Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Nam YeJun không phải chính anh là người hẹn ước với em trước sao, không phải chính anh là người vẽ ra cuộc sống của chúng ta trước sao. Con mẹ nó anh thật sự khốn nạn.". Em ấy lần đầu tiên chửi tôi chính vào ngày tôi từ bỏ em ấy.


  Chúng tôi cùng nhau đánh đổi tất cả để ở bên nhau, là tôi kéo em ấy đến bước đường này. Cuối cùng chính lại tôi vứt bỏ em ấy.


  Năm ấy nhóm chúng tôi đã bước được đến đỉnh cao, còn nhớ khi chúng tôi thực sự xuất hiện với diện mạo thật là lúc chúng tôi nhận được giải Daesang. Em ấy đứng trên sân khấu giữa hàng ngàn người ôm tôi chặt trong lòng nói bên tai tôi "YeJun à chúng ta làm được rồi". Khoảnh khắc ấy có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào quên được.


  Nhớ đến lần đầu tiên khi tôi tỏ lòng mình với Hamin, em ấy nhìn tôi rất lâu không nói gì rồi cứ thế lướt qua đi về. Mấy ngày sau đó em ấy cũng không còn trêu hay nói những lời yêu thương tôi nữa, trong công việc cần nói gì thì nói không thì chúng tôi đều lảng tránh nhau đi. Những ngày đó hầu như tôi đều không ngủ được, luôn trong trạng thái thất thần. Tôi biết có một số lúc em ấy liếc nhìn về phía tôi, mỗi lúc như vậy tôi khá là căng thẳng tay chân cũng lúng túng.


  Chỉ không ngờ rằng sau mấy hôm không nghỉ ngơi tử tế tôi bị bệnh rồi. Phải nghỉ mấy hôm ở nhà, nhưng chắc tôi phải cảm ơn lần ốm này đã giúp em ấy đến gặp tôi. Khi thấy em ấy đứng trước cửa nhà qua camera tôi suýt không trụ nổi mà ngã xuống, người con trai mà tôi thương tôi yêu cuối cùng cũng đến thăm tôi rồi. Bị em ấy lạnh nhạt lâu như vậy thật sự không dễ chịu gì. Khi vào đến nhà em ấy cũng không nói gì mà đi một mạch thẳng vào rồi dừng đột ngột quay lại nhìn tôi.- Nam YeJun anh với em hai chúng ta bên nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro