Chương 1: Thỏa thuận tiền hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thẩm tiểu thư, nếu cô không có nghi vấn gì khác về hợp đồng, vậy thì hiện tại cô có thể ký tên.”

Sáng sớm, trong quán cà phê trừ bỏ bàn của bọn họ ra, không có bất kỳ khách nào khác, phá lệ yên ắng.

Ngồi phía đối diện Thẩm Tinh Dao là hai người đàn ông. Cái vị ngồi đối diện mặt cô đeo một cặp kính khung mảnh, một thân tây trang phẳng phiu, phong phạm tinh anh mười phần. Một người khác cũng có cách ăn mặc không khác mấy.

Trên mặt bàn, trừ bỏ 3 ly cà phê chưa được ai hớp một ngụm nào ra, đang bày 2 phần hợp đồng.

Người đối diện Thẩm Tinh Dao họ Lưu, hợp đồng có 1 phần được đặt ở chỗ anh ta, còn một phần hợp đồng khác thì bày ở trước mặt Thẩm Tinh Dao.

Cúi đầu, từ trên phần hợp đồng được trải ra kia, Thẩm Tinh Dao liền nhìn thấy được những dòng chữ nền trắng mực đen với những nội dung bắt mắt nhất như:

“Hợp đồng có kỳ hạn 2 năm, mỗi năm được 20 triệu tệ, tặng 2 căn biệt thự lớn, các loại quần áo, giày và túi xách hàng hiệu vân vân được cung ứng vô hạn, cộng thêm các phúc lợi khác như……”

“Sau khi kết hôn không cần thực hiện bất kỳ nghĩa vụ gì khác, nếu không tất yếu thì không cần xuất hiện trước mặt bên A.”

“Khi bên A yêu cầu, bên B cần phải phối hợp diễn kịch.”

……

Điều kiện tốt đến làm người ta điên cuồng động lòng.

Thẩm Tinh Dao lại lại đọc thiệt tỉ mỉ các điều khoản trong hợp đồng, cầm lấy bút trong tay, ký tên mình lên hợp đồng.

Ký hợp đồng thỏa thuận tiền hôn nhân xong, giữ lại cho mình một phần, lại đưa 1 phần khác cho Lưu Húc. Lưu Húc nhận lấy hợp đồng rồi thì nói: “Hy vọng cô có thể dời thời gian của chiều ngày mai ra, chuẩn bị sẵn sàng các giấy chứng nhận tương quan, sau khi tổng tài trở về từ nước M sẽ bớt thời gian xử lý việc đăng ký kết hôn với cô.”

Tổng tài mà Lưu Húc nói, chính là bên A của thỏa thuận tiền hôn nhân mà Thẩm Tinh Dao đã ký, Chu Yến Lâm.

Thẩm Tinh Dao không có ý kiến, gật đầu nói: “Được.”

Ký kết phần hợp đồng trước hôn nhân này, thời gian chỉ tốn chưa đến nửa tiếng.

Lúc tới, Thẩm Tinh Dao ngồi tàu điện ngầm. Cô tới thế giới trong sách này còn chưa được 2 ngày, ‘Thẩm Tinh Dao’ cũ trừ bỏ số nợ khổng lồ của mình, không để lại cho cô bất kỳ tiền bạc gì khác.

Lúc về, trợ lý trưởng Lưu chuẩn bị xe cho cô.

Siêu xe cấp bậc chục triệu đậu trước cửa quán cà phê, hút tới không ít ánh nhìn chăm chú của người qua đường.

Tài xế thấy bọn họ ra khỏi quán cà phê, bèn xuống xe sau đó đi vòng ra hàng ghế sau, mở cửa xe cho Thẩm Tinh Dao.

Quán cà phê mà Lưu Húc chọn đây tọa lạc phía dưới cao ốc của công ty bọn họ, đối diện chính là cao ốc Lăng Thiên, cao chót vót. Cao ốc Lăng Thiên này lệ thuộc tập đoàn Lăng Thiên, là tổng bộ của tập đoàn này ở kinh đô. Người có thể vào tòa cao ốc này làm việc, không có ai không phải ngàn dặm mới tìm được một, là tinh anh trong tinh anh.

Làm trợ lý hành chính đặc biệt của Chu Yến Lâm, vai ác lớn nhất trong cuốn sách này, Lưu Húc làm việc tại tầng cao nhất của cao ốc này, là nơi gần kề Chu Yến Lâm nhất.

Khi Thẩm Tinh Dao tới đây, nhìn thấy tòa nhà lớn này cô đã cảm khái một lần, sau khi ra cửa, lại không khỏi cảm khái vạn phần.

Có ai ngờ được đâu, có một ngày cô có thể xuyên vào trong một cuốn sách, còn ký kết hiệp nghị tiền hôn nhân với vai ác trong 2 năm, còn sắp kết hôn nữa chứ?

Cuốn sách này là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình Thẩm Tinh Dao từng đọc hồi học năm nhất. Cha mẹ cô sớm đã ly dị rồi trọng tổ gia đình riêng, cô là đệ tử nghèo cha không thương mẹ không yêu, chỉ dựa vào làm việc vặt duy trì sinh hoạt hằng ngày và học phí lúc rảnh rỗi, đến tận năm tư sắp tốt nghiệp luôn mà cũng chỉ từng đọc mỗi cuốn tiểu thuyết đó thôi đó! Bởi vậy nên ký ức khắc sâu lắm. Chính yếu cái là cuốn này còn là một cái hố!!

Nam chính cuốn này là đại tổng tài tiêu chuẩn, có tiền, có giá trị nhan sắc, có năng lực và có vị hôn thê. Anh này vào lúc thung lũng cuộc đời ập đến – công ty phá sản, huynh đệ đâm sau lưng rồi bị vị hôn thê vứt bỏ, gặp được nữ chính. Mà người tạo ra cảnh ngộ kể trên cho nam chính, chính là đại vai ác của cuốn sách này, anh họ Chu Yến Lâm của nam chính.

Vai ác chỉ hơn nam chính 2 tuổi, là đại sát khí máu lạnh vô tình, tính cách tối tăm vặn vẹo, địa vị lại cao cả. Người kia vừa điên vừa biến thái, tàn nhẫn lên là ngay cả người trong nhà cũng không buông tha.

Sau này nam chính Đông Sơn tái khởi, lại bắt đầu tiếp tục chiêu liên hôn, mấy lần dây dưa với nữ chính, gì mà cưỡng chế ái, mang cầu chạy, đủ các loại tình tiết cẩu huyết thay phiên trình diễn, thành ra một đoạn văn ngược luyến có một không hai gần tới triệu chữ, mà còn chưa kết thúc.

Trọng điểm bộ phận sau của tiểu thuyết này đều trong đoạn cưỡng chế ái này, còn kèm theo chút ít tình tiết báo thù, nhưng mà nam chính ở trước mặt Chu Yến Lâm y như là một con kiến nhỏ tùy ý dẫm bẹp, chênh lệch cách xa, sau mỗi lần bị chọc thủng theo đó mà đến chính là một đòn trả thù càng thêm điên cuồng. Nói chung là y như tìm ngược, gia tăng độ khó cho mỗi trạm kiểm soát, cố ý làm nữ chính đau lòng rồi hồi tâm chuyển ý, lại lặp lại chiêu ngược ái.

Mà sau số lần hơi bị nhiều rồi, tình huống mà ngay cả tác giả cũng không nghĩ tới đã xảy ra: Bởi vì đại vai ác quá mức cường đại, nhân thiết* quá ư là bánh cuốn, thế mà dần dần tích lũy càng ngày càng nhiều fan cho vai ác. Đám fan kia mỗi ngày cắn xé với fan của nam chính dưới khu bình luận, thậm chí yêu cầu đổi luôn nam chính, mà cái đội ngũ kia càng ngày càng khổng lồ, đến hậu kỳ trực tiếp át vía nam chính, một phát không thể vãn hồi.

*: viết tắt của thiết lập nhân vật, mình lười nên ghi chú ra đây một lần, mấy lần sau gặp lại sẽ giữ nguyên và không ghi chú.

Mặc kệ hậu kỳ tác giả viết nam chính làm gì, đều có người mắng dưới truyện, mà một khi viết đến vai ác lên sàn, trời ơi tràng pháo tay ủng hộ vang thành một mảnh. Bị ép bởi loại áp lực này, hậu kỳ số lần Chu Yến Lâm lên sân khấu thậm chí còn nhiều hơn nam chính, nam chính càng ngày càng không có cảm giác tồn tại gì, nói cho gọn lại, cuốn sách này đã hoàn toàn sập rồi. Hướng đi về hậu kỳ hoàn toàn vi phạm ước nguyện ban đầu khi mới viết cuốn sách này, tác giả bắt đầu dừng cập nhật, mới đầu là 1 ngày không cập nhật, sau đó là 2 ngày hay 3 ngày trong 1 tuần…… Rồi trực tiếp để hố luôn.

Thẩm Tinh Dao là sau khi tác giả bỏ hố truyện rồi mới đọc cuốn này, mà đọc xong mới biết nó căn bản là chưa kết thúc.

Cô chẳng có chấp niệm gì với tiểu thuyết, hố thì hố vậy, sau đó vứt bỏ tiểu thuyết rồi lại tiếp tục đi làm. Ai mà ngờ được không quá mấy năm, cô thế mà xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết này?

Tính thời gian một chút, hiện tại đúng là đoạn mở đầu của câu chuyện: Nam chính muốn đoạt quyền từ tay Chu Yến Lâm, kết quả đoạt quyền không thành còn bị làm phá sản ngược lại.

Chẳng qua hiện tại có điều bất đồng với trong sách chính là: trong sách Chu Yến Lâm cũng không có vợ gì hết, vẫn luôn lấy hình tượng độc thân xuất hiện trước mặt đại chúng, chứ không cũng sẽ không tụ tập nhiều fan não tàn đến thế, mãi cho đến khi cuốn truyện này bị bỏ hố vẫn luôn là thế.

Chẳng qua nếu như cô không có xuyên vào cuốn sách này, Thẩm Tinh Dao cũ rất có thể cứ vậy mà lặng yên không tiếng động nào chết ở trong nhà của mình, Chu Yến Lâm không có tìm đến cô làm vợ hợp đồng, về sau cũng không có đi tìm những người khác. Khả năng này cũng không phải không có.

Cô đến thế giới này, tựa hồ trong bất tri bất giác đã thay đổi thứ gì đó, như con bướm vỗ cánh vậy.

Thẩm Tinh Dao ngửa đầu nhìn về phía cao ốc Lăng Thiên, nó đồ sộ cao ngất, ánh nắng chói mắt, cô híp híp mắt, hai ba giây sau, khom lưng ngồi vào trong xe.

Xe khởi động, rất mau liền hòa vào trong dòng xe bên ngoài.

Đường về nhà không xa không gần, nhà mà nguyên chủ ‘Thẩm Tinh Dao’ ở tuy là khu chung cư cũ, nhưng vị trí địa lý còn được, nằm ở vùng gần vành đai số 2, từ đây đến công ty của đại boss cỡ hai mươi mấy phút chạy xe.

Sau khi xe dừng, Thẩm Tinh Dao đeo khẩu trang và mũ lên rồi xuống xe.

Tiểu khu cũ nát, nhưng mật độ dân cư lại đông. Bảo vệ cổng là một cụ ông hơn 60 tuổi, cụ đặt một ấm trà lên bàn, thảnh thơi xem TV, bị gọi thì ứng một tiếng, còn những lúc khác mặc cho ai ra vào cũng không để ý tới.

Thẩm Tinh Dao đè thấp vành nón đi vào cửa tiểu khu.

Ở thế giới này, ‘Thẩm Tinh Dao’ chẳng qua chỉ là một tiểu minh tinh tuyến 18, trước kia cũng không nổi tiếng, nhưng mà vào nửa tháng trước, cô lại nổi tiếng một phen. Từ đấy về sau, người xa lạ đến cái tiểu khu này liền nhiều lên.

Tiểu khu này được xây dựng vào 30 năm trước, khi đó không có quy hoạch vị trí đỗ xe, mặt tường loang lổ, cách một đoạn khoảng cách liền có thể thấy được thùng rác chất đống tán loạn, đang ngày hè nóng bức nữa, chúng nó tản mát ra từng đợt mùi hôi tanh tưởi.

Thẩm Tinh Dao rảo bước cực nhanh mà đi vào, vài phút sau, đi đến nơi ở của cô.

Cửa vào mỗi hộ không có lối thoát hiểm, cầu thang chật hẹp tối tăm, thang lầu cũng không sáng, nhưng mà hình như những hộ gia đình ở đây đều hoàn toàn không để ý những điểm đó, không có ai đi sửa hết.

Thẩm Tinh Dao ở tại lầu 5.

—— Đi tìm chết đi.

—— Cút khỏi giới giải trí.

—— Rác rưởi.

……

Leo từ lầu 1 tới tận lầu 5, nhìn thấy là một mảng tường bị phun sơn màu đỏ viết những lời uy hiếp như trên đấy, lớn mà bắt mắt, rậm rạp, làm người ta thấy mà thấy ghê người.

Lúc Thẩm Tinh Dao ra cửa đã nhìn một lần, lúc ấy đã thấy kinh ngạc.

Đám anti-fan kia thật là vừa xúc động lại đáng sợ, chẳng hề có lý trí gì đáng nói.

Khó trách ‘Thẩm Tinh Dao’ sẽ tự nhốt mình trong nhà nửa tháng không dám ra khỏi cửa, rồi sau đó lại lựa chọn phí hoài bản thân mình.

Chỗ này 1 tầng 1 hộ, hộ gia đình ở lầu 6 sớm đã mua nhà ở tốt hơn dọn ra khỏi đây rồi, nên không có ai ở, lầu dưới cũng không lên lầu nhiều lắm, chứ không nhìn thấy mấy cái này không chừng phải bị dọa đến báo cảnh sát.

Thẩm Tinh Dao sải bước lên cầu thang, nhíu mày tiến lên, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Sau khi mở cửa, lọt vào trong tầm mắt chính là sàn gạch trắng tinh sáng đến độ có thể soi bóng người. Mặc dù là trong nửa tháng khổ sở nhất này, ‘Thẩm Tinh Dao’ cũng không có quên phải quét tước vệ sinh nhà cửa. Mặt tường được dán lên giấy dán tường vàng nhạt hoa nhí, các loại gia cụ và tủ màu gỗ thô. Trên giá đựng đồ nơi cửa vào nhà, có rất nhiều vật trang trí nho nhỏ mà Thẩm Tinh Dao đào về được từ các nơi, đáng yêu lả lướt, ý vị tuyệt vời. Ngoài ban công trồng rất nhiều cây xanh, hoa sơn chi đang nở, hương thơm bay khắp nhà. Trầu bà rũ xuống, sum xuê dày đặc, sinh cơ bừng bừng. Tấm màn hồng nhạt nửa trong suốt bị gió thổi ôn nhu bay bổng. Tất cả những gì trong nhà so sánh với ác ý và lệ khí ngoài hàng hiên, là hai cảnh tượng hoàn toàn bất đồng.

Căn nhà này, từng được người bố trí với tâm tư tỉ mỉ, ấm áp mà tràn ngập những điều thú vị.

‘Thẩm Tinh Dao’ vốn dĩ là một người cực yêu đời, rộng rãi mà hoạt bát, trong xương cô ấy còn có chút lãng mạn.

Cha mẹ cô ấy chết sớm, từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau với bà nội. Khi cô ấy 18 tuổi, đã thành niên rồi, bà nội duy nhất cũng qua đời, chỉ để lại cho cô căn nhà này. 19 tuổi, Thẩm Tinh Dao bằng vào mỹ mạo mà được khai quật vào giới giải trí, cho đến nay, 3 năm qua đi, cô ấy vẫn còn là nghệ sĩ ngoài tuyến 18, trong giới hay ngoài giới đều chưa từng có được tên họ.

Cô ấy vẫn giữ lại phần mộng tưởng cùng hồn nhiên lúc mới vào giới giải trí kia, chẳng qua, thế giới này lại rất tàn khốc.

Giới giải trí là cái chảo nhuộm to, mà Thẩm Tinh Dao muốn hot lên nhưng lại không muốn thông đồng làm bậy, ngặt nỗi cái là cô ấy không gia thế không bối cảnh nhưng lại trẻ trung xinh đẹp, cũng không biết được sớm trước kia cũng đã bị người theo dõi. Trong một bữa tiệc mà công ty an bài, cô ấy quật cường phản kháng đắc tội kim chủ, bởi vậy nên bị phong sát toàn diện.

Cô ấy không chỉ bị tung tin đồn nhảm bôi đen hình tượng trước truyền thông, còn gặp phải cảnh ngộ bị công ty hủy hợp đồng đòi bồi thường số tiền kếch xù. Tin đồn bay loạn, ngay cả địa chỉ nhà và phương thức liên hệ cũng bị bạo ra.

Từ trong trí nhớ của ‘Thẩm Tinh Dao’, sau khi sự việc bùng nổ, vừa mở điện thoại liền có rất nhiều cuộc điện thoại nối đuôi nhau tới, cô không nhận điện thoại liền phải nhận tin nhắn, tất cả đều là các tin nhục mạ quấy rầy đủ kiểu. Tình huống thế này vẫn luôn kéo dài, bởi vì cô ấy căn bản là không có cách nào ra khỏi cửa đổi số điện thoại. Ngoài cửa cũng thường xuyên có các loại tiếng động quỷ dị, rồi bị gõ cửa, ngồi canh, đám người kia mãi bồi hồi như âm hồn không tan. Cô ấy từng nhận chuột chết, mèo chết, rắn sống, cùng với những hình ảnh lời chửi bới bị phun ngoài hàng hiên và bờ tường.

Cô ấy không dám ra cửa, một mình ở trong căn nhà này suốt nửa tháng. Bị nhấn chìm trong sợ hãi và bất lực, rốt cuộc tinh thần sụp đổ.

Nếu cô ấy chờ thêm một ngày, chờ được điện thoại của Lưu Húc, có lẽ, kết cục sẽ khác đi.

Chỉ là hết thảy những việc này không có nếu.

Cửa mở ra, Thẩm Tinh Dao đi vào.

Một con mèo con trang trí trông khờ khạo được đặt ở trên tủ vào nhà, cảm ứng được có người tiến vào, nó vươn móng vuốt ra, vung lên vung xuống vẫy tay với cô.

“Hoan nghênh về nhà, hoan nghênh về nhà!”

Mèo con mềm mềm mại mại mà phát ra âm thanh tràn ngập vui sướng.

Thẩm Tinh Dao vươn ngón tay ra nắm móng vuốt nó, khẽ cười cười với nó, giống như Thẩm Tinh Dao dĩ vãng mỗi lần vào nhà, nói với nó: “Hello, tao đã về rồi.”

Không biết có phải là xuyên vào thân thể ‘Thẩm Tinh Dao’ còn lưu giữ toàn bộ ký ức của cô ấy không nữa, Thẩm Tinh Dao phát hiện có đôi khi mình có thể cộng tình với cô ấy trên một ít chi tiết. Cô không chỉ kế thừa kỹ năng có thể hát và nhảy của cô ấy, thậm chí là diện mạo, ‘Thẩm Tinh Dao’ này trông cũng giống khuôn mặt vốn có của cô tới 9 phần, quả thực như là copy paste ra vậy.

Đi vào trong phòng khách, cô mới vừa thả túi xách xuống, màn hình di động bỗng nhiên sáng lên.

Thẩm Tinh Dao cúi đầu, nhìn thấy máy có thông báo mới.

Là một báo biến động số dư.

[Tài khoản số duôi 2487 của anh/ chị vào lúc 10h 48 phút, ngày 18 tháng 6 đã được tồn vào 20.000.000.00 tệ, số dư không kỳ hạn 20.000.000.01 tệ. [Ngân Hàng X Kiến]]

Một chuỗi số không số Ả Rập kia, làm người ta thấy choáng váng hoa mắt.

Nhìn thông báo thẻ ngân hàng, Thẩm Tinh Dao không thể không cảm thán động tác của trợ lý Lưu thật là nhanh, mới vừa ký hợp đồng, chưa tới nửa tiếng mà tiền đã vào sổ. Còn chưa có kết hôn đâu, 20 triệu đã gửi vào sổ rồi, cũng không sợ cô cuốn tiền trốn chạy.

Đương nhiên, cô cũng sẽ không làm vậy.

Đối với boss vai ác lớn nhất cả cuốn tiểu thuyết, cô tất nhiên phải bảo trì lòng kính sợ chân thành nhất.

Thẩm Tinh Dao lại đếm con số Ả Rập với dãy số không kia một lần cho kỹ… hàng đơn vị, chục, trăm, ngàn…… Xác xác thật thật 20 triệu tệ. Đời này Thẩm Tinh Dao chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy, nhìn chuỗi con số này coi coi, làm người ta thiệt không có cảm giác chân thật.

Nối đuôi tới sau thông báo vào sổ, không được chốc lát, có một cú điện thoại gọi tới.

Thẩm Tinh Dao nhận điện thoại.”

“Thẩm tiểu thư, 20 triệu đã được gửi qua cho cô rồi.”

Là trợ lý Lưu.

Việc công xử theo phép công, làm người đáng tin cậy, mặc kệ là điện thoại hay gặp mặt, chưa bao giờ có nửa câu vô nghĩa.

Thẩm Tinh Dao lễ phép trả lời: “Tôi vừa mới nhận được tiền.”

Trong điện thoại có thể nghe thấy có người đang ở cạnh nhỏ giọng nói chuyện, công việc của trợ lý Lưu bận rộn mười phần.

“Thẩm tiểu thư, tranh cãi kinh tế của cô với công ty cũ của cô trước đó, đoàn luật sư đã bắt đầu xuống tay giải quyết, rất mau thôi là có thể có kết quả. Về phương diện công việc, đã liên hệ công ty mới và người đại diện cho cô rồi.”

Mấy cái này đều nằm trong nội dung đã bàn bạc trong hợp đồng, sau khi ký hợp đồng, sẽ giải quyết vấn đề tranh cãi hợp đồng với công ty cũ và vấn đề nợ nần do hủy hợp đồng với công ty cũ, còn sẽ cho cô một phần công việc mới.

Hiệu suất làm việc của trợ lý Lưu phải nói là kinh người, khó trách anh ấy có thể ngồi ổn địa vị cao ở tập đoàn Lăng Thiên, trở thành cánh tay một của đại boss Chu Yến Lâm.

Thẩm Tinh Dao cực kỳ tán thưởng anh ấy, nói lời cảm tạ: “Vâng, cảm ơn trợ lý Lưu.”

Trợ lý Lưu khiêm tốn: “Những việc này đều đã đáp ứng Thẩm tiểu thư rồi.”

“Còn có một chuyện khác nữa, đã xác định tổng tài có rảnh vào 3h chiều ngày mai, đến lúc đó bọn tôi sẽ phái xe tới đón cô.”

Lúc ký hợp đồng đã nói là buổi chiều ngày mai, chỉ là chưa xác định thời gian thôi.

Thẩm Tinh Dao: “Được.”

Cúp điện thoại rồi, Thẩm Tinh đứng bật dậy khỏi sofa, chuẩn bị đi dọn dẹp hành lý một chút.

Căn nhà đã bị cho công khai trước công chúng, sẽ có anti-fan thường xuyên tới bồi hồi, ở chỗ này rất không an toàn. Thẩm Tinh Dao đã tới thế giới này 2 ngày, sự thật tại sao cô không có dọn ra khỏi đây đi chỗ khác ở là vì trong túi ngượng ngùng, không có đồng nào, ăn cơm cũng thành vấn đề, nên càng khỏi phải nói tới cái gì gọi là chuyển nhà.

Chẳng qua hiện tại đã khác rồi, 20 triệu tệ vào sổ, tiền nhiều đến mức không biết nên đi tiêu xài thế nào, giờ mà còn không dọn ra thì còn chờ tới khi nào?

Nhưng cái làm Thẩm Tinh Dao không nghĩ tới chính là, cô mới vừa đứng dậy, trong đầu bỗng nhiên leng keng một tiếng, phảng phất như bị mở ra cái chốt gì đó ấy, một giọng nói nhẹ nhàng mang theo một chút sung sướng nhưng không thuộc về cô đột nhiên vang lên.

[Hi nha! Rốt cuộc lại có đất dụng cho tôi! Chỗ tôi có một cái bát quái về Lưu Húc nè, Dao Dao ~ cô có muốn nghe hay không nà?]

Giọng nói này tới quá đột nhiên, nên nhất thời Thẩm Tinh Dao không thể phản ứng lại kịp, sững sờ ở chỗ cũ: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro