29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.am
Sân bay sáng sớm thật lạnh lẽo, người qua lại thưa thớt hẳn.
-Kim Jisoo!
Nghe tiếng gọi tên mình, tôi giật mình quay lại.
-Lalisa Manoban?Sao cô lại...không lẽ cô đã nghe thấy?
-Này "Mặt lạnh" tính đi thật sao?
Cô ấy vẫn gọi tôi bằng cái biệt danh ấy, lúc đầu tôi không thích nhưng bây giờ nghe lại thấy rất gần gũi.
Tôi mỉm cười, gật đầu.
-Phải giờ tôi phải đi rồi.
-Tôi không cần biết bố của Ni Ni đã nói cái quái gì với chị, nhưng chị biết làm vậy sẽ tổn thương cậu ấy đến mức nào không?
-Tôi biết chứ...nhưng mà tôi vẫn phải đi.
Tôi cũng rất đau lòng mà, bản thân không biết khi nào mới được gặp lại em.
-Tại sao?
-Xem như một lần đánh cược.
-Nếu là cược thì lần này chị cược quá lớn rồi.
-Tôi biết chứ, ván cược này nếu thua tôi sẽ mất tất cả.
-Vậy tại sao còn...
-Đây là quyết định của tôi.
Lisa im lặng nhìn tôi, trông cô ấy rất suy tư, hiếm khi thấy cô ấy như vậy.
-Được rồi, tôi tin "Mặt lạnh" có lý do của mình.
-Cảm ơn nhé, Jennie lại phải nhờ cô và Roses rồi.
-Ừm, yên tâm đi, tụi này sẽ chăm sóc Ni Ni hộ chị.
-Cảm ơn cô nhiều lắm, mà chuyện hôm nay chúng ta gặp nhau, nhớ giữ bí mật nhé, ít nhất thì cho đến khi tôi quay lại.
-Được thôi, cứ yên tâm.
Tôi kéo vali định đi, nhưng chợt nhớ một chuyện.
-À phải rồi, nếu yêu ai thì hãy nói ra đi, đừng để đến lúc mất đi thì không thể tìm lại được đâu.Hình như là cô thích Roses phải không?
-Hả? Sao chị biết.
-Nhìn mặt cô là thấy hết rồi.
-Thật ư...
Tôi mỉm cười, sau đó kéo vali đi.
-Tạm biệt chị Kim Jisoo.
-Tạm biệt.
Tạm biệt Hàn Quốc.
Tạm biệt bố mẹ.
Tạm biệt chị.
Tạm biệt em...
Jennie Kim.
...
Jennie sau khi đọc xong lá thư ấy thì như hoá thành một người điên.
Đầu tiên là chạy khắp nơi tìm Kim Jisoo.
Sau đó là khóc
và khóc.
Người nhà Jisoo đã đến an ủi nàng.Nhưng có vẻ cũng không đỡ hơn chút nào.
Nàng đến căn nhà ở ngoại ô, nơi hai người cùng thề non hẹn biển.
Jennie đã ở đó 3 tháng trời. Lisa,Roses và gia đình Jisoo đều tới thăm nàng nhưng cũng chẳng ích gì.
Đã 3 tháng không có tin tức gì của Jisoo.
-Jennie, ta vào được không?
Có tiếng gõ cửa, giọng nói này là bố nàng.
Jennie không trả lời.
Chủ tịch Kim không đợi nàng đồng ý, tự mở cửa đi vào.
-Jennie con đang làm gì vậy? Nhìn lại bản thân con xem.
Nàng nghe xong, cười lớn, cười như một kẻ mất trí vậy.
-Bố, bố biết vì sao con ra nông nỗi này không?
Ông chỉ im lặng.
-Nếu ngay từ đầu bố không ngăn cản bọn con thì mọi chuyện đâu đến nỗi này.
-Jennie, con bé Jisoo cũng là muốn tốt cho con.
Nàng im lặng.
Phải rồi, xưa này Jisoo làm chuyện gì cũng là vì nàng.
Nhưng mà, tại sao lại chọn ra đi?
Jennie lại khóc, không biết nàng đã khóc bao nhiêu lần rồi.
-Jennie con suy nghĩ kĩ đi, muốn thay đổi trở lại là Jennie Kim kiêu hãnh của ngày xưa hay muốn tiếp tục là một kẻ yếu đuối chỉ biết khóc lóc thế này?
Nàng vẫn im lặng không trả lời ông.
-Thôi được rồi con suy nghĩ đi, khi nào nghĩ thông thì gọi điện cho ta.
Chủ tịch Kim rời đi một lúc thì chị Jiyoon đến.
-Jennie, chị vào được không?
-Vâng, chị cứ vào đi.
Jiyoon thật sự rất giống Jisoo, mỗi lần nhìn thấy chị, Jennie cũng cảm thấy yên tâm hơn, cảm giác Jisoo vẫn luôn ở cạnh quan tâm nàng.
-Jennie này, chị xin lỗi nhé.
-Sao chị phải xin lỗi ạ?
-Vì con bé Jisoo nhà chị hại em thành thế này.
-Không... chị ấy không có lỗi gì cả...
-Vậy em, đừng ngày nào cũng giày vò mình thế này.
Jiyoon nắm tay nàng.
-Em hãy nghĩ xem, Jisoo nếu biết em vì nó mà thành thế này, chắc chắn sẽ rất buồn, sẽ tự trách bản thân mình.
-Em...
-Em hãy cố gắng sống thật tốt, xem như vì bản thân em, cũng là vì Jisoo.
-Chị Jiyoon...
-Chị xin em đấy, nhìn thấy em thế này gia đình chị cũng rất khó xử.
Jennie nhìn chị ấy chăm chú.
-Vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm.
-Được vậy chị về nhé, có chuyện gì thì gọi cho chị.
-Dạ.
Sau khi chị Jiyoon rời đi, Jennie đứng lên, đến trước gương.
Nhìn lại bản thân một lượt.
Đầu tiên nàng khá sốc, thật sự chính Jennie cũng không nhận ra mình.
Đầu tóc rối bù, gương mặt nhợt nhạt, quần áo xộc xệch.
Không ổn rồi.
Jisoo mà thấy thì sẽ thế nào đây.
Jennie Kim không thể thế này được.
Nàng liền đi tắm rửa, sau đó trang điểm lại.
Đồ dùng cá nhân của Jennie đã được Roses đem đến lúc nàng mới dọn về đây.
Đống đồ make up Tomford này, lâu lắm rồi nàng mới đụng tới.
Lựa set đồ Chanel nàng ưa thích.
Nước hoa N.5 Chanel.
Nàng nhìn lại mình trong gương.
Đây rồi, thế này mới đúng là Jennie Kim chứ.
Jisoo có thể trở về bất cứ lúc nào, vì vậy từ giờ cho dù có chuyện gì, Jennie Kim cũng phải thật xinh đẹp.
Đợi chị trở về.
Nàng mở điện thoại, bấm số của vệ sĩ.
-Này mau đến đón tôi, tôi muốn gặp bố.
-Vâng thưa tiểu thư tôi sẽ tới liền.
-Đón tôi bằng chiếc xe đẹp và mắc tiền nhất ở chỗ các anh và không được là màu đen.
Màu đen chỉ mang lại sự u ám, Jennie không thích nó.
-Vâng.
Lát sau một chiếc Lamborghini đỏ đã đậu trước cửa đợi nàng.
Jennie mỉm cười hài lòng.
Jennie Kim trở lại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro