằng chứng là giả, nhưng trong đó cũng có ba phần thật. Điều này khiến Tướng quân phủ rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Việc đến nước này, Lê Sương không thể tiếp tục yên lặng.


"Là ta thả hắn đi."

Lần đầu tiên trước sự chất vấn, Lê Sương nói ra sự thật: "Ta biết hắn là hoàng tử Tây Nhung, cũng biết Thanh long vệ tới bắt hắn. Chính ta thả hắn, phủ Tướng quân chỉ bị ta liên lụy, cha ta càng là bị ta dối gạt."

Đến tra hỏi Lê Sương là thân tín của Tể tướng, nghe vậy liền sáng mắt: "Lê tướng quân, đây là đại sự, cô đừng vì gánh trách nhiệm thay Đại tướng quân mà kéo họa tới đầu mình."

"Không chịu thay ai cả, mọi chuyện là ta làm. Cha ta đã lâu không ra bắc, căn bản không biết người Tây Nhung nào. Còn ta từ Tắc Bắc về kinh, một đường xuôi nam đến núi Nam Trường, chính vì đi cứu người kia, đưa hắn trở lại kinh thành, sau đó biết thân phận của hắn rồi vẫn muốn thả hắn đi."

Lê Sương đối đáp tỉnh táo, ý tứ rõ ràng, khiến người ghi chép cũng ngồi ngây ra một lúc.

Tâm tư của Hoàng thượng dành cho Lê Sương cả triều đều biết, nhưng lần cung khai này Lê Sương đã trực tiếp ném hết thể diện của đế vương đi.

"Lê tướng quân", thủ hạ của Tể tướng mặt mũi hung ác hỏi, "Vì sao cô phải giúp người của địch quốc như vậy?"

"Tây Nhung vừa ký xong hiệp ước đình chiến với Đại Tấn ta, đã không còn là địch quốc nữa rồi. Vị đồng liêu này, xin chú ý ngôn từ một chút. Còn vì sao cứu hắn..." Lê Sương hơi rũ mắt, "bởi vì hắn đã cứu ta, ta nợ hắn rất nhiều."

"Hành động của Tướng quân đây e rằng đã vượt quá phạm vi trả ơn bình thường rồi.", gã nhếch mép, "Hắn và Tướng quân có quan hệ mật thiết thế nào, sao cô không nói chi tiết một chút?"

Lê Sương nâng mắt nhìn gã chằm chằm: "Điều nên nói ta đã nói hết. Những thứ khác, ngươi không nên hỏi."

Người kia cũng không giận, đứng dậy cầm lấy văn thư liền rời đi: "Vậy ta báo lên trên trước, nếu sau này có người nên hỏi đến tìm, mong Tướng quân đừng trái lời."

Văn thư tầng tầng thông báo đến tay Tư Mã Dương. Lê Sương chẳng biết nội tình đã bị người của Tể tướng đã động tay động chân thế nào, mà ngày kế tiếp nàng liền bị tống vào tù.

Lê Sương bị nhốt tại phòng giam lớn nhất trong địa lao. Nơi này so với hoàn cảnh lúc hành quân đánh giặc, ngoại trừ hơi u ám và ẩm ướt ra thì cũng không có gì không tốt. Nàng cứ thản nhiên chờ đợi.

Phủ Tướng quân không ai đến thăm nàng, thậm chí Lê Đình cũng chưa từng. Lê Sương hiểu, Tướng quân phủ bây giờ là chỉ mành treo chuông, chỉ cần hơi lơ là phạm sai lầm một chút thôi liền có thể dẫn ra đại họa. Việc người trong phủ nên làm chính là tận lực vạch rõ giới hạn với Lê Sương, đẩy toàn bộ tội trạng cho nàng. Chuyện này bất kể có phải chủ ý của A Mã hay không, thì vì cả phủ Tướng quân, cũng chỉ có thể làm như vậy.

Nói cho cùng, dù Lê Sương hay là Đại tướng quân, cuối cùng vẫn là bề tôi. Nàng giao lại quân quyền, Đại tướng quân từng chút nhượng bộ, tất cả đều để quân vương hiện tại an tâm.


Lê Sương bị giam khá lâu. Trong địa lao nàng thậm chí cũng cảm nhận được khí hậu bên ngoài đã bắt đầu nóng lên.

Trong nội các vẫn nhất nhất chưa đưa ra phán quyết cho Lê Sương. Mãi tới khi trời nóng nực đến nỗi trong tù có muỗi bay vo ve, rốt cuộc xuất hiện người quen đến thăm nàng.

Nhìn thấy Tần Lan, Lê Sương cũng không có ý nghĩ gì, ngược lại Tần Lan quỳ một chân xuống: "Tướng quân."

Lê Sương thở dài: "Chức cũng cách rồi, gọi họ tên ta đi."

"... Tướng quân hà tất vì một người như vậy..."

"Tần Lan, vấn đề này ngươi đã hỏi ta rất nhiều lần." Lê Sương nói, "Ngươi biết tại sao mà."

Tần Lan cắn răng không nói, trong ngục nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh. Qua hồi lâu, hắn mới lên tiếng: "Là thuộc hạ báo cáo suy đoán lên Hoàng thượng."

"Ta biết." Lê Sương đơn giản đáp, nhưng khiến Tần Lan như bị ăn một bạt tai ong ong cả đầu. Hắn cúi đầu không dám đối diện ánh mắt của Lê Sương, lại nghe nàng nói: "Nếu có thể giữ Thái tử tương lai của Tây Nhung làm con tin, thì trong một thời gian rất dài sắp tới, hắn chính là đảm bảo lớn nhất cho hiệp nghị hòa bình giữa Tây Nhung và Đại Tấn. Chuyện ngươi làm, với Đại Tấn là chuyện tốt. Là ta sai."

Từ góc độ của Hoàng thượng, của Đại Tấn, thậm chí là từ góc độ của Lê Sương trước kia mà nói, nàng quả thật nên ngồi trong đại lao, không hề oan ức. Cho nên đối với việc bị bắt giam, nàng không biện minh cho mình một câu nào.

Tuy nhiên biểu tình Tần Lan lại trở nên cực kì ẩn nhẫn chịu đựng, khi tưởng như gân xanh trên trán cũng muốn nhảy ra ngoài, hắn mới bật thốt lên: "Không phải! Thuộc hạ không phải trung quân, cũng không phải yêu nước!" Giọng hắn trầm thấp chất chứa hỗn loạn và thống hận. Hận Tấn An đã đi xa, cũng hận bản thân mình, "Thuộc hạ chẳng qua là ghen tị! Tướng quân, là do ta ghen tị thôi. Thuộc hạ đối với cô..." Cho dù đã bộc phát tâm tư như vậy, nhưng vào giờ phút này, hắn vẫn là cắn răng không nói tiếp.

Đem tình yêu ấp ủ đã rất lâu kia, lần nữa đè nén chôn giấu, thà để nó làm nổ tung lồng ngực, cũng không có cách nào nói ra với Lê Sương.

Lê Sương nhìn hắn khổ sở, biết rõ tâm tư hắn, nhưng cái gì cũng không giúp được.

Bọn họ ban đầu có lẽ chỉ cách nhau thân phận. Nhưng bây giờ, đã cách cả trái tim.

"Tần Lan", Lê Sương tỉnh táo gọi, "Ta không còn là tướng quân, bây giờ thậm chí còn là một phạm nhân, không cần thị vệ, cũng không có tư cách có thị vệ nữa. Hôm nay sau khi ngươi quay về, hãy giao nhiệm vụ thị vệ này lại cho A Mã ta đi. Với bản lĩnh của ngươi, đừng nên chôn chân tại nơi này."

Tần Lan rốt cuộc cũng giật mình ngẩng đầu nhìn Lê Sương. Sắc mặt nàng rõ ràng, mặt mũi bình thản, tựa như lời vừa nói ra chỉ là một mệnh lệnh bình thường, kêu binh lính đi huấn luyện, dặn bộ đội chỉnh trang... như mỗi ngày trước đây hắn bầu bạn bên nàng.

Nhưng lần này nàng lại nói, hắn nên rời đi thôi.


"Sau này ngươi phải sống thật tốt nhé."

Trước mắt Tần Lan trắng xóa. Hắn quá quen thuộc với Lê Sương, cho nên hắn biết nàng đây là đang nói thật. Nàng không cần thị vệ, cũng không cần hắn nữa.

Không khí trong nhà giam vô cùng tĩnh mịch, sau lưng Tần Lan như hóa đá. Hắn khom người, tay nắm chặt thành quyền, tiếng xương cốt siết nghe răng rắc: "Dạ."

Hắn đứng dậy, tựa như hồn phi phách tán, lạc lõng bước đi.

"Tần Lan." Lê Sương đột nhiên gọi, một ngọn lửa tí hon bật lên trong mắt Tần Lan. Hắn hơi nghiêng mặt, lại nghe Lê Sương hỏi: "Người kia... hiện có tin tức gì không?"

Chút lửa vừa nhen lên lập tức bị dập tắt, hắn nhẹ giọng truyền đạt: "Nghe nói có môn phái nào đó trên giang hồ giúp hắn, không biết bây giờ đi đến đâu rồi. Phía Tây Nhung vẫn chưa nghe được tin báo hắn đã trở về."

"À", Lê Sương gật đầu, "Đa tạ."

"Tướng..." Tần Lan dừng một chút, "Tiểu thư cứ an tâm nghỉ ngơi trong này thêm vài ngày, Đại tướng quân nhất định sẽ nghĩ cách cứu cô ra ngoài."

"Ừ."


Tần Lan quay đầu đi ra ngoài, từng bước từng bước dần dần cách xa hô hấp của Lê Sương.

Đường trước mặt toàn một màu đen chẳng nhìn thấy gì, hắn chỉ biết mình hẳn nên đi về phía trước, bởi vì đây là mong muốn của Lê Sương. Nhưng phải đi đâu, đi như thế nào, kế tiếp sẽ ra sao...

Giây phút này, thật giống như đang chìm vào cơn mê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro