No Nut November (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sau một buổi chiều với 6 chất giọng thi nhau "rên", thì tổng cộng 6 cặp đôi của chúng ta đều đã mệt rã rời nên tắt đèn ngủ cả rồi.

Tâm sự kín

-Phòng của tôi

"Charlie nè, hôm nay anh có hơi thô bạo quá không?"

"Có đấy, anh làm em ra tận 3 lần cơ."

"Nhưng anh đâu có để phí giọt nào. Ngon tuyệt vời, đã 1 tháng rồi anh không được nạp sinh lực ấy, hôm nay vừa hay bù đủ."

"Thôi ngay, nói nữa em đánh chết anh!!!"- Charlie đỏ mặt.

"Ơ kìa, hí hí, là em tự khoe chứ có phải tại anh đâu."

"Jackie, anh muốn nghe một chuyện không?"

"Lại là chuyện gì đây?"

"Tất cả kế hoạch để các anh thất bại vào ngày cuối cùng, là do em bày ra đấy."

Anh biết thừa rồi, không em thì còn ai vào đây? Nhưng kể anh nghe đi, em bày kiểu gì?"

"Vì anh và anh Shay là những người tương đối cứng đầu, nên em và Julia phải làm nhiều đi 2 bước là chọc các anh tức hai lần, như vậy kế hoạch ngày cuối mới chu toàn được."

"Thế nào nữa?"

"Vào sáng nay, khi 6 người các anh ngồi vui vẻ cùng nhau uống rượu, trà, ăn bánh, em đã kêu Lera bỏ thuốc kích dục vào toàn bộ những món các anh ăn. Nhưng giữa chừng thì anh, Shay và Elena bỏ ra ngoài nên không bị dính thuốc, còn lại Irene, Waren và chị Melanie thì dính cả. Hình như Elena có nhấm một ngụm trà pha thuốc, nên dễ bị kích động hơn. Sau đó, tiệc ăn mừng sớm của các anh kết thúc, trở về phòng. Em đã căn dặn kĩ Lera và Sanni mặc các loại đồ thật bỏng mắt và hợp gu của hai người kia, và đã thành công loại được 2 người. Tiếp đến là chị Melanie, do chị ấy uống khá nhiều rượu có thuốc nên vừa nhìn thấy chị Darlene đã lập tức nghiêng ngả, thêm một người bị loại. Còn về phần Elena, em đặc biệt dặn Dolls rằng chỉ được mặc đồ lót thôi, Elena với Dolls là tình nhân mới quen, nhất định khó cưỡng lại được một hìn thượng mới của Dolls mà lại cực kỳ xinh đẹp như vậy. Thế đây, nhưng người em lo lắng nhất...chính là Julia. Shay cũng như anh vậy đấy, khá là cứng rắn khó lòng mà dụ dỗ được. Dù hôm trước đã thành công, nhưng hôm nay em thật sự không biết nên bày trò gì cho em ấy nữa. Lúc nãy khi Shay kêu từ bỏ, em nghĩ mãi không ra rốt cuộc Julia đã làm sao được. Trong khi tính tình em ấy rất thẳng thắn, không thể nào nói ra những lời hay những hành động dâm dục như em vừa làm được."

-Tôi nghe xong mà bất cmn lực, không thể tin nổi là Charlie của tôi lại ghê gớm quá độ đến vậy. Màn kịch "Từ bỏ" của mẻ chắc phải được lưu truyền vào sử sách.

"Vậy còn anh thì sao? Làm sao em dám cá cược có thể dụ dỗ anh ngày hôm nay?"

"Anh ấy à? Em biết hai ngày trước anh đã tức lắm rồi, và anh cũng thèm em lắm rồi có đúng không? Hôm nay là 29, anh nhất định đang chuẩn bị sẵn sàng để tối nay đụ em tắt thở có phải không? Nên anh mang một tinh thần khá chủ quan, và vì hôm nay em phải chơi những trò mạnh bạo thế này, dĩ nhiên anh không thoát được. Nhưng mà khoan, còn một chuyện..."

"Chuyện gì?"

"Anh còn nhớ viên kẹo lúc em ngồi trên bụng đã đút cho anh ăn không?"

"Dĩ nhiên là nhớ, nhưng mà nó ngon đấy."

"Nó cũng là thuốc kích dục á."

-không còn con mẹ gì để nói rồi:). Charlie ơi sao em có thể đổi xử với người em yêu một cách khốn nạn như dzị?

"CHARLIEEEEE!!!!"- Tôi bật dậy xong nhào xuống cắn vào cổ cô ấy.

"Ây đừng mà, nhột nhột, hí hí, Jackie...đừng!"

"Anh không ngờ em có thể chơi ác đến mức đó, hức hức....giận em rồi!"- Tôi vờ xoay người đi

"Sao vậy cục cưng? Không phải nãy giờ anh nghe hết rồi hửm? Đối với anh phải thực sự đặc biệt thì em mới làm như vậy."- Charlie vòng tay qua eo để ôm tôi.

"Hứ....em xem anh như trò đùa vậy hả?"

"Đâu có, em làm thế bao giờ? <chụt>"- Cô ấy vừa trả lời vừa hôn vào lưng tôi.

-Hình như tôi chợt nhận ra gì đó...

"Hôm nay em cố tình son môi đậm phải không?"

"Đúng rồi anh, sao thế?"

"Thôi xong...."-Tôi quay mặt sang.

-Cả gương mặt của tôi lấm lem toàn son, nào là son lem trên môi, một rừng vết hôn ở cổ, vết hôn trên mũi, trán.

"Thôi rồi, anh phải lau mấy cái dấu này đi mới được. Em dùng son chi mà đậm thế?l"- Tôi ngồi dậy định kiếm khăn chùi.

"Không được lau!"- Charlie kêu

"Hả? Sao lại không được?"

"Em nói không được là không được, anh hiểu không? Đây là bằng chứng khi Jackie James đã chào thua."

"Em kì ghê, để cái mặt thế này làm sao ra ngoài?"

"Ai cũng như anh thôi, anh không cần lo."

"Em đừng nói là...? Chuyện này cũng nằm trong dự tính của em đấy nhé....?"

"Anh đoán đúng rồi, thưởng anh một cái!"- Charlie ngồi dậy, ôm cổ tôi, sau đó trả lời.

-Cái thưởng mà cô ấy nói, là một nụ hôn. Charlie hôn vào môi tôi, nhưng đây là hôn sâu chứ không phải hôn nhẹ đâu. Cô ấy cố tình dùng lưỡi liếm phần môi dính son của tôi, kích thích thế này không lẽ lại muốn tôi "làm"một lần nữa?

"Charlie, theo anh thấy có vẻ một tháng qua không chỉ có bản thân anh phải nhịn đâu ha?"

"Anh! Em làm gì có..."

"Thôi nào, em dám khẳng định là em không 'muốn' không?"

"...thì....ừ thì em có..."

"Vậy em muốn anh đụ em nữa không?"

"Thôi, em mệt lắm rồi, để lúc khác đi."- Charlie buông tôi ra, ngồi xuống.

"Theo em nghĩ Julia làm cacsvh nào khiến Shay từ bỏ vậy? Trong khi Shay không hề uống một chút thuốc kích dục nào."- Tôi nằm lên đùi co ấy, hỏi.

"Có lẽ vì anh Shay thương Julia nên tự động đầu hàng, em nghĩ vậy. Vì dù sao anh ấy cuxbg là một người nặng tình cảm, chắc Shay yêu Julia nhiều lắm."- Charlie vuốt đầu tôi nhẹ nhàng, trả lời.

"Vậy ý em là anh không yêu em nhiều được vậy hửm?"

"Không, chỉ là tính cách anh ngang bướng, không hay nhường nhịn người yêu như anh Shay nên em phải bày trò khác."

"Anh không nhường nhịn người yêu á? Charlie à anh có như vậy thật sao? Tính ra thì em mới là người ngang bướng ấy, nêu em nghiêm túc, điềm tĩnh và ít điên khùng như Julia thì anh cũng sẽ chiều em mọi điều rồi. Em thấy không, hôm nay em lập ra một liên hoàn kế làm bọn anh thất bại toàn tập, như vậy mà nhin nem nữa chắc anh thở không nổi."

"Ngốc ạ, em làm gì đến nỗi bắt anh không thở được?"- Charlie xoa má tôi, cười nhẹ, nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp.

"Lúc em làm khùng làm điên thì em trông rất trẻ con, nhưng mỗi khi em 'cưng chiều' anh thế này, trông em lại rất trưởng thành. Hệt như một người vợ."

"Là vợ của ai?"

"Của anh! Của Joah James, chỉ anh và mãi mãi sẽ là của mình anh thôi."

"Đáng ghét, đã biết vậy còn phải để người ta đợi."

-Chúng tôi còn  ngồi chim chuột thêm một lúc nữa mới chịu đi ra ngoài.

Tụ Họp

"Xíu nữa em muốn đi ăn gì không?"- Irene đang khoác vai Sanni vừa đi vừa bàn.

"Em nghĩ là mình nên ở lại đây thêm hai ba hôm nữa cho vui rồi hẵng về."- Chị Darlene cũng đang được chị Melanie ôm eo từ từ đi lại chỗ sảnh.

"Em định sắp tới sẽ làm gì anh đây Lera?"- Waren cũng đang cùng Lera đi ra ngoài.

"Hôm nay em ở lại đây đi, ngày mai anh sẽ đưa em về nhé"- Shay đang nắm tay Julia thì thầm.

-Tôi và Charlie ngồi ở sẵn ở bộ sofa tại đại sảnh, nghe câu nào câu nấy ngọt như mía đường. Nhưng khi tất cả đều đi lại rồi thì...

"Ahahahahah, trời ơi chị Jackie, chị làm em bể bụng mất. Xem mặt chị kìa, á há há há."- Irene nhìn tôi xong cười một cách trêu tức.

"Đúng rồi đó, nhìn chị buồn cười quá đi thôi."- Waren cũng hùa theo.

"Xem lại mặt mấy người đi rồi cười tui nha. Cười người hôm trước hôm sau người cười lại mà giận thì ăn đập à."- Tôi chọc lại, vì mặt hai tụi nó cũng lem son hệt như tôi vậy.

"Thế nào, Charlie, nói chị nghe giờ chúng ta nên làm sao nữa đây?"- Chị Darlene hỏi.

"Trước hết, bây giờ sáu người chúng ta chiến thắng rồi. Tiền có thể không bạn, nhưng điều kiện đi kèm, nhất định phải nói đến."- Charlie cười đểu.

"Vậy em định sẽ trừng phạt họ thế nào đây?"

"Em vẫn chưa biết, nhưng chiến thắng này là do cả 6 chúng ta cố gắng mà có, nên có lẽ chúng ta cần họp ý nhau rồi hẵng quyết định ạ."

"Được thôi, nhưng chị nghĩ cuối cùng thì em vẫn là sẽ người đưa ra quyết định à, vì mưu là mưu của em mà."

"Em chơi đểu thật nha Charlie, trước giờ anh hông hề biết là em có thể bày ra cái liên hoàn kế kinh khủng như vậy đâu."- Shay xuýt xoa góp lời.

"Đúng rồi đúng rồi, chị Charlie ghê gớm thật í, em cứ tưởng lần này em thắng được rồi."

"Hời ơi tui là chồng ẻm mà tui còn không biết Charlotte của tôi ghê gớm vậy, nói gì là mấy người."- Tôi lên tiếng trêu đùa.

-Charlie ngắt vào bụng tôi một cái đau đến chết đi sống lại.

"Úi!"

"Ai là Charlotte vậy ta? E hèm!"-...

"Ơ quên....hờ hờ... Là Charlie chứ."- Tôi vội vàng sửa lời.

"Vậy hóa ra tên thật của chị Charlie là Charlotte ấy ạ, giờ em mới biết luôn?"- Irene hỏi.

"Vì bình thường Charlie không muốn Jackie gọi bằng tên thật, kể cả anh cũng ít khi nghe đến cái tên Charlotte đây."- Shay trả lời.

"Đâu, nếu chị ấy không muốn gọi bằng tên thật, thì chúng ta gọi chị Charlie là bà James là được chứ gì?"- Waren trêu.

"Nghe được phết, hay là gọi thế đi Charlie ha?"- Shay lại cố tình trêu lần nữa.

"Mọi người thật là..."- Charlie đỏ mặt.

"Chụt!"

-Tôi hôn lên má Charlie, dùng tay ôm cô ấy sát vào người.

"Mọi người chỉ trêu em thôi, bà Joah James!"- Tôi thì thầm vào tai cô ấy.

"Trời ơi lãng mạn quá đó nha Jackie?"-Shay lại chọc.

-Sau đó cứ như tôi và Charlie đã khơi lên một tràng thi nhau thể hiện tình cảm vậy ấy. Sanni nép vào người Irene, Lera thì ngồi lên đùi Waren, chị Melanie thì nằm lên đùi chị Darlene, Elena nắm lấy tay Dolls, còn Julia thì ngồi tựa trên vai Shay.

Tối hôm đó

-Tối hôm đó, tôi cùng Shay, Elena, Waren và chị Melanie ngồi uống bia cùng tâm sự các thứ. Còn Charlie, Julia, Dolls, Darlene, Lera và Sanni thì ngồi trong phòng tôi tám chuyện gì đó. Còn riêng Irene thì....

"Ireneeeeeee.....đi mau, đi nhanh lên nào. 12 đứa thì phải chia 6-6, ai đời lại đi chia 7-5 bao giờ?"- Waren kéo Irene đi.

"Mình không đi đâu, bồ bỏ mình ra đi màaaaaaaaaaa. Mình muốn ở với Sanni, mình không uống cũng đâu có ảnh hưởng gì tới ai."- Irene ôm Sanni thật chặt, nhất quyết không đi.

"Trời ơi Irene ơi, lúc trước bồ đâu có thế, mình rủ là bồ đi ngay mà, dạo này bồ bị sao vậy? Sao dính lấy Sanni mãi thế?"

"Mặc kêu mình, mình không muốn rời xa Sanni đâu, bồ đừng lôi kéo mình nữa."

-Irene nhất quyết muốn cùng Sanni vào phòng tôi chứ không chịu ra ngồi với bọn tôi.

"Xem kìa xem kìa, không rời vợ được một giây luôn hả Irene? Lúc trước bồ đi khắp nơi tận mấy tháng có thấy bồ nhớ nhà bao giờ đâu?"- Lera nhìn thấy nên lên tiếng trêu chọc

"Nhưng mà Sanni khác, mình không muốn rời xa Sanni đâu."

"Bảo sao mà bồ lại là người từ bỏ đầu tiên được, haizzz."- Waren than ngắn thở dài

"Sanni, chồng em không muốn rời xa em kìa, em định sao đây?"- Charlie chọc.

"Irene à, anh cùng anh Waren ra ngoài uống với anh Jackie đi. Em ở ngày đây chứ đâu mà anh sợ? Một lát nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi mà."

"Một lát là bao lâu?"- Irene dùng đôi mắt long lanh nhìn Sanni, như buồn hết sức.

"Lâu nhất là một tiếng, chị hứa đấy Irene, không lâu đến nỗi làm em nhớ Sanni đến phát điên đâu."- Charlie nói.

"Waren, anh mau đưa Irene đi đi, kẻo một hồi lại dính chặt vào với Sanni bây giờ."- Lera lại chọc.

-Cửa phòng tôi đóng lại, Irene với vẻ mặt chả vui vẻ gì đành bất lực ra ngồi uống vài ly bia.

"Để em kể mọi người nghe, ơi là trời, Charlie nhà em. Nhiều khi em phải bất lực với cô ấy luôn á. Có những sự điên khùng mà không ai có thể chấp nhận nổi."

"Charlie ấy hở? Bình thường nhìn em ấy ra dáng thiếu nữ lắm mà, vậy mà lại điên khùng á?"- Chị Melanie hỏi

"Chị không biết đâu, để em kể chị nghe. Đợt ấy, cổ gọi cho em đến quán bar đón, nghe giọng thì say mè mè ra, lại còn hò hét rồi có tiếng đàn ông nữa. 1-2h sáng em phải phóng xe đi như một con điên để đi đón. Về tới nhà thì ngã lăn ra sốt, cả đêm ấy em thức lo gần chết. Hôm sau chưa khỏe hẳn đã muốn dậy đi làm, em thiếu điều tức muốn mắng cho một trận. Đã thế còn nói em bỏ bê để bây giờ cô ấy bệnh thế này thì mới xuất hiện. Xong em bảo hôm qua cô ấy uống say bét nhè thì lại nhất quyết cãi không có, sau đó giận em luôn một tuần, năn nỉ nhất định không chịu. Em phải đến quỳ gối xin lỗi thì Charlie mới tha, đúng là không chấp nhận được mà."- Tôi kể

"Đấy chưa là gì với Darlene đâu. Em ấy đi chợ mua đồ, định mua loại bánh gì mà Darlene thích ấy, với nước trái cây. Lần đấy chị nhờ mua cho chị gói thuốc, xong cổ về nhà, đang dự định ăn thì thấy quên luôn cả hai thứ là đồ ăn vặt và nước, thế là cô ấy chửi chị ầm trời như chết rồi. Darlene bảo là tại phải đi mua thuốc cho chị mà quên mua đồ, xong trách chị lấy cô ấy về rồi bỏ bê vậy đó, để cô ấy tự đi chợ một mình. Bữa đó còn đuổi chị khỏi nhà, dù cuối cùng không nỡ để chị ngủ ngoài, nhưng mà vẫn giận cho tới suốt vài hôm sau mới thôi."- Chị Melanie kể.

"Các nóc nhà thật đáng sợ nhỉ?"- Shay trêu

"Tại Julia hiền nên cô không biết đấy thôi."

"Nóc nhà của các cô như vậy còn được, chứ như Dolls của tôi này. Tôi không hiểu em ấy còn ám ảnh gì về việc lúc trước tôi từng hơi hung dữ quá hay không, mà giờ em ấy sợ tôi chứ như là là chủ với đầy tớ vậy ấy. Làm cái gì cũng phải hỏi ý, đi mua gì cũng xin phép, cả khi nấu món gì cũng phải hỏi là tôi ăn được hay không. Thậm chí, mua quần áo, nước hoa, dầu gội cũng phải hỏi ý tôi có hợp mùi hay không. Không biết sao mà em ấy lại nhút nhát quá đi mất."

-Chúng tôi cứ cười cứ giỡn rồi lại uống bia. Còn cái con bé Irene kia, nhìn mặt là biết đang nhớ ai rồi.

"Irene, uống một chút không chết đâu."- Tôi gõ nhẹ vào đầu nó.

"Nhưng mà....Sanni không thích em uống đồ có cồn."

"Em ấy cho em ra đây, có nghĩa đồng ý cho em uống rồi. Không cần lo đâu."- Shay khuyên.

"Irene, em mê gái quá rồi đó. Không cần phải nghe lời Sanni hết nấc đâu, trời ạ."- Tôi nói

"Em không muốn mất Sanni.... Cô ấy là cả thế giới, là cả bầu trời tương lai của em..."

"Irene vậy mà si tình quá nhỉ?"- Shay hỏi

"Vậy Sanni có điểm gì khiến em đắm đuối đến vậy? Kể mọi người nghe nào."- Chị Melanie lên tiếng.

"Em cũng không biết nên miêu tả làm sao. Cô ấy tuyệt vời lắm. Rất hiền lành, tốt bụng, lại điềm tĩnh, thông minh, sắc sảo, không thể chê được chỗ nào."

"Vậy em nghĩ cô ấy có sợ mất em không?"- Melanie hỏi.

"Em ấy ạ...?"- Irene ngước lên trả lời, gương mặt hơi buồn.

"Trong tình yêu, tình cảm không phải là thứ chỉ được vun đắp từ một phía. Mà nhất định phải là được cả hai cùng nâng nó lên. Đây là điều quan trọng trong một mối quan hệ, kể cả sau khi đã đi đến hôn nhân. Irene, em không cần quá cố gắng như vậy. Nếu Sanni thực sự yêu em, thì sẽ không bao giờ rời xa em, vì bản thân em là một con người rất tốt, đáng trân quý. Còn nếu Sanni đã không có ý định ở bên cạnh em đến suốt cuộc đời, thì em có cố gắng cũng vô nghĩa thôi."- Melanie đúng là đàn chị lớn, những lời khuyên này thực sự rất chân thành.

"Em biết, nhưng mà...."

"Mọi người ở đây đều biết em yêu Sanni thật lòng, không ai cảm thấy khó chịu với điều đó, ngược lại là rất ngưỡng mộ, em đừng lo lắng. Nhưng em cần xác định kĩ, mối quan hệ này em nhận được gì từ Sanni, nó xứng đáng để em vun đắp tiếp hay không, Irene nhé!"

"Em thấy đi, chị không hề nghe lời Charlie đến mức ngoan ngoãn, và bản thân cô ấy cũng chẳng bắt chị làm vậy. Bọn chị cũng vẫn có những thứ trái ngược nhau, không hợp tính nhau, cũng rất hay tranh cãi, có khi giận nhau đến vài tuần. Nhưng hai đứa chị vẫn ở bên nhau đến ngày hôm nay. Nếu muốn mạnh mẽ hơn, thì nhất định phải bị tổn thương, có hàn gắn, đủ dũng cảm để tin tưởng, cho nhau một cơ hội, cùng nhau bước tiếp, thì mới là một tình yêu bền chặt."

"Có ai đó làm ơn khuyên Dolls những lời này giúp tôi. Em ấy bị tình trạng còn tệ hơn Irene cơ. Riết người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi nuôi người ở chứ không phải người yêu, hic."- Elena lên tiếng.

"Hứ, cái bản mặt của cô, có để tâm đến ai đâu mà bày đặt sợ."- Irene hình như vẫn còn hơi cay Elena một chút, bắt đầu trêu ghẹo.

"Thôi nào, Ireneeee, ai cũng dại một lần rồi thôi chứ."- Elena vờ dựa vào người Irene, nhõng nhẽo.

"Ê ê, cô làm cái gì đó, nói cho cô biết tôi vẫn chưa quên chuyện lần trước đâu à."

-Mọi người cùng cười thật vui vẻ. Có lẽ đó là một đêm vô cùng hạnh phúc của tất cả chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro