Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê Sương rút cờ, lấy đầu người kia xuống ném cho quân sĩ bên cạnh. Quân sĩ tiếp được, cả người run rẩy. Lê Sương nói: "Cầm ra ngoài, quân kỳ viết linh tinh thì vứt đi, còn đầu lâu đem treo lên tường thành, đó mới là nơi để trưng bày."

Quân sĩ vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi.

Lê Sương dõi theo người vừa đi khỏi, cái đầu lâu đung đưa theo nhịp bước của hắn. Từ mặt mũi của đầu người khô gầy như que củi có thể nhìn ra, đây căn bản không phải là Đại tướng Tây Nhung gì cả, mà đại khái chỉ là một thương binh hoặc nô lệ. Quả nhiên đúng như bọn họ đã dự đoán, quân Tây Nhung tùy tiện bắt người giả làm Đại tướng, xem ra là muốn dụ địch tới mà thôi.

Chẳng qua có thế nào cũng không nghĩ tới, bọn chúng dụ được hắc y nhân kia đến thật, nhưng lại không thể bắt được hắn, thậm chí...

Lê Sương nhìn về phương xa, đại quân Tây Nhung đã rút lui, ánh lửa cũng dần lụi tàn, chỉ còn cuồn cuộn khói dày đặc trên bầu trời xám xịt.

Nghiêm túc mà nói, đại quân Tây Nhung thực ra là bị một người đánh lui. Chuyện hoang đường như vậy, đừng nói không thể đoán trước, cho dù bây giờ đã xảy ra rồi, Lê Sương vẫn chưa tin nổi.

"Vào trong rồi nói." Lê Sương gọi, chúng tướng lãnh lúc này mới nối đuôi mà vào. Đợi mọi người ngồi ổn định, Lê Sương mở miệng, "Chết hai Đại tướng, lại thêm trận hỏa hoạn đêm qua khiến quân Tây Nhung phải rút, nhưng thật ra mọi người đều biết, thực lực chân chính của quân Tây Nhung không hề suy suyển. Mùa đông này mới chỉ là mở đầu, tiếp theo càng không thể xem thường."

Lộc thành chủ Lý Chương Nghĩa đã chết, Lê Sương trực tiếp dời Trường Phong doanh cắm trại bên trong thành, để chiến sĩ Trường Phong cùng thủ thành với lính Lộc thành. Sắp xếp xong chuyện trong thành, Lê Sương lại quay đầu phân phó văn thư viết rõ tình hình Lộc thành, báo cáo về kinh.

Người viết thư chần chừ: "Tướng quân, vậy... chuyện người đeo mặt nạ đen, cũng phải báo lên sao?"

Trong lều im lặng. Các tướng lãnh đều biết rõ, ngoại trừ lúc Lý Chương Nghĩa đóng cổng thành, để mặc Trường Phong doanh đánh giáp lá cà với Tây Nhung một trận bất ngờ ra, những việc sau đó Trường Phong doanh căn bản chẳng tốn thêm chút công sức nào. Hoàn toàn dựa vào một mình hắc y nhân làm người ta hoảng sợ kia.

Chuyện như vậy lại báo về, thật là khiến Trường Phong doanh khó chịu, bao nhiêu tướng sĩ mà không bằng một người dị tộc thần bí?

Lê Sương chẳng do dự: "Báo cáo lên. Không có gì phải giấu giếm."


Đến đây, tất cả mọi chuyện xem như tạm thời lắng xuống. Các tướng lãnh ra khỏi doanh trướng, văn thư đem công văn cho Lê Sương phê chuẩn xong thì cũng chắp tay rời đi. Trong doanh trướng không còn ai, Lê Sương nhìn ra khoảng trống từ cửa lều đã bị xé, phát hiện trời đã sáng choang.

Sắc trời chói nhức mắt, hôm nay là một ngày mùa đông sáng sủa hiếm có. Lê Sương đứng dậy duỗi người, ánh mắt lúc này mới rơi trên mặt đất. Nhìn vũng máu tươi từ đầu người kia nhỏ xuống, nàng chợt nhớ tới đêm qua lúc sắp rời khỏi tường thành, cũng có máu nhỏ xuống người mình. Có lẽ, chính là khi đó quân kỳ cùng thủ cấp quân Tây Nhung được bỏ vào trong lều của nàng, máu kia và máu này chắc đều là của đầu người. Còn kẻ đeo mặt nạ tại doanh trại Tây Nhung... liệu có trở về an toàn... hay không?

Nghĩ vậy, ánh mắt Lê Sương cứng lại, bước ra ngoài, đi thẳng về hướng thân vệ doanh.


Ngoài cửa lều thân vệ, Quý Nhiễm mặc quân phục đang sầm mặt lớn tiếng dạy dỗ một đứa trẻ: "Không phải đã dặn ngươi không được chạy loạn sao? Nói, tối qua ngươi đã đi đâu vậy?"

Tấn An đứng trước mặt Quý Nhiễm khôi ngô, trông gầy yếu như con gà con, đưa tay một cái là có thể bóp chết. Mặc dù bây giờ trong Trường Phong doanh chẳng còn ai có suy nghĩ như vậy...

Lê Sương vốn định khoanh tay đứng bên cạnh xem Tấn An bị giáo huấn một chút, kết quả khi khoảng cách còn chừng mười bước, Tấn An như có mắt thần, lập tức nghiêng đầu, thẳng tắp nhìn chăm chú Lê Sương. Ánh mắt sáng lấp lánh khác hẳn vẻ trống rỗng hờ hững đối với Quý Nhiễm.

Ánh mắt quá sức nóng bỏng đó của cậu khiến Quý Nhiễm cũng phải quay đầu lại, thấy Lê Sương thì đột nhiên ngẩn ra, hành lễ nói: "Tướng quân." Lê Sương gật đầu, có chút buồn cười bước lên phía trước, không hề lạnh nhạt xoa đầu Tấn An: "Tối qua đi đâu vậy? Lại đi báo tin cho người thần bí kia đúng không?"

Từ trước đến giờ, biểu hiện của người mang mặt nạ đó cho thấy, hắn thực sự không có mưu đồ gì với Trường Phong doanh, hắn chỉ có mưu đồ với nàng.

Thật ra chỉ cần không liên quan đến binh nghiệp quốc gia, đến thái bình thiên hạ thì Lê Sương vẫn đủ bao dung để bỏ qua. Có điều người mang mặt nạ này... phương thức biểu đạt mưu đồ cũng thật là quá kì quái. Hơn nữa ý đồ cũng kì lạ, hắn đột nhiên xuất hiện, hành động vừa quá đáng vừa không giải thích được, làm cho người ta... chẳng hiểu thế nào.

Tấn An ngẩng đầu ngắm nàng, vẫn chưa trả lời. Cậu im lặng khiến Lê Sương phải chú ý, ngay sau đó nàng nhíu mày: "Bị bệnh rồi à?" Lê Sương ngồi xổm xuống, đưa hai tay nâng khuôn mặt nho nhỏ của Tấn An, thấy sắc môi cậu tái nhợt, nhưng gò má đỏ bừng lại nóng như thiêu đốt.

"Thương hàn?" Trẻ con ở Tắc Bắc bị ốm chính là đại sự, Lê Sương cũng không quan tâm việc khác nữa, bèn quay đầu phân phó Quý Nhiễm: "Gọi quân y tới đây." Nàng vừa nói vừa ôm lấy Tấn An, bế cậu lên.

Tấn An thuận thế đưa hai chân khoác trên lưng nàng, hai cánh tay nhỏ bé vòng qua vai vững vàng ôm lấy cổ nàng, gò má nóng bỏng dán trên ngực nàng...

Thoải mái quá.

Tấn An không tự chủ được cọ cọ má. Gần gũi nàng, da thịt va chạm, vô cùng thoải mái.

Lê Sương không có cảm giác gì, chỉ xem như trẻ nít đang bệnh nên vô thức làm nũng. Nàng một tay ôm cậu vào lều thân vệ, tay kia vén màn trướng, thấy bên trong bày chừng mười cái giường. Mặc dù thân vệ của nàng được coi là đội ngũ sạch sẽ nhất trong quân doanh, nhưng vẫn không giấu nổi mùi mồ hôi nồng nặc của nhiều người. Mà lúc này có mấy thân vệ vừa mới cởi chiến giáp, nửa người trên còn đang trần trụi...

Các thân vệ không nghĩ tới Lê Sương không đợi người thông báo đã trực tiếp mở rèm, nên nhất thời toàn bộ đều đứng hình tại chỗ.

Lê Sương ho khan: "Cứ tiếp tục đi." Nàng bình tĩnh buông màn cửa xuống, xoay người ôm Tấn An về doanh trướng của mình. Đem Tấn An đặt trên giường rồi, đang định đứng dậy lại phát hiện Tấn An ôm cổ nàng không buông. Nàng kéo nhẹ: "Ngoan, nằm yên nhé, để quân y đến xem bệnh cho ngươi."

"Cô không đi chứ?"

Lê Sương cười khẽ: "Ta không đi."

Tấn An lúc này mới chịu thả tay dù không nỡ. Trong khi chờ quân y tới, Lê Sương nhìn mặt Tấn An, suy tính hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi: "Ngươi có nhớ bất kỳ tin tức nào về cha mẹ ngươi không? Ta thấy mắt ngươi không giống người Tắc Bắc, mẹ ngươi... có khi nào là người Trung Nguyên không?"

Tấn An lắc đầu: "Ta không biết".

"Được rồi"

Đối đáp vài câu, Quý Nhiễm đã gọi quân y đến. Lê Sương lùi sang một bên, nói với quân y suy đoán vừa rồi của mình: "Hình như bị thương hàn, lúc trước toàn ở bên ngoài thành, trong quân doanh chúng ta còn dược liệu trị thương hàn không?"

Quân y bắt mạch, trầm ngâm: "Đây... Không phải thương hàn đơn thuần. Trong cơ thể vô cùng hư nhược lại nóng như có lửa. Giống như bị trọng thương nên phát sốt hơn."

"Bị thương?" Lê Sương quay đầu nhìn Tấn An, nhíu chặt mi, "Đêm qua ngươi đi đâu?"

Mà Tấn An chỉ nhắm nghiền hai mắt, mồ hôi trên trán thi nhau chảy xuống, không đáp lời Lê Sương.

Quân y mở áo quần Tấn An, nhưng kì quái là kiểm tra một hồi cũng không phát hiện ra vết thương nào trên người cậu, ngoại trừ hình xăm ngọn lửa trên ngực càng lúc càng đỏ kia thì không có điều gì khác thường.

Quân y khó hiểu: "Một chút thương thế cũng không có, cái này thật lạ..." "Trước tiên ta bốc mấy thang thuốc giảm sốt đã, trong doanh không đủ dược liệu, ta sẽ cử người tới tiệm thuốc mua."

Quân y rời đi, Lê Sương sai Quý Nhiễm mua dược liệu, nấu thuốc rồi trở lại đút Tấn An uống. Nàng xử lý một ít việc vặt vãnh, ngay sau đó nằm ở mép giường Tấn An trông nom cậu, dần dần mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Mấy ngày nay Lê Sương cũng đã mệt muốn ngất. Bây giờ Tây Nhung lui binh, nàng mới an tâm, nên cho dù nằm như vậy cũng ngủ được thật say. Thẳng đến nửa đêm, người nằm trên giường thò chân ra khỏi chăn nàng cũng không hay biết.

Trong bóng đêm dày đặc chập chờn chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Lê Sương ngủ sâu, tóc vắt trên môi mà nàng vẫn không có chút cảm giác.


Người đàn ông thân thể cường tráng nhẹ nhàng vén chăn, hình ngọn lửa tinh xảo bò trên ngực, đường vân kéo dài đến tận khóe mắt. Hắn cúi người, yên lặng ngắm Lê Sương ngủ, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh trăng.

Nhẹ nhàng kéo sợi tóc trên miệng nàng ra, vuốt ve làn môi nàng, một nụ hôn khẽ khàng rơi xuống.

Thật hạnh phúc. Trong con ngươi hắn như có sóng nước gợn êm ái rạo rực, được chạm vào Lê Sương có thể khiến cho hắn vui vẻ đến run rẩy. Dù chẳng qua chỉ là len lén, len lén thôi, một chút, một chút, lại một chút nữa thôi...

Tấn An không nhịn được, khóe miệng kéo lên thành một đường cong.

Hắn thật hạnh phúc, hạnh phúc đến mức mơ hồ cảm thấy sợ hãi.

Hắn rất muốn hỏi Lê Sương, rằng nàng có vui vẻ không? Nàng nhận quà hắn tặng có vui không? Mặc dù hôm qua vì đi lấy thủ cấp tên kia mà suýt mất nửa cái mạng, nhưng mà không hề gì. Cơ thể hắn có thể bình phục rất nhanh, mà coi như không bình phục đi nữa, thì cũng chẳng hề gì.

Nhìn xem, hắn giúp nàng giải quyết biết bao chuyện phiền toái, nên bây giờ nàng mới có thể ngủ an ổn như vậy.

Hắn nhè nhẹ day bờ môi nàng một lát, nhưng chút đụng chạm này không đủ thỏa mãn hắn. Tấn An rón rén ôm lấy Lê Sương, dùng sức một chút liền bế nàng đặt lên giường. Hắn đắp chăn cho nàng, để hai người cùng đắp một chăn, sau đó từ sau lưng nàng ôm lấy nàng. Trước ngực Lê Sương là tay hắn, lưng nàng lại hoàn hảo dán sát vào ngực hắn. Tư thế như vậy đem đến cho Tấn An cảm giác Lê Sương chính phần cơ thể quý báu nhất trong ngực mình, là nơi mềm mại nhất của hắn, được hắn an an ổn ổn mà bảo vệ, ai cũng không tổn thương được nàng.


Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cảm thán, tốt quá...

Thật muốn mỗi ngày đều như vậy, ôm nàng chìm vào giấc ngủ, dù cho tính mạng mỗi ngày đều nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro