Thế giới của riêng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi, mệt không ? Dựa vào vai tôi này. Khi thế giới khắc nghiệt ngoài kia khiến em mệt mỏi, tôi sẽ cùng em đi thật xa, đến nơi của riêng hai ta.

Em à, vứt bỏ hết đi. Những thứ gọi là tiền tài, thành công, hay danh vọng,...đừng cố gắng kiếm tìm nữa khi chúng khiến em sống không phải là chính mình.

_____________

Tôi chở em trên con xe moto, cùng đi qua đoạn đường núi khúc khuỷu, quanh co. Em vòng tay qua eo tôi, tựa vào đôi vai nhỏ bé này. Cả hai cùng im lặng, để hồn chúng ta hòa vào những đợt gió dịu dàng. Hai tâm hồn bình yên, không vướng bận bao âu lo, phiền muộn nơi thành thị phồn hoa, tấp nập. Ngày hôm nay, cả tôi và em đều quyết định rũ bỏ tất cả, bỏ lại phía sau những thành công hào nhoáng để tìm đến hạnh phúc. Đối với mọi người, hạnh phúc là những gì phải to lớn, lớn lao lắm. Nhưng đôi với tôi và em, hạnh phúc chỉ cần là những điều nhỏ nhặt nhất đủ khiến tôi và em cười cả ngày, đó có thể là sự bình yên bên người thương. Em rũ bỏ cái danh ca sĩ nổi tiếng, tôi cũng chẳng còn là quản lý của em. Cả hai ta cùng đi thật xa, đến nơi mà tôi và em cảm thấy hạnh phúc. Nơi em sẽ là chính mình, không cần phải đeo lớp mặt nạ của người nổi tiếng kia, tha hồ đuổi bắt với những cánh bồ công anh hay vô tư chạy đùa trên cánh đồng hoa hướng dương. Thế giới của hai ta giản đơn thôi, không cần những thứ công nghệ hiện đại. Tôi khóa tất cả mạng xã hội, em cũng khóa luôn cả điện thoại. Hai ta cứ như thế bên nhau. Bình yên nhưng hạnh phúc.

Đôi khi ta muốn bỏ tất cả chỉ để đổi lấy bình yên bên một người.

Tôi và em đều xem đấy là chân lý. Em đồng ý gác lại bao công việc mệt mỏi trên sân khấu, cùng tôi đi đây đi đó. Em yêu tự do nhưng cái danh ca sĩ lại cướp đi sở thích của em. Em muốn sống thật với bản thân nhưng dư luận ngoài kia thật khắc nghiệt.

Tôi dừng lại nơi lưng chừng núi, cùng em ngắm ánh chiều tà. Hai tay ta đan xen vào nhau, cảm nhận sự ấm áp của đối phương. Bầu trời chuyển sắc hồng, thay đổi theo từng tia nắng nhạt dần. Mặt trời khuất bóng, cả hai ta cùng chứng kiến sự kết thúc của một ngày. Nếu như thường lệ, chắc chắn em sẽ chẳng có khoảng thời gian nào để chứng kiến sự đẹp đẽ này của thiên nhiên. Nhưng giờ thì khác, em đã có thể vô tư mà chiêm ngưỡng.

"Miyoung khát nước." Em nhõng nhẽo đòi nước với tôi. Tôi mỉm cười nhìn ngắm đôi vầng trăng khuyết của em. Trên sân khấu, không ai có thể tìm thấy một Tiffany như này.

Tôi lấy trong balo chai nước, ga lăng mở nắp cho em. Em ngước lên, lộ chiếc cổ trắng ngần. Tôi vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt, cài sau tai, say sưa nhìn gương mặt tuyệt đẹp của em.

Hai ta tiếp tục hành trình. Tôi trước đây có xây một căn nhà sơn gỗ tại đồng quê. Hôm nay là dịp để ở lại tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này. Đi lát nữa là đến, em buồn ngủ gục vào vai tôi. Tôi nắm lấy tay em bằng một tay vì sợ em ngã.

"Miyoung, chúng ta đến rồi." Tôi khẽ đánh thức em dậy.

"Wow !! Rộng quá !!" Em thốt lên cảm thán khi nhìn quanh căn nhà sơn màu gỗ mộc mạc, đơn sơ được bao trùm bởi đồng cỏ xanh thắm.

"Miyoung thích không ? Tae biết em thích nên đã cố tình xây ở đây từ trước đó. Trời tối rồi, mai chúng ta cùng đi thả diều nhé." Tôi dắt em vào nhà.

"Dễ thương quá !" Em nhìn một lượt căn nhà được trang trí với màu chủ đạo là màu hồng.

"Em mệt rồi, ngủ lát đi. Tae nấu ăn xong gọi em dậy." Tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán của em.

Tôi bước vào bếp, sắp xếp số nguyên liệu đã mua từ trước sau khi thấy em đã nhắm mắt ngủ. Tôi chú tâm vào công việc, đặt cả tâm tư vào món ăn. Khói từ nồi canh súp đã nghi ngút từ lúc nào. Tôi khuấy nhẹ bên trong nồi. Bất chợt cảm nhận được sự ấm áp, mềm mịn từ đằng sau.

"Em chưa ngủ à ?" Tôi đặt một tay lên tay em, tay còn lại vẫn đảo nhẹ món canh nóng hổi.

"Thơm quá !" Em đặt cằm lên vai tôi, hít hà mùi hương trên hõm cổ.

"Tae thơm quá !" Tôi bật cười. Em xoay người tôi lại đối diện với em.

"Đơn giản thôi, ngon là được." Dứt lời, em vòng một tay sau gáy, kéo khoảng cách của hai ta ngắn lại. Đôi môi mềm mại của em áp sát lên môi tôi. Đôi môi cả hai khớp chặt từng thớ thịt, dính lấy nhau không muốn rời. Tôi cũng không ngần ngại đáp trả. Em tham lam đưa lưỡi càn quét, thăm dò bên trong khoang miệng của tôi. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hòa quyện, cảm nhận dư vị nơi đầu lưỡi của đối phương. Tôi mút nhẹ hai cánh môi hồng thơm mùi dâu tây của em, luyến tiếc rời ra nụ hôn ngọt ngào này.

"Ăn cơm thôi." Em hôn lên trán tôi, kéo tay tôi lại bàn. Tự tay em dọn đồ ăn lên, tôi chỉ việc ngồi đó ngắm dáng vẻ bận rộn của em.

Mâm cơm cũng không có gì đặc sắc, có mặn, có canh, có tráng miệng. Chẳng cao sang, quý phái như những món ăn đắt tiền ở nhà hàng. Ấy vậy mà cả tôi và em đều ăn rất ngon lành.



Em rúc sâu vào lòng tôi, an tâm mà ngủ. Tôi vòng tay ôm chặt em, vuốt ve tấm lưng mềm mại.

"Ngủ ngon nhé, Miyoung." Tôi hôn lên đỉnh đầu em.

"TaeTae ngủ ngon." Em rướn người, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi rồi lại cúi mặt vào trong lồng ngực nhắm mắt.

Màn đêm lạnh lẽo nhưng trong căn nhà này lại ấm áp đến lạ thường. Tôi ôm chặt em hơn, cảm nhận mùi hương quen thuộc của người thương. Hôm nay, thời gian của cả tôi và em đều trôi qua rất nhanh nhưng lại không lãng phí. Nếu như trước đây, một ngày đối với hai ta đều sẽ rất chậm và thật bình thường khi một ngày như mọi ngày.


Tôi nấu bữa sáng trong khi chờ em thức dậy. Ngày hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Tôi sẽ chính thức cùng em sống cuộc đời của riêng hai ta.

"Tae dậy sớm thế ?"

"Lát chúng ta đi dạo một vòng chơi nha. Ở khu gần đây trồng nhiều hoa lắm, có nguyên cả cánh đồng hoa bồ công anh nữa đó." Tôi cùng em ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng.

"Ngon không ?"

"TaeTae làm là số 1." Em đưa ngón cái về phía tôi, tươi cười nói.

Tay trong tay, tôi cùng em chạy ra đồng cỏ gần nhà. Trời xanh,gió mát, không khí lại trong lành. Em vui đùa rượt đuổi tôi trên thảm cỏ xanh biếc. Gương mặt rạng rỡ tươi cười của em chẳng hề che đậy bởi lớp vỏ bọc nào. Thế giới này chỉ có hai ta, em không cần kiên dè lời nói hay hành động, không cần giữ hình tượng khiến em trở thành con người khác. Em cùng tôi thả sức chạy với con diều trong tay. Diều bay cao, bay xa, tự do tung cánh theo từng đợt gió mát trên bầu trời rộng lớn với những tảng mây bồng bềnh trắng xóa. Con diều như biểu tượng cho hai ta, tự do thả hồn vào thiên nhiên tươi đẹp. Tôi và em rời khỏi thế giới xô bồ, tấp nập ngoài kia, rời khỏi chốn thành thị phồn hoa, tráng lệ, chúng ta cùng đắm chìm, hòa mình vào cảnh vật tự nhiên, không có bàn tay con người chen vào của đồng quê bình yên.

Tôi và em ngã người xuống bãi cỏ êm ái sau cuộc rượt đuổi mệt mỏi. Tay ta đan xen vào nhau, trở về tuổi thơ khi cả hai ngước lên bầu trời ngắm từng hình thù thú vị của đám mây trắng.

"Miyoung đã mệt chưa ?"

"Một chút nhưng vui lắm, TaeTae à. Sự mệt mỏi này đặc biệt hơn trước đây."

"Em muốn đi dạo tiếp không ?" Em gật đầu, tôi liền đứng dậy, nắm lấy tay em kéo lên.

"Đi nào. Cùng mở ra thế giới của hai ta." Sau khi chạy đi mượn chiếc xe đạp của bác hàng xóm gần nhà, tôi đạp xe đến trước mặt em. Em tươi cười ngồi đằng sau tôi, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn này.

"Miyoung, em có cảm thấy những nhánh bồ công anh đặc biệt hơn so với các loài hoa khác như Tae không ?" Chiếc xe đạp cũ từ từ chậm rãi lăn bánh trên con đường đất.

"Bồ công anh không sắc, không hương, không vị, lại rất mỏng manh. Chỉ cần một cơn gió thoáng qua, bồ công anh sẽ bay đi mất, hòa vào hư không. Nhưng chính vì bồ công anh mỏng manh, khó nắm bắt như thế, Tae lại muốn nhẹ nhàng mà nâng niu. Nếu chỉ vì cái chạm tay của Tae mà bồ công anh tan biến thì Tae sẽ chẳng thể nào nhắm nhìn một bồ công anh trọn vẹn nhất. Miyoung đối với Tae cũng vậy, mong manh, thuần khiết."

"Tae hôm nay sến thế." Em đánh yêu vào lưng tôi.

"Yahh, ít ra cũng đừng phá hỏng nó chứ. Chẳng phải rất lãng mạn sao ?" Nói rồi, cả hai cùng phá lên cười.

Chiếc xe dừng lại trước cánh đồng bồ công anh. Em lập tức nắm tay tôi chạy vào trong. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, những nhánh bồ công mỏng manh vụt bay lên không trung. Em tinh nghịch, vươn tay cố nắm bắt, không muốn bỏ lỡ.

"Đôi khi mãi mãi là cái gì đó mà ta không thể nào định nghĩa được, cũng chẳng thể nào hiểu. Đời làm gì có thứ nào trường tồn mãi mãi." Em nhìn theo những nhánh bồ công anh bay dần lên bầu trời xanh biếc.

"Em cũng chẳng thích những lời hẹn ước mãi mãi bên nhau, những lời thề non hẹn biển. Mãi mãi là bao lâu ? Mấy ai sẽ định nghĩa được ? Tình yêu không phải lúc nào cũng cần lời nói mật ngọt, cái ta cần là sự chân thành từ tận đáy lòng. Không cần phải hứa sẽ mãi mãi bên nhau, chỉ cần suốt đời đều yêu thương đối phương, luôn bên cạnh người thương lúc họ yếu đuối nhất, hay sẵn sàng bảo vệ, đỡ họ dậy với những lần khó khăn, chông gai cuộc đời. Có lẽ em đã tìm được..."

"Tae à,..."

"Suỵttt, Tae biết, không cần nói." Tôi đưa tay trỏ để lên đôi môi vừa nói lời yêu này.

"Những lời nói đó đừng nói, chỉ cần chúng ta thật lòng với nhau thì tự khắc sẽ hiểu đối phương nghĩ gì, sẽ cảm nhận được tình cảm của họ dành cho ta.

"Tiếc quá, chỗ chúng ta không có hoa hướng dương." Em bĩu môi tiếc nuối.

"Có." Tôi liền kéo tay em chạy về phía xe đạp, tiếp tục cuộc hành trình dạo chơi của đôi trẻ.

Phút chốc, cả cánh đồng hoa hướng dương hiện rõ rước mặt. Tia nắng ấm áp chiếu rọi cả cánh đồng. Tôi vẫn chạy xe vào trong. Em ngồi đằng sau, một tay ôm eo tôi, một tay dang ra như hứng từng tia nắng. Em đùa nghịch tiện luôn cả tay ngắt một nhánh. Ngắm nhìn thật kỹ đóa hoa hướng dương này, em trầm ngâm hỏi
:

"Nếu như một ngày không còn ánh nắng mặt trời thì những đóa hoa này sẽ thế nào nhỉ ?"

"Nếu một ngày em không còn nhớ điều gì nữa thì điều em muốn nhớ nhất là gì hả, Miyoung ?"

"Tae. Là Tae. Người ta nói nếu như ta nhớ về một người thì ta đang nhớ đến những kỷ niệm đẹp giữa ta và họ. Em nhớ khoảng thời gian này bên Tae." Em siết chặt vòng tay hơn, dựa vào người tôi. Chiếc xe đạp vẫn bon bon chạy trên cánh đồng. Hai ta im lặng, tận hưởng những đợt gió nhẹ nhàng.

Đi thôi em, mở ra thế giới của riêng chúng ta.

Chúng ta yêu nhau bình yên thôi, em nhé.
____________

Ý tưởng cuối lấy chút từ bối cảnh của "Nhắm mắt thấy mùa hè".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro