Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Sương vào cung, chuyện cần đối mặt đều nằm trong dự liệu của nàng.

Trước tất cả mọi người, nàng nộp lên quân quyền, cho dù sắc mặt mấy vị phó tướng đều là kinh ngạc thì cũng không có bất kì ai dị nghị. Tư Mã Dương phối hợp không hỏi chi tiết cụ thể lần xuất binh này, chỉ nghe Lê Sương báo cáo đã chiêu an thành công sơn tặc thổ phỉ núi Nam Trường, rồi mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Nhưng sự việc lại khiến Tiết độ sứ Tây Nhung, khi kí kết hiệp nghị đình chiến đã cảm khái thốt lên: "Lê Sương tướng quân kiêu dũng thiện chiến, từ nay về sau không dốc sức vì bệ hạ, vì Đại Tấn nữa, thật là tổn thất của bệ hạ."

Tư Mã Dương cười cười: "Vậy thì không phiền sứ giả phải lo, Trẫm sẽ tự an bài hướng đi cho Lê Tướng quân, nhất định không làm lỡ dở nàng."

Ám chỉ trong lời này những người ở đây đều hiểu rõ. Các phó tướng đảo đảo mắt trong yên lặng.

Lê Sương cúi đầu, định thần không nói.

Hôm nay Tiết độ sứ Tây Nhung đã như nguyện gặp được Lê Sương, liền thống khoái kí xong hiệp nghị trên đại điện. Hoàng đế bệ hạ vui mừng, quyết định ngày mai mở thiết yến trong cung, chúc mừng Tây Nhung và Đại Tấn từ hôm nay hòa bình giao hảo.

Nghị sự trên đại điện xong xuôi, chỉ một mình Lê Sương được Tư Mã Dương lưu lại.


Một quân một thần lẳng lặng đi dạo trong Ngự hoa viên. Lê Sương duy trì khoảng cách một bước phía sau hắn. Tư Mã Dương dừng bước, nàng cũng liền khéo léo ngừng lại.

"Sương nhi."

Tư Mã Dương mở miệng, gọi tên trước kia hắn vẫn gọi nàng. Lê Sương cung kính trả lời: "Có thần."

Tư Mã Dương im lặng một lát: "Người nàng muốn cứu, cứu được rồi à?"

"Nhờ phúc của bệ hạ, tất thảy đều thuận lợi."

Tư Mã Dương quay người sang, nhìn Lê Sương đang rũ đầu xuống, nhẹ giọng nói:

"Ba tháng, Sương nhi, ta cho nàng ba tháng, nàng phải giải quyết xong tình cảm xủa mình. Ba tháng sau ta muốn phong nàng làm phi. Lúc đó, trong mắt, trong lòng nàng chỉ có thể là ta."

Lê Sương chợt nhớ tới Tấn An. Đêm pháo hoa ở Tắc Bắc hắn kéo nàng vào hẻm nhỏ, đeo mặt nạ hôn nàng; lại nhớ tới lần đầu tiên họ gặp mặt, hắn cứu nàng, sau đó trên đỉnh núi gió tuyết cũng hôn lên môi nàng; còn nhớ tới cách đây chưa lâu, lúc kích tình khó kiểm soát của hắn tại núi Nam Trường.

Mỗi một cảnh đều rất hỗn loạn, nhưng cũng vô cùng chân thật.

Lê Sương áp chế tất cả cảm xúc, ngẩng đầu nhìn Tư Mã Dương, ánh mắt thấu triệt lạnh lùng: "Bệ hạ, Lê Sương đã phân biệt rất rõ ràng."

Nàng phải dứt bỏ, phải vô tình. Nàng đã được tự do phóng túng, cho nên bây giờ cần gánh vác hậu quả.


Khi Lê Sương hồi phủ Tướng quân, Tấn An đã được an trí thỏa đáng. Đại tướng quân sắp xếp cho hắn ở tại một viện nhỏ, nơi cách chỗ ở của Lê Sương xa nhất. Chạng vạng, lúc Lê Sương dùng bữa cùng người nhà cũng không thấy Đại tướng quân gọi Tấn An đến.

Buổi chiều đầu tiên về nhà, chủ nhân đã không muốn tiếp khách...

Dụng ý của Đại tướng quân đã quá rõ ràng.

Lê Sương hiểu rõ, cũng không muốn làm cha già khó xử, yên lặng ăn xong bữa cơm liền tự về phòng. Chuyện liên quan tới Tấn An, một câu nàng cũng không hỏi.

Đại tướng quân đã quá dung túng cho nàng, bây giờ nàng cũng nên tìm về lý trí của mình.

Nhưng đêm đến, lúc không người, Lê Sương vẫn không nhịn được mà nhớ Tấn An bên kia phủ Tướng quân. Thân thể hắn thế nào? Cách xa nàng như vậy, cổ ngọc tàm có lại bắt đầu khó chịu hay không?

Lê Sương rửa mặt xong, mái tóc dài ướt đẫm. Nàng đẩy cửa sổ, khoanh tay lẳng lặng ngắm bầu trời sáng trăng, mà hướng trăng chiếu sáng kia, chính là sân nhỏ nơi Tấn An đang ở.

Ánh trăng thấp là đà nên cũng không biết Lê Sương cuối cùng đang nhìn trăng trên trời, hay là nhìn hàng trúc trong viện nhỏ đó.

Nhớ đến cuộc đối thoại hôm nay với Tư Mã Dương, Lê Sương không khỏi thở dài một tiếng, khí tức ấm áp sáp nhập cùng chút hàn lạnh của gió đêm xuân, chập chờn lượn quanh. Trong viện yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu râm ran, Lê Sương không nhận ra điều gì bất thường, càng không biết giờ phút này Tấn An đang im lặng ngồi trên mái hiên phòng nàng.

Đem toàn bộ tiếng thở dài của nàng nghe vào trong tai, thu vào trong lòng.

Ánh trăng rất sáng, nhưng Lê Sương không hề lên tiếng nữa. Không biết yên tĩnh như vậy bao lâu, có lẽ tóc cũng đã hong khô, nàng đứng dậy đóng cửa sổ vào ngủ. Tấn An vẫn ngồi trên mái nhà không nhúc nhích.

Đến khi trong phòng truyền đến tiếng hít thở đều đặn, Tấn An mới xoay mình nhảy xuống.

Giống như rất nhiều đêm ở Tắc Bắc trước kia, hắn nhẹ tay nhẹ chân lẻn vào phòng Lê Sương mà không làm kinh động đến bất cứ ai, kể cả nàng.

Đến bên giường Lê Sương, hắn lẳng lặng nhìn người đang say ngủ.

Trong đôi mắt Tấn An không còn si mê chìm đắm như những ngày trước, mà thay vào đó là xem xét và đánh giá. Hắn từng bước đến gần, tựa như đang quan sát kẻ địch, hoặc như đang nhìn con mồi. Đôi đồng tử đen tuyền, trong bóng tối lóe lên như mắt ưng.

Ngón tay hắn động đậy, nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm. Chẳng qua chỉ đến càng gần, bị hấp dẫn nên không ngừng muốn dựa sát nàng hơn.

Không thể không cách xa, lại chẳng muốn rời đi...

Dựa vào quá gần, đến nỗi hơi thở hai người cũng hòa quyện vào nhau. Hàng mi cong của Lê Sương khẽ run lên, Tấn An mới đột ngột bừng tỉnh!

Khi Lê Sương mở mắt đã không còn bóng dáng hắn. Cửa sổ mở toang, nhưng bóng hắn đã mất hút. Nàng nhìn thoáng qua cửa sổ kia rồi quay lưng lại, xem như chưa từng phát sinh chuyện gì, lần nữa nhắm mắt.


Hôm sau hoàng cung mở tiệc, Hoàng thượng thiết yến khoản đãi Tiết độ sứ Tây Nhung, chúc mừng hai nước cuối cùng cũng hòa bình hữu hảo. Trên bàn rượu tiệc linh đình, người người mang vẻ mặt vui mừng, cười nhiều đến nỗi không nhặt được mồm, có điều trong từng tiếng cười ấy có bao nhiêu âm mưu và tính toán thì chẳng ai biết được.

Lê Sương xưa nay vẫn không thích tiệc tùng loại này, tiếp xong một vòng rượu liền cáo tửu lượng kém rồi chuồn ra ngoài.

Hoàng cung rộng lớn vô cùng, hậu viện còn có hẳn một cái hồ.

Lê Sương rảo bước tới bờ hồ, Tần Lan không yên tâm bèn đi theo. Lê Sương quay đầu nhìn hắn, cười cười: "Lo lắng cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu tính ta?"

Đã lâu không cùng Lê Sương nói chuyện thân thiết như vậy, khóe môi Tần Lan không khỏi cong lên, nhẹ cười một tiếng: "Tướng quân viện cớ say rượu rời đi, thuộc hạ cũng phải tìm lí do xin về sớm chứ."

Lê Sương cũng cười. Ngày trước đánh giặc ở Tắc Bắc binh hoang mã loạn, sau đó lại ngàn dặm lao tới núi Nam Trường, mãi đến bây giờ mới có chút cảm giác yên ổn, nàng đáp: "Sắp tàn tiệc rồi, để Hoàng thượng nghỉ ngơi, chúng ta về phủ thôi."

"Dạ."

Sau đó là im lặng. Lê Sương và Tần Lan biết nhau từ nhỏ, dù chỉ yên lặng cũng không hề lúng túng. Hóng gió đêm, nghe nước trong hồ vỗ nhẹ vào bờ, hai người luôn bận rộn hiếm khi cảm thấy thoải mái như vậy.

Ngay lúc này không nên nói chuyện, nhưng Lê Sương lại bất ngờ dừng chân.

Tần Lan theo sau lưng, suýt chút đã đụng phải nàng, hắn vội vàng ngừng bước nhìn Lê Sương. Không thấy ánh mắt nàng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nàng đang lăng lăng nhìn bụi cây bên kia hồ. Tần Lan theo ánh mắt nàng nhìn, hơi ngẩn ra. Lê Sương đột nhiên húng hắng ho, phá tan không khí yên lặng bên hồ.

"Đêm vẫn có chút lạnh." Nàng mới cất lời, giọng trở nên khàn khàn, giống như đang bị lạnh thật.

Tần Lan lẳng lặng nhìn Lê Sương, cho đến khi Lê Sương đẩy hắn một cái, đi vòng qua người hắn bước ngược trở về, hắn mới lên tiếng: "Tướng quân mặc tạm áo khoác ngoài của thuộc hạ đi."

"Không cần, đi nhanh một chút cho nóng người là tốt thôi."

Hắn theo chân Lê Sương rời đi, không quay đầu lại.

Sau khi hai người đã đi khỏi, đối diện bên kia hồ, trong bụi cây sát bờ hồ thấp thoáng ánh nước chợt lộ ra một bóng người già nua còm cõi. Lão già nọ híp mắt nhìn theo bóng lưng Lê Sương: "Có cần hạ thần nhổ cỏ tận gốc không?"

"Không được.", sâu trong bụi cây vọng đến tiếng của Tấn An. Hắn bước ra dưới ánh trăng, ánh mắt cũng theo bóng lưng Lê Sương mà từ từ di động.

Lão đầu cười khô khốc: "Lê chiếu tướng của Đại Tấn mặc dù động lòng người, nhưng Ngạo Đăng điện hạ, ngài bây giờ đã là Hoàng thái tử, Vương thượng vẫn đang chờ ngài về để làm lễ phong vị, tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc chỗ này. Hoàng đế Đại Tấn mà biết ngài ở ngay đây, nhất định sẽ không để ngài đi."

Ngón tay lão ta bấm một cái, quải trượng (gậy chống) dưới tay liền xuất hiện hai cây ngân châm. Lão cười: "Mỗi người một cây, không ai có thể điều tra nguyên nhân tử vong."

Vừa dứt lời, quải trượng lập tức lóe lên như ánh sao băng. Nhưng kim châm còn chưa kịp bay tới bờ hồ bên kia thì bỗng có bóng đen vụt qua dùng đầu ngón tay bắt kim lại phi vào hồ. Chỉ trong chốc lát liền có chừng mười con cá nhỏ chết lật bụng nổi lên trên mặt hồ, theo sóng dạt vào bờ.

Tấn An liếc cá chết dưới chân, lại nhìn lão đầu chằm chặp: "Ta đã nói rồi, không được phép tổn thương nàng."

Lão già nheo mắt: "Được, vậy lão hủ không động thủ nữa. Nhưng mà không ngờ, Ngạo Đăng điện hạ cũng có ngày che chở cho một người như vậy. Chẳng qua xin điện hạ đừng quên, chuyện chúng ta gặp mặt nếu bị người khác phát hiện, ta khó mà mang ngài đi khỏi đây. Đành hi vọng Lê tướng quân cũng có chút tình cảm với ngài đi."

Tấn An im lặng không nói.

"Thời gian không còn nữa, lão hủ về bữa tiệc trước."

Nước hồ sóng sánh, không ngừng có cá chết nổi lên. Tấn An nhìn bọn chúng, chợt nhớ đến đêm qua, khi hắn đứng bên mép giường Lê Sương, nhìn Lê Sương không chút nào phòng bị, thật ra thì hắn đã định... giết nàng.

Trí nhớ của hắn đã khôi phục. Hắn biết mình là ai, đồng thời cũng nhớ ra toàn bộ sự việc xảy ra trong thời gian này.

Hắn biết mình lớn lên từ đâu, là dạng người gì, đã sống ra sao. Hắn nhớ lúc đi săn thú ngoài rừng đã thua trong tay lão yêu bà của Ngũ Linh môn kia thế nào, càng nhớ rõ cuộc sống sống không bằng chết mà hắn từng trải qua... Nhưng tất cả cũng không rõ ràng bằng đoạn kí ức sau đó.

Hắn nhớ hắn rất yêu Lê Sương. Nhưng có lẽ... đó không phải tình yêu, mà chỉ là hắn nghiện người này, lệ thuộc vào nàng, cần nàng, không cách nào rời khỏi, bị nàng nắm giữ toàn bộ tâm tình trong tay.

Đây không phải là hắn, đây chẳng qua là do cổ trùng đang khống chế.

Lúc nghe tin hoàng đế Tây Nhung bỏ mạng, phụ thân lên ngôi, tên của phụ thân trở thành chìa khóa mở ra trí nhớ bị niêm phong của hắn, khiến hắn thanh tỉnh.

Hai ngày trước vẫn còn hỗn hỗn loạn loạn, nhưng hiện tại, một đường từ núi Nam Trường về đến kinh thành Đại Tấn đã đủ để hắn khôi phục hoàn toàn.

Hắn là Thế tử Tây Nhung, hiện nay cha hắn đã lên ngôi hoàng đế, vì vậy hắn chính là Thái tử Tây Nhung. Hắn là người Tây Nhung, là hoàng tộc cao cao tại thượng nhìn chúng sinh bằng nửa mắt. Nhưng trong mấy tháng vừa rồi, hắn lại giúp Đại Tấn bức lui đại quân của dân tộc mình, chém giết Đại tướng của quốc gia mình, lại còn bị khống chế mà đi theo người phụ nữ kia.

Hôm qua hắn thật sự muốn giết Lê Sương.

Khiến cổ trùng trong thân thể mất đi chủ nhân rồi, có lẽ hắn sẽ được tự do.

Thời điểm hắn tới bên cạnh Lê Sương, nhìn nàng ngủ không chút nào phòng bị, Tấn An khẳng định mình có thể một kích vặn gãy đầu nàng, với sức mạnh cường đại trong cơ thể, hắn thậm chí còn có thể tay không xé nát nàng.

Nhưng là...

Càng đến gần nàng, càng cảm nhận được khí tức của nàng, trong lòng hắn liền như mọc tràn lan gai nhọn, chỉ cần vừa nghĩ tới muốn giết nàng, những nhánh gai kia lập tức giống như muốn hắn giết chết chính mình trước, đâm hắn đến thiên sang bách khổng*, thống khổ không chịu nổi.


* thiên sang bách khổng: trăm nghìn lỗ -> ý là đâm thành cái sàng/cái rổ luôn :))


Hắn không có cách nào giết Lê Sương.

Thậm chí cũng không thể tha thứ cho người khác giết Lê Sương.

Nội tâm quá mạnh mẽ, khiến hắn căn bản không phân biệt nổi rốt cuộc đây là ý nguyện của chính hắn, hay là lựa chọn của cổ trùng.

Chỉ là bây giờ nhìn bóng lưng Lê Sương dần xa, hắn chợt nhớ đến ngày đó khi chuẩn bị bắt đầu khôi phục trí nhớ, Tần Lan muốn giết hắn, nhưng Lê Sương lại ngăn trước người hắn, nói: "Ngươi muốn giết hắn thì giết ta trước đi."

Khi đó ánh nắng chiều thực chói mắt, đến nỗi làm thần trí hắn lung lay, làm tâm hắn rung động.

Người con gái này bảo vệ hắn. Suốt chặng đường về kinh, lúc cưỡi ngựa cũng vẫn bảo vệ hắn, quan tâm hắn bằng ánh mắt, trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ. Nàng muốn tới gần hắn, trò chuyện với hắn, và mỗi khi hắn lảng tránh, trong mắt nàng đều thoáng qua ít nhiều khổ sở.

Nhìn thật đáng thương, thật khiến người ta mềm lòng, khiến cho hắn...

Muốn đến ôm nàng một cái.

Mặc dù, chính Tấn An cũng không biết đây là cổ trùng muốn, hay là bản thân mình muốn.

Hắn đối với Lê Sương hẳn là không có yêu. Tuy hắn vẫn nhớ khoảng thời gian này Lê Sương đã vì hắn làm bao nhiêu chuyện điên rồ, cũng nhớ làn môi mềm mại lúc hôn nàng, còn nhớ mỗi khi nàng bị hắn tấn công đường đột, gương mặt sẽ ửng đỏ vì tức giận chứ chẳng phải vì thẹn thùng như những cô gái khác. Nàng ngay cả nổi giận cũng anh khí như vậy. Hắn càng nhớ mình vì Lê Sương mà tim đập thình thịch, trái tim đã vấy bẩn tràn đầy cảm giác về nàng, si cuồng đến nỗi muốn đem bản thân hiến tế cho nàng...

Nhưng...

Đó không phải là hắn.

Tấn An thở dài, hơi hỗn loạn đè lên ngực. Tấn An không phải hắn, vừa giống mình lại vừa không phải mình, hắn rốt cuộc là ai...

Hắn rốt cuộc... đối với Lê Sương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro