Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba, Tắc Bắc đón mùa xuân mới.

Trời băng đất tuyết đã qua, chồi non xanh mơn mởn mọc ra từ tuyết đọng. Lộc thành yên tĩnh sau tiết Thanh tuyết giờ đây lại dần náo nhiệt.

Ba tháng trời đông giá rét, Tây Nhung cử binh tấn công Lộc thành không dưới mười lần. May nhờ lão thiên gia che chở, đầu mùa đông đã khiến chúng tổn thất hai tên đại tướng, tinh thần dao động nghiêm trọng. Chờ đến lần khiêu chiến tiếp theo, lương thảo tiếp tế đều cạn kiệt, Tây Nhung không thể duy trì nổi. Tuy vẫn xảy ra những lần va chạm nhỏ, nhưng đối với Lê Sương mà nói thì không khó đối phó.

Thỉnh thoảng đánh vài trận không lớn không nhỏ, ba tháng trôi qua cũng gọi là bình yên so với trước đây.

Tây Nhung hoàn toàn rút quân về kinh đô, không tới biên giới Đại Tấn quấy rối nữa. Mùa đông này Tây Nhung quốc trải qua rất khó khăn, xuân vừa tới bọn chúng phải tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức. Mà cả phương Bắc không còn bộ lạc nào hùng mạnh hơn, toàn bộ Tắc Bắc hiện tại chỉ có Lộc thành vẫn binh cường mã tráng, trong ba năm tương lai không cần lo sợ ngoại địch đến gây chuyện.


Theo bước chân mùa xuân, tin tức tốt lành cũng liên tiếp truyền tới.

Lê Sương xuống cổng thành về doanh trướng, vừa cởi mũ giáp liền có thư dâng lên. Lê Sương đọc xong thư, nhìn ra doanh trại thở phào nhẹ nhõm.

"Tình thế trong cung đã ổn, Đông cung Thái tử nắm đại quyền."

Phong thư này đến được Tắc Bắc, chứng tỏ tân hoàng đã lên ngôi ít nhất nửa tháng, Tư Mã Dương từ Đông cung Thái tử trở thành Bệ hạ. Chàng thiếu niên vừa gặp mặt đã bị nàng đánh chảy máu trong kí ức cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, từ nay về sau chỉ còn lại một người ngày càng uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nhưng mà dù sao vẫn là chuyện tốt.

Sau khi nghe Lê Sương nói, Tần Lan chắp tay ôm quyền: "Chúc mừng Tướng quân." Điều này thực đáng vui mừng, Tư Mã Dương lên ngôi, địa vị của phủ Đại tướng quân sẽ cao thêm một tầng, gia tộc vinh quang làm thiên hạ ao ước.

"Có chuyện vui, cũng có chuyện không vui."Lê Sương đặt lá thư lên bàn, nói với Tần Lan, "A Mã nói thế cục phía Bắc đã ổn định, kêu ta chọn ngày hồi kinh lễ bái tân hoàng đế."

Tần Lan khẽ cau mày.

Lão tướng quân trước kia cho dù sốt ruột nhi nữ nhưng chưa bao giờ chủ động lên tiếng gọi Lê Sương hồi kinh, cho tới bây giờ đều tôn trọng ý nguyện của nàng. Mà nay tân hoàng vừa lên ngôi liền triệu Lê Sương về bái kiến, tuy ngoài mặt là hợp tình hợp lý, nhưng ẩn ý sau đó lại khiến người ta phải suy nghĩ.

Tư Mã Dương đối với Lê Sương là cố ý...

Tần Lan vẫn nhớ ba tháng trước, thời điểm bọn họ tìm được và đưa Lê Sương về từ trong hang đá, lúc Tư Mã Dương nhìn Lê Sương hấp hối, tình cảm trong mắt có bao nhiêu nồng đậm.

Sau đó bởi vì sự vụ trong kinh chuyển biến nên đành vội vàng chạy về, nhưng câu nói sau cùng của hắn là giao phó cho bọn họ phải bảo hộ tốt Lê Sương.

Tần Lan đọc vị được vẻ mặt khi đó của Thái tử. Đôi mắt sắc bén như ưng của hắn kiên định phát ra lời thề. Hắn không muốn lần nữa mất đi Lê Sương, cho nên hắn nhấn mạnh:

"Bất luận thế nào cũng phải hộ tốt Lê Sương. Bất luận thế nào."

Lần này, tình thế trong cung vừa ổn định, lão tướng quân liền truyền tin nhắn Lê Sương hồi kinh. Ý này, rốt cuộc là của lão tướng quân hay là của tân hoàng đế...

Lại bế tắc.

Tư Mã Dương lên ngôi, phủ tướng quân vinh sủng vô cùng. Lê Sương một mình giữ được thành biên giới Tắc Bắc, toàn bộ tướng sĩ Trường Phong doanh kiêu dũng nhất Đại Tấn đều nhất nhất trung thành với nàng. Tự cổ chí kim, thỏ khôn chết tất chó săn phanh*, Lê Sương lần này hồi kinh, chỉ e quân quyền...

*nguyên bản QT "giảo thỏ chết tay sai phanh" theo điển tích Điểu tận cung tàng thời Xuân Thu. Nguyên câu Hán văn: "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong". Nghĩa là: "Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ; địch quốc diệt xong mưu thần bị giết". (nguồn: Maxreading.com)

Trong lúc Tần Lan trầm mặc suy nghĩ miên man thì Lê Sương đã viết xong một phong thư đưa cho hắn: "Ta thân thể ngã bệnh, trong thời gian ngắn không có cách nào từ Tắc Bắc lên đường hồi kinh. Tần Lan, phong thư này ngươi giúp ta mang về kinh thành đi, cũng làm phiền ngươi thay mặt ta bái kiến tân hoàng."

Tần Lan nhận lấy thư, dở khóc dở cười.

Không nghĩ tới Lê Sương quả quyếtcự tuyệt rất dứt khoát, hơn nữa chạy về kinh thành khẳng định sẽ phải đối mặt cùng lão tướng quân quở trách và đế vương mất hứng, chuyện cực khổ như vậy lại giao cho hắn. Nhưng mà... đúng là không ai thích hợp hơn hắn cả.

Hắn là trưởng thân vệ của Lê Sương, cũng là phó tướng cấp cao nhất dưới quyền nàng. Lê Sương không trở về, hắn đương nhiên phải thay nàng gánh lấy trách nhiệm.

"Mạt tướng lĩnh mệnh." Tần Lan ôm quyền, chần chừ một chút mới nói: "Nhưng mà Tướng quân, nay hoàng đế mới lên ngôi, phủ tướng quân vinh sủng cực thịnh, vậy Trường Phong doanh..."

"Ta biết ngươi lo lắng điều gì" Lê Sương cười, "Đã viết trong thư rồi. Ta chỉ là không muốn hồi kinh, chứ không phải không nguyện ý giao lại quân quyền."

Tần Lan không khỏi ngẩng đầu nhìn Lê Sương. Nàng cái gì cũng hiểu, chỉ là sợ lần này quay về sẽ không có cách nào rời đi nữa, bởi vì bây giờ người nàng phải đối mặt chính là đế vương nắm giữ quyền lực tuyệt đối.

Tần Lan lui khỏi doanh trướng, bắt đầu bàn giao công việc, chuẩn bị ngày mốt lên đường hồi kinh.


Chập choạng tối, một tin tức khác truyền tới. Lê Sương đang dùng bữa trong doanh thì nghe bên ngoài ồn ào náo động bèn ra xem, chỉ thấy quân sĩ vây quanh một con ngựa đang thất thểu chậm chạp tiến đến.

Trời chạng vạng hơi lành lạnh, con ngựa hổn hển phun ra từng luồng nhiệt nóng. Mà người truyền tin, trầm lặng như đã chết trên lưng ngựa. Khuôn mặt chôn trong bờm ngựa không thấy rõ, nhưng máu trên tay vẫn đang nhỏ xuống từng giọt. Cẩn thận quan sát thì thấy kinh mạch trên mu bàn tay đều hóa đen, máu chảy ra cũng đen như bùn tương.

Trông vô cùng quỷ dị.

"Đây là người nào?" Lê Sương cau mày hỏi. Bên cạnh có chiến sĩ đánh bạo kéo cương ngựa lại. Con ngựa dừng bước, người trên lưng ngựa vô tri vô giác ngã ập xuống đất.

Tóc bết máu dính loạn trên mặt nhưng không gây trở ngại mọi người nhìn rõ mặt mũi gã. Môi bầm đen, mắt trừng thật lớn, vẫn còn hơi thở nhưng vô cùng mỏng manh.

"Vạn Thường Sơn!" Lê Sương nhận ra ngay. Ba tháng trước nàng hôn mê mới tỉnh, Tần Lan cử người trước kia từng là nhân sĩ giang hồ - Vạn Thường Sơn, đi điều tra tin tức của người đeo mặt nạ thần bí kia. Nhưng ba tháng nay Vạn Thường Sơn bặt vô âm tín, Lê Sương vốn tưởng...

Kết quả, gã lại về tới.

"Thường Sơn? Tại sao lại như vậy..." Lập tức có người hô: "Quân y! Mau gọi quân y!"

Vạn Thường Sơn nhìn chằm chằm Lê Sương, dùng hết khí lực giơ tay lên. Trong tay gã nắm chặt một mẩu giấy nhăn nhúm dính nhớp nháp máu đen, không ai dám cầm.

Lê Sương nóng lòng đẩy quân lính trước mặt ra, đưa tay nhận lấy mảnh giấy mà thân vệ của nàng cơ hồ dùng cả tính mạng để đổi.

Mở ra đọc, chỉ có tám chữ thưa thớt –-

Núi Nam Trường, Ngũ Linh môn, Cổ tông.

Là tin tức về người thần bí kia!

Núi Nam Trường, Ngũ Linh môn... Lê Sương từng nghe ngóng các môn phái trên giang hồ, nhưng lời đồn rằng Ngũ Linh môn ở phương Nam ẩn cư sâu trong núi, cực kỳ thần bí, môn hạ không ít. So với những môn phái khác, họ giống một bộ tộc bí ẩn biệt lập hơn. Chính vì bọn họ quá mức ẩn dật, trước giờ không gây ra chuyện thị phi nào, nên triều đình Đại Tấn đối với môn phái đệ nhất phương nam này cũng không quan tâm nhiều.

Triều đình và Ngũ Linh môn nước sông không phạm nước giếng, luôn tránh xuất hiện đồng thời.

Nhưng môn phái an tĩnh như vậy, lần này lại không tiếc thủ đoạn tính kế Thái tử để bắt người thần bí kia đi...

Người nọ...


Tạp niệm kiềm chế suốt ba tháng lơ đãng phất qua, như cát bị gió thổi tung đầy trời.

Nụ hôn không kịp đề phòng trên đỉnh núi gió tuyết, mập mờ bên suối nước nóng, còn có cái ôm giữa thiên quân vạn mã; từng lời hai người đối thoại, tranh cãi, thậm chí là những giọt nước mắt hắn để rơi trên mặt nàng... nháy mắt cuồn cuộn trong lòng.

Không phải chưa từng nghĩ tới... Ba tháng qua Lê Sương đâu chỉ một lần nhớ đến người đàn ông luôn xuất hiện lúc trăng lên kia. Nàng chẳng biết làm gì khác ngoài chờ đợi tin tức, nhưng dù đã phái người ra ngoài thăm dò cũng không điều tra được chút dấu vết nào.

Nàng cuối cùng phải thừa nhận vẫn có nơi mình không chạm tay đến nổi. Đừng nói là ba tháng, có khi cả đời này điều nàng chờ đợi cũng không xuất hiện.

Cũng may, rốt cuộc vẫn đợi được.


Lê Sương nắm mảnh giấy, dằn xuống suy tư trong lòng, cúi người nửa quỳ bắt mạch cho Vạn Thường Sơn: "Ngươi trúng độc?"

Vạn Thường Sơn khó khăn lắc đầu: "Cổ... Tướng quân, đừng... đụng vào... thuộc hạ..."

Ngay lúc gã thốt lên, ở cổ tay nơi Lê Sương chạm vào, những luồng khí đen đang quấn dọc theo mạch máu giống như sợ hãi, chợt lui sang chỗ khác, vùng da tiếp xúc với tay Lê Sương liền khôi phục màu sắc bình thường.

Lê Sương thấy vậy, khẽ híp mắt dời bàn tay về trước một chút. Quả nhiên, hắc khí cũng lui về sau một chút, tránh khỏi nơi nàng chạm vào.

"Ngươi bị thương ở đâu nặng nhất?" Lê Sương hỏi.

Vạn Thường Sơn cắn răng, dường như thống khổ cùng cực: "Bụng... Ngực..."

"Cố gắng chịu đựng." Lê Sương đưa tay đặt lên ngực Vạn Thường Sơn, chỉ thấy gã trợn trừng hai mắt, miệng há hốc, gương mặt không có chút sinh khí, nhất thời đau đớn đến không kêu nổi.

Mà trong chớp nhoáng cả người căng cứng, trước ngực gã chợt nổi lên một điểm trông giống loài sâu trùng. Con sâu bên trong như có linh tính, thật nhanh từ dưới da xông đến cổ họng gã. Vạn Thường Sơn xoay mặt "ộc" một tiếng, liền phun ra một đống sền sệt đen thui.

Dị vật sền sệt kia như sâu biết cử động khiến mọi người thất kinh, đồng loạt lùi về sau. "Nó" có vẻ sợ không khí, lủi rất nhanh vào đất biến mất.

Vạn Thường Sơn vừa nôn, gấp gáp thở hổn hển, sau đó ngay cả khí lực để hổn hển cũng không còn, cả người xụi lơ trên đất nhắm nghiền mắt, hơi thở mong manh.

Quân y lúc này mới tới, lập tức đẩy mọi người ra bấm vào nhân trung Vạn Thường Sơn, châm mấy kim rồi mới bắt mạch cho gã.

"Này..." Quân y nghi hoặc, "Suy nhược, không có tổn thương nghiêm trọng, điều dưỡng vài ngày là tốt."

Mọi người trố mắt nhìn nhau: "Quân y, cả người hắn đầy máu, không bị thương thật à?"

"Không bị thương."

La Đằng đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, gãi gãi đầu: "Tướng quân trị hết luôn rồi hả? Vừa nãy ngón tay Tướng quân dùng công pháp nội lực, đem mấy thứ ngổn ngang trong thân thể hắn bức ra ngoài dễ dàng."

Lê Sương nghe nhưng nàng im lặng, mặc cho quân sĩ đưa Vạn Thường Sơn về doanh trướng. Nàng chỉ nhìn bàn tay mình không nói lời nào.

Nàng so với bất kì ai càng rõ ràng hơn, vừa nãy không hề dùng nội lực. Nếu quả thật như lời Vạn Thường Sơn nói, thứ hắn trúng không phải độc mà là cổ, thì chứng tỏ những loài cổ kia đều sợ khí tức của nàng; sợ đến nỗi thân thể túc chủ cũng không dám ở nữa...

Nàng...

Tại thời điểm nào đó không để ý, hình như thân thể đã phát sinh biến hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro