Nhầm Không Nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ở bar, 8 người chúng tôi uống với nhau rất vui vẻ, ai cũng say bí tỉ kể cả luật sư hình tượng hoàn hảo như Julia hay đặc vụ nổi danh như Charlie. Vậy là bọn tôi quyết định ở lại bar qua đêm đó, vì chủ bar là thuộc hạ của tôi nên chuyện sắp xếp phòng rất đơn giản.

-Tôi nói Charlie, Julia, Lera và Sanni đi nhận phòng, để bốn đứa gồm tôi, Shay, Waren và Irene uống thêm vài ly nữa.

-Sau khi cuộc vui kết thúc, bọn tôi cũng đến giờ "tới công chiện".

"Tôi là Irene, ở phòng nào?"- Irene hỏi người nữ đứng tiếp tân.

"Phòng 9."- Người này vừa chơi game vừa trả lời trông thật bất lịch sự.

"Shay!"

"Phòng 1."

"Anh là Jackie, ở phòng nào?"

"Phòng 7."

"Waren, phòng nào?"

"Phòng 4."

-Bọn tôi đã say bí tỉ, không còn hơi sức đâu mà để ý gì, cứ thế tiến đến phòng của mỗi người.

-Phòng cũng không được mở đèn, tôi cũng chả thèm mở, cứ thế cởi bỏ chiếc áo ngoài, chỉ giữ lại áo ngực và rồi tiến lên giường.

-Người con gái nằm trên giường cùng với bóng tối, có lẽ cô ấy cũng đã say không biết trời đất gì rồi.

- Tôi nằm qua phía đằng sau, vòng tay lên ôm và cho tay vào trong áo ngực cô ấy.

-Khi lại gần, tôi cảm giác có mùi hơi lạ, mùi này rõ ràng không phải mùi cơ thể của Charlie mà tôi quen thuộc. Nhưng có lẽ đó chỉ là mùi do rượu bia gây ra nên tôi cũng chả mấy để ý.

-Nhưng sau khi cho tay vào trong ngực rồi "nhào bột" vài cái tôi lại càng thấy lạ hơn. Rõ buồn cười, tay tôi cảm giác rất mềm mại, cỡ ngực lớn hơn cả lòng bàn tay, mà Charlie của tôi không hề có size ngực to thế này. Tôi giật mình rút tay ra, chắc ăn là có sự nhầm lẫn gì rồi. Tôi phóng xuống giường, ra chỗ bật công tắc đèn, chỉ vừa bật lên thì...

-Ôi mẹ ơi, nhầm quá to rồi.... Người nằm trên giường mà tôi ôm ấp nãy giờ đâu phải Charlie của tôi, rõ là ràng là.... Julia mà?

"JULIA?!"- Tôi thốt lên

-Em ấy ngơ ngác ngồi dậy, không hiểu chuyện gì.

-Vừa lúc đó tôi nghe ở các phòng kia cũng có tiếng la lên, là giọng nữ.

- Tôi vội chạy ra xem, thấy phòng phòng 1, phòng 4 và phòng 7 đều đang mở của. Waren, Irene và Shay đều ngơ nhác đứng bên ngoài nhìn vào phòng mình.

"Có chuyện gì vậy?"- Tôi lao ra hỏi.

"Ja...Jackie... Cô ở trong phòng với ai vậy?"- Shay run run hỏi tôi.

"Tôi....ở với....Julia...."

"Julia? Thật luôn sao? Cô đã làm gì em ấy?"

"Tôi chỉ mới...chỉ mới nắn ngực thôi..."

-Shay không nhìn tôi nữa, đưa tay chỉ vào phòng.

-Tôi nhìn vào trong, thật bất ngờ làm sao, Lera đang dùng cái chăn che thân mình lại.

"Chị....chị Jackie... Tha lỗi cho em, em xin lỗi mà, tha cho em đi."- Irene đến níu tay tôi xin lỗi.

"Irene? Em bị gì vậy? Xin lỗi chuyện gì? Cái gì tha?"- Tôi ngạc nhiên hỏi.

-Irene chưa trả lời, Charlie đã đi từ trong phòng ra, mặt đỏ hừng lên, nhưng hình như chưa có chiếc áo, chiếc quần nào rời người.

"Charlie?! Không lẽ em...em cùng phòng với Irene sao?"

-Charlie chỉ gượng gật đầu, không trả lời.

"Em xin lỗi chị Charlotte, em không hề biết chuyện đó, em chưa từng có ý gì với chị đâu em thề đấy. Và em cũng chưaa làm gì chị ấy hết, em nói thật đấy."-Irene mặt rất hoảng luôn tới tấp xin lỗi

"Ây ây ây, không ai trách em, không trách gì hết, lỗi vốn dĩ đâu phải tại em. Mà Irene này, Sanni đâu rồi?"- Tôi vừa nói vừa kéo Charlie lại phía mình để ôm vào.

"Em...em cũng không biết."

"....Thôi, chắc chắn là ở trong phòng Waren rồi. Waren, Sanni ở trong phòng em đúng không?"- Tôi hỏi lớn

"D....dạ....đúng rồi. Em ấy...em ấy đây này."

"Em ấy đâu?"- Irene vội vàng chạy đến.

-Sanni cũng không khác ba người kia là mấy, trên cơ thể chỉ còn nội y.

-Irene đi vào đóng sầm cửa lại, có lẽ em ấy vừa giận vừa khó chịu.

"Thôi, chúng ta ai về phòng nấy, không nhầm nữa, trễ rồi, mai tôi sẽ giải quyết chuyện này sau."-Tôi nói

"Ừm, tôi vào trong đây."- Shay trả lời

"À Julia! Chờ chút đã... Anh xin lỗi em nhé, anh không biết rằng mình đi nhầm phòng... Anh có lỡ chạm vào em..."

"Không sao đâu ạ, em không để ý đâu. Người không biết không có tội mà."

"Nếu em có thể bỏ qua được cho anh thì rất cảm ơn em."

"Nhưng anh làm sao nhận ra được em chỉ ngay sau khi bóp ngực em vậy?"

"Hà hà, đơn giản mà, bởi vì Charlie không có size ngực lớn như em đâu, lệch cỡ tay xíu là biết ngay."

"Anh thôi ngay! Vào đây anh chết với em."- Charlie nắm vào tai tôi kéo đi, ui da đúng là rất đau đấy.

-Vậy là ai lại về phòng nấy, không gian cũng yên tĩnh trở lại.

"Bỏ anh ra, đau quá! Sao em kéo mạnh dữ vậy?"- Tôi năn nỉ cô ấy, vì sự thật là đau không chịu nổi.

"Cái gì mà bóp ngực mới nhận ra, anh bêu xấu em đủ chưa?"

"Bêu xấu gì? Anh làm gì mà em nói vậy?"

"Anh khoe cho cả thiên hạ biết Charlotte em ngực nhỏ phải không?"

"Thì có làm sao đâu?"

"Rõ ràng là chị lớn, mà size ngực không bằng nổi một nửa Julia, thì lấy mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ?"

"Anh đã bảo không có sao đâu mà. Em là người yêu anh, anh tự tin khoe em với tất cả mọi người. Anh thích ngực nhỏ, đối với anh thấy đẹp, ngực của em rất đẹp là đằng khác, có gì mà em ngại?"

"Anh không hiểu đâu, làm con gái mà ngực lép, khó chịu lắm..."

"Nếu không phải ngực em nhỏ, anh nhận ra em sao? Mỗi người đều có một đặc điểm thầm kín riêng chỉ có người đầu ấp tay gối họ mới biết thôi."

"Nhưng anh cũng không cần nói thế trước mặt mọi người."

"Chả có vấn đề gì. Anh yêu em, anh muốn cho người khác biết anh hiểu rõ cơ thể em và anh tự hào khi có được em, thế thôi."

"Anh lắm lí do thật..."

-Tôi đi đến ôm chặt Charlie, cô ấy cũng không có phản ứng gì. Ôi cái mùi thơm này, cái mùi đặc biệt từ cơ thể người con gái tôi yêu, thật dễ chịu và khó nhầm lẫn. Mùi của Julia cũng rất đặc biệt, nhưng đối với tôi nó có phần lạ lẫm. Và cái cơ thể nhỏ nhắn với đường cong tuyệt mỹ của Charlie, thật khiến người khác không say không được.

"Julia đối với anh không bao giờ bằng được em. Dù em ấy có một bộ ngực đầy đặn, một cơ thể không tì vết đi chăng nữa, em ấy thuộc về Shay. Chỉ có em, riêng em và chỉ một mình em là của anh, em tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ trên đời này."

"Anh sến quá đi, cái miệng này dụ dỗ biết bao nhiêu cô gái rồi hả?"

"Dụ dỗ thì nhiều lắm, nhưng sa lưới thì chỉ có mình em thôi."

"Tin tưởng anh đúng là m..."

-Charlie nói chưa hết câu, tôi đã dùng môi mình khóa đôi môi ấy lại. Charlie thừa biết rồi, nên cô ấy cũng chẳng phản kháng chút nào. Tôi tiến đến, Charlie lại lùi, và thế là hai đứa tôi ngã lên giường. Tay tôi lại luồn vào trong áo một lần nữa, nhưng lần này cảm giác thân thuộc hơn nhiều.

...

-Thấy rồi, bàn tay tôi đã thấy thứ nó cần tìm rồi. Cảm giác mềm mại này, nhỏ nhắn, lại có một "quả nho" căng mọng bên trên ấy. Và cũng ngay lúc đó, một âm thanh gợi cảm đến từ Charlie nho nhỏ vang lên.

-Phải chăng mấy phòng kia cũng thế? Cùng xuất hồn đi xem nào.

-Trước tiên là phòng của Irene và Sanni.

- Hai đứa nó đang ngồi trên giường nói gì đó thì phải.

"W...Waren đã làm gì em vậy?"

"Anh ấy...anh ấy đã...đã hôn em, và...bóp ngực của em. Anh ấy cũng kêu tên chị Lera nhưng rất nhỏ."

"À...có vẻ y chang nhỉ?"

"Anh cũng đã làm thế với chị Charlie à?"

"Không, anh không có, anh còn chưa động vào chỗ nhạy cảm của chị ấy nữa cơ."

"Sao vậy?"

"Lúc anh vào phòng, chị Charlie đang nằm trên giường, anh dĩ nhiên tưởng là em nên đi đến ôm chị ấy. Nhưng anh vừa ôm vừa gọi tên em, còn nói yêu em nữa cơ. Xong chị ấy hất tay anh ra, bật dậy mở đèn lên, lúc đó mới biết là nhầm phòng."

"Anh đã gọi tên em sao? Anh nói thật không đấy?"

"Em không tin thì sáng mai cứ ra hỏi chị Charlie là biết ngay thôi."

-Sanni đỏ mặt cười hạnh phúc.

"Kể cả trong lúc say anh vẫn nhớ đến em sao?"

"Còn nhớ dữ hơn lúc bình thường nữa kìa. Đầu óc quay cuồng toàn hình ảnh của em, vậy nên thấy ai cũng tưởng nhầm là em ấy chứ."

"Vậy lúc anh ôm chị Charlie anh thấy thế nào?"

"Thì cũng bình thường, chị ấy có mùi cơ thể khá lạ, thơm nhẹ mà cũng hơi ngọt nữa. Anh nghĩ chị Jackie cũng vì cái mùi này mà mê đắm chị Charlie đây. Nhưng mà đó là chị Jackie thôi, không phải anh đâu. Đối với anh, mùi của em là tuyệt vời nhất, không có mùi hương nào bằng được."

"Anh khéo miệng nữa rồi."

"Hiểu lầm đã qua rồi, giờ em có định cho anh hưởng trọn em đêm nay không?"

"Dĩ nhiên rồi!"

-Cuộc vui luôn bắt đầu bằng một nụ hôn nồng.

-Cùng lượn sang phòng của Julia và Shay cái nào.

"Lúc anh vào phòng của Lera, anh đã làm gì cô ấy chưa?"

"Chưa, anh vào là anh đi tắm ngay. Anh ghét phải mặc đồ cả ngày và trước khi đi ngủ không tắm. Lúc anh đang tắm thì nghe Lera gọi tên Waren, anh nghe giọng là biết mình đi nhầm phòng rồi, nên mới mặc đại cái áo lót để nhanh ra ấy."

"Xem chừng anh không hấp tấp như mấy người kia ha?"

"Vậy mới dụ dỗ được em chứ."

"Anh kì quá, thôi đi cho em."

"Mà giờ đến lượt anh hỏi em nè. Jackie vào phòng làm gì em vậy?"

"Nãy anh nghe rồi đó, anh Jackie chỉ bóp ngực em thôi."

"Chỉ bóp ngực em thôi? Hời ơi em nói sao dễ nghe quá vậy? Cô ta làm mạnh không? Em đau không?"

"Không có, anh ấy rất nhẹ nhàng, em không bị gì hết."

"Sao nhìn em thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra thế?"

"Chứ anh muốn em làm sao? Không lẽ giờ em la ầm trời lên là anh Jackie bóp ngực em, phải bồi thường à?"

"Thì cũng không phải vậy, nhưng..."

"Shay à, nghe em nói này. Trong chuyện này không ai có lỗi hết. Anh Jackie cũng đi nhầm phòng em, anh cũng đi nhầm phòng của Waren và Lera đó thôi, họ cũng đâu có trách anh?"

"Thì biết là vậy rồi, nhưng mà...."

"Anh ghen phải không?"

"L...làm gì có."

"Nhìn biểu cảm của anh kìa, ôi trời ơi người yêu em mà cũng có gương mặt hờn dỗi này sao?"

"Ai mà không có gương mặt đó?"- Shay đỏ mặt dỗi.

"Thôi nào cục cưng của em, đừng thế chứ. Có gì đáng để anh ghen đâu? Đây còn là bạn thân của anh nữa."- Julia ôm Shay, dụ ngọt.

"Em gọi anh là cái gì dzị? Cục cưng hả? Ui trời Julia em thích cái biệt danh đó hồi nào vậy?"

"Em thấy nó cũng lọt tai mà, với cả em nghĩ anh sẽ thích nó."

"À thì.... Thôi bỏ qua đi."

"Vậy thì anh đừng giận nữa nha?"

"Hừm...."

"Em là ai? Em là Julia Washington phải không? Đâu phải Charlotte Elizabeth đâu mà anh khó chịu?"

"Em là Julia thì sao mà là Charlie thì sao cơ?"

"Julia Washington là của Ann Baker, còn Charlotte Elizabeth mới là của Joah James, phải không nè? Em là của anh, tất cả những gì thuộc về em đều là của anh. Anh muốn bóp ngực em, muốn làm gì em bất cứ khi nào cũng được, không giống với sự nhầm lẫn mà anh Jackie làm. Còn một điều nữa, em chắc chắn với anh rằng là anh Jackie cũng không có ấn tượng gì với mười mấy giây đó đâu, vì em không phải người anh ấy yêu, anh ấy sẽ nhanh quên nó thôi."

"Em nói nghe cũng hợp lí."

"Có anh là vô lí thôi, chứ ai cũng hợp lí mà."

"Em đừng có trêu anh, mai mốt anh không ghen nữa cho em biết mặt."

"Thôi nào, cục cưng."

-Julia đứng dậy, đi đến hôn môi Shay, không cho cô ấy nói lời giận dỗi nữa.

"Đêm nay nữ luật sư mà người đời ngưỡng mộ sẽ là của anh à?"

"Đặc vụ cảnh sát như chị Charlie còn bị sa lưới, em không sao?"

"Anh may mắn lắm, mới làm em sa lưới được."

5p sau

-Không biết hai người họ làm gì nhưng mà phòng tôi ở bên cạnh nghe âm thanh lạ lắm thế là hai phòng đấu âm thanh với nhau. (Charlotte vs Julia) :)))

-Sang phòng tiếp theo thôi.

-Các phòng khác đều rất rộn ràng toàn yêu thương, nhưng dường như riêng phòng của Waren và Lera thì không có tiếng gì mấy.

-Sang xem thử nha!

-Kì lạ thật, Waren thì ngồi một góc, Lera lại nằm một nơi, không ai nói gì với ai, hay là sang trễ quá không nhìn thấy cái hay rồi?

...
-Không gian im thin thít, sao lại lạ như vậy? Những phòng kia ai cũng đều an ủi và toàn nói những lời mật ngọt, duy chỉ có căn phòng số 1 này lại yên tĩnh đến thảm.

-10 phút rồi....

...

-30 phút rồi... Vẫn chưa ai nói gì với ai, chắc phải bỏ qua hai người này thôi.

"Anh xin lỗi..."

"Em xin lỗi..."

-Ơ kìa, vừa định bỏ cuộc thì hai người lại cùng nhau đồng thanh nói một câu xin lỗi.

"Sao em phải xin lỗi?"

"Em thấy mình...sai..."

"Cái gì sai?"

"Em sai vì đã không thể nhận ra đó không phải là anh sớm hơn."

"Lúc đó em nằm trên giường, làm sao mà thấy được? Vẻ lại Shay vào phòng tắm rồi, trách em làm sao?"

"Vậy chứ anh xin lỗi em vì cái gì?"

"Tại anh...anh... Không biết rằng đó là Sanni chứ không phải em. Anh đã tiếp xúc rất gần với em ấy...anh có lỗi với em..."

"Anh xem lí do của anh có khác với em là mấy không?"

"Thì...không...nhưng mà..."

"Waren à, em biết anh chính trực, anh không muốn làm gì có lỗi với em, nhưng đây vốn dĩ đâu phải lỗi tại anh?"

-Waren không nói gì, đi lại ôm Lera vào người.

"Anh tồi lắm phải không? Anh đã không thể nhận ra được em, suýt nữa thì..."

"Chuyện qua rồi, đừng nghĩ đên nữa. Em nói rồi, không phải lỗi tại anh, và cũng không bao giờ là lỗi tại anh, em tin anh mà."

"Nếu em tin anh, vậy chúng ta có thể..."

"Dĩ nhiên rồi, em đợi anh hơi lâu rồi đấy."

-Ý Waren là cả hai có thể ân ái không, và Lera trả lời như thế. Đêm hôm đó tuy có chút lộn xộn, nhưng ngược lại cũng rất ấm áp hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro