Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lê Sương tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm trên giường, trong ngực vẫn ôm Tấn An còn đang ngủ thì ngẩn người. Hôm qua nàng ngủ say như vậy sao, ngay cả lên giường lúc nào cũng không biết?

Dù sao... Lê Sương cũng không thể không thừa nhận, đêm qua đúng là nàng ngủ rất ngon. Thời gian gần đây, hay thậm chí là từ rất lâu trước đây rồi nàng mới có giấc ngủ an ổn như vậy, cả người cũng ấm áp, không cảm thấy chút giá rét nào của Tắc Bắc.

Tấn An trong ngực khẽ động. Lê Sương cúi đầu xuống nhìn, thấy khóe miệng Tấn An hơi cong lênngây ngô, dường như đang nằm mơ điều gì ngọt ngào lắm.

Hiếm thấy đứa nhỏ này để lộ một mặt đáng yêu như vậy, Lê Sương móc ngón tay nhéo nhéo mũi Tấn An, ngay sau đó thuận tay sờ trán cậu.

Khôi phục thật nhanh, đã hết sốt. Bất kể là nhờ thuốc của quân y phát huy tác dụng hay là do thân thể cậu khỏe mạnh, tóm lại hẳn là không còn gì đáng ngại.

Lê Sương xốc chăn xuống giường, quay đầu liếc nhìn Tấn An còn ngủ, cũng không gọi cậu dậy, chỉ rót nước tắm qua một lần rồi ra ngoài.


Hôm nay cổng Lộc thành mở toang. Những ngày qua bởi vì chiến loạn mà tạm thời sơ tán, nay dân chúng lần lượt trở về thành. Lê Sương an bài không ít nhân thủ đi kiểm tra bá tánh ở các cửa thành, để ngừa thám tử của những quốc gia và bộ lạc khác ngoài Tắc Bắc nhân cơ hội trà trộn vào thành.

Lúc Lê Sương đi tới, đội trọng binh đang đứng tại cổng thành chính kiểm tra từng người một, ngoài cửa thành đã xếp thành hàng dài dằng dặc. Tần Lan thấy nàng, liền tiến lên nghênh đón: "Tướng quân sao lại tới đây?"

"Tới xem một chút, không có gì bất thường chứ?"

"Bắt được hai tên gian tế." Tần Lan chỉ về bên cạnh, Lê Sương theo tay hắn nhìn hàng rào gỗ chắn lại làm nhà tù, đang chia ra nhốt hai người. Một người ăn mặc như dân chúng Lộc thành, nhưng ngũ quan hình dáng không khác gì người phương Bắc. Hắn cúi đầu ngồi xổm trong hàng rào gỗ, vẻ mặt chán chường mà nóng nảy, hẳn là gián điệp bộ lạc khác phái tới.

Mà người còn lại...

Có chút kì lạ.

Lê Sương tỉ mỉ quan sát y, thấy người nọ một thân xiêm áo tơ lụa. Lê Sương từ nhỏ sống trong phủ Tướng quân, quen cầm đao thương gậy gộc nhưng cũng giỏi nhận biết lăng la tơ lụa. Nàng nhìn chất liệu vải trên người y, phỏng chừng có trăm kim cũng chưa mua nổi. Trên đầu y cài một cây bạch ngọc trâm, chất ngọc thuần khiết, trắng mịn như ngón tay khuê nữ, chính là dương chi bạch ngọc thượng hạng. Theo lối ăn mặc mà nói, quốc gia nào cử tên thám tử này tới không phải cũng... quá rêu rao rồi ư?

Hơn nữa mặt mũi người này như mĩ ngọc, ngũ quan thanh tú, dịu dàng vô cùng. Bây giờ hắn đang ngồi xếp bằng trong lồng giam mà cứ như đạo sĩ hay hòa thượng Trung Nguyên đang ngồi thiền.

Lê Sương nhướng mày, kì quái quay đầu nhìn Tần Lan: "Đây cũng là gian tế?"

"Vẫn chưa xác định." Tần Lan nói, "chẳng qua hỏi lai lịch hắn thì hắn ngậm miệng, hỏi hắn tới Lộc thành làm gì thì hắn không thèm trả lời, mà nay Lộc thành dẫu sao cũng không như bình thường, hắn hành động khả nghi nên trước tiên cứ bắt lại rồi thẩm tra sau."

"Nhìn dáng vẻ khá giống người phương Nam." Lê Sương đi tới, đứng trước song gỗ.

Người đàn ông giả vờ tĩnh tọa phát giác được có người đến, hàng mi dài run lên, mí mắt vừa nhấc, một đôi mắt dịu dàng như nước mùa xuân nhìn chằm chằm Lê Sương, đồng tử đen nhánh phản chiếu bóng nàng. Y nhìn nàng một hồi, sau đó giương môi cười khẽ: "Cô nương cực kỳ anh khí."

Hả, đây là đang bắt chuyện với nàng sao?

Lê Sương nhíu mi hỏi y: "Thuộc hạ ta hỏi gì ngươi cũng không trả lời, thì ra vẫn biết nói chuyện à."

"Tại hạ chỉ nói chuyện với người hữu duyên."

Một tên đẹp trai thích lải nhải.

Nhưng mà chịu mở miệng là tốt rồi. Lê Sương hỏi hắn: "Trường Phong doanh ta trước giờ không bắt người vô tội. Nói rõ lai lịch và ý đồ của ngươi đi, trình giấy tờ chứng minh thân phận ra, nếu không có vấn đề gì thì bây giờ liền thả ngươi. Còn không..."

"Nếu không thì như thế nào?"

"Ngươi muốn thế nào? Tất nhiên là bắt ngươi nhốt vào địa lao của huyện nha, chọn ngày thẩm vấn, vẫn không chịu nói thì tiếp tục nhốt."

"Địa lao của huyện nha à?" Gã đàn ông trầm tư một lát, "chưa từng thử, có thể thu được thêm kiến thức." Y ngẩng đầu nhìn Lê Sương, ôn hòa mỉm cười: "Cô nương cứ nhốt tại hạ lại đi, không cần để ý đến ta đâu."

Lê Sương: "..."

Năm nào cũng gặp vài kẻ kì quặc, nhưng năm nay... hình như gặp đặc biệt nhiều, hơn nữa mức độ kì quái cũng tăng lên.

"Mùa đông lương thực thiếu thốn, muốn vào địa lao thì phải tự trả tiền cơm."

"Nói phải lắm." Gã đàn ông cảm thấy lời này rất có đạo lý bèn gật đầu, sờ tới sờ lui trên người, "Hình như đánh rơi mất túi tiền rồi." Y suy tính một chút, sau đó nhấc tay cầm bạch ngọc trâm cài trên đầu rút ra, tóc đen tức thì đổ xuống, khiến gương mặt y trông càng nhu mì hơn cả nữ tử. Hắn cười khẽ với Lê Sương: "Nè, cây trâm này chắc đủ tiền cơm mấy bữa chứ."

Cây trâm này... đại khái đủ để trả tiền cơm cho y ở trong địa lao Lộc thành cả đời.

Lê Sương trầm mặc nhìn y, sau đó không khách khí nhận lấy trâm ngọc: "Như ngươi mong muốn."

Nàng xoay người đi, người nọ lại nhẹ nhàng gọi: "Cô nương". Lê Sương quay đầu, thấy hắn ngẩng đầu cười ngốc nghếch vô hại: "Sắp tới cô gặp họa đổ máu, nhớ cẩn thận nha."

Lê Sương chỉ ngạc nhiên một chút, rồi ngay lập tức không quan tâm khoát tay đi: "Không có ngày nào ta không sống trong cảnh đổ máu."

Tần Lan liếc nhìn người đàn ông đang cười híp mắt trong tù kia, theo Lê Sương bước ra ngoài: "Tướng quân, người này thật kì lạ..."

"Giam hắn lại, mặc kệ hắn kì quái thế nào cũng không gây nguy hiểm được." Lê Sương xoay xoay chiếc trâm trong tay, "Nhốt hắn rồi phái nhiều người để ý hắn một chút."

"Dạ."

Ở cổng thành một lúc, không thấy có gì bất thường, Lê Sương mới trở về doanh trại. Trên đường đi, nàng nghe dân chúng cảm khái nói với nhau: "Không nghĩ tới năm nay còn có thể trở về thành mưu sinh, thật là quá may mắn."

Lê Sương vỗ gáy, lúc này mới nhớ, gần đây liên tiếp náo loạn không yên, bây giờ nhìn lại thì Lộc thành đã sắp vào tiết Thanh tuyết rồi.

Tiết Thanh tuyết coi như là dịp lễ lớn cuối cùng trong năm của người dân Lộc thành. Sau ngày lễ này, Tắc Bắc sẽ hoàn toàn bước vào tháng đại hàn, gió rét gào thét, nhà nhà đóng chặt cửa, không làm ruộng cũng không mua bán, chỉ có nghỉ ngơi. Ba tháng sau đó, khi tiết trời đã hết lạnh, mọi người mới tiếp tục bắt đầu một năm làm lụng.

Vì thế tiết Thanh tuyết được xem là ngày lễ cực kì quan trọng của Lộc thành. Vào những ngày này mọi người thường cúng bái tổ tiên, đốt đèn trời, chuẩn bị mọi thứ cho ba tháng kế.

Lê Sương nhớ lại trước khi Lê Đình rời đi đã từng dặn dò nàng nếu rảnh thì phải sắp xếp về nhà một chuyến. Nhưng năm nào Tắc Bắc chuyển sang mùa đông cũng là thế cục vạn phần khẩn trương, làm gì có chuyện rảnh rỗi. Mà cho dù có rảnh thật... Lê Sương cũng không nghĩ sẽ trở về.

Kinh thành quá mức sầm uất, tất cả các mối quan hệ đều cần phải cẩn trọng che đậy, không giống Tắc Bắc tục tằng nhưng tự do. Chốn náo nhiệt như kinh thành thật ra không phải nơi thích hợp với nàng.


Lê Sương quay lại doanh trướng của mình, đúng lúc nhìn thấy Tấn An từ trong đó đi ra, không hề quan sát lung tung mà thẳng tắp xuyên qua đám người nhìn về phía nàng, sau đó liền đi tới. Lê Sương ngồi xuống sẵn, đợi Tấn An đến gần thì bế cậu lên hết sức tự nhiên: "Hôm nay không đi báo tin cho người kia nữa à?"

Nàng dùng giọng trêu chọc hỏi Tấn An, mà cậu lại nghiêm túc suy tư: "Ta đi báo tin cho hắn, cô không tức giận sao?"

Lê Sương nghĩ một chút: "Nếu là lúc trước chắc sẽ giận. Nhưng mà..." Nàng nhẹ nhàng cười, "Có thể coi hắn là ân nhân của Lộc thành. Tuy trước đây hắn có làm một số việc quá phận, nhưng không gây tổn hại gì đến quốc gia, thậm chí... còn giúp ta bảo vệ nước nhà, ta đối với hắn không tức giận được. Ngươi đi báo tin cho hắn, ta cũng sẽ không nổi giận."

"Vậy cô đồng ý gả cho hắn chưa?"

"..."

Trình độ thay đổi suy nghĩ của đứa nhỏ này cùng thanh niên đeo mặt nạ kia thật giống nhau như đúc.

"Đây là hai chuyện khác nhau."

Tấn An nhíu mày: "Cô không muốn lấy hắn à? Tại sao vậy? Cô ghét bỏ hắn sao? Về tướng mạo? Thân thể? Hay là hắn không đủ lợi hại?"

Nàng...

Nàng lại bị một đứa bẻ hỏi đến không biết đường trả lời.

"Ta chẳng qua là... không quen hắn." Vừa đáp xong Lê Sương chợt sửng sốt, sao nàng lại bị một đứa trẻ dắt mũi chứ! Nàng liếc Tấn An một cái, thả cậu xuống đất, "Đi đi đi, thân thể khỏe rồi thì trở về tập luyện đi."

Lê Sương xoay người rời khỏi, vừa vặn cũng có một phó tướng tới tìm nàng nghị sự, hai người vừa nói vừa bước vào trong lều. Tấn An đứng bên ngoài nhìn theo hướng Lê Sương đi, nghiêm túc nói: "Nàng sẽ biết hắn thôi."


Hắn sẽ để cho nàng hiểu rõ hắn.

Tướng mạo cũng được, thân thể cũng được, cái gì cũng nguyện ý để cho nàng nhìn, để nàng tìm hiểu. Chỉ cần nàng nói nàng muốn biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro