Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh táo bình thường, lý trí Lê Sương dĩ nhiên không để hai người ngủ chung với nhau. Nàng trải thảm dưới giường, tự mình nằm dưới đất, nhường giường cho Tấn An.

Nhưng buổi sáng khi thức dậy, nàng lại cùng Tấn An ngủ trên giường. Hắn ôm nàng trong lòng, giống như bảo vệ kho báu quý giá, tràn đầy cảm giác chiếm hữu.

Chỉ cần Lê Sương vừa nhúc nhích, hắn lập tức ôm siết nàng.

Lê Sương không biết làm sao, đành tùy hắn ôm ngủ. Mắt nhìn sắc trời bên ngoài, thấy ánh ban mai đã rực rỡ mà Tấn An vẫn không bị biến thành trẻ con, có thể nhận định lời Vu Dẫn nói hôm qua là đúng.

Hắn ở cạnh nàng, dựa vào mức độ tiếp xúc sẽ ảnh hưởng đến thời gian biến hóa.

Chuyện này... Vì để Tấn An khôi phục như bình thường, chẳng lẽ thật sự phải...

"Nàng tỉnh rồi à." Giọng nam trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai. Hắn ôm nàng từ phía sau, nên hơi thở dễ dàng phả ra ngay tai nàng, có chút ấm áp, có chút ướt át, cũng có chút nhột nhạt, tất cả phối hợp thành cảnh tượng mập mờ làm Lê Sương mặt đỏ tới mang tai.

Nàng lập tức tránh thoát khỏi vòng ôm của Tấn An, ngồi dậy xoa xoa lỗ tai, ảo tưởng làm vậy có thể gạt rơi hơi thở ấm áp của hắn xuống.

Không truy hỏi Tấn An sao lại ôm nàng lên ngủ chung, cũng sẽ không dây dưa thêm chuyện tối qua. Lê Sương biết, càng hỏi, càng nói sẽ càng lúng túng. Đương nhiên Tấn An chẳng cảm thấy gì, lúng túng cũng chỉ có nàng...

"Khụ khụ", nàng hắng giọng, "Ta ra ngoài trước một chút, có chuyện cần giao phó cho binh sĩ dưới chân núi."

Nàng nói câu này xong, vừa đi tới cửa, lơ đãng quay đầu lại nhìn liền thấy Tấn An đã biến thành hình dáng của một đứa bé, quần áo rộng thùng thình quấn trên người hắn như đống chăn.

Ánh mắt trẻ con trong suốt nhìn nàng. Lê Sương dừng bước: "Ta đi nhiều nhất là nửa canh giờ sẽ trở lại, Huynh không cần ngây ngốc ở đây, có chuyện gì muốn làm thì cứ làm đi."

"Được."

Bấy giờ Lê Sương mới yên tâm rời đi.

Nàng tìm Vu Dẫn mượn giấy bút, viết ra kế hoạch rút quân gửi cho tướng sĩ còn đang chờ dưới chân núi. Thư mới viết được nửa, thì người của Ngũ Linh môn bỗng dẫn tới một người.

"Tướng quân."

Người xuất hiện trước mặt hoàn toàn ngoài dự liệu của Lê Sương: "Tần Lan?"

Nàng kinh ngạc nhìn Tần Lan cả người phong trần phờ phạc: "Ngươi không yên ổn ở Trường Phong doanh, chạy tới đây làm gì? Tây Nhung..."

Tần Lan nhìn lại Lê Sương, chỉ lẳng lặng ngắm một hồi, ngay sau đó rũ mắt, không kể chuyện của hắn, chỉ nói: "Quả thực là Tây Nhung có chuyện."

Thần tình Lê Sương lập tức trở nên nghiêm nghị. Tần Lan tiếp tục nói, "Tháng trước Vương thượng Tây Nhung chết vì bạo bệnh, nhưng Thái tử không lên ngôi, ngược lại đệ đệ của Vương thượng là Thúc Cam vương lên xưng đế. Vương triều Tây Nhung đã thay đổi."

Lê Sương ngẩn ra, tình huống trong triều đình Tây Nhung nàng cũng biết.

Vương hậu Tây Nhung tính tình dũng mãnh, không cho phép những phi tử khác trong hậu cung sinh nhi tử cho Vương thượng, nhưng bản thân Vương hậu đến nay cũng chỉ sinh được hai người con. Đứa lớn bẩm sinh si ngốc, khó làm nên sự nghiệp, đứa nhỏ thì còn bé, không thể tự điều hành một cõi. Mấy vị huynh đệ của Vương thượng lăm le ngôi vua đã nhiều năm nay. Trong ngoài triều đình liên tục loạn đấu dây dưa, đều vì tranh giành quyền lợi.

Nay vua Tây Nhung lâm bạo bệnh mà chết, ấu tử chưa từng tức vị (= kế vị), tam đệ của Tây Nhung vương là Thúc Cam vương trở thành tân hoàng đế. Trong chuyện này có ẩn tình gì, sợ rằng chỉ có mấy vị đương sự mới biết.

"Vị tân hoàng đế của Tây Nhung, đối với Đại Tấn ta định cư xử thế nào?"

"Thúc Cam vương Đại Khâm vừa lên ngôi này, so với tiên vương hiếu chiến kia, ông ta hình như..."

"Xoảng" một tiếng giòn giã quấy rầy hai người đang nói chuyện. Lê Sương và Tần Lan quay đầu lại, thấy Tấn An nhỏ đứng ở cửa, ly trong tay bưng tới đã rơi bể trên đất.

Vẻ mặt hắn ngơ ngác run rẩy, hiếm khi ánh mắt không nhìn Lê Sương mà lại kinh ngạc nhìn vào hư không như đang thất thần. Qua một lúc lâu trong mắt mới tìm được tiêu cự, nhưng lại nhìn chằm chằm Tần Lan.

Hắn không nói chuyện, vẻ mặt quái dị như vậy, Lê Sương kì quặc cau mày: "Tấn An?" Nàng gọi tên hắn, rốt cuộc cũng đưa thần trí hắn trở về. Lê Sương hỏi: "Sao huynh tới đây?"

"Nàng nói ta có thể làm chuyện ta muốn làm..." Vẻ mặt hắn đờ đẫn hơn so với ngày thường. Nhưng không cần hắn nói hết, Lê Sương vẫn hiểu ý hắn.

Lê Sương để hắn làm chuyện hắn muốn làm, nhưng chuyện hắn muốn làm nhất chính là ở cạnh Lê Sương, cho nên hiện tại là đang bưng trà tới.

Lê Sương dở khóc dở cười, nhưng cũng cảm thấy chút ngọt ngào.

Tần Lan lại nhướng mày nhìn Tấn An: "Tướng quân, đứa nhỏ này..."

"Nói ra rất dài." Trong chốc lát không thể nào kể lại toàn bộ với Tần Lan, nên Lê Sương liền gác lại chuyện này sau đầu, "Trước hết hay là nói xem vì sao ngươi tới tìm ta đi. Tân đế của Tây Nhung có động thái gì mới không?"

"Tân đế Đại Khâm cử sứ giả vào kinh, ý định để Tây Nhung ký kết hiệp nghị đình chiến mười năm với Đại Tấn, chẳng qua sứ giả nhất định đòi gặp mặt Tướng quân."

"Phải gặp ta?" Lê Sương nghi hoặc. Nếu sứ giả đã tới kinh thành, cùng Tư Mã Dương thỏa thuận đình chiến là được rồi, cần gì phải gặp nàng?

Lê Sương chú ý điểm này, nhưng chưa kịp lên tiếng nghi hoặc đã nghe Tấn An hiếm khi chủ động lên tiếng lại chen vào hỏi Tần Lan: "Ngươi lặp lại lần nữa, tân đế của Tây Nhung tên gì?"

Tần Lan cảm thấy đứa nhỏ này hiện tại so với lúc ở Tắc Bắc còn quái di hơn, nhưng nhất thời không nhận ra kì quái chỗ nào, đành trả lời trước: "Trước kia là Thúc Cam vương, tên là Đại Khâm, là em trai thứ ba của tiên vương."

Tấn An không nói gì, chỉ có đôi mắt sáng rực lăng lăng nhìn về phía trước.

Lê Sương phát hiện hắn khác thường. Nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, để Tấn An tỉnh hồn nhìn nàng: "Sao thế? Huynh biết Thúc Cam vương Đại Khâm ư?"

Thật lâu, thật lâu, ánh mắt Tấn An mới quay về trên mặt Lê Sương: "Không, không biết."

Tần Lan vẫn còn ở đây, Lê Sương cũng không hỏi tiếp những vấn đề khác. Đúng lúc Vu Dẫn từ ngoài xô cửa vào: "A, thì ra là ở đây." Y duỗi tay vẫy vẫy Tấn An, "Lại đây, lại đây, ta đưa ngươi đi kiểm tra thân thể một chút." Nói rồi liền dẫn Tấn An còn đang kinh ngạc đi.

Chỉ còn Lê Sương nhíu mày và Tần Lan đứng trong phòng.

"Tướng quân." Tần Lan gọi nàng, "Thuộc hạ nghe nói tới nơi này để cứu người thần bí, vậy người kia đâu sao không thấy mà Tấn An lại ở đây?"

Lê Sương lắc đầu, thu hồi tâm tình cùng phỏng đoán: "Khoan nói chuyện này, sứ giả Tây Nhung khi nào thì vào kinh?"

"Lần này chúng tôi xuất phát từ Tắc Bắc, đưa sứ giả Tây Nhung vào kinh thành, sau đó phụng mệnh Hoàng thượng tới đón Tướng quân hồi kinh. Hoàng thượng đối với hiệp nghị đình chiến này cực kì coi trọng. Tướng quân... sợ rằng phải lên đường ngay."

Lê Sương quay đầu nhìn lá thư dang dở trên bàn. Nàng định ở lại Ngũ Linh môn này một thời gian, ít nhất cũng đủ thời gian để tâm tư của Tấn An ổn định hơn chút, để Tấn An có hi vọng hồi phục nhiều hơn chút. Nhưng vây giờ nhìn lại, thời gian của nàng, so với dự định còn ít hơn.

"Hôm nay không đi được" Lê Sương nói, "Mai... Ngày mai. Dẫn đại quân hồi triều trước đi, ngày mai ta thúc ngựa đuổi theo, tự có thể đuổi kịp hành trình."

Tần Lan im lặng hồi lâu: "Tướng quân bận chuyện gì... Đang đợi người thần bí kia sao?"

Thực ra thì Lê Sương biết, dù có chờ thêm hai ngày Tấn An cũng không thể lập tức khôi phục trí nhớ và dáng vẻ như người bình thường. Nhưng Lê Sương cũng biết, chỉ cần nàng hồi kinh, khẳng định sẽ phải đứng trước mặt Tấn An, nói rõ ràng với hắn - từ nay về sau, tường thành chính là kết giới, huynh không thể vào ta không thể ra. Huynh chỉ có thể, hoặc là rời đi, hoặc là đứng ngoài tường thành, trông nom ta.

Nàng không cách nào tưởng tượng được phải nói vậy với Tấn An thế nào, cũng không tưởng tượng nổi khi nghe những lời này Tấn An sẽ có biểu tình gì.

Đại khái chắc cũng giống như hôm đó sau khi nàng dặn dò, vẻ mặt hắn vẫn luôn là chờ đợi nàng.

Chỉ là, một khi nàng đã vào cung rồi, sợ là Tấn An có muốn chờ cũng không chờ được.

"Đúng..." Lê Sương nói, "chờ thêm hai ngày, hai ngày nữa thôi."

Hi vọng hai ngày này, so với bất kì thời gian nào trong dĩ vãng đều có thể lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro