chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nối tiếp tập trước......

   - Miêu Tức: Nhị Thức: Mĩ Lộ - Dã Miêu!

        Như một con dã thú đi săn mồi, Kirari cúi thấp mình, dồn sức vào chân phóng đến. Một nhát đâm mạnh từ thanh kiếm của cô xiên qua cổ Muzan. Sao hắn không tránh? Xét theo đẳng cấp của hắn và cô bây giờ, hắn đủ sức bóp chết cô nếu muốn. Hắn túm lấy cánh tay cầm kiếm của cô, tay kia bóp cổ cô

   - Ngươi....

   - Buông Kurome ra!!! Phong Tức: Tứ Thức: Thăng Thượng Sa Trần Lam!!!

        Sanemi điên cuồng chém tới tấp vào Muzan, nhưng vẫn phải cẩn thận vì có thể chém trúng cô. Hắn dễ dàng tránh được những đòn tấn công của anh, tay càng siết cổ cô mạnh hơn. Kirari khó thở, cánh tay không bị khống chế luồng ra sau chiếc haori

        "Đoàng!"

         Tiếng súng nổ vang vọng trong màn đêm. Cánh tay đang bóp cổ cô vì thế mà đứt lìa. Cô nhanh chóng giật tay ra khỏi cánh tay còn lại đang giữ chặt cổ tay cô, rồi tránh ra xa. Ánh mắt Muzan lúc này có chút lay động. Cô không hiểu, ánh mắt đó, không giống như rung động trước một ai, bất ngờ hay khinh thường. Đó là ánh mắt xen lẫn sợ hãi và có phần phục tùng. Hắn nhìn cô, chằm chằm, rồi không nhanh không chậm hỏi

   - Ngươi..... ngươi..... ngươi là gì của Kurome-sama?!

   - Kurome-sama?

        Cả cô và anh đều ngây người ra. Tên chúa quỷ trước mặt họ đang nói chuyện gì vậy?! Không phải hắn là kẻ thống trị sao? Người mà hắn đang sợ là ai? Và tại sao kẻ đó lại là Kurome?

   - Ngươi... ngươi giống ngài ấy đến không tưởng! Cả mùi cũng chỉ khác một chút! 

   - !!!

        Kirari đứng ngây ngốc, cơ thể cô bỗng run lên bần bật, đồng tử co rút lại. Hình ảnh một người chợt hiện lên trong đầu cô. Cố hít thở sâu, kiềm chế bản thân, cô lấy lại bình tỉnh, gặn hỏi

   - Kurome-sama mà ngươi nói.... tên đầy đủ là gì?

   - Ta sẽ giết ngươi trước khi nói cho ngươi biết thêm bất kì điều gì!

        Muzan lao vụt đến, vươn móng vuốt lên định xé toạc cô. Nhưng thoáng chốc, cánh tay của hắn lại rơi xuống đất. Cô ngước lên, đôi mắt đen thường ngày chuyển hẵn sang màu trắng đục, tròng đen giữa mắt thu dẹp lại như mắt mèo. Biểu cảm trên gương mặt thoáng chốc trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, cảm giác như một con ác ma

   - // Hệ thống yêu cầu kí chủ kiểm soát cảm xúc của bản thân!!! Độc tố sẽ phát tác!!! //

        Kirari bấy giờ mới giật mình, đôi mắt trở lại bình thường. Nhưng mọi thứ hình như đã đi quá xa. Bàn tay cô dính đầy máu tanh, nhưng không phải máu người, mà là máu quỷ. Muzan đứng đối diện, cơ thể hắn không có một vết thương, nhưng quần áo đều loang lỗ những vết rách. Gần đó, Sanemi đang đứng thất thần, kinh ngạc nhìn cô

   - Chuyện gì....? - Cô ngơ ngác hỏi

   - // Thì còn gì nữa, mất kiểm soát hành Muzan như con thôi chứ có gì nhiều đâu. Tôi sẽ không nói là xém nữa kí chủ nhai đầu hắn luôn đâu, ừ không nói đâu //

   - ......

        Như có một dòng điện chạy xoẹt qua cơ thể, cô ngã khụy xuống đất, thở hồng hộc. Muzan thấy thế, muốn chớp lấy thời cơ tiêu diệt cô, một mối đe dọa lớn cho hắn. Nhưng chắn trước mặt cô là Sanemi. Anh trừng mắt lên nhìn hắn

   - Ngươi đừng hòng động đến Kurome! 

   - Shinazugawa-san lại bảo vệ một con ác ma như tôi sao? Anh hẵn thấy hành động vừa rồi của tôi chứ? 

   - Tất nhiên là thấy. Nhưng nếu có giết cô, thì chính Sát Quỷ Đoàn sẽ làm điều đó

   - Ha, ngộ như vậy à? Cơ mà.... tôi cũng lờ mờ đoán ra kẻ đứng sau chuyện này. - Cô chống thanh kiếm xuống đất, đứng lên - Dù tôi không mong rằng phán đoán của mình là sai

        Bước đến trước mặt Muzan, với gương mặt nghiêm túc, cô cất tiếng hỏi

   - Kẻ mà ngươi đang run sợ, là Kurome Hikari, đúng chứ?

        còn tiếp.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro