Chương 2: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cả hai dùng bữa, chẳng nói với nhau câu nào

Sau khi ăn xong, hai người đi chơi cùng nhau...

Tua...

Trời cũng đã tối, 2 người đi dạo trên một con đường vắng người

"Chơi vui thật anh nhỉ? " trong bầu không khí lạnh lẽo âm u tiếng nói của Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng trong trẻo

Anh "ừ" một tiếng cũng chẳng nói thêm câu nào.

Một hồi lâu sau, anh mới cất tiếng lên nói:

"Thẩm Nguyệt, nếu anh nói anh không còn ở đây nữa, em có buồn không? "

Anh nắm chặt hai tay cô, nhìn  thẳng vào mắt cô khiến cô bối rối tột cùng

"Anh.. anh nói vậy là sao? "

"Chẳng lẽ anh đi nơi khác sống? "

Anh gật đầu

Nhìn biểu hiện của anh thì phần nào cô cũng biết được, cô kìm nén nước mắt nhưng không thành, hai mắt bắt đầu đỏ hoe

"Anh định đi đâu? " cô nghẹn ngào nói

"Sang Mỹ"

"Anh đi bao lâu? "

"4 năm "

Cô cúi đầu xuống nước mắt bắt đầu rơi, 4 năm con số rất dài

"Anh đi du học sao? "

"Ừm" anh gật đầu

"Chừng nào anh đi? "

"2 ngày nữa"

"Nhanh vậy "

"Em có buồn không? "

"Không, có bạn trai đi du học là một niềm vinh hạnh không có gì để buồn" cô cố gắng nở một nụ cười

Anh ngơ ngác nhìn cô, cứ tưởng cô sẽ giận mình.

Vì lo cho tương lai của anh mà gia đình quyết định cho anh đi du học không cho anh biết chỉ mới nói cho anh biết vào hồi trưa, anh ngăn cản quyết liệt nhưng không thành.

"Em sẽ chờ anh về" cô nói

"Em... em chờ anh thật sao? "

"Anh không tin em hả? "

"Anh tin chứ" anh xúc động nói

"Nhưng mà anh phải hứa với em một chuyện"

"Em nói đi chuyện gì anh cũng làm được! "

"Sau khi anh về phải cưới em làm vợ đó nha"

"Có chuyện nào khó hơn nữa không, cái này thì quá dễ đối với anh rồi" anh cười nói

"Vậy thì phải ngoéo tay em mới tin

" Được... "

Hai người ngoéo tay tại một dòng sông, dòng sông ấy như làm chứng cho lời hứa của hai người

Sau khi ngoéo tay xong anh không buông tay cô mà nắm lấy thật chặt, nghiêng đầu đặt một nụ hôn ấm áp lên môi cô, cô cũng đáp lại như đây là một nụ hôn chia xa

Sau một hồi lâu cô mới giật mình đẩy anh ra nói: "Đang...đang ở ngoài đường"

"Trên đường cũng đâu có ai đâu, em ngại sao? "

"Không... không có" cô đỏ mặt

"Chữ xạo hiện rõ lên mặt em luôn kìa" anh cười=)))

Cô liếc anh một cái, anh rén liền

"Thôi... anh xin lỗi, hai ngày này em muốn đi đâu, làm gì anh sẽ dẫn em đi hết"

"Ờm... nhưng giờ em hơi mệt, mình về đi"

"Tuân lệnh"

Anh chở cô về, cô xuống xe

"Em ngủ sớm cho khỏe mai anh qua rước em" anh nhỏ nhẹ nói

"Vâng... tạm biệt"

Cô bước vào nhà, em trai cô đã đợi cô từ lâu

"Chị đi đâu mà về khuya vậy? "

"Chị đi chơi với bạn"

"Chị khóc sao? "

"Không có chắc là bụi vào mắt thôi, chị ngủ trước đây" cô vào phòng khóa cửa lại sau đó ngồi xuống một góc tường.

Nói không buồn cũng không đúng. Cô ngồi suy nghĩ cảnh 2 người vui chơi với nhau, người cô yêu mà bốn năm tới không được gặp mà nước mắt cứ thế mà tuôn.

Sau một hồi lâu, cô mệt mỏi ngủ hồi nào không hay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dausayhii