Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp tập trước.......

Suốt mấy tháng nay, số lượng quỷ ở khu vực phía Tây bỗng nhiên giảm sút nhanh chóng. Điều này khiến cho nhiều người trong Sát Quỷ Đoàn dấy lên nghi hoặc. Họ nhớ là khu vực đó rất dân cư không quá đông đúc, và hiếm khi có Thợ Săn Quỷ nào được cử đến đó làm nhiệm vụ. Việc giảm thiểu số lượng quỷ đúng là tin tốt, nhưng liệu đó là một cái bẫy? Một thế lực nào đó đã tiêu diệt chúng? Hay là có con quỷ khác mạnh hơn đang thống trị vùng đất đấy?

   - Oyakata-sama, chúng ta cần điều tra rõ về việc này - Phong Trụ Shinazugawa Sanemi

- Ta sẽ làm như thế - Kagaya mỉm cười hiền từ - Nhiệm vụ lần này có thể nguy hiểm, nên Sanemi hãy đi cũng các Thợ Săn Quỷ cấp Quý nhé. Giúp những đứa trẻ có thêm kinh nghiệm chiến đấu

- V.... Vâng!

Sanemi thật sự chẳng muốn làm nhiệm vụ này chút nào, lại phải đi chung với bọn cấp dưới. Nhưng vì đây là mệnh lệnh từ Chúa Công nên anh không thể từ chối. Shinazugawa Sanemi năm nay 19 tuổi, trở thành Trụ Cột đã gần 2 năm. Anh hổ báo với tất cả mọi người, trừ Chúa Công Kagaya.

- Tụi bây nhanh cái chân lên!!

   - R.... Rõ!!

        Những Tân binh đi theo run lẩy bẩy. Họ nghe nói Phong Trụ là một người vô cùng khó chịu, lại còn rất rất đáng sợ. Chuyến đi lần này họ không chắc có thể trở về nguyên vẹn hay không

        Đêm cũng đã khuya, khi nhóm ba người đang rẽ lá bước đi trên ngọn núi Takeyo

   - Cái nơi khỉ ho cò gáy gì đây?!!!!

        Sanemi tức tối, tay huơ huơ đuổi muỗi, miệng không ngừng rủa thầm cái nơi quái quỷ mà bản thân đang thi hành nhiệm vụ. Hai Tân binh đi sau chỉ đổ mồ hôi hột, nhìn vị Trụ Cột đang nổi khùng nổi điên phía trước

   - Chết tiệt!!! Thả bọn ta ra!!!!!

        Tiếng gào thét vang lên thu hút sự chú ý của cả ba. Ba người đến gần chỗ đó, nấp sau một lùm cây để quan sát. Đập vào mắt họ là những con quỷ bị treo ngược trên cây cao, lá cây được vén sang bốn phía, chừa lại một lỗ hổng để ánh sáng vừa vặn chiếu vào, chắc chắn có kẻ cố ý làm thế. Gần đó, trên tảng đá lớn, một cô gái đang nằm ngủ ngon lành, trên người là một tấm chăn bàng cỏ. Cô gái có mái tóc đen dài, làn da trắng toát nổi bật. Ngoại hình đó mà đi dọa ma người khác thì đảm bảo thành công. Nhưng thật không ngờ, Sanemi lại bị thu hút bởi ngoại hình đặc biệt đó. Anh từ từ tiến lại gần cô gái đó, hai Tân binh kia thấy thế đi theo

        "Pặp"

   - A!

   - Cái...!

        Khi vừa định chạm vào người con gái ấy, cô đã mở lớn hai mắt, ngồi bật dậy, nắm lấy tay một Tân binh. Thân thủ nhanh nhẹn, cô nhanh chóng đè một Tân binh xuống đất, dẫm chân lên khoá tay, một tay vật ngã người còn lại, tay kia chỉa thẳng khẩu Tanegashima đã lên nòng vào giữa trán Phong Trụ. Tốc độ phản xạ quá nhanh khiến cả ba không ai trở tay kịp

   - Ngươi là con quái nào?!!!!!

        Khi chuẩn bị nổ súng, cô nhận ra giọng nói của người đối diện. Thu súng lại đứng lên, cô thở hắt một hơi

   - Xin lỗi. Các người làm gì ở chốn rừng cây bụi cỏ này?

   - Ngươi là kẻ đã tiêu diệt lũ quỷ ở nơi này suốt mấy tháng qua?

   - Là ta. Ngươi có vấn đề gì sao? - Ngoài mặt thì Kirari tỏ ra lạnh lùng như vậy, nhưng trong lòng thì đang..... - "Trời má! Idol kìa!!!!!"

   - // Tiết tháo đã rơi, thỉnh kí chủ nhặt lại // - Hệ thống chán nản, tốt bụng nhắc nhở một câu

   - Cô.... Cô nương..... y phục..... y phục của cô.....

        Chưa để Phong Trụ nói tiếp, một Tân binh đứng bên cạnh đã đỏ mặt tía tai, đưa tay lên che mắt. Người còn lại cũng làm y chang vậy. Sanemi lấy làm lạ, nhìn xuống trang phục cô đang mặc, mặt mày cũng bất giác đỏ hồng

   - Hả? Trang phục của ta thì sao?

   - // Kí chủ, bây giờ là thời Taisho, lộ ngực lộ chân thôi cũng đủ khiến người ta để ý, chứ đừng nói cách ăn mặc phóng khoáng như ngài bây giờ. //

        Trên người Kirari vẫn là bộ trang phục ấy, chiếc áo hai dây đen tuyền, mỏng lét, lộ đến nửa ngực, chiếc quần đen ngắn củn cởn, để lộ hai bắp đùi trắng nõn. Trông thế này ở hiện đại cũng đủ để người ta thèm khát chứ đừng nói đến thời Taisho đây.

   - Hình thức bên ngoài quan trọng sao? Ta ở nơi rừng rú này bao lâu nay, không một bóng người. Bây giờ các ngươi đến lại có ý kiến với cách ăn mặc của ta?

   - Ta không hề có ý đó.... - Tân binh kia biện minh

   - Thế cái biểu cảm đó là như nào?

- Dẹp mẹ chuyện đó sang một bên đi!!!! Ngươi là ai?!!! Sao lại đi diệt quỷ ở cái chốn này?!!!!

Sanemi cắt ngang cuộc trò chuyện. Dù giọng điệu có vẻ tức tối, nhưng gương mặt đỏ ửng đang bán đứng anh

- Làm ơn đừng có làm cái vẻ mặt như ta sắp bị cưỡng bạo đến nơi đó!!

Bỗng nhiên từ đâu, vài con quỷ xuất hiện. Cả bốn ngay lập tức vào tư thế chiến đấu. Kirari nhìn sang những người bên cạnh, chìa tay ra trước mặt một Tân binh

- Nè, xin cây kiếm

- Cái.... Cô đùa à?!

- Cho ta mượn một lát.

Thất tân binh kia chần chừ, cô tự tay giật luôn thanh kiếm rồi vụt lên lấy đầu mấy con quỷ một cách ngọt xớt, không động tác thừa.

- Phong Trụ đại nhân, ngài không tính giết quỷ sao? Còn vài con đấy

Cô tay thì giết quỷ, mắt thì lia sang nhìn Sanemi đang đứng như trời trồng bên kia, nhếch mép cười. Anh giật mình. Làm sao cô biết anh là Phong Trụ?! Nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi, anh dùng hơi thở của gió để kết liễu những con quỷ còn lại. Cả hai phối hợp với nhau rất tốt, nhanh chóng cả đám quỷ về chầu ông bà. Hai Tân binh phía sau chỉ biết đứng xem

   - Kiếm thuật rất tốt, di chuyển linh hoạt, phản xạ nhanh nhạy. Một tài năng như ngươi tại sao lại không gia nhập Sát Quỷ Đoàn?

        Đừng ai hỏi Phong Trụ cục súc đang ở đâu, vì anh không phải lúc nào cũng gào lên ầm ĩ. Anh tôn trọng những người cùng đẳng cấp với mình

   - Ta không phải không gia nhập Sát Quỷ Đoàn, mà do ta không biết đường đến đó. Phiền các ngươi chỉ đường được chứ?

   - Đi theo ta

        Cô đi theo Sanemi. Hai Tân binh đi phía sau lấy làm lạ, thái độ của Phong Trụ thật quá khác biệt. Nhưng bây giờ mà mở miệng hỏi thì chỉ có lên thớt. Vừa xuống chân núi thì mặt trời cũng vừa ló dạng. Sanemi bảo cô cùng hai người còn lại đứng ở chân núi đợi, còn anh đi đâu đó. Khi quay lại, trên tay anh là một chiếc haori đen dài, có họa tiết mặt trăng lưỡi liềm. Anh đưa cho cô

   - Mặc nó vào. Nếu không rất dễ gây chú ý

   - Ngươi là đang lo cho ta?

   - Suy nghĩ ngu ngốc! Có nằm mơ ta đây cũng không bao giờ lo lắng cho nữ nhân bẩn thỉu như ngươi!!! Ta chỉ là không muốn gây sự chú ý!!!

   - Dù sao cũng cảm ơn

        Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro