Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến C&J, bọn tôi đã mệt rã cả người, không còn một chút sức lực nào để tiếp tục cãi. Tôi và Shay giận nhau, hai đứa về hai căn phòng, khóa chặt cửa, mặc xác bên ngoài ai làm gì. Giờ Lera đã về, mọi việc ở C&J tôi cũng không cần lo lắng dặn dò Irene nữa.

Nhưng đâu nhẹ nhàng vậy? Hai đứa tôi vào phòng thay đồ gấp chạy ra nhà xe hai đứa hai chiếc xe cưng phóng đi đón Julia và Charlie.

-Tôi đến nhà của Charlie và Shay đến nhà của Julia.

...

-Ngồi trên xe, mặt Charlie đằm đằm sát khí, tôi không dám hó hé một câu nói, lỡ đụng đến cơn giận của cô ấy thì...

-Về đến C&J, tôi mở cửa cho Charlie, cô ấy bước xuống xe, song, mặt vẫn lạnh tanh không nói một lời.

-Vào bên trong, đại sảnh C&J đã thấy có Shay và đứng đợi sẵn.

"Vào trong nói chuyện đi."-Charlie nói.

Julia như được lệnh, lập tức nghe theo. Chỉ còn Shay và tôi đang ngỡ ngàng ngơ ngác.

"Julia sao vậy?"- Tôi khều nhẹ Shay, hỏi.

"Biết chết liền, em ấy có nói với tôi tiếng nào đâu."

"Charlie cũng vậy, kì này hai mẹ làm căng ghê, tôi với cô chuẩn bị vượt bão thôi Shay."

-Sau đó bọn tôi cũng đi vào.

Phòng của Shay.

"À...hai người uống hay ăn chút gì không?"- Tôi gượng gạo hỏi.

"Anh còn tâm trạng để ăn sao? Anh coi em chả ra cái thá gì rồi phải không?"- Charlie đè giọng hỏi.

"Đâu...anh đâu có..."

"Charlie à để anh giải thích..."-Shay vội lên tiếng bao che cho tôi.

"Shay, anh có gì muốn nói với em không?"- Julia chặn lời Shay.

"À, Julia, thì em biết đó, anh có gì đâu để che giấu..."

"Shay, anh che giấu cho Jackie lăng nhăng sau lưng em phải không?"

-Chỉ định giải thích, bây giờ Shay lại thành mục tiêu bị chất vấn.

"Không, không có đâu, thật sự không hề có mà. Em hiểu lầm rồi Charlie à, Jackie không làm gì sau lưng em hết ấy, anh cũng không có gì để bao che cho cô ấy luôn."

"Shay, Jackie nói dối quen miệng em đã không còn gì xa lạ. Giờ đến anh cũng nói dối em sao? Em biết anh thương và coi trọng em như thế nào, nên là Shay, cho em biết sự thật đi. Người yêu của em-JoahJames, đằng sau lưng em đã làm những gì?"

"Charlie... Tha thứ cho anh...anh rất thương và tôn trọng em, nhưng...anh không thể nào bán đứng Jackie được... Kể cả em có thừa biết là anh nói dối, nhưng anh vẫn sẽ khẳng định... Jackie không hề làm gì có lỗi với em..."

"Anh làm em cảm thấy rất buồn, vậy nên em giao anh lại cho em gái em. Julia sẽ tiếp nhận và giáo huấn anh thay cho em, hí hí."-...

-Ôi, cả tôi và Shay cứ như vừa từ địa ngục trở về. Cuối cùng khoảnh khắc cứu rỗi này cũng đã đến. Charlie đã cười rồi, dù là rất nhỏ, nhưng cuối cùng cô ấy cũng phát ra tiếng cười rồi, mừng chết mất. Tôi và cả Shay thở phào một tiếng, cuối cùng thiên đường cũng đã mở lối cho bọn tôi.

"Jackie, anh chưa xong với em đâu, đừng có vội mừng. Nói em biết, Giselle Patrick là ai?"

"Ai...là ai... Làm sao anh biết được...?"

"Anh chối giỏi lắm, cái gì mà hôn khẩu súng cưng của tôi ấy nhỉ? Là ai đã nói vậy, cho em biết đi, J-o-a-h J-a-m-e-s."

"Thật ra không phải như em nghĩ đâu... Chỉ là một trò chơi thôi ấy mà..."

"3 năm đại học đặc vụ quân sự, 4 năm ra đời làm việc. Nhìn mặt em bộ ngốc lắm sao? Muốn nói dối thì ít ra anh cũng phải lựa được lí do nào nghe cho lọt lỗ tai chứ?"

"Anh không có nói dối mà... Đó chỉ là một trò chơi nhỏ mà anh muốn thử trước khi về thôi..."

"Vậy mắc gì anh phải chọn cô ta? Giselle Patrick, anh biết cô ta là ai không? Mỹ nữ nổi tiếng số một của Bennett đấy, nhan sắc của cô ta ở Fox Rige này còn ai không biết đến? Em biết rất rõ người yêu của em là một kẻ háo sắc, mê gái vô bờ bến. Nhưng mà em không thể tin được, anh lại chọn ngay cô gái đó để tán tỉnh, Giselle, cô ta từng là bạn thân thời trung học của em đó Jackie à."

"Không...anh không hề biết..."

"Dĩ nhiên anh không biết rồi, kể cả khi em đã nói về cô ấy rất rất nhiều lần trước mặt anh. Rõ ràng chưa? Anh có bao giờ để tâm đến lời em nói đâu? Em nói với anh về bạn bè của em, gia đình em, em đều cho anh biết tất cả.Thế chứ, nếu em hỏi anh tên của ba em là gì, chắc gì...anh đã biết, phải không?"

-Tôi đưa mắt nhìn Charlie một hồi lâu, không trả lời.

...

Cô ấy nghĩ tôi thực sự không nhớ, cúi gầm mặt xuống, dường như muốn khóc lắm rồi.

"Charlos Reval Davies!"-Tôi đọc một cái tên

-Charlie bất ngờ nhìn lên tôi, không lẽ cô ấy thực sự nghĩ rằng tôi quên tên ba cô ấy sao?.

"Mẹ của em là Leena Seppälä (họ của người Phần Lan) Davies, anh nói đúng không? Cả em nữa, tên chính thức trong giấy khai sinh của em là Charlotte Seppälä von Davies (Charlotte Seppälä từ Davies)*, còn Elizabeth chỉ là họ giả mà khi em đến Đức làm việc lấy thôi, anh nói đúng hay sai?"

*Von là từ trong tiếng Đức, ý nghĩa là chỉ một người thuộc về, đến từ,... Trong trường hợp đặt tên này, có nghĩa rằng Charlotte Seppälä đến từ dòng họ Davies.

-Charlie không nói gì, nhìn tôi hơi ngạc nhiên một chút.

"Anh biết mình là một kẻ tồi, lăng nhăng, đa tình, không chung thủy, thậm chí rất vô tâm, tệ bạc. Nhưng chẳng lẽ đến tên bố mẹ của người anh yêu mà anh không nhớ được sao? Anh xin lỗi em, Charlie, xin lỗi vì đã phá hoại tuổi thanh xuân tươi đẹp của em, xin lỗi vì đã làm em thất vọng...Nhưng anh muốn em biết một điều, anh chưa bao giờ thờ ơ với những gì mà em nói. Anh có thể quên tất cả những gì không cần thiết về thứ ma túy và công việc bẩn thỉu này, nhưng với em thì khác. Anh chưa từng muốn quên bất cứ cái gì về cuộc sống của em, Charlie, chưa từng..."

-Tôi thật sự chỉ nói những điều tôi cảm thấy vậy... Đứng trước Charlie, tôi không đủ tự tin, không đủ dũng cảm, càng không nỡ nói dối với người con gái này.

......

Cơ mà phải chăng lời nói của tôi đã có tác động gì đến cô ấy? Charlie rưng rưng nước mắt, đi chầm chậm đến ôm lấy tôi...

"Anh là đồ tồi...anh chỉ biết dụ ngọt em bằng những lời nói dối... Có phải anh chỉ nghĩ em là loại gái cho anh chơi qua đường thôi nên anh mới đối xử với em như vậy?"

"Không Charlie, chưa từng. Chưa một lần nào anh suy nghĩ em là gái qua đường, không hề có chuyện đó, nên đừng suy diễn lung tung, Charlie."

"Đừng lừa dối em...Jackie... Em không màng đến người khác nghĩ gì về anh, em vẫn luôn ở đây, ở đây để chờ ngày anh có thể cùng nắm tay em trở về Phần Lan sống một cuộc sống bình yên như bao người khác bên cạnh ba và mẹ em. Nhưng đừng coi em như một trò đùa... Mọi người đều xem Charlotte này như một đứa trẻ, vì tính cách điên khùng của em... Nhưng anh thì khác, Jackie... Anh không như thế, và em cũng không muốn anh xem em hệt như vậy..."

"Hiển nhiên là vậy, Charlie. Anh không hề xem em là trẻ con, anh xem em là một thiên thần. Một thiên thần vô tình bị trộm mất cánh. Đây không phải nói quá, mà là sự thật. Vì nếu em không phải thiên thần, không bao giờ em chọn yêu một con người bị xã hội ghẻ lạnh như anh."

"Jackie.... Đừng sống thế này nữa... Nghe lời em, bỏ lại tất cả đi anh... Trở về Phần Lan với em... Cùng em xây dựng một mái ấm... Sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người... Có ba và có mẹ, hai ông bà vẫn luôn chờ ngày anh có thể trở về... Được không anh...?"

-Charlie nói mà giọng run run, nước mắt thì cứ từ từ mà lăn nhẹ xuống hai bên gò má.

-Tôi phải làm thế nào đây? Tôi làm sao mà từ chối những lời nói đầy chân thành này được?
Chưa kể đây còn là cô gái tôi yêu... Nhưng tôi cũng không thể bỏ lại Shay, bỏ lại C&J, bỏ lại Lera, Waren, Filan và Irene để đi về Phần Lan cùng Charlie được, tôi đâu thể vô trách nhiệm đến thế?".

"Được, được,dĩ nhiên là được, anh hứa Charlie, anh hứa với em mà. Đừng khóc nữa Charlie, anh hứa nhất định sẽ cùng em trở về Phần Lan. Sẽ cùng em đến gặp ba mẹ, xây dựng một tổ ấm của riêng hai ta. Nhưng bây giờ vẫn chưa được em à... Anh không thể vô trách nhiệm mà bỏ tất cả đi được... Còn công ty, còn khách thuê nhà, còn đàn em của anh nữa. Cho anh một thời gian đi Charlie, anh cần giải quyết tất cả rồi mới có thể thực hiện lời hứa được."

"Một thời gian sao...?! Một thời gian của anh là bao lâu?"

"Lâu nhất là 2 năm, nhanh nhất cũng phải 1 năm em à."

"Được... Em đồng ý, anh có thời hạn là 24 tháng để giải quyết tất cả. Sau 24 tháng đó, anh tuyệt đối phải ra sân bay cùng em trở về Phần Lan, và vĩnh viễn không bao giờ được quay trở lại Đức nữa, anh đồng ý không?"

-Tôi có thể không đây? Đức, vốn dĩ là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Quê cha đất mẹ của tôi đều nằm trên mảnh đất Đức này... Bạn bè, sự nghiệp, tuổi thơ của tôi đều diễn ra trên quê hương tại nơi đây... Làm sao bây giờ nói tôi có thể bỏ mà đi không trở lại được???

"Anh đồng ý, chỉ cần hai năm thôi. Rồi chúng ta sẽ rời khỏi Đức...không bao giờ trở lại nữa..."

-Nếu có thể, tôi chỉ muốn ngồi xuống ôm mặt mà khóc ngay tại đây... Suy cho cùng, chính mảnh đất này đã nuôi nấng tôi khôn lớn, chính tại nơi này dưỡng dục tôi thành người. Tôi yêu Đức, tôi yêu quê hương của mình, nhưng... Có lẽ tôi yêu cô ấy nhiều hơn như thế. Cô ấy là cả thế giới, là cả bầu trời tương lai, mọi điều cô ấy muốn tôi đều đáp ứng, tôi chỉ cần được ở bên cô ấy, vậy là đủ rồi.

"Em tin anh, anh hãy sớm giải quyết hết công việc. Em sẽ ở lại Đức thêm 6 tháng nữa, cho đến qua mùa xuân, em cần phải về bên ấy trước để còn sắp xếp nhà đất, chỗ ở cho bọn mình."

"Được, vậy giờ đừng giận anh nữa nhé."

"Cho anh hưởng án treo, nếu anh còn tiếp tục lăng nhăng thì em không tha đâu."

"Anh hứa mà, chuyện đó sẽ không xảy ra nên em yên tâm."

Về phần Shay và Julia

"Anh không có làm gì hết ấy, em phải tin anh chứ Julia. Anh không phải Jackie, anh cũng không hề ngoại tình, anh đâu có gian díu với ai đâu, em có thể hỏi Lera, Waren, Filan, Irene, ai cũng làm chứng cho anh được."

"Em tin anh mà, em biết Ann của em là con người ra sao, nên anh không cần giải thíchđâu, em hiểu mà."

"Em làm anh giật cả mình."

"Shay này..."

"Sao đấy Julia?"

"Hay là..."

"Hay là làm sao? Sao em cứ ấp úng thế?"

"Hay là anh cũng hãy cùng em trở về lại Na Uy đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống ở đó."

*Charlie là người Phần Lan, còn Julia là người Na Uy, cả hai đều đến Đức học và làm việc. Còn tôi và Shay thì là người gốc Đức chính thống.

"Bộ Charlie với em mới học được chiêu này à?"

"Đúng vậy ạ. Chị ấy nói rằng không thể để hai người ở lại Đức được."

"Em nói gì? Charlie không cho anh và Jackie ở lại Đức á?"

"Vâng, đúng rồi ạ."

"Vì sao?"

"Chị Charlie nói rằng nếu hai người ở lại đây thì nhất định không có tương lai. Thậm chí chết mất xác lúc nào cũng không ai biết. Nên chị ấy cương quyết phải đưa anh Jackie về Phần Lan. Còn...chị ấy không quyết định được việc của em và anh, nhưng vẫn luôn nói rằng em phải thuyết phục anh để đưa anh về Na Uy cho bằng được. Vậy...nếu anh thật sự yêu em, thì hãy cùng em về Na Uy có được không anh?"

"Nhưng anh còn C&J, còn Jackie, còn mấy đứa em nữa..."

"Anh Jackie sẽ giải quyết tất cả mà. Nếu mọi vấn đề đều xong hết thảy rồi, vậy anh sẽ về bên ấy với em chứ?"

"Nếu đã không còn gì vướng bận, tại sao lại không thể? Anh không muốn bị mất mặt ngay tại quê hương, nhưng không đồng nghĩa rằng không thể mất mặt tại xứ người. Na Uy, nơi anh chưa từng đến, một xứ sở với thiên nhiên đẹp đến mê hồn người. Anh đồng ý, khi mọi chuyện hoàn thành, anh sẽ cùng với em rời khỏi Đức, rồi đến Na Uy. Và lúc đó, anh sẽ ăn bám nhà em, haha."

"Shay... Em yêu anh!"

"Sến quá không? Cô luật sư tài năng?"

"Không, lời nên nói thì em sẽ nói."

"Nhưng mà... Nếu anh và em ở Na Uy, còn Jackie và Charlie thì lại ở Phần Lan... Thế thì làm sao chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau được?"

"Mặc dù ở hai nước, nhưng quê nhà chị Charlie ở Lapland của bắc Phần Lan, còn gia đình em ở tỉnh Nordland phía bắc Na Uy, cũng được xem là gần rồi. Nhưng mà nếu có dịp thì bọn mình tụ họp ở Thụy Điển, vì Thụy Điển là cầu nối giữa Na Uy và Phần Lan. Nên anh nghĩ thử xem bạn bè anh có ai là người Thụy Điển không?"

"Thụy Điển hả? Để anh xem nào...hm... Lera là người Scotland, còn Waren là người Tây Ban Nha, Filan thì là...là...là người ở đâu nhể? Ê Jackie, Filan là người nước nào vậy?"

-Bỗng dưng Shay hỏi tôi?

"Gì, cô hỏi gì? Filan á? Filan hình như là... Người Đan Mạch hay sao ấy, lúc mới gặp nhau em ấy nói với tôi một lần, kể từ đó về sau em ấy không nói thêm lần nào nữa."

"Đan Mạch? Hm...vậy cô có biết trong đám mình hoặc chí ít cũng ai đó thân thiết với bọn mình là người Thụy Điển không?"

"Giỡn mặt nhau thật, không những có, mà còn rất thân là đằng khác. Cô đừng bảo tôi cô không nhớ nhé."

"Sao? Ai cơ? Sao tôi lại không biết nhỉ?"

"Irene đấy, bộ cô đang đùa tôi thật đấy à? Nguyên mội hội đồng bọn mình chỉ có tôi với cô là sinh ra cùng một nước thôi. Còn lại khắp Bắc-Tây Âu nơi nào cũng có, công nhận hài hước thật."

"Irene á? Vậy tuyệt rồi. Vậy là C&J sẽ tiếp tục xâm chiếm Bắc Âu rồi, hehe."

"Cô nói vậy nghe cũng hợp lí phết đấy, hà hà."

"Chứ sao hả con rể Phần Lan."- Shay cười ghẹo tôi.

"Úi xời nhạo ai, đồ con rể Na Uy."

-Sau đó là cả một tràng cười đùa vui vẻ cỉa bốn đứa chúng tôi. Từ chuyện buồn lại thành một ngày vui, xem ra cũng không gọi là lỗ.

Cơ mà..... Liệu có vui hay không đây? Có thể nói tôi không cần gia đình, vì lúc chỉ vừa 18 tuổi tôi đã tự đi kiếm sống rồi. Tôi không thích sống trong căn nhà nơi có người mà tôi gọi là ba, là mẹ đó. Nhưng...còn ông, bà ngoại (ông bà nội của tôi mất rồi) của tôi thì sao? Họ không giống như ba mẹ tôi, họ thương tôi, họ bù đắp những tình cảm dưỡng dục mà tôi thiếu thốn, và chỉ có họ mới là gia đình ruột thịt của tôi. Bây giờ mặc dù rất ít gặp, nhưng cũng đâu thể nào bỏ đi mà không quay trở lại được? Đành vậy, thôi, tôi sẽ cố gắng ở lại Phần Lan và sống thật tốt, sẽ tìm cách liên lạc với ông và bà sau... Dù sao, tôi vẫn không thể nào để mất Charlie được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro