Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chúng tôi chính thức ở bên nhau như vậy đấy, ngày tháng sau đó chúng tôi trở về như ngày trước. Chỉ có điều em ấy bắt đầu dính người hơn một chút, em ấy thường ở cạnh tôi, chăm chút tôi từng tí một. Khi nào được nghỉ em ấy sẽ ở nhà tôi, hay khi đi làm về em ấy sẽ đánh lạc hướng về nhà rồi tối lại lái xe đến nhà tôi.

 Dù có giấu thế nào thì cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chỉ được gần một tháng thì công ty biết chuyện, tôi cùng em ấy bắt đầu bị tách ra. Nếu không phải livestream của nhóm thì chúng tôi sẽ không có một cái live chung nào. Mọi sự tương tác giữa hai chúng tôi không còn nhiều nữa, trên fancafe của hai chúng tôi cũng dần không có đối phương nữa. Có một số fan trên live luôn hỏi chúng tôi sao không tương tác gì với nhau, sao lâu rồi không thấy chúng tôi live chung. Tôi cũng chỉ có thể trả lời là "Sẽ có".

 Tôi không oán trách công ty, chúng tôi đều hiểu rất do mình đang đi trên con đường gì, đang thực hiện mơ ước nhờ ai nên chúng tôi bắt buộc phải chấp nhận.

 Ngày nhận giải ấy Hamin của tôi mặc kệ tất cả mà ôm tôi chặt như thế khiến tôi xúc động cũng rất sợ hãi. Chúng tôi đều biết khi trở về chúng tôi phải đối mặt với cái gì nhưng thời khắc này cứ để chúng tôi tham lam một chút vậy đi. Tôi cũng vòng tay ôm em ấy mặt úp vào vai em ấy khóc. Tôi sẽ khóa lại thời khắc đẹp nhất vào trong tim rồi giấu đi ở chỗ kĩ nhất.

 Đúng như những gì chúng tôi dự đoán truyền thông ngày hôm đấy là của nhóm và tôi với em ấy. Khắp các kênh thông tin, mặt báo đều nói chúng tôi có tình cảm vượt mức bình thường, hay nói chúng tôi bị công ty cấm cản dùng cách này để tuyên bố chính thức.

 Công ty hôm đó vì một phút bốc đồng của chúng tôi mà làm việc cả đêm để kiểm soát tin tức. Cả hai chúng tôi bị gọi lên nghe mắng một trận rồi lại thôi, chúng tôi hiểu mọi người cũng thương cho hai đứa nên không quá nặng lời với chúng tôi. Càng không bắt ép chúng tôi phải kết thúc mối quan hệ này

 Mấy ngày sau nhờ sự giúp đỡ của công ty sự việc này cũng lắng xuống, nhưng lại có một vấn đề khác nổ ra. Không biết từ lúc nào trong live của nhóm hoặc live của tôi hay Hamin bắt đầu có những lời mắng chửi. Chửi tôi, chửi em ấy, họ dùng lời lẽ cực đoan áp lên chúng tôi, mong muốn chúng tôi tha cho đối phương. Muốn chúng tôi rời nhóm. Mới đầu mọi người đều không để tâm đến lảng tránh đi, cho đến đỉnh điểm nhất là họ biết được địa chỉ nhà của Hamin, gửi đến những tấm ảnh bị rạch mặt của em ấy kèm những lời lẽ chửi mắng viết đằng sau.

 Công ty lên thông báo sẽ truy cứu đến cùng với hành vi gây hại cho thần tượng. Việc này như một ngòi nổ giữa hai fan của chúng tôi, họ bắt đầu điên cuồng chửi mắng nhau mạt sát chúng tôi hơn. Cứ là live của nhóm thì sẽ toàn là lời chửi mắng, họ không muốn chúng tôi live chung một cái gì nữa, nhóm cũng không được. Hamin cũng phải chuyển đi chỗ khác, em ấy cũng dần bớt đến nhà tôi hơn sợ gây tổn hại cho tôi.

 Vì quá mệt mọi tôi quyết định sẽ rời nhóm, tôi không muốn vì bản thân mình gây thiệt hại tới công ty hay nhóm và các thành viên của tôi. Thành viên trong nhóm cũng khuyên tôi mong tôi đừng rời đi, chúng tôi cùng nhau cố gắng để được đến ngày hôm nay không hề dễ nên tôi càng không muốn vì bản thân mà chùn bước chân của họ. Hamin không nói gì với tôi cả, cả ngày hôm đấy em chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì với em ấy vấn đề này tôi tự quyết định cũng không nói cho em ấy trước.

 Tối đó Hamin đến nhà tôi, vừa mở cửa em ấy ôm tôi gục lên vai tôi khóc rất nhiều. Em ấy cứ khóc mãi, chúng tôi biết chúng tôi đều bất lực đều không thể làm gì nữa. Chúng tôi thua trước sự nghiệt ngã này.

- Tại sao? Tại sao chúng ta yêu nhau lại khổ như vậy, chúng ta yêu nhau có gì sai.

 Người Hamin run lên, từng câu từng chữ nói ra bên tai tôi cũng rất khó khăn. Chúng tôi sao lại trở nên chật vật như vậy. Tôi đưa tay vuốt nhẹ đầu em ấy giúp em ấy bình ổn lại cảm xúc.

- Thân phận của chúng ta, con đường mà chúng ta chọn không giống người khác, nên chúng ta càng không được mong cầu được tự do thoải mái như người khác em biết mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro