Nói Anh Nghe Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói tất cả đều không đúng à? Vậy lí do của em là gì? Nói anh nghe đi."

"Hình xăm..."

"Hình xăm? Em sợ hình xăm nào của Shay à?"

"Phải, có một hình xăm thập tự ở nửa bụng bên trái."

"Bọn anh là dân ăn chơi trác táng, xăm hình là chuyện bình thường, lí nào em lại sợ?"

"Không, em không hề sợ hình xăm. Nhưng em sợ hình thập tự đấy, chỉ riêng nó thôi... Nó là một thứ cực kỳ ám ảnh..."

"Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì với hình thập tự đó?"

"Không....em không thể...em không nói được..."

"Em nhất định phải nói, nếu em không nói, đừng trách anh thẳng tay để em bị trừng phạt."

"Anh!"

"Vừa nãy em muốn anh hỏi, anh đã hỏi rồi. Còn bây giờ thì sao? Em không chịu trả lời? Vậy rốt cuộc em muốn gì đây?"

"Em kể...em sẽ kể, anh đừng nổi giận nữa... Em sẽ kể rất cả mọi chuyện cho anh."

"Em nói đi, anh nghe đây."

"Chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi. Lúc đó em chỉ mới được 9 tuổi. Gia đình em đã từng rất hạnh phúc, một gia đình bốn người, gồm ba mẹ, chị gái và em. Lúc trước em sống một vùng quê của bang Ressden, cách thủ phủ Ohan của bang hơn 70km. Đáng lẽ gia đình em đã có một cuộc sống yên ổn như bao người, nhưng... Trong một lần sơ suất, bố em đã mắc nợ một tổ chức xã hội đen, ông ấy dù vay không bao nhiêu, nhưng nợ thì trả mãi không hết, lãi mẹ đẻ lãi con, không biết làm sao cho hết. Rồi đến một ngày, chị gái dẫn em từ trường về nhà. Về đến nhà, thì...trong nhà đã ngập mùi máu tanh.  Trong nhà em có một đám người ăn mặc rất phóng khoáng đang đập phá khắp nơi. Còn bố mẹ em...đã nằm dưới sàn với một vũng máu. Em và chị gái bị họ phát hiện, lúc bị truy đuổi, chị ấy đã đẩy em vào gầm xe của nhà hàng xóm, dù ngất xỉu nhưng em đã thoát khỏi tay tử thần... Sau khi tỉnh lại, em thấy mình đã được đưa đến bệnh viện, người đã cứu em chính là vợ chồng hàng xóm, họ cũng chính là bố mẹ nuôi của em bây giờ. Còn chị ấy...em không biết chị ấy đã thế nào, dù sau khi tỉnh dậy em đã nằng nặc đòi về nhà, nhưng lúc đó căn nhà thân thương đã trở thành hiện trường vụ án kinh hoàng, 2 người mất mạng, còn chị...lại không thấy xác đâu... Trong lúc hỗn loạn, em đã vô tình thấy được. Đám người đó, có một người phụ nữ mặc crop top hở bụng, và....chính lúc ấy, hình xăm ấy đã lộ ra. Với vị trí không lệch một chút nào, cũng chính hình xăm thập tự ấy... Từ lúc đó nó đã in sâu vào tâm trí em, ngay khi thấy bạn của anh có hình xăm hệt như vậy, nỗi sợ trong em đã thức tỉnh, chính vì vậy em mới mất kiểm soát..."

"Theo như lời em kể, lúc đó em chỉ vừa mới 9 tuổi. Có nghĩa chuyện đã cách đây hơn 10 năm rồi. Lúc em trông thấy người đó, em khẳng định cô ta là phụ nữ, có nghĩa cô ta đã ít nhiều từ 20 tuổi đổ đi, đến bây giờ chắc hẳn đã hơn 30 tuổi rồi. Nhưng Shay, bạn của anh vẫn chưa đến 25, thực sự vẫn còn trẻ trung lắm, lẽ nào em lại không nhận ra được chuyện đó?"

"Em dĩ nhiên biết, chắc chắn bạn anh không phải người phụ nữ đó. Nhưng...nỗi ám ảnh đó chưa bao giờ buông tha em, chỉ cần nhìn thấy hình xăm đó, cái kí ức kinh tởm đó nó lại ẩn hiện lên, nó khiến em không thể chấp nhận được việc lên giường với người có kiểu hình xăm đấy..."

"Anh muốn em nghe điều này. Cuộc sống của xã hội đen thực sự đã là vậy rồi, anh không bao giờ muốn em dính vào nó, nhưng cho vay nặng lãi và đòi tiền bằng mạng người là chuyện bình thường. Nhưng nếu em đã sợ hãi như vậy, anh có thể giúp em chia tay với nó."

"Bằng cách nào?"

"Sao vậy? Em không muốn trả thù hay sao?"

"Có chứ...em dĩ nhiên muốn làm điều đó. Nhưng... Em suy cho cùng cũng chỉ là một con gái điếm chuyên phục vụ nhu cầu giải trí bằng tình dục của Lesbian. Sống bằng đồng tiến kiếm từ thân thể, không có một cơ sở nào cho phép em có thể trả thù, thậm chí em còn không biết được họ rốt cuộc là ai."

"Đúng, vậy nên em mới cần anh giúp, phải không?"

"Anh...anh sẽ giúp em như thế nào?"

"Đó là chuyện của anh, em chỉ cần biết, anh sẽ giúp em trả món nợ này."

"Vậy...anh cho em theo anh đi có được không?"

"Theo anh à?"

"Vâng ạ..."

"Dolls, em biết không? Cuộc sống của anh dật dờ, nay đây mai đó, không biết sẽ chết lúc nào. Suốt ngày sống trong lo âu, trốn chạy bọn cảnh sát, tiếp xúc rất nhiều với đủ mọi loại người, hầu như toàn tệ nạn xã hội. Không có gì gọi là sung sướng, chẳng phải lúc nào anh cũng có thời gian để đến L&M chơi như vầy đâu em à."

"Em biết chứ điều đó dĩ nhiên em biết rồi..."

"Vậy mà em vẫn còn muốn theo anh sao?"

"Đúng vậy, em còn sống được đến ngày hôm nay rốt cuộc cũng chỉ vì muốn được trả thù. Bây giờ có cơ hội, em phải liều mạng nắm lấy thôi."

"Được, nói hay lắm! Anh sẽ dẫn em theo, với điều kiện là em phải tuyệt đối nghe theo anh và Shay. Anh sẽ không bắt em làm gì cả, nhưng vẫn có một số lúc anh phải nhờ em giúp, chắc là cũng không khó lắm đâu."

"Thật sao? Anh sẽ cho em đi theo ạ? Vậy thì quá tốt rồi, đừng nói là nghe lời, anh bắt em làm trâu làm bò gì em cũng làm hết, anh nói gì em cũng nghe, em hứa đấy!"

"Ngốc quá, anh làm sao bắt em làm trâu làm bò được. Cơ mà anh hỏi thật em nhé, từ lúc được Elena nhận vào L&M làm đến giờ thì em đã tiếp bao nhiêu người phụ nữ rồi?"

"Chưa có ai cả ạ."

"Chưa có ai? Sao lại như thế được? Em đã vào được hơn 1 tuần rồi mà?"

"Trong một tuần đó đã có nhiều người muốn ngỏ lời 'đi' với em, nhưng mà chị Elena không đồng ý. Chị ấy nói em cần phải được huấn luyện kĩ lưỡng hơn nữa. Vả lại...chị nói rằng em có nhan sắc, nên tiền phải trả cao hơn so với các chị khác...nên cũng không ai muốn bỏ ra số tiền đó chỉ để qua đêm cùng em. Vậy nên...bạn của anh là người đầu tiên em tiếp đó ạ, mà không ngờ là cũng không thành công..."

"Cô ấy có nói rằng 'giá' for one night của em là bao nhiêu hay không?"

"Em không rõ nữa, nhưng có một lần chị ấy nói với một khách nữ là...2000€ (euro) cho một đêm."

"Giá này đúng thật là rất chát, 2000 euro không phải một con số nhỏ. Cơ mà hình như nó vẫn chưa xứng đáng với em. Nếu em đã là gái chuyên nghiệp, cái giá này xem xét được, nhưng đây là 'lần đầu' của mỹ nữ Lesbian Dolls Rain. Muốn được 'thưởng thức', trên dưới 5000€ là còn ít."

"Thế thì chắc em ế tới già, không có ai khùng mà bỏ ra bao nhiêu đấy tiền chỉ để vui vẻ nhất thời đâu."

"Có chứ, sao lại không? Nếu có người muốn 'mua' thật. Em có đồng ý bán hay không?"

"Em đã làm việc ở đây rồi, nên đó là chuyện dĩ nhiên. Mà anh bảo có người mua, là ai vậy ạ?"

"Anh đây chứ ai!"

"Anh ấy ạ?"

"Sao thế? Em có ác cảm với luôn cả anh à?"

"Không ạ...em không có ý đó, nhưng..."

"Em sợ anh không có tiền?"

"Cũng không phải luôn ạ. Nếu là trước khi em nói chuyện với anh, em có thể đồng ý ngay lập tức. Nhưng...lúc nói chuyện, em thấy cảm xúc hỗn loạn không thể tả được, em cũng không hiểu vì lí do gì.Bây giờ anh lại nói muốn làm tình với em...thật sự là em không thể nào làm được...."

"Vậy à..."

"Em xin lỗi, chân thành xin lỗi...nhưng em không muốn làm gì ngay bây giờ, đặc biệt là với anh..."

"Không sao, chẳng vấn đề gì đâu. Bởi vì 'ngàn vàng' của em đã chính thức thuộc về anh rồi, lúc nào anh muốn 'lấy' đi mà chẳng được kia chứ?"
-Tôi xoa đầu Dolls, để em ấy dựa vào vai của tôi một chút.

"Nó là của anh, nhất định là của anh... Em xin thề sẽ không trao cho anh hết, chỉ có anh được lấy thôi..."

"Tốt, tốt lắm, vậy là được rồi. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ thế này thì có hơi chán không? Em muốn làm gì đó cho hấp dẫn một chút chứ?"

"Làm gì ạ?"

"Em không cho anh đụng vào cơ thể, anh sẽ không làm. Nhưng nếu chúng ta chỉ hôn thôi, em có cảm thấy khó chịu hay không?"

-Dolls cúi mặt xuống suy nghĩ một thoáng, sau mới quay lên trả lời tôi.

"Nếu chỉ hôn, thì em làm được."

-Tôi đã đợi câu trả lời này hơi lâu rồi. Nhìn thấy một thiên thần xinh đẹp thuần khiết ngay trước mặt, thật khó để người khác không động lòng.

-Khi vừa nghe Dolls trả lời xong, tôi không đáp lại mà lập tức cúi mặt xuống gần về phía đôi môi ngọt ngào ấy. Dùng cái môi nghiện ngập của mình 'trấn giữ' lấy nó. Bên ngoài là hai 'chị' môi đang áp sát nhau, bên trong lại là một cuộc chiến hỗn độn ẩm ướt của hai 'cô' lưỡi. Cảm giác mãn nguyện của tôi dù vẫn chưa tột đỉnh, nhưng được chiếm trọn cái lưỡi của Dolls cũng đủ làm tôi thấy thật tự hào.

"Ưm...ưm..."- Dolls....

-Tôi và em ấy giữ nguyên như vậy trong hơn 1 phút, cho đến khi tôi chủ động nhả ra.

-Chúa trời ơi, gương mặt của 'búp bê mưa' bây giờ đã ửng hồng vì ngại, thêm cái nhịp thở gấp gáp đầy khiêu gợi. Tôi biết đều là do tôi mà ra cả............... Cơ mà sao tôi cứ có cảm giác như mình vừa phạm tội ấy nhỉ?

"Em thấy thế nào?"

"...."- Dolls e ngại nhìn đi không trả lời.

"Behind her back, she Gentleman Jack. A York she Lady of reknown...." (bài OST của Gentleman Jack nhé các bạn)

-Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy.

"Alo, chị nghe đây. À, là em đó hả Irene? Ờ sao, gọi chị có chuyện gì? Không phải em đang đi làm việc ở đảo Rinnji à?"

"Vâng, nhưng em cũng sắp về rồi, lần này em mang về một thứ đồ rất quan trọng, nên chị sắp xếp vài người có nghề đến đợi để đón em ở Fox Rige Airport vào 9h sáng thứ 5 tuần sau. Món đồ em mang về nhất định không làm chị thất vọng."

"Được thôi, chị sẽ rất hào hứng đợi nó."

- Nói xong, Irene cúp máy, tôi xem lại đồng hồ thì giờ đã là 2h sáng.

"2h rồi, ngủ một chút đi em, chuẩn bị tinh thần sáng ra đối mặt với Elena. Anh sẽ nói với cô ấy để đưa em đi."

-Sau đó tôi ôm Dolls vào lòng, nhắm mắt được chút thì tôi ngủ mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro