27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh chỉ là một khoảng không vô định, không có ánh sáng, cũng không một tiếng động.
Jennie...
Jennie...
Ai vậy?
Ai đang gọi mình?
Giọng nói này...
Jisoo?
Chị phải không?
Em ở đây.
Jennie!
Một đốm sáng nhỏ xuất hiện, có một bóng người đang đứng đó, người đứng ngược hướng sáng nên nàng không thể nhìn rõ. Nhưng bóng lưng đó rất thân thuộc.
Jennie cố tiến lại gần.
Jisoo.
Jennie.
-Jennie!
Mọi thứ dần hiện lên rõ ràng.Jisoo đang ở trước mặt nàng.
-Jennie, may quá.
Giọng nói ấy, sao lại ấm áp đến vậy.Jisoo cười, nụ cười thật đẹp.
-Jisoo?
-Chị đây.
-Là chị thật sao?
-Thật là chị đây.
Nàng đưa tay sờ lên dải băng quấn quanh đầu cô.
-Chúng ta đang ở thiên đường hả?
Jisoo búng trán nàng.
-Đau quá, chị làm gì vậy.
-Phạt em tội nói linh tinh.
-Hơ?
Đột nhiên sắc mặt Jennie tái xanh lại trông rất sợ sệt.
-Này Jisoo...không phải thiên đàng...vậy đừng nói với em là tụi mình...đang ở địa ngục nha.
Jisoo vừa nghe xong liền té khỏi ghế.
-Cái gì vậy Jennie, bộ em thích ở mấy chỗ đó lắm hả?
-Ủa chứ không phải thiên đàng, không phải địa ngục vậy mình đang ở đâu?Không lẽ lại không được siêu thoát.Em nhớ mình ăn ở cũng tốt lắm mà.
-Đồ ngốc này, chúng ta đã chết đâu.
-À ra là vậy.
Khoan...
Mình chưa chết?
Vậy Jisoo...
-Jisoo...
Nước mắt thấm ướt hai gò má, nàng lại khóc.
-Chị đây, cục cưng ngoan nào đừng khóc.
Jisoo ôm nàng vào lòng dỗ dành.
-Jisoo đáng ghét, chị có biết em nhớ chị lắm không.
-Chị biết, chị xin lỗi, xin lỗi vì mọi thứ.
Cô lau nước mắt cho Jennie, vì cô mà nàng đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
-Nhưng mà, rõ ràng em thấy Jisoo đã...
-Ừ, chị cũng tưởng là không được gặp lại em nữa.Nhưng mà trong lúc mê man ở phòng cấp cứu, chị nghe thấy tiếng em, chị thấy một cơn ác mộng, em đi mất,không còn đó .Chị đã rất sợ.
-Jisoo...
-Chị cố gắng phải thoát khỏi bóng tối, nhất định phải gặp lại em.Nhưng lúc chị tỉnh lại thì em lại đang hôn mê, Lisa nói với chị là em đã cố tự sát, cũng may phát hiện kịp thời.
Jennie im lặng, nhìn vào vết băng ở cổ tay, cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
-Em...
Jisoo hôn nàng không để nàng nói hết câu, môi lưỡi quấn quýt một lúc lâu mới thả nàng ra.
-Sau này đừng làm những chuyện dại dột như vậy nữa, cho dù không có chị thì cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân.
-Vâng, em hứa, nhưng mà Jisoo cũng phải hứa sau này không được bỏ rơi em nữa.
Jennie đưa ngón út nhỏ nhắn của mình ra trước mặt Jisoo.Cô mỉm cười, cũng đưa ngón tay ngoắc nghéo với nàng.
-Được chị hứa.
"Rầm!"
Tiếng cửa phòng mở đột ngột khiến cả hai giật mình
-Ni Ni!Ni Ni đâu rồi.
-Jennie cậu tỉnh rồi may quá.
Roses và Lisa nhanh chóng chạy đến bên Jennie mà không thèm để ý tới người đang ngồi cạnh nàng.
-Nào để tớ xem, Jennie à sao lại dại dột như vậy hả?
Jisoo mỉm cười nhìn họ.
-"Mặt lạnh" và bọn tớ đã lo cho cậu lắm đấy.
-Đúng rồi, hai người cũng thật là hết người này lại đến người kia, mấy người thích ở bệnh viện lắm hả?
-Tụi này là không thích đâu nha.
-Sau này mà có vầy nữa tụi này cũng không tới thăm nữa nha...
Jennie kéo Roses và Lisa lại, ôm họ thật chặt. Những người bạn này Jennie vô cùng yêu quý.
-Cảm ơn hai cậu nhiều lắm.
-Jennie...
-Không sao rồi, bọn tớ sẽ luôn ở cạnh cậu mà.
-Đúng đó Ni Ni.
Jisoo mỉm cười, lên tiếng.
-Cảm ơn hai người đã luôn ở cạnh Jennie như vậy.
-Vâng không có gì đâu.
...
Một tuần trôi qua vết thương của Jisoo đã hồi phục,bác sĩ nói khoảng mai hoặc mốt là xuất viện được rồi.
Buổi tối ở bệnh viện, Jennie đang nằm trong lòng Jisoo, cô đang nghịch bàn tay nàng.
-Jisoo này.
-Sao hả bảo bối.
-Sau chuyện này em chợt nhận ra bản thân mình thật sự quá yếu đuối...không thể giúp gì được cho chị.
Jisoo siết vòng tay đang ôm nàng.
-Không đâu, chị mới là kẻ yếu đuối, không thể bảo vệ được em, lúc nào cũng để em chịu tổn thương.Sau này để chị dành nửa đời còn lại bảo vệ và yêu thương em nhé?
-Vâng.
Jennie mỉm cười rạng rỡ, nàng hôn lên môi Jisoo.
-Em yêu chị Jisoo.
-Chị cũng yêu em.
...
"Ting ting"
Nửa đêm Jisoo nhận được một tin nhắn.Cô nhìn qua Jennie, chắc chắn nàng đã ngủ say liền xuống giường rời khỏi phòng.
...
Sáng hôm sau Jennie thức dậy, không thấy Jisoo đâu, nàng nghĩ cô ra ngoài mua cafe hay gì đó lát sẽ quay lại, nhưng đợi khá lâu vẫn không thấy.
Lúc này Jennie mới phát hiện cạnh giường có một bức thư cùng với một bộ chìa khoá, là chìa khoá căn nhà ở ngoại ô của Jisoo.
Thư của Jisoo.
Jennie chị xin lỗi nhé, chị lại không giữ lời hứa với em rồi.
Tha lỗi cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro