Kỳ Nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Delia đi, C&J đã có một kì nghỉ dài hạn. Nói cho đúng, công ty C&J vẫn hoạt động bình thường, nhưng do những nhân viên cấp thấp quản lý và coi sóc. Tạm thời đình chỉ cho thuê, chỉ thu tiền nhà tháng và nhận khiếu nại của khách có hợp đồng. Còn những người cấp cao thuộc bên điều hành như tôi, Shay, Lera, Waren, Irene, Filan thì sẽ không làm việc, chúng tôi sẽ có một kì nghỉ dài để làm quen với chuyện không có Delia.

-Irene và Sanni cùng Waren và Lera thì xin phép bọn tôi được đi suối nước nóng nghỉ dưỡng.

-Còn Filan, vẫn vậy. Em ấy dành thời gian hành ngày để thăm Grace nên quyết định không đi đâu.

-Và tôi, cùng Charlie của tôi quyết định sẽ về Phần Lan thăm gia đình cô ấy một chuyến.

-Dĩ nhiên Shay và Julia cũng đã quyết định đi một chuyến về Na Uy để ra mắt gia đình Julia.

-Tôi, Shay, Charlie, Julia, 4 đứa bọn tôi quyết định bay cùng một ngày, cùng giờ nhưng hai chuyến bay khác nhau.

-23h14 tại sân bay Fox Rige

"Jackie, sao cô lại chọn ngay cái giờ bay chán đời này vậy? Ai lại đi bay lúc 1h đêm?"

"Cô khác tôi chắc? Chọn chuyến bay gì ngay đúng 1h đêm là thế quái nào?"

"Chuyến từ Đức đến Na Uy trong hôm nay thì chỉ có chuyến này thôi."

"Thế cô nghĩ tôi có lựa chọn khác?"

"Thôi bỏ qua đi. Hai người sau khi xuống sân bay rồi thì định làm sao nữa?"

"Từ Fox Rige Airport đến sân bay Kittilä Phần Lan khoảng 2 giờ bay. Múi giờ Đức tôi cất cánh lúc 1h, đến Phần Lan sẽ khoảng 3h ở Đức, và 4h sáng ở Phần Lan (do múi giờ Phần Lan hơn Đức 1 tiếng). Sau đó chúng tôi đã nhờ chị của Charlie đến sân bay Kittilä đón, đi hơn 1h nữa mới về đến nhà của Charlie. Có thể lâu hơn vì giờ mùa này Lapland rất lạnh, tuyết phủ kín nên đi sẽ khó hơn chút. Dự kiến sẽ về đến nhà Charlie lúc 6-7h sáng ở  Phần Lan, cũng tương đương 5-6h tại đức."

"Ra thế, nghe cũng được đấy chứ."

"Còn cô với Julia thì sao?"

"Tôi à? Cũng thường thôi, từ sân bay Fox Rige đến sân bay Bødo cũng tầm 3 tiếng, múi giờ Na Uy thì bình thường nên chúng tôi sẽ hạ cánh lúc 4h, ra khỏi sân bay chắc cũng phải gần 5h. Lúc đó sẽ có anh họ của Julia ra đón."

"Vậy được rồi, chúng ta cũng chuẩn bị kĩ rồi ha."

"Nhưng mà đúng là tôi vẫn muốn đến Phần Lan thử một lần lắm đấy. Tôi nghe nói Phần Lan mùa này đang rất đẹp."

"Đều nằm chung trên một biển Bắc, Na Uy cũng đẹp không kém đâu."

"Hahaha, mát dạ, mát dạ ghê. Hay là thế này đi, chúng ta hẹn gặp nhau được không?"

"Được, hẹn ở đâu? Na Uy hay Phần Lan?"

"Na Uy trước, sau đó về Phần Lan, rồi cùng nhau trở về Đức."

"Vậy tôi và Charlie sẽ ở Phần Lan 1 tuần, sau đó đến nhà của Julia ở Nordland. Chúng ta sẽ ở lại Na Uy 5 ngày, rồi cô và Julia sẽ cùng tôi với Charlie trở lại Phần Lan. Ở lại Phần Lan 5 ngày sau đó sẽ về Đức. Cô thấy được không?"

"Được, quyết định vậy đi. Thời gian và địa điểm sẽ nói sau."

"Hẹn một buổi đi chơi vui ở vùng đất biển Bắc nhé."

"Hai người không thèm hỏi ý bọn em luôn sao?"- Charlie lên tiếng.

"Ơ chết anh quên mất. Charlie, Julia, hai người có ý kiến gì không?"- Tôi quay sang hỏi

"Không!"- Charlie hất mặt lên đáp.

"Hỡi ơi, em huề vốn vừa thôi chứ."

"À thật ra... Em nghĩ chúng ta nên ở lại quãng thời gian đầu là 2 tuần trước khi hai người bắt đầu đi đến Na Uy."- Julia lên tiếng.

"Em nghĩ thế cũng được, thật ra anh sợ tốn thời gian thôi. Chứ được ở lại nhà của Charlie rõ ràng là một cơ hội tốt."

"Thế là chốt nhé, không được đổi kèo đâu nha Jackie."- Shay vỗ vai tôi chọc.

"Có mà tôi sợ cô ấy."- Tôi trêu lại.

"À thôi chết. Nãy giờ đứng nói chuyện lâu rồi, giờ bọn chị đi kí gửi hành lý với check-in cái đã. Hai người chờ chút nhé."- Charlie xem đồng hồ, xong kéo tay tôi chuẩn bị rời đi.

"Vậy em với Jackie đi trước đi, bọn anh sẽ ở đây chờ. Chút nữa hai người ra rồi bọn anh mới đi."- Shay trả lời.

0h10p

Sau một khoảng khá lâu làm thủ tục, 4 đứa tôi lại tụ họp nhau tiếp trước khi lên máy bay.

Lúc này bỗng dưng bọn tôi lại thấy Jenna, Dolls, Elena và anh Sam đến chỗ chúng tôi đang đứng đợi trước sân bay. Dolls và Elena đi cùng một xe, riêng Jenna thì đi một xe khác cùng anh Samuel.

"Ủa? Anh Sam? Jenna? Elena? Dolls? Mọi người đến đây làm gì vậy?"- Tôi hỏi

"Thì đến tiễn mấy người đi chứ còn làm gì?"-Anh Sam trả lời.

"Tiễn tụi em? Sao mọi người biết tụi em đi?"- Shay hỏi

"Sanni nói với Dolls."- Elena trả lời.

"Chị Charlie nói cho em, nên em gọi cả an hÂm đi cùng."- Jenna hí hửng lên tiếng.

"Tụi em chọn đi đêm để không làm phiền, mà không ngờ mọi người cũng lặn lội đến."- Shay gãi đầu.

"Lần đầu để hai đứa về ra mắt nhà vợ, dĩ nhiên phải tiễn long trọng chứ, haha."- Anh Sam trêu.

8 người chúng tôi vui vẻ nói chuyện cho đến lúc 0h37 phút.

"Đến lúc tụi em lên máy bay rồi, chúng ta tạm thời chia tay ở đây nha."- Charlie nói

"À phải, còn lên ổn định chỗ nữa. Thôi tụi em đi nha, tạm biệt mọi người."- Julia cũng xem đồng hồ đeo trên tay rồi nói.

"Ừ, 4 đứa đi đi. Cũng trễ rồi, bọn anh phải về thôi."- Anh Sam gật đầu.

"Đi thôi anh, nhanh lên kẻo trễ. Julia, anh Sahy, hau người cũng mau nhanh lên."- Charlie kéo tay tôi đi, sau đó quay sang nói với Julia.

"Dạ, em biết rồi chị Charlie. Shay à, bọn mình cũng nhanh lên anh. Hai máy bay cất cánh cùng lúc, chị ấy trễ là mình trễ đấy anh."- Julia cũng kéo Shay đi.

-4 đứa vẫn còn chút thời gian từ ngoài chỗ đợi đến ra cửa trước khi lên máy bay. Nên cũng tâm sự đôi chút.

"Julia, khi đến nơi phải báo cho chị một tiếng đó nha."- Charlie dặn dò Julia, hai người vừa đi vừa khoác tay.

"Dạ vâng, em biết rồi ạ. Mà chị cũng vậy nha, phải báo cho em ngay đó."

"Ôi trời, hai người này.... Sao không về chung để xin làm chị em ruột luôn đi?"- Tôi trêu.

"Hahaha, nếu vậy tôi với cô là bạn rể đó. Ý kiến không tồi tí nào."- Shay cùng hùa với tôi.

-4 Người cười nói vui vẻ cho đến khi ra cửa lên máy bay.

"Thôi, tới lúc chia tay rồi, tạm biệt nhau mùi mẫn một cái đi hai cô."- Shay lại trêu.

-Julia ôm Charlie một cái, nói với nhau những lời chúc bình an.

"Chị đi vui vẻ nha, hẹn ngày chúng ta gặp lại ở Na Uy."

"En cũng vậy đó, chị hóng đến Na Uy lắm luôn."

"Thật là...cứ như con nít vậy."- Tôi thở dài

"Jackie, đi đường vui vẻ, mọi chuyện thuận lợi. Đừng có quên mất tôi, có gì cũng phải cho tôi biết nhé."- Shay vỗ vai tôi dặn.

"Cô học cái thói sến ở đâu ra đấy? Làm như tôi yếu đuối lắm không bằng."- Tôi cười, chọc lại.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại ở đất nước xinh đẹp Na Uy!"- Charlie và tôi đi một hướng, Shay và Julia đi một hướng, cả hai vẫy chào nhau.

- Bóng dáng của hai người họ đã ngày càng khuất dần. Bọn tôi cũng đã lên máy bay và ngồi vào chỗ của mình.

"Lần này bảo đảm vui lắm anh ha, em hóng ghê luôn."- Charlie vừa tựa lưng vào ghế đã quay sang nói với tôi.

"Em thấy vui chỗ nào, nói anh nghe xem?"

"Bỗng dưng cả em và Julia đều dẫn hai người con gái về ra mắt gia đình, anh nghĩ xem có vui không?"

"Xem chừng cũng vui đấy. Em thì đi với anh-Jackie James, còn Julia đi với Shay-Ann Baker. Hai nhân vật đình đám của giới tội phạm buôn ma túy khét tiếng, vui ghê ha?"- Tôi khịa cô ấy.

"Nhưng ba mẹ em đâu có biết anh là tội phạm, chúng ta cứ giấu đi là được mà."

"Đạo đức nghề nghiệp của em tệ thật đó Charlie à."

"Hứ, em mà có đạo đức nghề nghiệp thì em tống anh vô tù lâu rồi."

"À mà Charlie này, từ bây giờ cho đến khi về đến C&J thì em phải gọi anh là Joah, đừng gọi Jackie, nếu không sẽ bị chú ý."

"Chuyện đó em biết mà, anh khéo lo."

"Vậy được rồi, em xem phim hay đọc báo gì đó đi, anh muốn chợp mắt một chút. Sáng mai về đến Phần Lan rất bận rộn cũng chẳng còn thời gian đâu mà ngủ."

"Thế thì anh ngủ đi, em trang điểm lại cái đã, lớp make up của em từ chiều đến giờ bị trôi mất rồi."

-Suy nghĩ cho đúng thì Charlie vẫn chỉ là một thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi trẻ trung và xinh đẹp thôi nhỉ? Tôi chỉ chăm chăm chú ý đến cách hành xử điên khùng của cô ấy mà lại chẳng hề nhận ra cô ấy cũng có những mặt dịu dàng, đáng yêu thế này.

-Vốn dĩ chuyến bay Đức-Phần Lan đã rất ít người đi, đằng này lại còn là chuyến đêm nên ghế trống nhiều vô kể. Tôi cứ thoải mái gác chân lên những khoang ghế rộng rãi trong khoang hạng thương gia mà ngủ.

Về phía Shay và Julia

-Shay đang ngồi xem lại sổ sách của C&J mà cô ấy đã đặc biệt mang theo. Còn Julia thì đang chăm chú làm gì đó trên máy tính xách tay của mình.

"Em đang làm gì vậy? Ngay cả khi ngồi trên máy bay mà cũng không được rảnh luôn à?"- Shay quay sang hỏi Julia.

"Luật sư bọn em thường hay theo dõi và nghiên cứu các vụ án hay xảy ra hoặc giúp cho đồng nghiệp ấy ạ. Hiện tại thì em không tiếp nhận vụ nào, nhưng xem xét nhiều thì biết nhiều, sau này sẽ có kinh nghiệm hơn."

"À, ra thế. Em có trách nhiệm và yêu nghề quá ha? Tinh thần tìm hiểu của em cao thật, anh ngưỡng mộ em đấy."

"Vậy còn anh thì sao? Anh đang làm gì đó?"

"À, này là ba cái sổ sách giấy tờ làm ăn của C&J mấy tháng gần đây. Anh xem xét có sai sót gì không rồi báo lại cho cấp dưới chỉnh sửa."

"Anh cũng là người có trách nhiệm đấy chứ, đâu phải chỉ riêng em."

"Haizzz, tại Jackie vô trách nhiệm quá nên anh mới phải làm. Mà thường thì đây là công việc của Lera cơ, nhưng khoảng thời gian này em ấy đi nghỉ ngơi rồi, anh không muốn em ấy bận tâm. Vả lại chỉ cần tốn thời gian chút được, cũng không phải chuyện khó."

-Julia nghe xong hơi đỏ mặt, chắc đang rất hài lòng vì người cô yêu.

-Chúng ta dễ dàng thấy được, hai cặp đôi mày khác nhau ở rất nhiều điểm. Như JC, thì rất hồn nhiên, không hay lo âu, tinh nghịch và có phần vô trách nhiệm. Còn SJ thì khác, trưởng thành, chững chạc, có trách nhiệm và sự hi sinh cao.

Cùng quay lại với chuyến bay Đức-Phần Lan nào!

"Jackie! Jackie! Anh à, dậy đi."- Charlie đẩy nhẹ người tôi.

"Hả? Hở? Chuyện gì, chuyện gì vậy?"- Tôi choàng dậy.

"Em muốn đi vệ sinh, anh dẫn em đi đi. Mà với lại anh cũng rửa mặt cho tỉnh đi, chúng ta vào địa phận Lapland rồi đó. Máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi, anh mau thu dọn đồ đạc để kịp xuống sân bay."- Charlie nói

Tôi bất ngờ nhìn ra cửa sổ, bầu trời mây mù dày đặc, nhiệt độ trên cửa kính đã lạnh hơn khi ở Đức rất nhiều, và chắc chắn Lapland đã phủ đầy tuyết rồi.

-Trời ạ, dù chỉ là cách vài đất nước nhưng quả thật đây là lần đầu tôi đặt chân đến Phần Lan. Cảm giác lâng lâng thật khó tả.

"À ừ, anh biết rồi. Vậy giờ em để anh dẫn em đi vệ sinh, rồi ra thu dọn đồ."

-Sau đó mọi chuyện cũng diễn ra như bình thường. Cho đến khi máy bay đã đáp hẳn xuống sân bay Kittilä.

-Charlie thì ra gọi điện cho chị của cô ấy đến rước chúng tôi. Còn tôi thì đang chật vật với vài chục ký hành lý ký gửi của cả hai.

-Nãy giờ bận tay bận chân, tôi nhìn vào đồng hồ thì mới thấy, đã 4h20 sáng rồi. Vừa nãy chỉ ngủ được chút, nên tôi thấy còn hơi mệt. Cơ mà không biết Julia và Shay đã đến Na Uy chưa nhỉ? Bỗng dưng tôi thấy nhớ họ quá.

"Anh à, mình ngồi chờ một chút, chị hai sẽ đến ngay."- Charlie kéo tay tôi đến chỗ một băng ghế ngồi.

"Ha, cuối cùng cũng đã về đến Phần Lan rồi. Ôi cái không khí, cái bầu trời đầy tuyết, cái nhiệt độ se lạnh quen thuộc này."- Charlie hít một hơi thật sâu, thở ra rồi vui vẻ nói.

"À, phải ha, đây là quê nhà của em mà."

"Sao vậy? Anh thấy không quen à?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến, làm sao mà quen được?"- Tôi lắc đầu.

"Rồi từ từ anh sẽ thấy thôi. Anh sẽ thấy con người Phần Lan là thế nào, đất nước Phần Lan ra sao, và cái biệt danh 'đất nước cực quang' không vô lý mà Phần Lan có."- Charlie rất tự hào khoe với tôi về quê hương cô ấy.

"Anh đã đi được một bước rồi đấy chứ, anh đã làm quen được với một người Phần Lan chính gốc rồi đây này."

"Chưa đâu chưa đâu, khi nào anh được ngắm cực quang đến nỗi nhàm rồi thì anh mới thấy được vẻ đẹp của Phần Lan là thế nào."- Charlie lại cười thật tươi.

"Anh sẽ trông đợi lắm đấy."

"Hà hà, rồi em sẽ cho anh thấy, Phần Lan có thể có những điều gì ngoài tưởng tượng của anh."

-Charlie đang say sưa nói về Phần Lan thì bỗng dưng điện thoại cô ấy reo lên.

"Dạ, em nghe đây. Vâng? À rồi, rồi, em biết rồi ạ."

-Hóa ra là chị gái của cô ấy, chị tới rồi.

-Chị gái của Charlie tên Charielov Seppälä von Davies. Còn tên ở nhà thường gọi là Chari, hay đọc gần giống âm là Cherry. Chị hơn Charlie 4 tuổi, hiện tại vẫn độc thân.

"Charlie!"- Chị Charie từ trên xe bước xuống gọi.

"Chị hai!"- Charlie vui mừng chạy đến ôm chị ấy.

"Được rồi, được rồi. Lâu quá không gặp, em vẫn như ngày nào ha."- Chị ấy cũng ôm lại Charlie dỗ dành.

"Em chào chị."- Tôi kéo xe vali đi lại gần.

"Jackie, cũng lâu lắm rồi phải không?"

"Vâng, cũng phải vài năm là ít."

"Được rồi, lên xe nào. Chúng ta cùng về nhà thôi."

-Sau đó ba chúng tôi cùng nhau về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro