Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê Sương biết người này là ai.

Rõ ràng mới gặp mấy lần, chẳng có bao nhiêu thời gian ở chung, vậy mà nàng biết người này là ai.

Nàng mơ hồ phát hiện, giữa nàng và người này có mối liên quan bí mật nào đó mà nàng không rõ.

Ở chiến trường tràn ngập máu tươi và chém giết, cánh tay hắn mạnh mẽ ôm thật chặt bờ vai nàng, khiến gò má nàng cũng phải áp sát lên cổ hắn. Chặt như vậy, dùng sức như vậy, trong thoáng chốc chợt khiến Lê Sương cảm thấy mình bị người ta chiếm làm của riêng, bảo vệ cẩn thận... Cảm giác an toàn lại quái dị

Không thể được! Nàng là tướng quân, gánh trên lưng tính mạng của rất nhiều chiến sĩ, sau lưng còn có Lộc thành, có bách tín, nàng sao có thể đứng đây tham luyến chút an lòng nhất thời.

Lê Sương nghĩ cần phải hung hăng đẩy người này ra. Nhưng còn chưa đưa tay lên, người nọ đã giống như tâm ý tương thông với nàng, lặng lẽ buông ra.

Điều Lê Sương không nghĩ tới là vào giờ phút này, khi ánh mắt nàng vừa chuyển từ trong ngực hắn nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy tất cả lính Tây Nhung xung quanh đều đang cầm đao kiếm bất động. Toàn bộ binh lính ở Tắc Bắc đều chấn động, kinh ngạc nhìn về một nơi.

Lê Sương theo ánh mắt họ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cao cao trên tay người đàn ông mang mặt nạ đen, là một cái đầu người Tây Nhung.

Cằm đầy râu ria, đầu đội mũ da hổ... Chính là tướng lĩnh của Tây Nhung bọn họ - A Sử.

Hắn... hắn đã giết đại tướng Tây Nhung, lại còn lấy thủ cấp...

Đây là chuyện xảy ra lúc nào! Mới vừa rồi không phải hắn vẫn còn trên tường thành muốn lấy đầu Lý Chương Nghĩa sao!

Tốc độ của người này... Lê Sương thật không dám tính toán.

Bắt đầu từ chỗ bọn họ, như mặt hồ gợn sóng, tầng tầng lan ra, khắp chiến trường nhanh chóng rơi vào trạng thái yên tĩnh quỷ dị.

Người mang mặt nạ ném đầu A Sử xuống đất như vứt rác, nói:

"Cút."

Song song với giọng hắn trong trẻo lạnh lùng là tiếng trống vang khắp chân trời từ quân doanh của quân Tây Nhung truyền tới. Như nghe theo mệnh lệnh của hắn, đại quân Tây Nhung bắt đầu vừa đánh vừa lui, cuối cùng hoàn toàn lui ra ngoài mười dặm. Thủ cấp của A Sử được một tên lính Tây Nhung nhặt về. Sa trường vừa vang tiếng trống rung trời lúc này chỉ còn là một mảnh hỗn độn.

Chiến sĩ Trường Phong đối với việc kẻ địch đột ngột rút lui vẫn còn ngỡ ngàng. Chẳng nói gì bọn họ, ngay cả Lê Sương cũng hoàn toàn không phản ứng kịp.

Nàng kinh ngạc nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, thất thần hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Hắn ngước lên đôi mắt đỏ tươi yêu dị in đầy hình bóng nàng, nhẹ nhàng giơ tay chạm vào vết máu trên má nàng: "Ta tới bảo vệ nàng."

Lê Sương còn chưa tỉnh táo hắn đã lại nói: "Hôm nay ta mặc quần áo nghiêm chỉnh tới, không còn là đồ vô sỉ nữa, vậy nàng có muốn gả cho ta không?"

... Hả?

Chủ đề này... chuyển cũng quá nhanh đi!

"Cái tên này..." Lê Sương vừa định mở miệng, nhưng cuối cùng lại ngoài dự đoán mà phì cười. Nàng lắc đầu, dở khóc dở cười nói: "Có thể bắt tướng địch, cũng có thể hỏi loại vấn đề này ngay thời điểm này... Ngươi rốt cuộc..."

"Tướng quân!" Lê Sương còn chưa dứt lời, sau lưng đã nghe truyền tới thanh âm của Tần Lan và La Đằng.

Người mang mặt nạ quay đầu nhìn bọn họ một cái, tựa như nhớ đến chuyện gì, bèn ngẩng đầu nhìn Lý Chương Nghĩa còn đang sững sờ trên tường thành: "Nàng vẫn muốn vào thành chứ?"

Lê Sương ngẩn ra: "Tất nhiên muốn vào..."

"Được." Hắn đáp lại ngắn gọn, tiện tay nhặt cung tên trên đất, lắp tên giương cung, nhắm thẳng vào Lý Chương Nghĩa. Từ khoảng cách xa như vậy, căn bản không ai đoán được hắn định làm gì.

Chỉ nghe "phốc" một tiếng, mũi tên rời dây cung, phá không bay đi. Bên này quá xa nên không nghe được động tĩnh bên kia tường thành. Lê Sương theo phương hướng mũi tên phóng đi, vừa quay đầu lại liền thấy thân hình phì nhiêu của Lý Chương Nghĩa đang nghiêng ngả té về sau hai bước, sau đó ngã thẳng từ trên tường thành xuống.

Vỡ đầu chảy máu, chết ngay tại chỗ, dễ dàng như trẻ con tùy tiện ném đá trúng chó hoang bên đường vậy.

Lê Sương giật bắn mình. Tần Lan, La Đằng vừa chạy tới cũng vô cùng kinh ngạc.

Người có tập võ đều biết, mũi tên này của hắn trông có vẻ dễ dàng, nhưng đối với người khác mà nói, chính là thực lực không thể vượt qua nổi.

Người đàn ông mang mặt nạ đưa tay chạm vào gò má Lê Sương lúc này còn đang chấn động, giúp nàng chùi vết máu trên mặt, cất giọng thật thà mà che giấu chút ôn nhu khó phát hiện: "Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ vì nàng quét sạch hết thảy chướng ngại, bất luận là cái gì đi nữa."

Lê Sương ngẩng đầu ngắm đôi mắt đỏ tươi như máu của hắn. Giữa chốn đặc mùi mồ hôi và máu tanh lẫn lộn, nàng bỗng đánh mất tỉnh táo cùng phản ứng mà một tướng quân vốn nên có.

"Vì sao?" Lê Sương nhờ gió rét thổi qua cảnh tỉnh, cuối cùng cũng tìm về được lý trí: "Vì sao phải giúp ta? Ngươi rốt cuộc là..." Nàng đưa tay định gỡ xuống mặt nạ của nam tử, nhưng người nọ hơi ngửa đầu một chút liền dễ dàng tránh khỏi bàn tay nàng.

Thấy hắn né tránh, Tần Lan sau lưng chợt động, lắc mình tiến lên muốn bắt. Nhưng vừa mới xuất hai chiêu thì một trận gió lạnh lướt đến, người nọ mượn lực chưởng của Tần Lan, thân hình nhanh như gió Tắc Bắc quét qua, thoáng chốc đã biến mất trong đêm tối.

Giống hệt như lần trước, lặng yên không từ mà biệt, để lại cảm giác thần bí làm người khác đoán không ra.

Lê Sương thẫn thờ nhìn theo, cho tới lúc Tần Lan xoay người gọi: "Tướng quân?", Lê Sương mới chớp mắt, xốc lại tinh thần, khẽ ho một tiếng rồi quét mắt bốn phía, Chỉ thấy chiến sĩ Trường Phong doanh tay xách kiếm cầm đao, ánh mắt mang theo mấy phần kì lạ đánh giá nàng.

Cũng phải... Chuyện như vậy mọi người sao có thể không hiếu kỳ được.

Một tên đàn ông đeo mặt nạ, thân phận không rõ, võ công cực cao, thủ đoạn tàn nhẫn, còn có thể thần không biết quỷ không hay chạy đến doanh trại Tây Nhung xa tít, lấy đầu thủ lĩnh quân Tây Nhung, ép bọn chúng phải tạm thời lui binh.

Một người đàn ông thần bí như vậy lại ở trên chiến trường cứu nàng, ôm nàng, nói nàng đồng ý gả cho hắn đi. Đừng nói các binh lính đang có mặt, ngay cả bản thân Lê Sương cũng vô cùng tò mò.

Cuối cùng là tại sao, thế nào, khi nào mà nàng lại hấp dẫn được một người như vậy? Hay là trí nhớ của nàng thực sự có vấn đề? Chẳng lẽ giống tiểu thuyết ba xu dọc đường, nàng đã quên mất điều gì không nên quên trong quá khứ rồi sao?

"Tướng quân." Tần Lan lần nữa âm thầm gọi Lê Sương quay về thực tế, hắn nhắc, "nên vào thành thôi".

"A, được" Lê Sương hạ lệnh vào thành.


Chẳng ai ngờ tới, trận chiến đầu tiên với Tây Nhung cứ hoang đường như vậy mà kết thúc... Thực ra lúc này mọi người vẫn chưa biết, có chuyện còn hoang đường hơn ở phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro