Cung Khuynh Phong Tình Lục - Phiên Ngoại (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai Nha Quỷ : Được biết, là do tiểu quận chúa hạ dược trong trà của hoàng hậu nương nương rồi đem người đi. Trước đó tiểu quận chúa đã có vô số thành tích bất hảo, nương nương, vì sao người còn tiếp tục tin tưởng ?

Minh Khê: Ta nghĩ nàng biết hối cải, vì trước đó một hôm, sau khi ta bỏ đi, kín đáo ngoái đầu lại nhìn… vô tình thấy được nàng khóc. Hơn nữa, Vũ nhi chân chính là hài tử đáng yêu, căn bản không có ác ý, vậy nên khi nàng dâng trà, ta đã không từ chối.

Vũ Ca : Chỉ nhi thiện lương quá đỗi ! Muốn có ngươi, việc gì ta không dám làm chứ ! [Cười gian xảo]

Minh Khê : …

Sai Nha Quỷ : Nương nương, lòng người khó đoán.

Minh Khê : Ân, bất quá ta vẫn tin Vũ nhi là người tốt.

Sai Nha Quỷ : Đó là lý do cho việc mười năm sau, cố sự tái diễn ?

Minh Khê : …

Vũ Ca : Có gì không tốt ?

Minh Khê : Kỳ thực nếu năm đó không phải bị nàng lừa đến Giang Nam, ta đến tận khi đặt chân xuống Minh Giới vẫn chỉ là kẻ cô độc, ngu ngốc.

Sai Nha Quỷ : Nhân tiện nói đến “ngu ngốc”, chư vị từng nghĩ qua đối phương rốt cuộc là kẻ ngốc hay người khôn chưa ?

Vũ Ca : Luận tài năng, ta có niềm tin thế gian không ai qua được nàng.

Minh Khê : …

Vũ Ca : Nhưng xét trong tình trường thì…Chỉ nhi ngốc.

Minh Khê [bất lực chấp nhận] : Ân.

Sai Nha Quỷ : Hoàng hậu nương nương, câu trả lời của người là…

Minh Khê : Kẻ ngốc.

Vũ Ca : Haha, rất hân hạnh, nương tử của ta ~

Sai Nha Quỷ [lúng túng] : Huyên đại nhân, ý kiến của người thế nào ? Chẳng phải hai nàng đều là tài nữ, giai nhân, hoàng hậu, quận chúa sao…

Huyên [thở dài] : Vậy mới nói, ngươi trước hết tìm ý trung nhân, cùng nàng vun đắp tình cảm đi, sau đó, tất sẽ hiểu được.

Sai Nha Quỷ [rưng rưng] : Đại nhân, quỷ sứ không được phép có tình a.

Huyên [xoa đầu Sai Nha Quỷ] : Sau này ta sẽ viết về các người, đặng dâng tấu lên Ngọc Đế thay đổi thiên luật.

Sai Nha Quỷ [quệt nước mắt] : Cảm thấy đối phương đáng yêu nhất là lúc nào ?

Minh Khê : Khi cười, nô đùa, tán hươu tán vượn, nói lời đường mật. Còn có, … nhìn thoáng một chút, những khi hành xử bá đạo cũng có điểm khả ái.

Vũ Ca : Khi ngủ, vô tình hay cố ý làm nũng và khi ghen.

Huyên [phá lên cười] : Tiểu Vũ Ca khẩu vị thật sự trọng nha ~ Ngươi biết nữ nhân ghen tuông rất đáng yêu nhưng vô cùng nguy hiểm chăng ?

Vũ Ca [ngoan cố] : Nhưng Chỉ nhi những lúc đó cực kỳ khả ái, khiến ta…

Sai Nha Quỷ [lập cập] : Minh Giới tiếp nhận không ít vong hồn tử nạn vì những trận ghen tuông của các quý phu nhân…

Huyên [hất mặt] : Thế ngươi nói Tiểu Minh khi ghen đáng yêu ra sao ?

Vũ Ca : Để xem… Tụ Hiền Trang năm đó, nàng ghen nhưng không nói, âm thầm chịu đựng rồi lầm lũi bỏ đi, khi ta hỏi đến… bộ dạng trước chối quanh co, sau làm nũng quả thật đem ta nấu chảy. Lại còn, ngày đầu tiên ta hồi cung sau sáu năm,… Ân, vẫn là cung cách “Có ghen không nói”.

Huyên : Từng nghĩ qua “không nói” tức là “âm thầm hành sự” chưa ?

Vũ Ca [sững] : … có.

Huyên : Ta tin ngươi không ngốc, chính là “Thân lừa ưa nặng”, phải không ?

Vũ Ca [hết sức biện minh] : Ta không thích nữ nhân lắm lời, làm ra những trò thị phi. Chỉ nhi khôn khéo như vậy, ta mới đã yêu nay càng yêu hơn a !

Huyên : Ngươi nói nữ nhân khi ghen còn đả động tới khái niệm “khôn khéo” sao ?

Vũ Ca : Không sai !

Minh Khê : Bất quá lần này ta ủng hộ tác giả đại nhân.

Vũ Ca [sững…một lần nữa] : …

Sai Nha Quỷ [nhoài người đến thì thầm] : Tiểu quận chúa, không xong rồi. Ta đánh hơi thấy “mùi” của những vụ kỳ án mà Diêm Vương gia từng sai bảo ta phò trợ Lục Phán đại nhân thụ lý qua.

Vũ Ca [khẽ hỏi lại] : Kỳ án gì cơ ?

Sai Nha Quỷ : Thì… chính là các đấng lang quân tử nạn thê thảm vì cái sự ghen tuông “thầm lặng” của quý vị phu nhân a.

Vũ Ca : …

Huyên : Ta nói, ngươi nếu không tin, đích thân hỏi Tiểu Minh đi.

Vũ Ca : Chỉ nhi, rốt cuộc khi đó, ngươi… chủ ý muốn làm gì a ?

Minh Khê : Vũ nhi của ta muốn hỏi lúc nào ?

Vũ Ca : Khi ở Tụ Hiền Trang trước đi.

Minh Khê : Ngươi cùng Hải Đường bên xướng bên tùy, ta không muốn thấy cả ngươi lẫn nàng nữa.

Vũ Ca : …

Minh Khê : Kỳ thực, không muốn mà cũng rất muốn. Đại loại, khó chấp nhận cảm giác nhìn ngươi đối nữ nhân khác thân mật, sủng nịch.

Vũ Ca : Vậy, lúc ta và Tiểu Huân trên phố… ?

Minh Khê : Thương thiên sụp xuống, bình địa nứt ra.

Huyên [xanh mặt] : Chẳng ngờ Tiểu Minh ghen tuông kinh khủng nhường này… Hảo đáng sợ…

Sai Nha Quỷ [kín kẽ khều Huyên] : Đại nhân, ta thấy, ngưu tâm ngưu, mã tầm mã, tiểu quận chúa cũng không phải “thục nữ” đâu a.

Huyên [gật đầu liên tục] : Ân, ân. [Đá chân kẻ bên cạnh] Ngươi… liều mạng hỏi thử xem.

Sai Nha Quỷ [cứng hàm] : Tiểu thần á ?! Ơ… Tiểu quận chúa, dám hỏi lúc… lúc hoàng hậu nương nương cùng kẻ khác khiến người ăn giấm chua, cảm giác ra sao ?

Vũ Ca [đằng đằng sát khí] : Muốn lập tức giết chết kẻ kia.

Huyên : Vì lẽ gì trước kia ngươi lại tha cho Giang Ngưng Nguyệt ?

Vũ Ca : Vì… vì lúc đó, ta đau lòng nhiều hơn, không muốn mà cũng không thể xông vào lấy mạng nàng.

Sai Nha Quỷ : hai vị kẻ tám lạng người nửa cân, xứng lứa vừa đôi !

Huyên [bóp trán] : Bọn hắn ghen tuông ghê gớm như vậy, tốt hơn kẻ nào muốn toàn mạng thì đừng động vào.

Sai Nha Quỷ : Bất quá người hâm mộ của họ lại không chịu chấp nhận sự thật này…

Vũ Ca : Câu tiếp theo !

Sai Nha Quỷ [vội vàng] : ân, nhân chủ đề “Ghen tuông”, xin hỏi hai vị, tình địch lớn nhất là ai ?

Vũ Ca : Giang Ngưng Nguyệt – Giang đại tiểu thư.

Minh Khê : Tiểu Huân công chúa.

Sai Nha Quỷ : Từng nghĩ đến chuyện… thủ tiêu, triệt hạ họ chưa ?

Vũ Ca : Có

Minh Khê : Không. Nhưng công khai tranh đoạt thì có.

Huyên [giật nảy] : Ta không nghe nhầm chứ ?! Tiểu Minh, ngươi muốn công khai tranh đoạt ?

Vũ Ca : Ân, câu này ta cũng muốn hỏi.

Minh Khê [cười] : Các người ý bảo ta nên nhường hay phải nhường ?

Vũ Ca, Huyên [cùng lắc đầu] : Bọn ta không dám…

Sai Nha Quỷ : Dẫu sao phần thắng cũng đã nghiêng về hoàng hậu nương nương.

Huyên : Nàng ta bản lĩnh, kẻ nào sánh bằng ?

Minh Khê : Chẳng qua là việc nên làm thôi, tác giả đại nhân.

Huyên [tung hứng chiếc quạt trong tay] : Tiểu Minh về sau dạn dĩ ra hẳn, độc giả yêu ngươi cực kỳ nha.

Minh Khê : Ta còn thoáng sợ mọi người tròn mắt hỏi ta là ai.

Sai Nha Quỷ : Nhưng hoàng hậu nương nương nếu không như vậy thì tiểu quận chúa làm sao yêu ?

Vũ Ca [sảng khoái tán dương] : Đúng đúng ! Thường ngày lãnh đạm, khi cần bộc phát không tưởng, “Đại bàng giấu vuốt” !

Huyên : Giả sử, Tiểu Minh của chúng ta vĩnh viễn cam chịu, im hơi lặng tiếng, ngươi hội từ bỏ nàng ?

Vũ Ca : Thật tình thì ta không muốn. Nhưng ta nghĩ, con người, ai cũng có giới hạn.

Minh Khê : Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Vũ nhi đối với ta vẫn hữu tình, dù ta dạn dĩ đến đâu cũng vô ích.

Sai Nha Quỷ : Tiểu quận chúa không quên được nương nương đâu, Phán Quan đại nhân nói, nàng nợ nương nương nhiều lắm, thành thử, kiếp này muôn nẻo chạy không khỏi.

Huyên : Số trời !

Vũ Ca : Tiểu quỷ, khá khen cho ngươi ! Câu tiếp theo !

Sai Nha Quỷ : Hành động, việc làm nào của đối phương khiến hai vị hiềm khí hoặc cảm thấy khó chịu nhất ?

Huyên [mặt ngơ ngác] : Ngươi muốn kích động chiến tranh a ?

Sai Nha Quỷ : Đại nhân, nội dung chương trình được định trước, tiểu thần chỉ phục mệnh thôi… Tiểu thần cũng sợ lắm.

Vũ Ca : Khi nàng cùng Giang Ngưng Nguyệt… [đột nhiên im bặt]

Minh Khê : Khi nàng hôn Tiểu Huân công chúa.

Sai Nha Quỷ : Tương tự, việc khó tha thứ nhất ?

Vũ Ca : Đem ta cấp cho Cao Hiên.

Minh Khê : …

Sai Nha Quỷ : Hoàng hậu nương nương ?

Minh Khê : Ân ? Ừm… không có.

Sai Nha Quỷ : Tác giả đại nhân, hoàng hậu nương nương hảo rộng lượng nhỉ ?

Huyên : Miễn cưỡng xem như đúng.

Sai Nha Quỷ : Nhận định của người lúc nào cũng trung tính thế ư ?

Huyên : Không hẳn. Bởi vì, Tiểu Minh kỳ thực rất khó đoán, như Vũ nhi nói, “Đại bàng giấu vuốt”.

Minh Khê [cười hiền hòa, bắt lấy tay Vũ Ca] : Nợ nàng quá nhiều, làm sao có thể thốt lên ba tiếng “không tha thứ” ?

Sai Nha Quỷ : Nương nương ban nãy vừa nói, người cũng là phàm nhân. Lại còn, Tiểu Huân công chúa chân chính là tình địch, nàng ta cùng tiểu quận chúa giữa thanh thiên bạch nhật giao hôn…

Huyên [rít qua kẽ răng] : Tiểu quỷ, ngươi lại dùng kế ly gián đấy phỏng ?! Kết thúc chương trình, quý vị khán giả sẽ khai tử ngươi !

Sai Nha Quỷ : …

Minh Khê : So với những gì ta khiếm nàng, việc ấy vẫn rất nhỏ. Ta dù không vừa mắt, cũng sẽ tự có cách vượt qua. Huống hồ, Vũ nhi bản chất hào hoa, được “nhân kiến nhân ái” cũng dễ hiểu.

Sai Nha Quỷ : Nương nương thật xứng danh “hiền thê”, bất quá, dám hỏi, có ái nhân hào hoa đa tình, người không lo lắng ư ?

Minh Khê : Có, quả thật, yêu nàng, ghen tuông bao nhiêu cũng không đủ.

Vũ Ca : Chỉ nhi đáng yêu quá ~!

Minh Khê : Kỳ thực không biết nên nói Vũ nhi đa tình, chung tình hay si tình nữa…

Vũ Ca : Chỉ nhi bảo sao thì chính là như thế.

Huyên [đáp gọn] : Cả ba !

Minh Khê [nghiêng đầu, mỉm cười] : Có lẽ.

Vũ Ca : Huyên thối tha, ai chuẩn ngươi chen vào ! Ta muốn nghe nàng trả lời !

Huyên [nhún vai] : Ta chỉ gợi ý giúp đỡ thôi mà. Nếu ngươi muốn nghe nàng nói… Tiểu Minh, ngươi nói đi.

Minh Khê : Ân, cả ba.

Vũ Ca [mắt sắc như dao, gườm Huyên] : Câu tiếp theo !

Sai Nha Quỷ : Nếu không yêu hoặc nếu không thể cùng đối phương kết mộng uyên ương, có nghĩ sẽ để mắt tới kẻ khác không ? Nếu có, người đó là ai ?

Vũ Ca, Minh Khê : Không !

Sai Nha Quỷ : Vĩnh kết đồng tâm..! Trừ bỏ đối phương, theo hai vị, nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ là ai ?

Minh Khê : ta không tiếp xúc qua nhiều người… Nghĩ không ra câu trả lời.

Sai Nha Quỷ : Vậy còn tiểu quận chúa ?

Vũ Ca : Ta !

Sai Nha Quỷ : Ơ…

Vũ Ca : Có gì không thỏa ?

Sai Nha Quỷ : Bẩm không. Huyên đại nhân…

Huyên : Chẳng trách các người ngoài đối phương ra chẳng buồn ngó ngàng đến ai !

Sai Nha Quỷ : Câu hỏi tương tự, thay bằng “nam nhân”

Minh Khê : Dung Trực – Dung đại tướng quân.

Sai Nha Quỷ : Nương nương, người vừa bảo không tiếp xúc qua nhiều người…

Minh Khê : Ân, vì nữ nhân ta tiếp xúc đa phần là cung nhân, hoàn toàn không có ấn tượng. Riêng nam nhân thì những khi thượng triều cùng hoàng thượng, công khanh đại thần chỉ vài chục người, nhưng đại để dễ đánh giá hơn.

Sai Nha Quỷ : Ân, công khanh có tước vị hẳn hòi, lại thường là những vị nếu không phải tuấn nhã thì oai phong, đương nhiên dễ lưu ý. Tiểu quận chúa ?

Vũ Ca : Cao Hiên

Sai Nha Quỷ [dường như nhận ra điều gì bất thường, quay sang Huyên] : Đại nhân, người có thấy điểm ám muội không?

Huyên [cười khẩy] : Một kẻ ngợi ca phụ thân của ái nhân, một kẻ khen nhi tử của ái nhân, chủ ý rành rành ra thế, còn gì che giấu đâu mà bảo ám muội ?

Sai Nha Quỷ : Tiểu quỷ đa tạ đại nhân chỉ điểm.

Minh Khê : Tác giả đại nhân, ta công tâm trả lời…

Vũ Ca : Haha, còn ta thì không.

Minh Khê : …

Vũ Ca : Mấy chuyện sở thích này bản chất là thiên vị, Chỉ nhi à !

Minh Khê : Sai nha đại nhân, thỉnh đọc câu tiếp theo.

Sai Nha Quỷ [khúc khích, mát lòng] : A, ít ra vẫn còn hoàng hậu nương nương tốt với ta ~

Minh Khê [cười] : Đã quá lời rồi.

Vũ Ca, Huyên : Ngay đi !

Sai Nha Quỷ : Câu này… Nhận định về phòng sự cùng với đối phương ?

Vũ Ca : Tuyệt hảo !

Minh Khê [mặt đỏ lừ] : …

Vũ Ca : Chỉ nhi của ta rất dễ thẹn thùng, tiểu quỷ ngươi…

Minh Khê : Nga, rất tốt.

Vũ Ca [trong phút chốc lặng người] : Chỉ nhi, nếu trả lời không được thì không cần miễn cưỡng, ta vốn định bảo hắn chuyển câu khác

Minh Khê : Không sao. Chuyện này trong chừng mực cũng nên thành thật với nhau, huống hồ sai nha cùng tác giả đại nhân đều ở đây, nhọc lòng lịch thiệp hỏi, đừng phụ lòng họ.

Vũ Ca : Ân, Chỉ nhi nói không sao, ta cũng không có ý kiến. Tiếp tục đi.

Sai Nha Quỷ : Ơ… tác giả đại nhân, ngài xem những câu hỏi này… [run rẩy đưa thư quyển cho Huyên]

Huyên [trợn mắt] : Cái gì ?! Ai là người đặt ra nó vậy ?!

Sai Nha Quỷ [lắc đầu] : Tiểu thần không biết, thư của độc giả, khán giả đều được tổng hợp vào đây và… không ghi lại tên.

Vũ Ca [hiếu kỳ] : Trong đấy ghi gì thế ?

Sai Nha Quỷ : Tiểu quận chúa…

Huyên [cười gian giảo] : Khá thú vị, chỉ sợ các ngươi ngại trả lời thôi.

Vũ Ca : Ta ổn. Nhưng một mình ta trả lời được không ? Chỉ nhi nàng ấy…

Minh Khê : Ta nghĩ quý vị độc giả không làm khó chúng ta đâu. Nhị vị, thỉnh đọc câu hỏi lên.

Sai Nha Quỷ : Đại nhân, trăm sự cậy người.

Huyên : Cũng được. Lần đầu tiên cùng đối phương ân ái, cảm thấy thế nào ?

Vũ Ca : Dĩ nhiên sung sướng, bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Minh Khê : Rất hạnh phúc.

Huyên : Tiểu Vũ Ca có phải rất ôn nhu, dịu dàng ? Ơ… ý ta là, khi đó.

Minh Khê : Ân.

Huyên [nghĩ thầm] : Kẻ nào đặt ra những câu hỏi này vậy ?!

Minh Khê : Mời tiếp tục.

Huyên : Ngươi không ngại ?

Minh Khê : Ân.

Huyên : Thật sự không ngại ?

Minh Khê : …

Vũ Ca : Huyên thối tha, ngươi trêu nàng nữa, tin ta xé nhỏ ngươi ra hay không ?

Huyên : … sai lầm của ta chính là xưa kia quá nương tình với ngươi !

Vũ Ca : Hối cũng đã muộn !

Huyên : …

Minh Khê : Đại nhân

Huyên : Thích “thượng” hay “bị thượng” hơn, nếu được chọn ? [Tiếp tục nghĩ thầm] Rốt cuộc là kẻ khốn nào nghĩ ra đám câu hỏi này vậy ?!

Vũ Ca : Cả hai đều tốt

Minh Khê : Ân

Huyên : Ta hỏi “thích hơn” cơ mà ! Chọn đi a !

Sai Nha Quỷ : Đại nhân, chính người mới là kẻ bới móc a…

Huyên [gầm gừ] : Ngươi buộc ta đứng mũi chịu sào, còn dám nói ? Tránh ra một bên ! [Quay lại cười thân thiện] Hai vị, mời chọn.

Minh Khê : Bị thượng…

Vũ Ca : Ta nói cả hai đều tốt thì chính là như vậy. Ngươi dám ý kiến ?

Huyên : …

Vũ Ca : Tiếp tục !

Huyên : Đã bao giờ bị đối phương cưỡng ép thực hiện phòng sự chưa ? Nếu có, cảm giác ra sao ?

Vũ Ca : Có một lần, nhưng khởi điểm là như vậy, sau đó liền không phải.

Huyên : Nghĩa là, hạ hồi, ngươi đồng thuận ?

Vũ Ca : Ân.

Huyên : Lần nào vậy ?

Sai Nha Quỷ : Đại nhân…

Huyên : [lườm nguýt].

Vũ Ca : Đêm sinh nhật lần thứ ba mươi ba của nàng.

Sai Nha Quỷ : Hoàng hậu nương nương… cưỡng ép tiểu quận chúa á ?!

Minh Khê : Ân… Trước đó, ta uống rất nhiều rượu.

Sai Nha Quỷ : Dẫu là say nhưng mà… [Ôm đầu] Oa oa, tiểu thần không tin, không tin a… Hoàng hậu nương nương hiền minh đức hạnh, ôn nhu dịu dàng, sao có thể… [chạy loanh quanh].

Huyên : Tiểu quỷ, bớt rộn chuyện một chút. [Quay sang Minh Khê] Thế nếu không say ?

Minh Khê : … quả tình ta cũng không dám nói trước.

Huyên : Ta nghĩ Tiểu Minh vẫn dám, hahaha !

Vũ Ca : Bất quá, Chỉ nhi khi say vẫn vô cùng đáng yêu, dịu dàng nha ~

Minh Khê [mặt đỏ gay gắt, hai mắt nhìn xuống đất] : …

Sai Nha Quỷ [ôm bức tường lạnh tanh, cào cấu, đập đầu, nửa khóc nửa cười] : Hoàng hậu nương nương là thần tượng của lòng ta…

Huyên : Tiểu Minh, đến lượt ngươi.

Minh Khê : Có, một lần, trên đường hồi kinh từ Hộ Quốc Tự. Ban đầu cảm thấy hoảng sợ cực kỳ, nhưng sau đó… chỉ buồn bã không cách gì giải tỏa, không phải vì Vũ nhi, mà vì không thể an ủi nàng.

Huyên : Thế lần đầu tiên trên thuyền Giang gia, không tính là cưỡng ép ? Ngươi rõ ràng có từ chối mà ?

Minh Khê : Ân, không tính.

Huyên : Ra vậy ~ Nếu có kẻ xấu cưỡng ép đối phương thực hiện phòng sự với hắn, các ngươi giải quyết thế nào ?

Vũ Ca : Lập tức lôi hắn ra lăng trì, sau đó treo xác trên núi cao cho quạ ăn.

Minh Khê : Xử trảm, làm mọi cách có thể để an ủi và bù đắp cho Vũ nhi.

Vũ Ca : … thật xin lỗi, ta chỉ… Ta cứ nghĩ câu hỏi trên chỉ hỏi cách xử trí kẻ khốn đó…

Minh Khê : Không sao, Vũ nhi, ta biết ngươi không bỏ rơi ta.

Huyên : Tình thâm nghĩa trọng, ta có lòng tin các người không bỏ rơi nhau. Bất quá, thế này có bị xem là lạm quyền không ?

Vũ Ca : Ta tự tay hành hình, làm sao gọi là lạm quyền ?

Minh Khê : Dù nàng là thường dân, kẻ mang tội cưỡng bức nhi nữ cũng đáng bị xử chém, huống hồ nàng thân phận hoàng thân quốc thích, sau này lại là đương triều hoàng hậu, xử trảm kẻ kia có gì không hợp lý ?

Huyên [gật gù] : Biện pháp hay !

....

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro