Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm phi thường náo nhiệt, vào lễ Thanh tuyết, toàn bộ dân chúng Lộc thành bắt đầu tế bái tổ tiên, bầu không khí nghiêm túc hơn nhiều so với vài ngày trước. Trong ngày này, Lộc thành đột nhiên xảy ra hai chuyện đại sự.


Đầu tiên là chuyện một tên tù phạm trốn khỏi địa lao.

Địa lao của Lộc thành chuyên dùng để giam giữ những tội phạm hung hãn nhất Tắc Bắc nên được xây dựng cực kì kiên cố, canh phòng cũng hết sức nghiêm ngặt. Sau khi Lê Sương vào thành, còn phái tướng sĩ Trường Phong đi gác phòng giam, tránh để các tù nhân phạm trọng tội thừa dịp chiến loạn chạy trốn.

Nhưng ngay giữa vòng bảo vệ dày đặc như vậy, mà người đàn ông ngũ quan tinh xảo, xiêm áo đắt tiền đó lại có thể ngang nhiên thoát khỏi địa lao.

Không những chạy, y còn gửi lại một bức thư cho Lê Sương, trong đó đại ý là: Địa lao không giống như tại hạ tưởng tượng, quá tối, ta ở không quen nên đi trước, đã quấy rầy, xin thứ tội.

Lời lẽ khẩn thiết, y hệt một người bạn cũ đang nói tạm biệt nàng...

Lê Sương dở khóc dở cười. Người này để lại thư, chứng tỏ y không chỉ ra khỏi địa lao, còn đi mua giấy và bút mực, viết xong quay về đặt phong thư vào phòng giam rồi mới chạy đi. Trong một đêm y vượt ngục hai lần, võ công nhất định sâu không lường được.

Tối qua gã đàn ông kì lạ đầu tóc bù xù mà Lê Sương nhìn thấy bên con hẻm nhỏ kia chắc chắn là y. Rốt cuộc người này tới Tắc Bắc làm gì, Lê Sương không thể biết.

Lúc nàng hạ lệnh truy bắt y thì chuyện lớn còn lại cũng xảy ra.


Đông cung Thái tử Tư Mã Dương không đợi đoàn quân mà đi trước tới Lộc thành, dự trù xế chiều là đến.

Lê Sương nghe tin này lập tức điểm binh, phái tất cả tướng lĩnh và thân vệ ra cổng Lộc thành, cung nghênh Thái tử đại giá.

Tấn An mấy ngày nay đều theo sinh hoạt cùng các thân vệ, hôm nay toàn bộ thân vệ ra ngoài thành, cậu cũng phải đi theo. Vóc dáng nhỏ bé, đứng sau lưng một đám người, chẳng có ai chú ý đến cậu. Mà cậu cũng lười chú ý người khác, ánh mắt chỉ xuyên qua đám người, rơi vào người Lê Sương đang đứng ở xa xa. Tấn An thấy ánh mắt Lê Sương nhìn đất đai Tắc Bắc mênh mông, thần sắc trầm ngưng, khóe môi khẽ cắn như đang cố gắng ẩn nhẫn tâm tình gì. Tấn An nghi hoặc, nàng không vui? Vì sao?

La Đằng là phó tướng, cùng Tần Lan đứng sau nàng hai bước. Đã giữa trưa, La Đằng đói sôi bụng, thô lỗ xoa bụng cúi đầu than phiền: "Thái tử sao lại tới ngay giờ cơm..."

Tần Lan đẩy hắn: "Không cần đầu nữa à?"

La Đằng sờ cổ, thở dài: "Trời thì lạnh mà không biết khi nào Thái tử mới đến, cứ đứng như này một hồi chân ta cũng đông cứng." Hắn nhìn Lê Sương, "Tướng quân, vừa rồi đi gấp quá thuộc hạ quên cầm áo khoác nên bây giờ lạnh cóng rồi, cho thuộc hạ trở về mặc thêm áo có được không?"

"Đi đi."

"Dạ. Tướng quân, thuộc hạ đem áo khoác cho ngài luôn nhé?"

Lê Sương im lặng một chút: "Cầm tới đi."

Bình thường Lê Sương luôn ghét rườm rà, nhưng hôm nay nàng cảm thấy bụng dướimơ hồ đau. Lê Sương ở đất Bắc đã lâu, cơ thể quen nhiễm lạnh, lại thường xuyên cưỡi ngựa đánh giặc, cho nên kinh nguyệt hàng năm không đều, có thể mấy tháng không đến, dù có đến cũng chỉ hai, ba ngày là hết. Vấn đề là trong hai, ba ngày đó rất đau nhức khó chịu. Trước một ngày đã bắt đầu đau, sau đó đau liền một mạch tới mấy ngày sau kinh nguyệt.

Tướng lãnh bên người nàng là một đám hán tử, những đau đớn này trước giờ đều không tiện nói với ai, cách mấy tháng một lần, nhịn một chút rồi cũng qua. Nhưng vừa vặn lần này lại đau ngay lúc Tư Mã Dương đến...

Tư Mã Dương xưa nay thận trọng tỉ mỉ, bị hắn nhìn ra thì lúng túng lắm. Lê Sương định để La Đằng mang áo khoác tới để giữ ấm, hi vọng lát nữa sẽ khá hơn.

La Đằng cầm áo đến chưa bao lâu, xa xa trên đường đã thấy bụi đất tung bay, một vài khoái mã hướng Lộc thành chạy tới. Vó ngựa chấn đất, vượt qua gò nhỏ, thẳng tắp xông về hướng này. Khi còn cách Lê Sương ba trượng, người dẫn đầu chợt kéo cương dừng ngựa. Một tiếng hí vang, vó ngựa nâng lên thật cao.

Mặt trời đứng bóng, người vừa đến tựa như đang đứng giữa mặt trời. Lê Sương không tự chủ được hơi nheo mắt.

Vó ngựa hạ xuống, nam tử trên lưng ngựa mặc y phục màu đỏ tía, tóc bay tán loạn, mặt mũi vì bôn ba đường dài mà mang theo chút phong trần, tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng đến uy nghiêm giữa hai chân mày của hắn. Nhìn thấy Lê Sương, phần nghiêm túc kia mới từ từ lui đi, thay vào đó là ôn hòa.

Hắn ngưng mắt nhìn nàng, tung người xuống ngựa, tới trước mặt Lê Sương, còn chưa kịp nói câu nào nàng đã cúi đầu hành lễ: "Chủ tướng Trường Phong doanh Lê Sương, bái kiến Thái tử điện hạ."

Tay Tư Mã Dương vừa đưa lên liền cứng đờ, ngay sau đó thu về: "Sương... Lê tướng quân miễn lễ, mau đứng lên."

Lê Sương đứng dậy, né người cung kính lui sang một bên: "Thái tử mệt nhọc, thỉnh vào thành nghỉ ngơi."

Tư Mã Dương yên lặng nhìn Lê Sương. Hắn không nói lời nào, đương nhiên người khác cũng không dám động, cho đến khi thấy Lê Sương khẽ chớp mắt một cái, Tư Mã Dương mới thu lại ánh mắt, xoay người vào thành. Tướng lãnh cùng thân vệ đồng loạt tránh lui qua hai bên.

Nhưng vừa đi được mấy bước Tư Mã Dương đã dừng lại.

Cản đường hắn là một đứa trẻ. Đứa bé ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt đúng mực nhưng không có chút lễ phép nào.

Lê Sương đi theo sau lưng Tư Mã Dương, ngước đầu liền thấy một màn này. Nàng cau mày: "Tấn An."

Ánh mắt Tấn An lập tức di chuyển đến người Lê Sương. Lê Sương nói với cậu: "Còn không mau bái kiến Thái tử điện hạ."

Tấn An nhướng mày: "Vì sao phải bái kiến hắn?"

Lời vừa nói ra, quân sĩ tại cửa thành đồng loạt lau mồ hôi lạnh. Thân vệ của Thái tử trừng mắt mắng: "Càn rỡ!"

Lê Sương ho nhẹ, bao che giải thích: "Điện hạ, đây là cô nhi bọn thần nhặt được, Tắc Bắc tục tằng, chưa kịp dạy dỗ nên nó không biết lễ phép, xin điện hạ thứ tội."

Tư Mã Dương quay đầu: "Muội nhặt?"

"Dạ."

Tư Mã Dương khẽ nhếch khóe môi, có ý trêu ghẹo nói: "Tính khí này tương tự muội khi còn bé." Giọng hắn thân thuộc, làm Lê Sương nhớ lại nhiều năm trước, khi A Mã nhặt nàng đem về phủ tướng quân, lần đầu tiên gặp Thái tử khi đó vẫn còn là một thiếu niên, cũng là bộ dạng không biết trên dưới mạo phạm hắn một trận, thậm chí so với Tấn An bây giờ còn quá đáng hơn...

Nàng trực tiếp đánh một quyền ngay dạ dày, khiến hắn mấy ngày không ăn uống được. Cũng may đương kim Hoàng thượng đại độ lượng, không so đo với con nhóc như nàng. Sau đó nàng với Tư Mã Dương nhờ đánh nhau mới quen biết, từ đó suốt ngày cãi nhau ầm ĩ mà cùng lớn lên, mãi đến bây giờ.

Nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt cố tình tỏ ra lãnh đạm của Lê Sương chợt nhu hòa.

Tư Mã Dương thấy vậy, nụ cười càng sâu thêm: "Nếu đã là do muội nhặt, vậy nó phạm tội thì muội phải chịu." Không cho Lê Sương cơ hội mở miệng, hắn liền bước về phía trước, đi ngang qua Tấn An định sờ đầu cậu nhưng lại hụt.

Tư Mã Dương mày kiếm khẽ nhíu: "Có luyện võ?"

Tấn An không muốn trả lời, chỉ nói: "Ta không thích ngươi. Ngươi cách ta xa một chút. Đây là lần đầu, nếu còn có lần sau..."

"Tấn An!" Lê Sương quát ngắt lời cậu. Nàng xoa xoa mi tâm, "Ngươi lại đây." Tấn An ngoan ngoãn đi tới. Lê Sương nắm tay cậu, nhỏ giọng nói: "Ngoan đi, đừng nói chuyện."

Tư Mã Dương nhìn cảm thấy buồn cười, chỉ nghĩ chắc Lê Sương ngây người ở Tắc Bắc nhàm chán quá nên nhặt một đứa bé về nuôi dưỡng cưng chiều. Hắn không so đo nữa, xoay người vào trong Lộc thành.

Tư Mã Dương đi rồi, Lê Sương mới ngồi xổm xuống nói với Tấn An: "Người khác thì không sao, thậm chí đối với ta cũng không có vấn đề, nhưng không được nói những lời như vậy với hắn, biết chưa."

"Tại sao?" Tấn An cau mày, "Cô sợ hắn sao?", mặt mũi thoáng chốc liền lạnh lẽo, "Ta giúp cô giết..."

"Im miệng!" Lê Sương nghiêm mặt, "Ai cũng vậy, không một người nào có thể càn rỡ trước mặt hắn. Khoảng thời gian này hắn ở Lộc thành, ngươi không nên đến gần hắn, những lời như vừa rồi sau này cũng không được nói nữa."

Tấn An nhíu chặt chân mày: "Vì sao chứ?"

Lê Sương xoa đầu hắn: "Ngoan, ngươi nghe lời đi." Bởi vì hắn là quân, mà bọn họ là thần. Những người khác muốn động vào Tấn An nàng có thể bảo vệ được, nhưng chỉ duy có người này, hắn nói giết, nàng liền không có cách nào bảo vệ cậu an ổn.

Tấn An trầm mặc nhìn Lê Sương, thấy ánh mắt nàng kiên định đành nhịn xuống lời muốn nói trong cổ họng, ấm ức im lặng.

Lê Sương coi như cậu đã ngầm đồng ý, vẫy tay gọi thân vệ mang cậu về doanh trại. Nàng cùng Tần Lan, La Đằng và các tướng khác thì cùng vào thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro