Chương 3: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cô thức sớm chuẩn bị đồ đạc, cô cầm điện thoại lên

"Bà chủ có thể chi tôi xin nghỉ 2 ngày được không? Tôi có một số việc cần phải giải quyết"

"Được, nhưng tiền lương tháng này sẽ bị trừ"

"Vâng"

Cô xin nghỉ 2 ngày để có thể bên cạnh người mình yêu lâu hơn.

Một lúc sau

Cô đi xuống nhà thì thấy Ngạo Cảnh đang học bài

Ngạo Cảnh - em trai cô

"Nay em không có đi học sao? " cô chợt lên tiếng

"Không, nay em được nghỉ để ôn thi"

"Em của chị siêng năng thật, mới sáng đã học bài" cô cười

"Em sẽ ráng học thật giỏi để sau này nuôi chị"

"Chỉ cần lo cho bản thân mình được rồi, không cần lo cho chị"

"Thôi, chị đi ra ngoài chút"

Nói rồi, cô đi ra ngoài thì đã thấy anh lái xe trước cổng đợi.

"Anh đến lâu chưa? "

"Mới đến thôi, sao hồi tối anh điện em không bắt máy"

"Chắc là do lúc đó em ngủ rồi" cô nói

Hồi tối, cô biết anh điện nhưng lúc đó nước mắt đang rơi sợ anh biết rồi lo lắng nên cô không bắt máy.

"Anh không chuẩn bị để bay hay sao mà còn có thời gian dẫn en đi chơi vậy? "

"Mấy chuyện đó không quan trọng, đã có người chuẩn bị cho anh rồi. Em mới là quan trọng nhất"

"Hôm nay em muốn đi đâu? " anh nhẹ nhàng hỏi cô

"Hay chúng ta đi đến chỗ nào để chụp hình đi, xem như làm kỉ niệm"

"Được" anh nói

Hai người đến công viện, chỗ này có rất nhiều hoa mà cô thích.

"Chỗ này được chứ? "

"Em rất thích"

"Này anh chụp cho em đi" cô lấy điện thoại ra đưa cho anh.

"Không cần, anh lấy điện thoại anh là được" anh lấy điện thoại từ trong túi ra

"Nhưng... "

"Không có nhưng gì cả, có ảnh của vợ tương lai trong điện thoại sẵn tiện đánh dấu chủ quyền luôn"

Nghe anh nói, cô bật cười

"Này Thẩm Nguyệt, tạo dáng đi"

Cô tạo dáng, anh chụp hình cho cô và ngược lại sau đó cả hai chụp với nhau thật nhiều ảnh.

Một lúc sau

"Chút anh gửi mấy tấm ảnh qua cho em nha"

"Ừm" anh gật đầu

Bỗng điện thoại anh reo lên

Là mẹ anh gọi

"Mẹ gọi con có chuyện gì vậy ? "

"Con về nhà nhanh, mẹ giới thiệu cho con một người, cho con 10 phút để về nhà"

"Con biết rồi, con về liền"

"Anh có việc bận thì cứ đi về đi, không cần lo cho em. À mà ngày mai anh cũng không cần đến gặp em đâu, anh cứ làm việc của mình đi"

Anh muốn nói với cô rất nhiều chuyện nhưng đến đây lại quên hết tất cả thứ mình muốn nói.

Thần Nam ôm Thẩm Nguyệt vào lòng, thầm thì bên tai cô:

"Anh qua bên đó sẽ liên lạc với em"

"Không cần đâu, anh cứ lo cho việc học tập của mình"

Cô cũng rất muốn liên lạc với anh nhưng sợ ảnh hưởng đến việc học của anh.

Một lúc sau

"Anh về đi không là bị la đó"

"Để anh chở em về"

"Em tự bắt taxi cũng được rồi, tạm biệt"

"Tạm biệt, Thẩm Nguyệt, anh yêu em"

Cô cười mỉm một cái, sau đó quay người đi, bước được một đoạn đường thì quay lại thấy anh vẫn còn đứng nhìn mình.

"4 năm sau gặp lại" cô nói xong lại ngoảnh đầu lại đi tiếp

Nhìn thấy bóng cô đi thật xa, sau đó anh mới lên xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dausayhii