Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử thân phận tôn quý, đương nhiên không thể ở tại quân doanh đơn sơ.

Phủ đệ của thành chủ trước là Lý Chương Nghĩa tạm thời trở thành hành cung cho Tư Mã Dương. Công việc trong phủ cơ bản đã an bài thỏa đáng, thành chủ mới hết sức cẩn thận tiếp đãi Tư mã Dương. Khi bọn Lê Sương tới phủ thành chủ, Tư Mã Dương đã yên vị trong phòng khách, nghe thành chủ mới bẩm báo không ít chuyện xảy ra gần đây.

Lòng vòng cũng là chiến sĩ Trường Phong cùng quân lính thủ thành đều uy vũ, trông nom thành nghiêm ngặt, còn chuyện công lao của người mặt nạ đen thì nói rất qua loa.

Tư Mã Dương không để ý cái khác, câu đầu tiên đã hỏi về người thần bí kia.

Lê Sương quay về doanh trại để tăng tuyến phòng thủ đề phòng bất trắc. Thành chủ muốn kéo dài thời gian chờ Lê Sương trở lại, còn đang ấp úng không biết nên báo lại những chuyện hoang đường vừa qua như thế nào thì Lê Sương tới, thành chủ liền đúng lúc đem gánh nặng quẳng lên vai nàng: "Điện hạ, chuyện trên chiến trường Lê tướng quân so với thần rõ ràng hơn, hay là để Lê tướng quân nói đi."

Tư Mã Dương tỉnh rụi hớp trà: "Ngươi là Lộc thành chủ, tuy là tạm thời bổ nhiệm nhưng vẫn nên đảm đương nhiệm vụ. Ngay cả chuyện lớn phát sinh trong Lộc thành ngươi cũng không biết diễn tả thế nào, vậy lưu lại ngươi có ích gì?"

Thành chủ bị dọa mềm nhũn chân, vội vàng quỳ xuống, dập đầu xin tha.

Lê Sương thấy thế cũng không lên tiếng, chờ đến khi Tư Mã Dương ngại ồn, để cho hắn lui ra, trong sảnh mới thanh tĩnh lại.

Trong thành thủ đường cũng không rộng, hiện tại đi theo Lê Sương tới cũng chỉ có mấy phó tướng và thân vệ thân cận, so với lúc tiếp giá ngoài thành đã bớt đi nhiều người.

Tư Mã Dương bỏ ly trà xuống, phất ngón tay bảo Lê Sương ngồi rồi mới nói: "Ta từ trong kinh khởi hành chính là lúc quân Tây Nhung áp sát, cả đường chạy thật nhanh, thời gian còn chưa tới nửa tháng, ai ngờ Tây Nhung lui quân làm ta đánh hụt." Hắn nói với Lê Sương, thái độ hòa nhã hơn bình thường rất nhiều. Hắn ngước mắt nhìn Lê Sương tủm tỉm cười: "Trên đường đi lo lắng cho muội cũng uổng phí rồi."

Lời này mập mờ, Tần Lan sau lưng Lê Sương hơi siết chặt nắm tay, yên lặng cúi đầu rũ mắt.

Lê Sương lập tức đứng dậy ôm quyền, khom người hành lễ: "Tạ Thái tử quan tâm, chúng thần được ngài che chở, đều bình yên vô sự."

Dáng vẻ nàng đâu ra đấy làm Tư Mã Dương khẽ chớp mắt. Hắn trầm mặc bảo Lê Sương đứng dậy, sau đó theo thông lệ hỏi chút chuyện Lộc thành, chuyện người mặt nạ đen thần bí.

Nói tới nói lui, đối với lai lịch, hành tung và biểu hiện cực kỳ xuất sắc của người nọ trên chiến trường vẫn không có bất cứ manh mối nào. Tư Mã Dương chỉ có thể để Lê Sương phái người đi điều tra kĩ càng. Người như vậy, ai cũng muốn nắm trong tay, sau này nếu có thể ở lại Trường Phong doanh phục vụ cho Đại Tấn, nhất định quân Trường Phong sẽ như hổ thêm cánh, bảo hộ biên ải.


Bàn xong chính sự, phủ thành chủ liền bắt đầu chuẩn bị yến tiệc tiếp đón Thái tử.

Lê Sương tìm cớ rời đi trước. Trên đường trở về doanh trại, Tần Lan lặng lẽ hỏi nàng: "Tướng quân tối nay phải đi dự yến sao?"

Lê Sương nhìn hắn, thầm nghĩ Tần Lan xưa nay chu đáo, chắc là đã nhận ra nàng không muốn cùng Tư Mã Dương ở chung một chỗ lâu. Lê Sương thở dài: "Thái tử đích thân đến Lộc thành, ta đương nhiên phải đi dự tiệc chiêu đãi ngài, nếu không khó tránh tin đồn vua tôi bất hòa."

Tiệc tẩy trần nàng phải đi, không phải là vì có Thái tử, mà chỉ là vì muốn ổn định thế cục nội bộ Tắc Bắc. Lộc thành mặc dù cách xa kinh thành, nhưng tranh đấu trong triều đình chưa chắc đã không lan tới đây.

Thành chủ trước là người của Tể tướng. Dù Lý Chương Nghĩa đã chết thì cũng không thể trừ bỏ hoàn toàn thế lực của Tể tướng tại Lộc thành.

Mà Tể tướng lại là cậu ruột Tam hoàng tử, đa số người trong triều cho tới bây giờ đều ủng hộ Tam hoàng tử. Cha Lê Sương thì cùng nhà Hoàng hậu có quan hệ dây mơ rễ má, ông nhìn Tư Mã từ nhỏ đến lớn, tất nhiên khắp nơi che chở cho Tư Mã Dương. Nay Hoàng thượng đã cao tuổi, tranh chấp trữ quân* trong triều đình càng lúc càng mãnh liệt.

*trữ quân: trữ (trù bị, dự bị) + quân (vua) = vua kế nhiệm.

Tư Mã Dương ra bắc, nếu lập được công trạng thì tốt, bằng không làm không tốt sẽ bị Tể tướng nắm được sơ hở để vạch tội. Lê Sương cho dù không vì nhà Tư Mã cũng phải vì phủ tướng quân. Sống cùng sống, chết cùng chết, nàng ở kinh thành mặc dầu không tham dự chính sự nhiều, nhưng chút đạo lý này trong lòng vẫn hiểu.

Nàng phải ở Lộc thành này che chở cho Thái tử, bảo vệ hắn thật tốt cho đến khi hắn quay về, tốt nhất là có thể phù hắn lập được công trận, chỉ có như vậy tướng quân phủ mới được nhờ.

"Giúp ta chuẩn bị lễ phục, chư vị tướng quân cũng nên ăn mặc long trọng chút, dạ yến tối nay nhất định phải tham gia."

Tần Lan chắp tay tuân mệnh.


Trở về trại, bụng dưới Lê Sương đau như bị kim châm, nàng đã uống nhiều nước ấm mà vẫn không giảm bớt đau đớn. Buổi chiều lúc mọi người cùng về, Lê Sương nói dối mình hơi mệt, muốn ngủ một lát, không cho phép người nào đến quấy rầy.

Nàng nằm trên giường ôm bụng nhịn đau, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng tranh chấp.

Thân vệ ngoài lều mắng: "Tướng quân dặn không cho ai tới quấy rầy, ngươi tiểu tử này! Hỗn xược!"

"Ngươi đừng tưởng ngươi là trẻ con thì ta không đánh ngươi!"

Lê Sương híp mắt nhìn ra ngoài, đúng lúc thấy màn cửa vén lên, là Tấn An xông vào. Hai thân vệ theo sau cậu, thấy Lê Sương đang nằm liền hạ thấp thanh âm: "Thằng nhóc hư đốn, mau ra ngoài cho ta!"

"Suỵt! Đừng làm ồn tướng quân!"

Lê Sương rúc vào chăn, khàn giọng đáp: "Không sao, cho nó vào đi."

Thân vệ nghĩ Lê Sương mới bị đánh thức nên thanh âm khàn khàn, cũng không hỏi nhiều nữa, dạ một tiếng rồi lập tức lui ra. Tấn An chạy đến bên giường Lê Sương, cánh tay nhỏ kéo chăn của nàng xuống, nhìn thấy mặt Lê Sương tái nhợt lại đổ đầy mồ hôi, trong lòng cậu nhất thời hoảng hốt, cực kỳ cẩn thận hỏi nhỏ: "Cô bị bệnh à?"

"Đau bụng chút thôi, không sao."

Tấn An vẫn rất lo lắng: "Trên người cô có mùi máu. Cô bị thương sao? Bị thương chỗ nào?"

Hắn gấp gáp hỏi, bởi vì tuổi tác qúa nhỏ nên trông giống như đang đau lòng sắp khóc. Lê Sương cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ này lại có thể ngửi được mùi máu trên người nàng, quả thật là năm giác quan nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Có điều máu trên người nàng hôm nay... thật không dễ giải thích.

"Không sao mà."

"Đừng gạt ta." Tấn An trầm mặt, rất nghiêm túc, nhưng có lẽ do ngũ quan mang nét ngây thơ nên chẳng hiện ra được bao nhiêu uy nghiêm, "Mùi máu trên người cô rất nồng đậm, ta cách xa cũng ngửi thấy."

Lê Sương đau đầu. Nàng phải giải thích vấn đề này với một bé trai thế nào đây. Nàng nghĩ một chút bèn nói: "Phải, ta bị bệnh nhưng nhẹ thôi, không muốn để lộ ra. Ngươi nhờ Quý Nhiễm đưa ngươi đi chợ, đến hiệu thuốc của Lục gia tìm Lục cô nương. Tìm được nàng rồi thì nói với cô ấy, chỉ được nói với mình cô ấy thôi nha. Nói triệu chứng của ta, sau đó nhờ cô ấy đến xem giúp ta."

Lê Sương tối nay còn phải đi tham gia yến tiệc tiếp đãi Thái tử, nhưng nàng đau như vậy, nếu bị Tư Mã Dương phát hiện chắc chắn sẽ hỏi han lôi thôi, nàng vô cùng không muốn ở chung một chỗ với hắn. Hi vọng uống thuốc rồi có thể chịu đựng qua chiều nay.

"Được." Tấn An đáp, giơ ống tay áo tỉ mỉ giúp Lê Sương lau mồ hôi trán.

Lê Sương nhìn cậu ngẩn ngơ.

"Ta sẽ về ngay." Cậu nói vậy rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Lê Sương vỗ trán, nghĩ chắc là mình đau đến mê man rồi nên vừa nãy mới cảm thấy ánh mắt của Tấn An bé nhỏ cùng với ánh mắt của người đêm qua hôn nàng... thật giống nhau.

Tấn An tìm được Quý Nhiễm, vừa nghe là tướng quân ra lệnh, Quý Nhiễm lập tức hành động, đưa Tấn An đến tiệm thuốc của Lục gia. Lục cô nương- Lục Hân, đang bận đảo thuốc, thấy Quý Nhiễm tới tìm, còn chưa kịp đỏ mặt thì một đứa bé đã lao tới, giật ống tay áo của cô, buộc cô phải ngồi xổm xuống.

Đứa nhỏ đứng sát người Lục Hân, thì thầm nói lại triệu chứng của Lê Sương. Lục Hân ngẩn người, ngay sau đó kịp phản ứng, "A!" một tiếng liền đỏ mặt ho khan: "Các người chờ chút, tôi đi lấy ít đồ."

Lục Hân tay chân nhanh nhẹn không hề trì hoãn, chẳng qua trên đường trở về trại lính, Quý Nhiễm đi đã mau, Tấn An còn đi mau hơn, Lục Hân phải cố hết sức để đuổi kịp. Quý Nhiễm lại hết lần này đến lần khác hỏi nàng: "Tướng quân gọi cô làm gì vậy?"

Lục Hân đảo mắt vòng vo: "À... Tướng quân nói ngài hơi mệt, gọi muội đến xoa bóp bấm huyệt."

Lý do này hợp lý, Quý Nhiễm không hỏi nữa.

Cuối cùng cũng về tới doanh trại, cho dù là mùa đông vẫn nóng đổ mồ hôi đầm đìa.

Quý Nhiễm ở lại ngoài doanh trướng, chỉ có Lục Hân và Tấn An đi vào. Nhìn thấy Lê Sương cả người toát mồ hôi lạnh nằm trên giường, Lục Hân liền cau mày thật chặt: "Sao lại nghiêm trọng như vậy?"

Tấn An đau lòng: "Nghiêm trọng lắm sao?"

Lục Hân muốn vén chăn của Lê Sương, nhưng thấy Tấn An bên cạnh thì nói: "Ta cần cởi y phục của tướng quân để châm cứu."

Tấn An bất động nhìn nàng, trên mặt viết rõ "vậy ngươi nhanh châm cứu đi".

"Ngươi mặc dù còn nhỏ, nhưng vẫn phải đi ra ngoài." Lục Hân đuổi người, Tấn An dẫu trăm ngàn không muốn nhưng vẫn bị đẩy ra. Chuyện khác cậu có thể tự do làm theo ý mình, nhưng chuyện có liên quan đến Lê Sương, cậu lại sợ mình làm không tốt, chậm trễ nàng.

Tấn An không chờ ở cửa mà đi vòng sang bên kia doanh trướng, bên tương đối gần giường của Lê Sương. Cậu nằm trên nóc lều, thính lực hơn người nghe thấy Lê Sương thống khổ rên rỉ bên trong, ngực cậu cũng liền đau đớn như bị xé rách.

Trước đây khi Lê Sương đi xa, trong lòng cậu sẽ đau như bị lưỡi câu móc phải rồi xé toạc, đau đến mức chỉ muốn cấp tốc chạy đến cạnh nàng. Nhưng bây giờ rõ ràng đang ở gần Lê Sương, trong lòng cậu vẫn đau như vậy, cậu không muốn rời khỏi nàng nửa bước.

Có cầm đao đuổi cậu, cậu cũng không đi.

Nàng ở bên trong, nàng đang đau đớn, cậu thực hận không thể đau thay nàng.

Chẳng thể làm gì.

Đau đớn kéo dài khá lâu, cho đến khi khí tức Lê Sương từ từ bình ổn lại, Tấn An mới dè dặt đi vào. Thân vệ canh gác bên ngoài biết Lục cô nương đang đấm bóp cho tướng quân, mà tên nhóc này là tiểu tử tướng quân hết sức che chở, nên chỉ liếc cậu một cái rồi cũng không để ý.

Lúc Tấn An vào, Lê Sương đã ngồi dậy trên giường, Lục Hân đưa nàng một viên thuốc để ngậm trong miệng. Lê Sương nhìn Tấn An, cười vẫy vẫy: "Tới đây." Nàng đưa tay xoa loạn đầu Tấn An, "Đa tạ."

Tấn An vẫn chưa yên tâm nhìn nàng chăm chú: "Cô trị xong rồi à?"

"Xong rồi, không đau nữa."

Tấn An cúi đầu, nắm tay nàng: "Sau này cũng đừng đau."

Lê Sương trong lòng ấm áp, suy nhược cười: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro