Cùng ngắm dòng người ngược xuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện là bốn giờ chiều ngày thứ sáu và cô đang ở ngay nơi mình muốn.

Anh ấy trễ rồi, nhưng thế cũng chẳng sao. Hermione cũng chưa từng vì thế mà bực bội. Cô mỉm cười, ngồi trên chiếc ghế, đung đưa đôi chân và nhớ lại cái ngày mà mọi thứ bắt đầu.

***

Đó là hai năm trước. Khi ấy chiến tranh đã và vẫn đang diễn ra. Từng ngày từng ngày trôi qua trong mơ hồ. Hermione cảm thấy như thể mình phải gồng gánh tất cả bạn bè, nếu như cô không ở đấy, họ sẽ quên làm từ những việc nhỏ nhặt nhất như chải tóc (dẫu với tóc của Harry thì chải cũng như không), hay thay quần áo. Họ gọi cô là bà Molly nhỏ. Tất cả thành viên của Hội Phượng Hoàng đều gọi thế. Một mình cô chăm sóc mọi người, dán băng cá nhân cho những người bị thương hay chuẩn bị một tách trà nóng cho những ai cần.

Một ngày nọ, mọi thứ- từ sức nặng của chiến tranh, trách nhiệm mà cô phải gánh vác, đến việc phải đảm đương vị trí bà Molly nhỏ khiến cô thấy ngộp thở. Sau một cuộc họp dài như vô tận, cô rời khỏi Grimmauld Place, bước đi thẫn thờ dạo quanh đường phố London. Cuộc họp kết thúc ngay trước 3:30 chiều thứ Sáu, thật kì lạ làm sao. Cô mặc kệ dòng người chẳng hay biết gì về một thế giới khác vẫn đang tồn tại, đưa mình lang thang qua các con phố Muggle.

Chẳng có gì kì quái khi đám đông đưa cô đến điểm giao thoa của các cung đường, nhà ga Ngã tư Vua. Cô đã từng đến đây không biết bao nhiêu lần để chạy xuyên qua bức tường vô hình giữa bến tàu số 9 và số 10. Nhưng hôm nay cô chỉ đơn giản hoà vào biển người, một lúc sau Hermione thấy mình đang đứng ở sảnh trung tâm của nhà ga. Cô kinh ngạc đến mức chẳng thể thốt nên lời; khung cảnh mới tráng lệ làm sao. Dòng người cứ cuồn cuộn chảy quanh cô như một vòng lốc xoáy. Hermione kiếm một băng ghế trống ở phía trong góc, ngồi xuống, và chăm chú quan sát.

***

"Cậu đến muộn rồi." cô cười nhếch mép khi anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Họ luôn làm thế.

Anh mỉm cười. "Nhưng tôi có mang quà đây này."

"Ồ, cái gì thế?"

"Như mọi lần thôi. Kẹo dẻo trái cây cho cậu, còn tôi thì có ít M&M."

Hermione cười khúc khích khi anh đưa cho cô bịch kẹo. Anh sẽ luôn chăm chú nhìn cô mở bịch kẹo ra, nhón ngay viên kẹo hình trái chuối rồi nhét nó vào miệng đầy thỏa mãn. Rồi cô sẽ mỉm cười ngọt ngào, chậm rãi nhai viên kẹo, thưởng thức vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Sau đó, cô ấy sẽ chén sạch mớ kẹo trong một nốt nhạc, trong khi gói M&M của anh có thể sống sót qua ba tiếng đồng hồ.

"Tuần vừa rồi của cậu thế nào?" Cô vừa hỏi vừa nhét ba quả táo và một quả anh đào vào miệng.

"Cũng ổn. Cậu thì sao?"

Cô gật đầu. "Cậu có mang đồ uống không đấy?"

"Dĩ nhiên là có rồi." anh lên tiếng đầy chế giễu. Draco lôi một chai nước và một chai Coca ít đường ra khỏi túi áo, sau đó đưa cho cô chai Coca. Hermione nhanh chóng tóm lấy và mở nắp- tiếng gas bùng lên. Cô lại mỉm cười khi uống ngụm đầu tiên cho cuối tuần.

"Sự chậm trễ của cậu được tha thứ."

"Vô cùng cảm ơn, thưa quý cô."

***

Hermione bắt đầu đến đó vào mỗi thứ Sáu hàng tuần, từ bốn đến bảy giờ. Cái cảm giác ngồi đấy nhìn những con người chẳng hề biết đến chuyện mỗi ngày trôi qua lại là một ngày cô phải đánh đổi mạng sống để bảo vệ cái thế giới mà có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ biết tới, mới yên bình và thoải mái làm sao. Đoàn người cứ rồng rắn nối đuôi nhau đi như thể biết rõ những chuyến tàu đến rồi đi vô cùng an toàn, như thể họ biết rõ ngày mai sẽ ra sao. Chẳng hiểu sao điều này lại gióng lên một hồi chuông báo động trong lòng Hermione, khiến cô phải kinh ngạc. Những con người này thật tự tin! Điều này là tốt hay xấu đây? Liệu bọn họ có nên biết cuộc sống của mình đang gặp nguy hiểm hay chăng? Hay họ cứ việc điên cuồng đi từ công ty đến phòng gym, về nhà, hay bất kì nơi chốn ngu ngốc nào mà cho dù họ có tới trễ đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.

Rồi đột nhiên vào một ngày kia, cuộc khởi nghĩa nho nhỏ hoàn hảo bị lung lay đến tận gốc rễ. Trong một trận chiến kì lạ giữa phe Ánh Sáng và Bóng Tối, bà Molly đã bị giết. Phe chính nghĩa dẫu đạt được chiến thắng, nhưng con tim họ đều tan vỡ. Hội Phương Hoàng tan tác như đàn ong vỡ tổ. Và Hermione, bà Molly nhỏ phải mất những ba tuần để dọn dẹp từng mảnh vỡ. Cô cố giữ mọi việc trong tầm kiểm soát, gắng gượng thúc đẩy để những nỗ lực của họ không đổ sông đổ bể. Bảy chàng con trai nhà Weasley đã hóa thành những xác sống vô hồn. Cô phải chăm sóc, nhắc nhở họ từng miếng ăn, giấc ngủ, thậm chí là thở. Nếu không, Hermione sợ rằng có một ngày họ sẽ ngơ ngẩn mà xông ra đường lúc nào chẳng hay.

Tình trạng của Harry cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Người phụ nữ mà cậu xem như mẹ ruột từ năm mười một tuổi đã ra vĩnh viễn. Cậu cũng chẳng thiết tha gì đến việc ăn uống, than khóc và vật vờ như một bóng ma hệt như anh em nhà Weasley vậy.

Hermione cố ép họ tiếp tục sống. Sau ba tuần cố gắng, cô chỉ muốn buông xuôi tất thảy. Cô chẳng thể hiểu vì sao mình cứ nhất quyết o bế mọi thứ như thế – giặt chăn mền, quét dọn hay cọ mấy cái nồi sau bữa tối thì có gì mà quan trọng chứ. Nhưng những thứ này cũng giúp cô có thể sống tiếp. Bởi vì nếu có một ai mà Hội không thể đánh mất, thì đó chính là bà Molly Weasley.

***

"Mấy người kia thì sao?" anh lên tiếng và chỉ tay vào đám người phía kia.

Cô nhanh chóng kéo tay anh xuống. "Này! Đừng chỉ chỏ chứ! Mất lịch sự lắm. Với cả, chúng ta cũng không muốn bị chú ý đến, phải không nào?"

Anh lắc đầu và nhìn cô chỉ. "Thế nào?"

"Không, quá – dễ."

"Cậu kén cá chọn canh thế."

Cô đảo mắt. "Giờ cậu mới biết hả?"

Anh khịt mũi và uống một ngụm nước. "Không, đó giờ vẫn biết. Chỉ là mỗi thứ sáu, tôi lại được nhắc nhở thôi."

Hermione gắt gỏng lên tiếng. "Chà, nhưng mà cậu vẫn ngồi đây, phải không nào? Thế thì hẳn nó cũng chả tệ mấy."

Anh cười toe. "Chuẩn, bằng cách nào đó, chúng ta luôn chọn được đối tượng tốt. Thiệt là một đội ăn rơ, phải không nào?"

***

Ngày hôm ấy, thứ sáu thứ ba, là lần đầu cô quay lại Ngã Tư Vua kể từ khi bà Molly qua đời. Cô đứng ngơ ngẩn nhìn cái ghế nơi mình thường ngồi, nằm ở tuốt bên kia căn phòng, nội tâm giằng co chẳng biết mình có nên đi qua đấy hay không. Đi đến đấy có nghĩa là cô đã có thể buông tay mà sống tiếp. Đi đến đó có nghĩa cô có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình. Hermione chậm rãi lê đôi chân băng ngang căn phòng, và nhanh chóng ngồi xuống khi tới nơi. Cô để chiếc túi đang đeo rơi phịch xuống đất, ánh mắt chăm chú nhìn một điểm nào đó trước mắt, nhưng kì thực chỉ là điểm vô định mà thôi.

Tâm hồn cô tê dại. Cô thấy trống rỗng. Và lòng thì tràn ngập phiền muộn. Cô thậm chí còn chưa rơi lấy một giọt nước mắt nào. Hermione bận rộn cả ngày bảo đảm mọi người luôn có khăn giấy, trà hay một bờ vai để dựa vào, bận tới mức cô chẳng còn có thời gian mà khóc. Cũng nào có bờ vai nào để cô có thể gục đầu lên mà khóc đâu. Những thành viên ở Grimmauld Place đều cần cô làm điểm tựa, còn những người khác, những người dày dặn, gai góc hơn thì mang nỗi đau đi nơi khác. Chiến trường. Nỗi phẫn nộ vì các chết của bà Molly đã khiến vô số Tử thần Thực tử phải trả giá.

Hermione chẳng thể cứ mãi chờ bờ vai ấy. Mà cô cũng biết sẽ chẳng có ai đâu. Chẳng có ai có thể ôm lấy cô như cái cách cô ôm vô vàn người khác. Họ đều quên rằng cô cũng yêu quý bà Molly vô bờ, và cô cũng cần phải khóc. Cô đưa hai bàn tay nhỏ lên trán và bắt đầu khóc. Cô khóc nhiều tới nỗi cả người run run trên ghế. Cô cũng mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình đầy thương hại, quan tâm, thậm chí là sợ hãi. Ừ, có thể cô bị điên mất rồi thật đấy.

Khi ấy anh đã ở đó. Cô chẳng hề biết chút gì, nhưng vào một thứ sáu nọ, cái thứ sáu trước cái ngày cả thế giới bị đảo lộn, anh đã đi theo cô. Và kể từ hôm ấy, thứ sáu nào anh cũng sẽ đến đó chờ cô. Anh biết cô sẽ đến.

***

"Được rồi, được rồi, ông ấy thì sao?" cô nói và chỉ một ông già mặc một chiếc áo choàng và đội một chiếc mũ cũ mèm.

Anh khịt mũi phản đối. "Ông ta sao? Sao lại là ông ta chứ?"

Cô vung vẩy đôi chân. "Có lẽ ông ấy đang đợi ai đó. Trông giống thế mà? Chắc là mối tình lâu rồi không gặp?"

"Sao cậu cứ thích mấy câu chuyện về các cặp tình nhân phải chia xa, những gia đình ly tán vì chiến tranh hay tình bạn thân thiết thế? Sao không phải là câu chuyện về những chàng trai trẻ tuổi lịch lãm khiến các quý cô phải ngã gục dưới chân mình?"

Cô tinh nghịch huých tay anh- cánh tay có dấu hiệu Hắc Ám. "Thế sao cậu khoái bạo lực và rắc rối thế hả?"

Anh nghiêng đầu, vờ suy nghĩ. "Hừm...để tôi nghĩ xem sao mình u mê bạo lực và mấy cuộc hẹn hò đáng ghét nhé."

"Tôi thấy ông ấy được đó. Nhìn kìa, người đàn ông đứng đằng kia ấy." Trong suốt vài phút, họ giương mắt nhìn ông lão đang đứng bất động.

"Tôi không nghĩ -" anh bắt đầu lên tiếng.

"Ồ, nhìn mà xem!" Cả hai nhìn thấy có một bà lão đang tiến lại gần ông lão kia. Họ ngại ngùng nhìn nhau một lúc, và trao đổi đôi ba câu. Đột nhiên cả hai người ôm chầm lấy nhau, ông lão còn nhấc bà lão lên và xoay vòng. Cụ bà cười lớn vỗ lên vai ông cụ ý bảo đặt mình xuống. Khi cuối cùng bà cụ cũng được thả xuống, ông cụ cầm lấy chiếc giỏ xách nhỏ của bà, và họ hoà vào dòng người đổ về phía cổng.

"Hai người họ," cô nói, giọng chắc như đinh đóng cột.

Draco biết có tranh đấu thì cũng chả ích gì. "Được rồi" anh đáp. "Nhưng lần sau tới lượt tôi đấy."

***

Draco để cô ngồi khóc đến sưng mắt vì anh biết cô cần được khóc. Cái chết của bà Molly chỉ là giọt nước làm tràn ly. Tất cả mọi chuyện đều cần ý kiến của cô, và cô cũng là nguồn sức mạnh của toàn đội. Cô đã cố gắng hết sức, đắm chìm trong công việc đến nỗi quên mất bản thân. Anh không thể để mặc cô như thế, thật sự không thể.

Cô như một mớ hỗn độn- đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp, gò má ướt đẫm, nước mũi thì chảy. Cô chẳng thèm dùng bùa hoá ra chút khăn giấy, cũng chẳng buồn gạt đi mớ tóc dính trên mặt. Khi nước mắt rơi chậm hơn, Hermione đưa tay lên quệt mặt. Anh đi về phía cô và đưa cho cô chiếc khăn tay của mình. Cô cầm lấy mà chẳng buồn ngước lên xem anh là ai; sau một chốc cô đưa trả anh cái khăn, giờ đã ướt đẫm. Draco cầm lấy dùng ma thuật sấy khô cái khăn và lại đưa nó cho cô. Cô đánh rơi chiếc khăn khi trông thấy chữ "M" màu xám nhạt được thêu trên đấy.

Anh nhặt lên, dùng bùa làm sạch, và đưa nó lại cho cô. Draco ngồi xuống bên cạnh Hermione. Cô hỉ mũi và vò nát chiếc khăn nhỏ trong tay. Anh không nói một lời. Và cô lại bắt đầu khóc. Anh vòng tay ôm và kéo cô lại gần, khiến cô càng khóc to hơn. Nhưng lần này, cô không cô đơn. Rốt cuộc cô cũng đã có một bờ vai. Sau khi đã khóc cạn hết nước mắt, cô lấy chiếc khăn thấm nước mắt lần nữa và ngước lên nhìn anh.

"Cảm ơn," cô khàn giọng thì thầm.

Anh gật đầu và siết chặt tay cô. Hermione thu dọn đồ đạc và rời đi không hề ngoái mắt nhìn lại.

***

"Ông ấy tên là Klaus Shtrudel."

Anh khịt mũi; và cô lườm anh. "Shtrudel là tên kiểu gì thế?"

"Tốt thôi, cậu nghĩ ta cái tên nghe hay hơn xem."

"Chuyện nhỏ. Klaus Von Arhn."

"Được rồi. Klaus Von Arhn vậy. Ông ấy từng là một giáo viên dạy toán, và từng dạy ở một ngôi trường nho nhỏ ở miền quê. Ông lớn lên ở một trang trại nhỏ và phải làm việc quần quật cho đến khi có người dạy ông biết chữ. "

"Tên bà ấy là Clara Horton, ở cùng thị trấn với Klaus. Khi còn trẻ, bà ấy mê tít anh chàng nổi tiếng nhất vùng – không phải Klaus đâu nhé. Anh ta trông đẹp mã, quyến rũ, và hóm hỉnh – chậc chậc, nghe giống tôi thế."

"Cậu lại ngủ mơ à?" cô vừa trêu vừa huých tay vào sườn anh.

"Oái! Merlin, cái cô gái này, sao lại đánh tôi chứ?"

"Câu không xen vào mấy câu tự sướng ngu ngốc thì sẽ chết ai à?"

"Gì chứ? Tôi yêu bản thân mình. Một thói quen tốt đấy. Cậu nên thử xem sao."

Cô ném cho anh một ánh nhìn sắc như dao cạo. "Tên của người đàn ông kia là Fako, và vâng, giống tên của cậu hoàn toàn là trùng hợp mà thôi. Anh ta biết mình có tất cả. Vì vậy, anh ta có một cái tôi to đùng, chẳng thể nhét vừa cái đầu quá khổ của mình."

"Này, không chơi công kích cá nhân nhé."

"Làm gì có chuyện. Tôi chỉ lấy cảm hứng từ những loại người mà mình biết. Cậu cứ an tâm đây là bức tranh chung, không phải là chân dung một ai đâu."

"À tất nhiên," anh mỉa mai. "Klaus có một niềm đam mê giấu kín với xe lửa. Anh ta thích nhìn những đoàn tàu lăn bánh xuyên trang trại gia đình. Đường tàu chạy ngang qua nhà, và mỗi ngày anh ấy đều sẽ đi ra ngoài để nhìn từng đoàn tàu vùn vụt chạy qua. Có đôi khi anh sẽ đứng ngắm từ đằng xa, khi ấy trông đoàn tàu như một bức tranh tĩnh mặc. Có lần, Klau đứng gần, thật gần để có thể cảm thấy từng cơn gió rít khi đầu máy tăng tốc."

Draco dừng lại chờ đợi, nhưng lại không nghe thấy cô nói gì. Anh quay sang thì thấy cô đang cau mày nhìn mình.

"Sao thế?" anh thắc mắc.

"Không có gì. Nghe tuyệt lắm." Cô lắc đầu. "Đôi khi cậu làm tôi phải ngạc nhiên đấy."

"Ồ. Chà, đến lượt cậu kìa."

***

Chẳng có gì lạ khi một tuần sau Hermione lại đứng đó, chăm chú nhìn cái băng ghế, nhưng cô ngạc nhiên khi anh lại đến bên và ngồi xuống. Lần này thay vì khăn tay, anh lại đưa cho cô một quyển sách.

"Cậu để quên trong phòng họp," anh giải thích.

Cô cầm lấy cuốn "Những cô gái nhỏ" và khẽ nói "Cảm ơn,". Ngày hôm ấy cứ trôi qua như thế, họ ngồi bên nhau cả buổi chiều, nhìn người nối người vội vã qua lại. Không một ai nói lời nào cho đến khi cô đứng dậy. "Chà, hẹn gặp lại cậu sau."

Anh nhìn theo bóng dáng cô dần đi xa, và nhận ra bước của cô đã nhẹ nhàng và vui vẻ hơn lần trước. Điều này khiến anh mỉm cười.

***

"Clara yêu đọc sách. Cô ấy đọc mọi chủ đề và bất cứ cuốn sách nào lọt vào mắt cổ. Cô ấy thường kẹp cuốn sách yêu thích dưới nách, tay  cầm một gói đồ ăn trưa nhỏ và đi ngang khu trang trai của gia đình. Đôi khi cổ sẽ ngồi hàng giờ trên cái cây cổ thụ, thích hợp để leo trèo, chỉ để đọc sách. Cô có thể sẽ diễn một cảnh trong cuốn sách, một mình đóng vai tất cả các nhân vật. Nhưng cô không bao giờ chọn đóng vai người hùng, một cô gái kiều diễm; hay một cô nàng được mọi anh chàng theo đuổi."

Anh nhìn cô, còn cô thì nhìn đôi bàn tay đang để trên đùi. Anh muốn hỏi về cái cây cổ thụ kia, nhưng đành kìm nén. Đó Là một quy tắc bất thành văn của những cuộc phiêu lưu này. Không được hỏi.

"Sẽ có một bữa tiệc nhỏ dành cho một cặp vợ chồng trong thị trấn sắp kết hôn. Đó là người bạn thân nhất của Clara, Maribelle."

Cô nhìn anh đầy kì quái khi anh thốt ra cái tên ấy.

"Gì chứ? Tên đẹp thế còn gì?"

"Ờ, vào thập niên 90 thì chắc là đẹp"

"Chà, chúng ta không định để câu chuyện xảy ra ở thời điểm sớm hơn chứ hả? Thập niên 30 sao?"

"Thôi được rồi. Nhưng mà sao lại là Maribelle?"

"Chậc, thì 'belle' có nghĩa là đẹp mà."

"Rồi cậu kể tiếp đi. Từng đó chưa đủ đâu."

"Tôi biết mà, do cậu xen ngang ấy chứ."

"À phải rồi. Xin lỗi nhé."

***

Không hẹn mà gặp, từ ấy mỗi tuần họ luôn gặp nhau ở đúng chiếc ghế ấy vào lúc bốn giờ chiều ngày thứ Sáu. Ban đầu, chỉ ngồi im lặng bên nhau cũng đủ giúp cả hai thả lỏng. Đối với Hermione, anh là bờ vai vững chãi để tựa vào khi cần. Còn đối với Draco, tất cả chỉ đơn giản là anh đang tiếp cho cô sức mạnh để gắng gượng sống sót qua một tuần chiến đấu dài như vô tận khác.

Rồi họ bắt đầu nói chuyện. Mới đầu câu chuyện chỉ xoay quanh mấy chủ đề bình thường, chẳng liên quan gì đến cuộc sống trong hiện thực. Cô bắt đầu xem Quidditch – thi thoảng thôi – còn anh bắt đầu đọc Hogwarts: Một Lịch sử. Khi mấy chủ đề ấy trở nên tẻ nhạt, cô chuyển sang đọc cuốn sách yêu thích của anh – 'Tội ác và Trừng phạt', trong khi anh xoay sang nghiên cứu lịch sử về Gia Tinh.

Sau đó họ lại tiếp tục tranh luận về các vấn đề tồn đọng bấy lâu nay giữa hai người. Liệu máu thuần có thật sự quan trọng cho mối quan hệ giữa người với người trong xã hội phù thủy không; hay quyền của gia tinh, chúng thực sự khoái làm nô lệ hay chỉ vì chưa nếm được mùi vị tự do? Cách phân loại học trò vào nhà như ở Hogwarts có mặt tốt và xấu ra sao; những chủng tộc 'kém cỏi" có thực sự thua kém hơn? Anh để cô nói, và cô cũng lắng nghe những quan điểm của anh. Những cuộc trò chuyện mà cả hai đều trung lập, thật là đáng ngạc nhiên. Cả hai đều phải công nhận như vậy.

Phải mất khoảng tám tháng sau hai người mới bắt đầu nói về những thứ nặng nề hơn, câu chuyện từ góc nhìn của anh ấy. Tại sao anh lại đồng ý nhận Dấu Hiệu Hắc Ám? Tại sao anh lại không giết cụ Dumbledore? Điều gì đã xảy ra sau khi anh bỏ đi? Vì sao anh lại đổi phe? Anh cũng hỏi cô vô số câu hỏi; Tại sao cô ấy lại chiến đấu cho phe Ánh sáng? Tại sao cô lại trung thành với Harry và Ron đến vậy? Liệu cô có đồng ý hi sinh tính mạng cho họ không và tại sao? Thế còn hội Phượng Hoàng và sự nghiệp đánh đổ Voldemort thì sao?

***

"Vậy là Maribelle đã kết hôn rồi, gọi chồng cô ta là Perry đi." Cô khịt mũi; Anh lờ đi và tiếp tục câu chuyện. "Clara thấy  vui thay cho bạn, nhưng cổ cũng ước gì Fako sẽ để mắt tới mình. Nên hôm đám cưới, cô ấy đã diện bộ váy xinh đẹp nhất, và còn gài hoa lên tóc nữa. Clara chắc rằng anh ấy sẽ chú ý tới mình."

"Và anh ta đã để mắt tới cô ấy. Bởi dù Clara không quá xinh đẹp, cô có một nét quyến rũ đặc biệt khác xa những cô gái tầm thường khác. Anh ấy mời cô nhảy và cô đã đồng ý. Cả hai cùng nhau nhảy đầy trang nhã; Fako lớn lên trong xã hội quý tộc và rành rẽ mọi kĩ năng giao tiếp xã hội từ khiêu vũ đến cách dùng thìa nĩa. "

Draco bật cười. "Buồn cười đấy. Được rồi. Klaus cũng ở đó, và anh ta không thể rời mắt khỏi Clara. Dù cô ấy nghĩ bản thân có xấu xí đi nữa, thì anh vẫn thấy cô thật xinh đẹp." Anh cảm thấy cô cựa quậy trên ghế "Và anh ta đau khổ nhìn Clara và Fako đang nhảy trên sàn. Trông như thể họ sinh ra là dành cho nhau vậy. Cô ấy trông thật hạnh phúc; và điều này khiến trái tim anh tan nát."

"Klaus tính về nhà sớm, nhưng có người va phải anh ấy, là Don, chàng hề của vùng. Anh chàng có tính cách hài hước và thoải mái, thích cười. Don có một cô em gái, Minny, suốt cả tối chưa hề có chàng trai nào mời cô bé khiêu vũ cả. Don nhờ Klaus nhảy với Minny và anh ấy miễn cưỡng đồng ý. "

"Minny ngại ngùng đồng ý, và anh ấy lúng túng dẫn cô lên sàn nhảy. Không giống như Fako, Claus lớn lên trong một gia đình bình thường. Dẫu vậy anh vẫn cố gắng nhảy và chẳng mấy chốc Minny đã phải bật cười vì sự vụng về lóng ngóng của anh chàng. Tràng cười vui vẻ của bọn họ sớm thu hút sự chú ý của Clara và Fako."

"Sao cậu cứ phải nói tên anh ấy như thế?"

Anh đảo mắt. "Hmm. Đoán xem."

Cô cười khúc khích. "Gì chứ? Anh ấy là nam chính của câu chuyện đấy."

Anh thở dài. "Nhưng anh ta không bao giờ có được cô gái mình thích. Cậu chẳng bao giờ để anh ấy thắng cả. Luôn là người khác. Một anh chàng tốt hơn." Khúc cuối anh nghe có vẻ cay đắng.

"Đừng quơ nó về mình thế chứ, đùa chút thôi mà. Chọc ngoáy nhân vật này thật là thú vị."

Anh cau có. "Ờ phải. Không cá nhân hóa vấn đề. Cậu biết đó là tôi mà."

"Này, xin lỗi, tôi không có ý thế đâu. Chà, ý tôi là anh ta tương tự cậu, và cũng lớn lên trong môi trường như thế. Không phải cậu đâu. Tôi biết cậu mà, cậu không như thế mà "

"Không còn. Nói to ra đi, tôi biết cậu nghĩ như thế mà. Rằng tôi không còn như thế nữa."

Hermione sững lại như thể anh đã dùng tay tát lên má cô thay vì chỉ bằng lời nói. "Draco, tôi không bao giờ có ý như vậy, cậu biết mà."

"Ừ, được rồi, có hơi nhàm thôi."

***

Sau khi đã xào xới hết vấn đề to và đa số vấn đề nhỏ, họ chẳng còn biết làm gì để giết thời gian. Hầu như ngày nào cũng nhìn thấy nhau, nên họ cũng không có mấy chuyện để nói. Mấy câu như "Gần đây cậu có đọc sách gì hay không?' hay 'Cậu có trông thấy khuôn mặt của Fred khi ...không?' cũng chẳng khơi gợi được mấy câu chuyện để nói.

Cuộc sống của họ chỉ xoay quanh Chiến tranh, và nỗ lực chiến đấu để giành chiến thắng. Chẳng còn gì khác ngoại trừ những buổi chiều thứ sáu này. Do đó, chủ đề cuối cùng hai người muốn nhắc tới là Chiến tranh, bọn Tử thần Thực tử, và Voldemort, và mấy cái kế hoạch tác chiến. Cả hai đều xem khoảng thời gian này như là sự giải thoát khỏi áp lực hàng ngày.

Rồi một ngày nọ, Draco có câu hỏi mới. "Sao cậu lại tới đây? Từ trước cái hôm ấy, tôi vẫn biết cậu tới đây vì, chà, cậu cứ để quên sách suốt, nên tôi chạy theo để đưa trả. Và cậu dẫn tôi đến đây. Tôi cứ đứng nhìn một lúc, rồi rời đi vì sợ sẽ làm phiền cậu. Sao cậu lại chọn chỗ này? "

Hermione đưa mắt nhìn dòng người trước mặt. "Nơi này xoa dịu tâm hồn tôi. Tôi ngồi đây nhìn những con người bình thường, đến rồi đi để làm những công việc bình thường. Sống cuộc đời bình thường, và chỉ cần giải quyết mấy vấn đề "lông gà vỏ tỏi" như nghĩ xem tối nay ăn món gì. Bởi vì cuộc sống của tôi, của tất cả chúng ta chẳng có chút gì là bình thường cả. Ngồi đây nhắc nhở tôi về mục đích chiến đấu của mình. Để có thể trở về cuộc sống bình thường kia. "

Anh nghĩ đây quả là câu trả lời đạt điểm tuyệt đối. Rồi cô cũng hỏi anh câu hỏi tương tự. "Như đã kể, có lần tôi đi theo để trả sách cho cậu. Và cậu ngồi đó, trông thật bình yên. Sau đó, bà Molly mất, và suốt vài tuần cậu chẳng quay lại. Điều này khiến tôi lo lắng. Có lẽ cuộc sống của tôi cũng cần chút "bình thường". Vì thế tôi đến đây chờ câu quay lại, sau đó thì tôi có thể bỏ đi làm chuyện khác. Nhưng hôm ấy cậu lại khóc, mà tôi thì chẳng thể để cậu cứ ngồi đấy một mình như thế. Và kể từ cái ngày hôm ấy, tôi lại tiếp tục đến."

***

"Trông thấy Klaus đang cười với Minny làm Clara bước hụt chân và Fako giẫm phải chân cô. Clara nấc lên vì đau đớn, và cả phòng quay lại nhìn. Fako bế cô ra ghế, nhưng Klaus đẩy anh sang một bên. Klaus cẩn thận và nhẹ nhàng cầm lấy chân của cô và kiểm tra ngón chân. "

Klaus siết chặt quai hàm. "Chân của cô vẫn ổn, chỉ hơi đỏ chút thôi."  Clara mỉm cười ấm áp và cảm ơn anh đã giúp chân cơ bớt đau. Anh ấy biết rõ thực ra mình cũng chẳng giúp được gì, nhưng vẫn lắp bắp trả lời. Clara nhận ra Klaus có lẽ không đẹp trai ngời ngợi như Fako, nhưng ánh mắt anh phản chiếu sự tốt bụng khiến lòng cô ấm áp."

"Klaus đề nghị đưa cô về, và cô đã đồng ý. Họ yêu nhau say đắm, và chỉ xa nhau đúng một năm một lần để Klara có thể về nhà thăm cô bạn thân Minny và anh chồng  đẹp trai ngời ngợi của cô nàng, Fako. Câu chuyện đến đây là hết.

Anh thở dài. "Tạ ơn trời đất."

"Thế nào? Truyện này cuối cùng Fako cưới Minny đó."

"Cậu làm thế vì tôi đã bực bội thôi. Thường thì số phận sẽ đưa đẩy anh ta sống trong cái cống rãnh nào đó, hoặc vào tù, hoặc mấy cái kết cục hẩm hiu không kém."

"À đúng, nhưng nãy tôi có nói, chọc ghẹo nhân vật này rất vui mà ."

"Nhân vật phỏng theo tôi."

Cô thở dài. "Sao chúng ta lại tranh cãi vấn đề này thế?"

"Tôi không biết. Lần tới, tôi – tôi muốn một câu chuyện khác. Được chứ?"

Hermione cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe anh bảo sẽ có lần sau. "Được rồi. Truyện mới sẽ có bạo lực và trộm cắp đúng ý của cậu nhé?"

"Tôi có thích bạo lực và trộm cắp đâu."

"OK. Không bạo lực. Không trộm cắp. "

"Nếu có một trong hai thì cũng được."

"Tuỳ cậu vậy."

Hai người lại trầm mặc không nói. Giờ đã gần sáu giờ rồi.

"Còn thời gian cho câu chuyện nữa không nhỉ?" Cô lên tiếng, giọng đầy mong chờ.

"Không, tôi không nghĩ vậy. Mà tôi cũng hết hứng rồi."

Hermione cảm thấy thất vọng. Dạo gần đây cô chẳng còn trông thấy anh nữa, và cô đếm từng giờ từng phút, chờ đến bốn giờ chiều ngày thứ sáu. Thế mà giờ anh lại đòi về khi còn chưa tới sáu giờ nữa. Cô thở dài. "Chà, tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ."

"Cậu chuẩn bị về đấy à?" anh hỏi.

"Cậu không về sao?"

"Không."

***

Rồi chiến tranh kết thúc. Trước sự ngạc nhiên của phần lớn, nhưng không phải tất mọi người, Harry đã thắng. Mớ hỗn độn cần giải quyết sau thất bại của Voldemort khiến họ chẳng thể tới nhà ga trong vài tuần. Có khi anh tới mà cô lại chẳng ở đó, lại có lần cô đến được thì lại chẳng thấy anh đâu. Có tuần cả hai đều chẳng thể tới.

Kế đó là màn tống lũ Tử thần Thực tử vào tù, ngợi ca và trao huy chương cho những anh hùng chiến thắng. Một Tử thần Thực tử đã được ân xá. Và những anh con trai nhà Weasley cuối cùng cũng đã có thể chôn cất mẹ của mình. Mọi người biết Hermione không muốn đơn độc vượt qua tất cả những chuyện này.

Đám tang của Molly là lần đầu tiên anh tỏ ra thân thiện với cô bên ngoài nhà ga. Anh đứng gần cô, đầy che chở, nhưng chẳng một ai để ý đến. Có lẽ đó là lí do tại sao anh dám làm thế, bởi mọi người xung quanh đều chìm trong đau khổ, nào ai còn để ý được đến mấy tiểu tiết như một phù thủy máu thuần chủng đang an ủi một cô gái Máu Bùn. Draco vòng tay ôm và kéo cô vào lòng, hệt như cái ngày đầu tiên ở nhà ga Ngã Tư Vua ấy. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, anh đưa cô về và bế cô lên giường, như một người bạn mà thôi. Hermione chỉ kịp lắp bắt hai tiếng cảm ơn, trước khi òa lên khóc nức nở và Draco lại cho cô mượn chiếc khăn tay. Anh để cô giữ nó và ra về cho cô ngủ.

***

Sự im lặng bao trùm lấy hai người.

Cả hai đều không chắc mình cần nói gì. Tâm trạng của Draco vẫn đầy u ám, khiến cô cảm thấy e dè. Giờ cô nói gì cũng có thể khiến anh bùng nổ; anh hẵng còn rất bực bội. Hermione đưa mắt tìm kiếm trong kiếm đám đông, cho đến khi nhìn thấy một người phụ nữ trông lộ vẻ mệt mỏi, dắt theo hai đứa bé. Cô tính đề nghị tiếp tục một câu chuyện về ba mẹ con nọ, nhưng khi cô quay sang thì anh lại đang nhìn đi chỗ khác. Vì vậy, cô quẳng ý nghĩ đó ra sau đầu.

Thay vào đó, cô hỏi, "Draco này, cậu nghĩ mọi người nghĩ gì khi nhìn chúng ta?"

Anh nhìn cô, cười nửa miệng. "Sao nào?"

Cô nhún vai. "Tôi không biết. Suy nghĩ này chỉ lướt qua đầu thôi. Nếu có ai đó nhìn chúng ta thì họ sẽ nói gì? Cậu biết đấy, họ sẽ viết nên câu chuyện gì?"

"Họ sẽ thốt lên..  'chà, anh chàng kia hẳn là anh chàng bảnh trai nhất mà tôi từng thấy! Hẳn là hằng đêm cô gái kia phải cảm ơn trời phật phù hộ để mỗi ngày đều có thể nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia với tình yêu chan chứa.'"

Hermione giả vờ buồn nôn. "Trời ạ, cái gì thế. Tôi đã bao giờ nhìn vào mắt cậu với tình yêu chan chứa đâu"

"Tốt thôi. Thế cậu nghĩ họ sẽ nói gì?"

Hermione ngồi thẳng người. "Đại loại như, "Ôi chao, cô gái ấy trông thông minh làm sao. Tôi cá là cô ấy ước được ngồi kế một anh chàng thông minh, nói về những điều to tát lớn lao thay vì cứ bàn luận vẻ ngoài bảnh bao của anh ta suốt. Mà cũng có đẹp dữ vậy đâu.'"

Anh khịt mũi. "Mà một cô gái trông thông minh thì trông thế nào hả?"

"Không phải mỗi thông minh kiểu trí tuệ kia đâu, mà ý là vừa thông minh vừa sắc sảo ấy."

"Chà, thế hẳn là họ đang nhìn vào băng ghế khác rồi."

Cô đấm mạnh vào vai anh.

***

Sáu tuần sau sự sụp đổ Voldemort, họ lại cùng ngồi lại trên băng ghế ấy. Chỉ là giờ họ nói ra mọi thứ và chia sẻ mọi thứ. Những hy vọng, niềm hối tiếc, các mối tình thoáng qua hay ước mơ của cả đời của cả hai. Thế thì còn chuyện gì để nói nữa đây? Cả hai đều không muốn phải dừng đến đây vì khoảng thời gian này vô cùng có ý nghĩa, lớn đến nỗi khiến cả Draco lẫn Hermione phải kinh ngạc.

Chẳng còn chủ đề gì để nói, thế là họ bắt đầu lựa vài người trong đám đông và kể một câu chuyện về người nọ. Đầu tiên, Draco có chút do dự, vì đây là điều bình thường cho tiền anh cũng không làm. Nên anh chả biết tí gì và cũng không muốn làm là vì vậy. Nhưng cô trông hứng thú dào dạt, và vui vẻ tới mức cuối cùng anh cũng đồng ý trò này. Và từ khi đó đến nay, Draco chưa hề nuối tiếc vì quyết định này.

Lúc đầu, họ chỉ nói ngắn gọn về cuộc sống, quá khứ, hiện tại và tương lai của người được chọn. Vài chi tiết thôi. Liệu cặp đôi kia có bền lâu? Cô gái sẽ cắm sừng anh chàng kia chứ? Liệu người phụ nữ đó có bao giờ tìm thấy mẹ ruột của mình không? (Thể loại truyện mà Hermione thích) Anh ta có bao giờ trả thù được kẻ đã sát hại vợ mình? (Gu truyện ưa thích của Draco). Sau đấy, họ chuyển sang lựa một hai người, và dùng ba giờ tiếp theo để viết lên câu chuyện cuộc đời của người ấy.

Draco và Hermione thay phiên nhau kể, mỗi người đều có thể bẻ lái câu chuyện sang hướng mới. Đương nhiên là trò chơi nào cũng có quy tắc; không được hối hận. Một lời đã nói ra thì không thể thu lại. Và những chi tiết trong câu chuyện là điều bí mật, như việc anh không thể hỏi cô về cái cây cổ thụ trong truyện. Cô có thể tự kể cho anh biết, nhưng anh không được gặng hỏi về điều đó. Ho cũng sẽ đặt thêm vài luật lệ khác nếu thích, nhưng nói chung là cả hai đều có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

***

"Hermione này, cậu có muốn biết điều mà những người qua đường kia không nhìn ra không?" anh khẽ hỏi.

"Có chứ." cô trả lời, không rõ anh tính nói gì tiếp.

Bạn biết đấy, Draco quyết định đã đến lúc nói ra rồi.

"Họ thấy một anh chàng muốn mời cô gái mình thích đi chơi suốt sáu tháng ròng nhưng chẳng dám mở lời vì sợ phá hỏng những gì hai người đang có."

Draco liếc nhìn và thấy Hermione đang mỉm cười. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực và anh chỉ mong cô nói một điều gì đó để chấm dứt sự đau khổ này.

"Sau bảy giờ cậu tính làm gì?" Hermione nhìn thẳng vào mắt anh.

Drao cười toe. "Chuyện gì đó với cậu."

***

Đó là bốn giờ chiều ngày thứ Sáu và cả hai đang ở đúng nơi mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro