13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kết thúc năm học,sắp tới có một kì nghỉ dài,học sinh ai nấy đều háo hức vì sắp được về gặp lại gia đình.
Nhưng Jennie Kim lại không như vậy.
-Chiều mai em bay về New Zealand rồi hả?
Jisoo vừa giúp nàng sắp xếp đồ đạc,vừa hỏi lại cho chắc chắn.
-Vâng
Jennie đáp bằng giọng ỉu xìu.
-Sao vậy?ốm rồi hả
Thấy Jennie hơi lạ Jisoo lo lắng đưa tay sờ trán nàng để kiểm tra,bàn tay nhỏ của nàng cầm tay cô lại,nắm chặt.
-Em không muốn xa Jisoo...
Jisoo tự nhiên thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạ.Kéo nàng vào lòng ôm chặt.
-Jisoo cũng không muốn xa em.
Jennie im lặng,cảm nhận nhịp tim của Jisoo.Nàng ước thời gian ngưng lại để có thể ôm cô mãi thế này.
Jisoo buông nàng ra,cảm thấy khoé mắt cay cay vội quay qua chỗ khác để nàng không nhìn thấy.
-Thôi được rồi,xắp xếp đồ tiếp nào không là không kịp đấy.
-Chị nỡ để em đi như vậy luôn sao?
-Chứ giờ đâu giữ lại được,bố mẹ em chắc cũng nhớ em lắm.
-Dạ...
-Hết kì nghỉ sẽ gặp lại mà.
Jisoo dỗ dành,trông nàng như sắp khóc đến nơi.
Jennie cũng đã nguôi ngoai phần nào,lấy lại nụ cười sau đó giúp Jisoo dọn dẹp.
-Jisoo khát không em đi mua nước nhé?
-Ừ,chị uống trà xanh.
-Dạ em biết rồi.
Jennie rời khỏi phòng,chạy ngay xuống máy bán hàng tự động trước kí túc xá.
-Jennie...
Đang mua nước nghe có người gọi,nàng quay lại
-Kim Han Bin?
Từ sau hôm ấy nàng chưa gặp lại cậu ta lần nào,mọi người sợ nàng không vui nên cũng không nhắc đến cậu ta, hôm nay cậu ta lại ở đây.Còn trông như đã đứng đây đợi nàng từ rất lâu.
Theo bản năng nàng lùi lại,ánh mắt nhìn người này thăm dò.
-Cậu muốn gì?
-Tôi...tôi muốn xin lỗi cậu...chuyện hôm đó.
-Chuyện đó tôi không để bụng đâu.
Jennie nói rồi quay lưng đi về kí túc xá.
-Khoan...
-Còn việc gì nữa?
-Cậu không thể cho tôi một cơ hội sao?
-Không.
Jennie trả lời ngắn gọn sau đó quay lưng bỏ đi,Han Bin nhìn theo nàng ánh mắt đau khổ Mình đúng là không còn cơ hội rồi.
Jennie trở lại phòng,cũng không kể chuyện đó cho Jisoo vì nàng sợ cô bực mình.
Sau cả buổi chiều bận rộn cuối cùng đồ đạc của nàng đã xắp xếp xong,có thể yên tâm ngủ ngon rồi mai chỉ việc xách đồ đi là xong.
Nằm trong vòng tay Jisoo,Jennie không tài nào ngủ được,chỉ còn hôm nay thôi,mai là không được ngủ thế này rồi.
Thấy người kia vẫn động đậy chưa chịu ngủ,Jisoo ôm ghì nàng vào lòng.
-Em sao vậy,khó ngủ hả?
Jisoo thì thầm,hôn nhẹ vào má nàng.
-Ừm...em không ngủ được.
-Sao vậy,sắp gặp bố mẹ mà,phải vui chứ.
-Vâng đúng là em có vui...nhưng mà.
-Sao hả?
-Jisoo có về thăm bố mẹ không?
-Có chứ,nhưng mà nhà chị cũng ở Seoul nên không mất công thu dọn đồ đạc.
-Em đi như vậy chị có nhớ em không?
-Có
Vòng tay Jisoo siết chặt hơn.
Nhớ muốn chết ấy chứ.
Jennie mỉm cười hôn nhẹ lên lên môi cô.
-Em cũng sẽ nhớ Chichoo.
...
Sân bay luôn luôn đông đúc người người qua lại,Jisoo kéo theo vali và hành lý của Jennie,cuối cùng cũng đến lúc tạm biệt rồi.
Jennie thật sự không nỡ,khoé mắt đã bắt đầu rưng rưng.Jisoo nhìn nàng cũng thấy đau lòng,kéo nàng lại, ôm chặt,hai người cứ như vậy rất lâu.Cho đến khi có thông báo
"Chuyến bay đến New Zealand lúc 17h45 sắp khởi hành"
Jisoo buông nàng ra,đôi mắt lưu luyến nhìn nàng.
Jennie trông rất buồn,nhìn Jisoo không hề muốn đi.
-Thôi em mau đi đi,muộn rồi
-Jisoo...tạm biệt
-Ừ...2 tháng nữa gặp lại
Hai tháng...
Thiếu nàng hai tháng Kim Jisoo sẽ chết mất.
-Nếu nhớ em thì mình nhắn tin nhé.
-Ừ,nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt.
-Chị cũng vậy,đừng bỏ bữa đấy.
Jennie kéo vali và hành lý đi xa dần.Jisoo nhìn theo cho đến khi nàng khuất hẳn,bỏ lại cô lặng lẽ giữ dòng người tấp nập ở sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro