1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày quan trọng đối với Jennie,vì sao ư?Vì đây là ngày đầu tiên nàng chuyển tới trường đại học mới.
Chiếc taxi dừng lại trước một cổng lớn,Jennie thật sự choáng ngợp trước vẻ cổ kính và uy nghiêm của ngôi trường này,Đại học nghệ thuật quốc gia.
Đúng ra nàng cùng gia đình đang sống tại New Zealand,Jennie cũng đã học đại học ở đấy được một năm rồi nhưng nàng lại muốn trở về Hàn Quốc,nàng đã ước mơ được học ở đây từ lâu rồi.Sau nhiều lần năn nỉ thì bố của nàng cũng phải chịu thua con gái cưng.Với lực học vốn đã xuất sắc của Jennie cùng với quan hệ của bố nàng thì không hề khó khăn gì để nàng được học tại đây.
Đưa mắt ngắm nhìn ngôi trường một lúc lâu,Jennie xách theo hành lý đã được bác tài xế giúp mang xuống,hành lý gồm hai vali lớn có những bộ quần áo nàng thích,và hai túi nhỏ hơn đựng những vật dụng cần thiết.Thật sự quá nhiều thứ để một cô gái như nàng mang được hết,lúc đầu bố có hỏi nàng cần người chuyển đồ không,nàng đã nói không cần,giờ thì hối hận rồi.
Đang loay hoay không biết làm gì thì thấy có người đang đến nàng quyết định nhờ đến sự giúp đỡ.
-Bạn gì ơi.
Jennie vẫy tay gọi người đang tiến tới,bây giờ nàng mới nhìn rõ,người này rất đẹp,có khi từ đẹp cũng không thể lột tả được hoàn toàn vẻ đẹp của cô ấy,mái tóc đen mượt,làn da trắng,... và đặc biệt nhất là đôi môi trái tim với màu anh đào xinh xắn.Jennie bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy,đột nhiên lại quên mất phải làm gì,cứ đứng ngây đó nhìn người trước mặt.
-Sao vậy?bạn cần tôi giúp gì à?
Người đó nhìn Jennie rồi nhìn đống hành lý có vẻ đã hiểu có chuyện gì.
-Bạn cần tôi giúp xách đồ sao?
Jennie lúc này mới hoàn hồn,bối rối vội gật gật đầu.
-Ừm,đúng vậy bạn giúp mình nhé.
Người kia không trả lời,lẳng lặng xách một túi đồ và kéo một chiếc vali sau đó nhìn Jennie nói.
-Đi theo tôi
-À,vâng cảm ơn bạn
Jennie vội vã xách đồ rồi đi theo người kia.Suốt dọc đường người kia chẳng nói tiếng nào người thì đẹp mà sao khó gần thế nhỉ? Jennie nghĩ thầm. Họ đi qua một dãy nhà lớn,tới một dãy hành lang rồi dừng lại ở sảnh lớn trước mặt họ có một căn phòng.
-Đây là phòng hành chánh,có gì thắc mắc cứ hỏi họ, họ sẽ hướng dẫn cho,sau đó sẽ có người giúp cậu mang hành lý.
-Cảm ơn nhiều nhé
Jennie nở nụ cười với người kia,không hiểu có phải vì ánh đèn ở sảnh hay không nhưng nàng thấy người kia tự nhiên lại đỏ mặt.
-À ừ không có gì đâu,thôi cậu mau vào đó đi tôi có việc rồi đi trước đây.
Người đó có vẻ rất vội,chưa gì đã chạy mất
-Khoan đã bạn gì ơi,mình chưa biết tên bạn.
Nhưng bóng người kia đã chạy đi khá xa
-Chán thật chạy mất rồi.
Jennie thở dài rồi vào phòng hành chánh
Không sao nếu đã cùng trường thì sẽ gặp lại thôi
...
P/s:Lần đầu viếc fic,có gì sai sót mọi người góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro