Thành Công Rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tell that devil to take you back, take you back..."- Chuông điện thoại của Shay du dương xuyên qua tai của 5 người bọn tôi.

"Ai vậy?"- Tôi hỏi

"Anh Sam."

"Có tin rồi à? Mau nghe đi."

"Em nghe đây ạ, có chuyện gì vậy anh?"

"Anh đưa 3 em ấy ra ngoài nhà kho của trung tâm thương mại rồi đấy, hai đứa ra đó đón về đi."

"Vậy còn anh thì sao ạ? Không xảy ra vấn đề gì chứ?"

"Yên tâm đi anh kh..."

"Anh ơi, anh Sam, anh Sam,...sao vậy? Sao anh không nói gì nữa vậy? Anh à...!?"

"Chuyện gì thế? Anh ấy bị sao à?"- Tôi chất vấn Shay.

"Chả biết nữa, đang nói chuyện tự nhiên tắt ngang. Không biết là đứt đường truyền hay bên anh ấy bị gì rồi."

"Vậy còn chuyện của Lera thì sao?"

"Nhà kho của trung tâm thương mại!"

"Đi thôi! Đứng đây đoán mò cũng chả được ích lợi gì."

"Này, cô không thấy cô hơi vô tâm à? Charlie ở đây, Jenna ở đây cô không định để vậy mà đi chứ?"

"Ừ chết tôi quên mất."

"Đoảng không chịu được."

"Charlie, Jenna à, để anh đưa hai em về nhé. Giờ bọn anh có việc rồi, không ngồi chơi được nữa."

"Không cần đâu, anh đi đi. Em tự về được, Jenna cũng thế."- Charlie xua tay, biểu hiện tôi không cần lo lắng.

"Ai đời lại làm thế. Nếu vậy thôi để anh kêu Irene ra đưa em về nhà. Không bao giờ anh để em tự đi về."

"Em đã bảo là tự về được. Anh khinh thường em phải không? Em thấy mình vẫn chưa vô dụng đến mức đó đâu, anh yên tâm. Đừng đứng đây đôi co nữa, việc thì gấp, đi lẹ đi!"- Charlie quát nhẹ.

"Ơ...à...dạ, ơ...không phải. Anh biết rồi, vậy em về cẩn thận."

"Không ngán cả thế gian nhưng lại chỉ vì một câu nàng quát mà ngoan ngoãn vâng dạ đến rớt cả mồ hôi hột. Anh Jackie đúng là...hí hí"

-Jenna thì thầm trong miệng, nhưng tôi lại vô tình nghe được. Thà đừng nghe còn hơn, nghe xong thấy lòng thật quặn đau TvT. Hình tượng Jackie James mà tôi gây dựng với Jenna giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn...

"Hay là để em đưa chị Charlie và Jenna về cho ạ. Em cũng có xe, cứ để em lo cho."

"Vậy cũng được, nhờ em cả đấy."- Shay trả lời

"Vâng, anh cứ yên tâm đi ạ."

"Thế thôi, anh đi đây. Anh sẽ bù đắp lại lỗi lầm hôm nay cho em. Về cẩn thận, và nhớ ăn uống với ngủ đầy đủ."

"Anh cũng thế nhé!"

-Nghe những câu toàn đường mật thế này, tôi lại nhìn Charlie lần nữa."

-Cô ấy nhìn sang tôi, song lại lấy tay che lên mặt tôi.

"Thôi đi, anh khỏi nhìn. Em biết anh muốn gì rồi. Đi cẩn thận đấy, nhớ đừng để mất bộ phận nào."

"Thà em không nói còn đỡ đau lòng hơn. Em chúc hay trù vậy?"

"Ơ anh này buồn cười, em chúc đàng hoàng thế anh còn đòi gì nữa?"

"Không chấp nhận lời chúc như đấm vào mặt này."

"Thế bây giờ anh muốn làm sao?"

"Môi của em rất đẹp, tiếc là lại không nói được lời nào lọt lỗ tai. Giờ anh không muốn nghe em nói nữa, dùng chính đôi môi đó làm những gì anh muốn đi."

"Em với Jenna này, hay chúng ta ra ngoài trước đi. Em cần phải ra lấy xe đúng không, để anh giúp em nhé. Jenna cũng vậy, em ra chỗ xe của chúng ta mở khóa và khởi động trước giúp anh đi nha."- Shay chen vào nói, kéo tay Julia và Jenna vừa đi vừa hối.

-Mặc dù mới vừa nãy còn suýt đập nhau long trời lở đất mà bây giờ Shay lại cố tình tạo cơ hội để tôi và Charlie được ở riêng với nhau, đúng là hảo bằng hữu."

-Tôi nhìn sang Shay, cô ấy đang cười nửa miệng, ý biểu thị "cô nợ tôi một cái ơn đấy". Và tôi cũng gật đầu trả lời lại, biết tu mấy đời mới kiếm được một người bạn tốt thế?

"Sao tự nhiên lại kéo nhau đi hết vậy nhỉ?"- Charlie ngơ ngác hỏi.

-Tôi không trả lời, mà trực tiếp cúi mặt xuống hôn cô ấy. Đã lâu lắm rồi tôi không được nếm lại hương vị của đôi môi căng mọng hồng hào này.

-Tôi thừa nhận mình rất lăng nhăng, rất mê gái và cũng vô cùng dối trá. Khi không gặp Charlotte, tôi đã nếm qua nhiều đôi môi khác nhau. Sanni, Dolls, và rất nhiều những cô gái quán bar khác mà tôi từng gặp. Nhưng phải nói thật, đối với tôi họ đơn giản cũng chỉ là tình một đêm mà thôi. Mặc dù những cô gái ấy vô cùng xinh đẹp, có những người nếu tính về phương diện sắc đẹp thì hơn Charlotte của tôi gấp đến nhiều lần. Ấy vậy mà khi hôn họ, cảm xúc của tôi cũng chẳng có mấy dao động.

-Và chỉ có duy nhất một đôi môi khiến tôi luôn nhớ rất rõ từng thớ thịt tiếp xúc, từng hương vị của hơi thở, vị trên da, lưỡi,...mọi thứ. Nó cũng chính là đôi môi của người con gái tôi say đắm-Charlotte Elizabeth. Liệu có phải quá ích kỷ khi tôi luôn khẳng định rằng nó là của riêng tôi hay không? Tôi sẵn sàng cho bất cứ ai một cái giá xứng đáng phải trả nếu dám động đến nó.

-Miêu tả đã nhiều rồi. Đến lúc nên nói lại về tình cảnh bây giờ. Bọn tôi có với nhau một nụ hôn hơn 10s. Không quá dài, cũng chẳng quá ngắn, đã rất đủ để có thể đọng lại dư âm tác động đến cảm xúc bị chôn vùi của cả hai phía luôn rồi.

"Anh giỏi ha? Đây là quán cà phê đó."

"Ừm, anh biết chứ, đây là quán cà phê, và nó không được đặt tại một quốc gia hình sự hóa hôn nhân đồng giới."

"Lẻo miệng!"

"Vậy mới đối phó được với cơn giận của em. À mà thôi, anh đi đây, em nhớ tự về cẩn thận. Và phải tuyệt đối ghi nhớ rằng nếu có hất kì một chuyện gì xảy ra dù chỉ là nhỏ nhất thì cũng phải nhớ đến số điện thoại của anh đầu tiên đấy."

"Em biết rồi, khéo lo quá. Thôi đi kẻo trễ này."

-Cô ấy cười, đúng là một nữ thần giáng thế.

-Tôi nắm tay cô ấy, đi ra khỏi quán trước ánh nhìn của kha khá người. Đối với tôi, những cặp mặt đó biểu hiện bất kì loại cảm xúc hay nhận định gì đều là thứ vô dụng không cần thiết. Tôi cần duy nhất chỉ một mình cô ấy, một cái nắm tay công khai còn hơn vạn lời yêu chỉ hai người biết. Phải, bấy nhiêu thôi, là quá đủ rồi.

"Charlie!"

"Sao vậy anh?"

"Anh tự hào vì bản thân đã được làm người yêu của em."

"Em cũng vậy!"

-Cô ấy lại cười. Và đó chính là câu nói cuối cùng giữa tôi và cô ấy vào ngày hôm đó.

-Hai bọn tôi tách nhau ra, cô ấy về phía xe của Julia, tôi đi đến nơi đỗ chiếc xe của mình. Đã thấy Shay đứng chờ sẵn.

"Xong rồi à?"

"Ờ mà... Shay này."

"Sao đấy?"

"Môi của cô dính son của Julia kìa."

"Vậy hả? Tôi không để ý nữa..... Ủa mà....sao cô biết tôi bị dính son của Julia?!"

"Thì bình thường cô có dùng son bao giờ đâu? Vả lại màu son này y chang như màu vừa nãy của em ấy dùng. Mà cũng khỏi cần biện hộ đâu, cô bị dính son chả phải của Julia thì còn của ai được? Của Charlie chắc?"

"Ừ thì...thì của Julia, có gì đâu mà..."

"Shay này, tưởng cô tốt thế nào, ra là cũng lợi dụng ra để làm gì đó con gái nhà người ta phải không?"

"L...làm gì là làm gì? Vớ vẩn... Còn cả cô nữa đấy, vì Charlie dùng màu son nhẹ nên cô không  dính chưởng thôi, đừng tưởng tôi không biết hai người làm gì."

"Thì cũng có khác gì cô đâu? Mấy khi được gặp, ít nhiều cũng phải để chúng ta có chút gì đó ấm lòng cái đã."

"Đúng là lẽo lự. Thôi lên xe lẹ đi, nãy giờ anh Sam chờ hơi lâu rồi đấy."

-Bọn tôi đã xuất phát!

...

...

...

Nhà Kho Trung Tâm Thương Mại

"Đến rồi, xuống xe tìm mấy đứa nhỏ đi."

"Được!"

-Sau một lúc chia nhau ra tìm...

"Shay à, mấy đứa nó ở đây này!"

"Chắc là bất tỉnh rồi."

-Lera, Filan, Waren. Ba đứa em nhỏ của tôi đang nằm ở một góc gần bên ngoài nhà kho. Hình như chỉ bị bất tỉnh, tôi không thấy bất kì vết thương nào trên người cả ba.

"Lera, Waren, Filan. Tỉnh lại đi, mấy đứa có sao không?Này, tỉnh lại đi."- Shay lay lay người Lera, kêu nhỏ.

"Nó không tỉnh rồi. Thôi mang về công ty đã rồi tính sau."-Shay nói

"Ừ, vậy cũng được."

"Ủa chết tôi quên mất. Còn anh Sam đâu?"

"Ơ, tôi tưởng cô biết."

"Biết thế quái nào được? Anh ấy vừa nãy gọi chỉ nói mỗi vị trí của tụi nó chứ có nói anh ấy đi đâu đâu."

"Cô gọi lại cho anh ấy đi. Để tôi khiêng ba đứa nhỏ lên xe được rồi."

-Shay lấy điện thoại ra, đứng gọi mấy lần nhưng không ai bắt máy.

"Gọi không được à?"

"Ừ, có chuông nhưng mà anh ấy không nghe."

"Chết tiệt, có khi nào đám Bennett đó làm gì anh ấy rồi không?"

"Tôi cũng không biết. Nhưng trước hết cứ đưa tụi nhỏ về nhà để nghỉ ngơi đi đã. Hiện tại cũng có tôi và cô, có muốn động thủ cũng không đủ khả năng."

"Ừ, vậy đi về đã, đợi tụi nó tỉnh rồi làm gì làm."

C&J ngày hôm đó

"Chị ơi. Lera tỉnh rồi ạ."-...

-Tôi đang nằm vật vờ trong phòng xem xét lại hồ sơ khách hàng thì nghe tiếng Lera bên ngoài gọi vào.

-Khá bất ngờ vì không nghĩ Lera sẽ tỉnh dậy sớm vậy,tôi phóng ra khỏi phòng rồi đi thẳng đến phòng của Lera luôn. Trước đó không quên ghé qua phòng Shay để kêu cô ấy.

"Lera, em tỉnh rồi à?"

"Chị Jackie, chị Shay!!! Hai người phải nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu!"-

-Vừa gặp Lera đã hoảng hốt kêu lên.

"Từ từ, bình tĩnh, chuyện gì, nói chị nghe đã. Cái gì nhanh? Thời gian gì hết cơ?"- Shay đặt tay lên vai Lera, dìu cô ấy vào giường, vừa đi vừa khuyên nhủ.

"Anh Sam...anh Sam...Anh ấy vì cứu bọn em, nhất định sẽ bị giết chết!!!"

"Em nói gì?"-Shay trừng mắt hỏi.

"Lão Phepls đã biết rất cả rồi...lão ta biết rằng anh Sam đã về phe chúng ta... Trước khi em bất tỉnh, em đã nghe được anh ấy tranh cãi với ông ta. Mọi chuyện sắp trễ rồi..."

"Hiện tại anh ấy ở đâu?"- Shay lại gằn giọng hỏi, dường như đã sắp đến cảnh giới không chịu nổi nữa rồi.

"Em cũng không rõ...nhưng có lẽ...có lẽ là ở quán bar Gree."

"Chị hiểu rồi. Em nghỉ ngơi đi, chị biết mình cần làm gì rồi."- Shay nhổm dậy, xoay người đi ra phía cửa phòng.

"Cô định làm gì đấy?"

"Cô còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là đem ông anh trai của tôi về rồi."

"Cô muốn một mình đến Gree? Bộ cô tính nộp mạng cho chúng hay gì?"

"Nếu không tôi thì còn ai?"

"Còn bọn em nữa mà."- Filan, Waren và Irene đứng săn bên ngoài đồng thanh trả lời.

"Ủa, Filan, Waren, hai đứa em tỉnh rồi hả?"

"Bọn em còn bao nhiêu chuyện phải làm, ngủ mãi thế sao được?"-Waren trả lời

"Thôi,mấy đứa ở nhà đi, chị tự đi làm được rồi. Mới tỉnh, đi ăn chút gì rồi nghỉ đi, chưa thích hợp làm việc nặng."

"Sao lại thế được? Bọn em cũng hai chị đã một sống mười chết bao nhiêu lần rồi chứ có phải mới gặp nhau đâu mà phải bỡ ngỡ vậy?"

"Chuyện này rất nguy hiểm, không phải nói muốn đi là đi đâu."

"Bởi vì chuyện này nguy hiểm nên bọn em mới nhất định phải đi! 4 đứa này là đàn em thân thiết của hai sếp Jackie và Shay, không là 4 đứa tụi em thì còn là ai được? Bọn em là 'biệt đội làm bạn với cái chết', nên không sợ nó đâu, chị yên tâm cho bọn em theo nha!"-Waren nói với một giọng rất tự tin.

"Đến chịu với mấy cái đứa này... Thôi được rồi,  ừ thì đi, nhưng nếu có chuyện bất trắc gì nhớ phải chạy trước đấy."

"Vâng, em biết rồi!"- Cả 4 người cùng đồng thanh.

"Jackie, hay là cô ở n..."-Shay quay sang nói

"Khoan đã! Cô định bảo tôi là ở nhà đi chứ gì? Cô giỡn mặt phải không?"-Tôi cắt lời Shay

"Đâu có, tôi định bảo hay là cô ở ngoài cửa công ty đợi tôi đi. Tôi đi lấy xe cái đã chứ. Mà cô suy nghĩ gì vậy? Tôi kêu cô ở nhà á? Dễ ăn vậy sao? Mấy đứa nhỏ có thể tôi không cho đi, chứ cô thì né không khỏi đâu yên tâm."

-6 đứa chúng tôi. Gồm tôi, Shay, Lera, Waren, Filan và Irene. Cùng ở trên một chiếc BMW 7 chỗ của Filan. Vì xe của Waren trước đã bị phá hỏng bởi đám Bennett rồi.

-Sau hơn 30 phút lái xe, bọn tôi đã vào địa bàn của Bennett. Và cuối cùng cũng đã đến trước cửa quán bar (cafe hay bar đều được) Gree. Thật ra bọn tôi không hề đi đơn độc, phía sau là cả một đội hơn 10 chiếc BMW loại nhỏ đang đến. Đó đều là những người thuê đất... À không phải, nói đúng hơn là cấp dưới của tôi, làm việc cho tôi và đội lốt là những người thuê nhà, đất. Bọn tôi thì mỗi người chỉ mang theo cho mình một khẩu súng ưa thích, và loại vũ khí cận chiến gần thuận dùng nhất. Tôi để cho mình một khẩu Colt 1911, đây là khẩu ưa thích của sư phụ tôi, chị ấy đã để lại cho tôi trước khi mất. Tôi thì không giỏi võ, đánh đấm cũng chả bằng ai, nên thường là tôi vẫn cất sẵn trong người một con dao găm, loại BW-ACK, con dao này tôi đã đặc biệt nhờ một người anh họ trong quân đội Đức mua nó, vì loại dao này nguy hiểm và thường không được bày bán bên ngoài. Còn 5 người kia, những vũ khí sinh tử của họ là gì chẳng ai biết của ai, kể cả tôi. Đây đều là những dụng cụ phòng thân quan trọng bậc nhất, gắn liền với sinh mạng mỗi người, nên không thể tiết lộ loại vũ khí đó là gì,thuộc hãng nào, kiểu nào, uy lực ra sao, vì đó là điều tối kỵ.

"Vào thôi."-Shay nói

-Sau khi mở cửa bước vào, bên trong vẫn hệt như những hộp đêm bình thường. Đông đúc, mùi rượu nồng nặc, ăn chơi trác táng, mại dâm đủ kiểu.

-Nhưng chỉ chừng vài giây sau khi bọn tôi mở cửa, mọi thứ ồn ào ấy bỗng dưng dừng lại. Nhạc tắt, tất cả những con người có mặt ở đó đều quay sang nhìn. Vì bọn tôi là người lạ chăng? Hay đã quá quen mặt nhau rồi, kình nhau bao nhiêu lâu nay, giờ lại đến ngay "ổ" để gây chuyện liệu có phải như vậy?

"Hở? Đang nhộn nhịp lắm mà, sao bỗng dưng dừng lại cả vậy? Nào nào, tiếp đi tiếp đi, co bọn tôi chơi cùng với."- Shay giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, lên giọng khiêu khích.

-Cuối cùng cũng có một tên đứng lên trả lời.

"Bọn bây thuộc băng đảo nào? Đến đây muốn làm gì? Bọn mày không biết chỗ này của ai sao, lại còn muốn quậy phá, đám gái điếm k...?"-...

-Có hơi vội, hắn còn chưa dứt được hết lời. Một viên đạn bé nhỏ xinh xắn đã bay thẳng vào đùi của hắn.

"Nói chuyện với người khác, sao không lịch sự miếng nào hết vậy?"- Waren nói bằng một giọng tương đối khó chịu.

-Waren là người nhỏ tuổi nhất trong đám 6 người bọn tôi, tính tình của em ấy nóng nảy, bồng bột hơn nhiều so với Lera, Filan và cả Irene. Nhưng thường thì em ấy chỉ bị kích động khi có ai đó nói chuyện với tôi hoặc Shay một cách ngông cuồng, bất lịch sự hay nói thẳng là thiếu tôn trọng. Phát đạn vừa nãy cũng là nó bắn, chỉ vì tên đó chứ biết mô tê gì đã giở giọng ý muốn gọi bọn tôi là gái điếm.

"Waren, chị đã dặn em không được nóng tính kia mà? Một chút nữa, để hắn quỳ xuống xin lỗi có phải vẫn lời hơn hay không?"

"Rốt cuộc các người đến đây muốn làm gì?"- Ai đó cất tiếng hỏi.

-Ồ, hóa ra là một cô gái xinh đẹp, dường như đang rất cố gắng để đấu khẩu với tôi.

"Ừm, nếu phải nói thật, tất cả các người ở đây chưa có ai đủ tư cách để hỏi tôi chuyện đó. Nhưng vì nể mặt vẻ đẹp của em, tôi sẽ cho em biết. Và đám các người, vểnh tai lên nghe đây. Hôm nay bọn ta đến, cốt là muốn đòi người. Việc cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần giao người ra đây, ta bảo đảm sẽ không động đến bất kì một ai trong quán. Bằng không? Ta nghĩ mình sẽ vô cùng bất ngờ nếu có ai đó an toàn bình yên sau ngày hôm nay."

"Các người... Nói đi, các người muốn đòi ai?"

"Đòi ai sao? Các ngươi giả ngu hay thực sự không biết vậy? Ta cần bọn các ngươi giao Levi ra đây, Levi, hay Samuel Baker ấy, nói vậy hiểu chưa?"

"Anh Levi sao? Mà...các người là ai? Thuộc băng đảng nào? Vì sao lại muốn đưa anh ấy đi?"

"Hỏi hơi nhiều đấy em gái à. Nhưng mà thôi, tôi vẫn sẽ nể mặt em mà trả lời. Nhìn cho kĩ đấy nhé! Lera, cho họ thấy chúng ta thuộc về đâu đi."

"Vâng!"-...

-Lera cởi chiếc áo khoác ngoài ra, bên trong em ấy mặc là một chiếc sơ mi trắng lệch vai có dây. Sau đó em ấy gỡ từ từ từng nút áo. Một, hai, rồi ba, sau đó là bốn. Bốn chiếc nút đã được gỡ ra. Để lộ ra một khe hở cơ thể giữa hai tà áo. Hôm nay Lera mặc một cái bra hồng phấn, đường cong cơ thể mịn màng đến từng góc, dù chỉ nhìn qua một khe hở. Cuối cùng, Lera vén tà áo bên trái lên, phần bụng "chuẩn" cũng đã được phơi bày. Đặc biệt hơn, trên chiếc bụng với nước da trắng sáng ấy, là một hình xăm cũng có một sức hút không kém. Một con bọ cạp cùng gần như các tone màu đều là đen. Bên trên cơ thể bọ cạp khắc hai chữ quen thuộc "C&J".

-Hừm, tôi không chắc đó là điều ấn tượng. Mấy người trong quán không chú ý mấy đến hình xăm, có lẽ chỉ chăm chăm ngắm Lera đến đỏ cả mắt rồi.

-Mặt khác, có ai đó đang đứng ngồi không yên ngay bên cạnh tôi. Mắt liếc, trán xuất hiện nếp "khó chịu", gương mặt không ngừng xuất hiện hai chữ "đóng nút lại đi". Chẳng lẽ bạn còn không biết là ai sao? Cô gái nóng nảy bên cạnh tôi nãy giờ đây-Waren Kyle. Waren nhỏ tuổi hơn Lera, hai đứa bọn nó gặp và có tình cảm kể từ khi làm việc chung. Cũng như nhiều cặp đôi khác, Waren bản chất rất nóng nảy, bộc trực, có đôi khi rất cứng đầu và thô lỗ. Ngược lại, Lera thì luôn điềm tĩnh, lạnh lùng, hoặc chí ít là...thông minh hơn so với Waren. Nhưng càng khắc tính, thì lại càng dễ đến với nhau hơn. Waren tuy thô lỗ, nhưng có khi còn ấm áp hơn người thường, phù hợp sưởi ấm cho con người lúc nào cũng lạnh nhạt cỉa Lera.

"Thôi được rồi, đóng nút áo lại đi em, để có người đang bùng lửa trong lòng kia kìa."-Tôi trêu Lera.

"Giờ các ngươi biết bọn ta thuộc về đâu rồi đấy. Nhưng mà cho biết chơi vậy thôi, chứ bọn người các ngươi, vẫn chưa có đủ khả năng để giao dịch với bọn này đâu. Gọi lão già đó ra đây đi, lão ta ấy, ông chủ của các ngươi, Phelps ấy."- Shay nói

"Nếu...nếu ông ấy không ra thì sao?"

"Thì sao à?"-Shay hỏi lại.

-Ngưng lại mấy giấy, đột nhiên...

"Waren!"-Shay ra lệnh.

"ĐOÀNG!"-Lại một phát súng cho Waren bắn ra.

-Nhưng lần này kẻ bị trúng đạn không phải bất kì ai, mà là một chai rượu được đặt trên một cái bàn (thờ) cao, có vẻ chai rượu ấy khá quý.

"Thì vậy đó, hệt như chai rượu này, nhưng mà là các người, chứ không phải lão ta."

"Mấy đứa nhóc ranh, tụi mày đe dọa ai vậy hả?"- Tên nào đó la toáng lên, nghe giọng có vẻ đã say rồi.

"Xem chưa kĩ sao? Hay vì lắm em của ta đẹp quá mà quên mất phải xem cái gì rồi? Thôi để đó ta nói lại. Tên của ta là Shay, người bên cạnh ta đây, tên là Jackie, Jackie James, còn 4 người kia? Lera Vaueni, Waren Kyle, Filan Boster và Irene Paulson. Sao, nghe vậy đã đủ hiểu chưa?"

-Bên dưới xôn xao vài tiếng nói nhỏ. Dường như là...

"Jackie James...là Jackie James sao?"

"Nghe gì không? Là Jackie James và Shay Baker đó. Còn 4 nữ sát thủ chuyên nghiệp của họ nữa.... Hóa ra là...C&J sao?"

"Thôi mọi người đừng bàn tán nữa. Gọi lão già đó ra đây đi, như đã hứa, nếu giao dịch thành công thì nhất định không làm gì mọi người đâu."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro