KHÔNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanni, em định khi nào có thể xuất viện đây?"- Tôi hỏi.

"Chắc là cũng nhanh thôi, em nghĩ có thể sáng ngày mốt."

"Vậy sau khi xuất viện em định sẽ làm gì? Không lẽ quay trở lại L&M?"

"KHÔNG! Không bao giờ, không đời nào có chuyện đó. Sau khi xuất viện, cô ấy sẽ đến C&J, em sẽ là người nuôi cô ấy. Tuyệt đối không phiền đến mọi người."- Irene bức xúc nói.

"Irene, bình tĩnh đi. Chị không hề phản đối mà. Chị chỉ muốn hỏi em ấy dự định gì thôi."- Tôi khuyên.

"Nhưng trước hết, em vẫn phải xin lỗi chị Elena, còn phải xin chị ấy cho em nghỉ việc nữa."- Sanni đáp

"Cứ mặc kệ cô ta, em quan tâm làm gì?"- Irene lại nói.

"Không nói thế được, dù gì người ta cũng vẫn là ân nhân của em bao nhiêu lâu nay, không thể nói một hai là cạch mặt."

"Nếu Irene không đồng ý, vậy để anh nói cho. Anh sẽ lựa lời nói với Elena về việc cho Sanni nghỉ. Nhưng mà anh nghĩ chắc cio ấy cũng đã sớm đoán trước chuyện này rồi."- Tôi chen lời.

"Vậy em nhờ chị!"- Irene nhanh nhảu đồng ý

"Cũng chỉ đành nhờ vào anh thôi."- Sanni thở dài.

"Thôi, Irene, em chăm sóc Sanni cẩn thận, chị và Shay về C&J trước đây, không làm phiền hai đứa nữ."

"Dạ vâng, sau khi Sanni xuất viện, em sẽ quay trở lại làm việc thật tốt ạ."

"Ừm, không gấp đâu, cứ chăm sóc ổn thỏa đã."

-Nói xong tôi và Shay ra về. Thấy cách Irene nổi điên với Elena vì Sanni, lại làm tôi nhớ đến người con gái ấy. Chắc tôi phải đi gặp cô ấy thôi.

"Ê Shay, cô về C&J trước, tôi đi công việc một chút xíu."

"Đi gặp Charlie phải không? Tôi cũng đang định đi tìm Julia đây, hai mình cùng đi chung đi."

"Đúng là chí cốt, đến suy nghĩ cũng hiểu nhau, hahaha."

"Nhưng mà Jackie này, cô nghĩ sao về Irene và Sanni?"

"Nghĩ sao? Ý cô là thế nào?"

"Thì là cô cảm thấy hai đứa bọn nó thế nào? Cô thấy Sanni đối với Irene có thật lòng không?"

"Tôi không rõ, nhưng có lẽ là thật. Thấy cách mà em ấy nhìn Irene rồi cười mãn nguyện thì cũng không đến nỗi là giả. Mà tôi cũng chả biết, tôi có bao giờ quan tâm đến gái tình một đêm đâu."

"Nói thế có hơi nhẫn tâm đấy, Sanni dù sao cũng là người dễ gần."

"Nếu tôi không nhẫn tâm, thì tôi mất đi một người bạn trung thành đấy, hahahaha."- Ý của tôi là nếu tôi quá để tâm đến Sanni thì Irene sẽ không để yên.

"Chà, có thể lắm chứ. Ai chứ khi tôi thấy cách mà Irene đối xử với Elena thì cũng hiểu được phần nào rồi."

"Chuyện đó tôi biết. Nhưng mà vừa nãy cô nói Sanni dễ gần thì không hẳn đâu."

"Sao vậy?"

"Em ấy biết nói chuyện khôn khéo, biết khiêm nhường, càng biết giữ khoảng cách với chúng ta. Đổi lại có chút bí ẩn, sắc lạnh, là một người không hề dễ đoán."

"Nhưng tôi thấy vậy cũng tốt. Bản thân Irene là đứa nóng nảy, mạnh bạo, làm không suy nghĩ. Còn Sanni, lại là người biết ứng xử giỏi, che dấu cảm xúc tốt. Phần Irene thiếu Sanni đã bù, thì nhất định hai đứa nó rất hợp đôi."

"Tôi cũng mong là như cô nói."

"Ừm, còn chuyện này nữa. Cô nghĩ sao về Dolls và Elena?"

"Tôi biết thế nào cô cũng sẽ hỏi câu đấy mà. Chuyện đó thì tôi khẳng định, không có gì đáng lo đâu. Tôi đã đoán được việc này sẽ xảy ra lâu rồi."

"Ý cô là sao?"

"Tôi biết Elena có tình cảm với Dolls, không phải bây giờ, mà là trước đó nữa kìa."

"Cô lấy gì làm chắc?"

"Biểu cảm, cảm xúc, cách nói chuyện, cái gì tôi cũng chắc."

"Jackie, lần này cô thua kèo tôi rồi."

"Thua cái gì?"

"Tôi đang phân vân không biết có nên nói chi cô nghe hay không."

"Thì là chuyện gì mới được?"

"Chuyện của Dolls, cô muốn nghe chứ?"

"Tôi muốn, nhưng kể hay không thì còn tùy cô."

"Vậy thì nghe đây, chuyện là thế này."

Cách Đây Vài Hôm

-Dolls đến gặp Shay để bày tỏ mọi chuyện.

"Em nói sao? Em bảo e có tình cảm với Jackie á?"

"D...dạ..."

"Em không nói đùa phải không?"

"Đều là sự thật ạ."

"Em cũng không rõ..."

"Haizzz... Dolls ơi là Dolls, em rất xinh đẹp, sao em lại dở vậy hả? Em biết Jackie là người thế nào không? Em hiểu rõ cô ấy ra sao không? Sao em lại dại dột đến thế chứ?"

"Em...em..."

"Anh không phải trách em, anh đang trách tình cảm của em, sao lại phí phạm trao cho một kẻ không ra gì như cô ấy chứ?"

"H...hả..?"

"Jackie rất hư đốn, là một đứa vô cùng vô cùng vô cùng mê gái. Là kẻ chỉ biết ma túy và ăn chơi, lăng nhăng không có bờ bến. Cô ta có hàng chục, thậm chí cả trăm đứa con gái đang đợi lên giường với cô ta, còn có một 'chánh cung' đặc vụ cảnh sát cấp cao, người con gái đó rất khủng khiếp, rất rất khủng khiếp, em đừng dại mà đụng vào. Và anh, bản thân anh là đứa hiểu rất rõ Jackie yêu người đó như thế nào. Cô ấy sẵn sàng bỏ lại quê hương, nơi quê cha đất mẹ này, bỏ lại ông bà đã nuôi nấng, bỏ cả cái C&J thậm chí cả anh chỉ để hứa một lời sẽ cùng người con gái đó về Phần Lan."

"Thật vậy sao ạ?"

"Anh không nói dối em Dolls à. Lời lẽ ngọt ngào của cô ta chính là thứ lưỡi liềm tử thần mà Jackie dùng để dụ những cô gái tốt bụng như em đó. Dolls em nghe đây, lời này của anh đáng lẽ không nên nói, nhưng anh không muốn vì phép lịch sự mà em phải khổ suốt đời. Đối với em cô ấy là người rất quan trọng, là người em đặt rất nhiều tình cảm, nhưng với Jackie thì khác, em chỉ đơn giản là một kẻ có cũng được không có cũng chẳng sao. Em đã hiểu cô ta ở mức độ nào hay chưa?"

"Nhưng mà em..."

"Đừng dại dấn thân vào sâu trong đó, còn rất nhiều người thật lòng yêu em ở ngoài kia kìa. Chẳng hạn như, chị chủ của em đấy."

Dừng!!!

"Dừng ngay cho tôi! Cô kể nhiêu đấy là đủ rồi, không cần kể thêm đâu."- Tôi đổ quạo nhíu mày mắng Shay.

"Cô nghe rồi đấy, cô nghĩ sao?"

"Nghĩ nghĩ con khỉ, cô miêu tả tôi ra cái gì vậy hả? Bao nhiêu thói hư tật xấu của tôi cô lôi ra hết trước mặt em ấy, rồi thể diện của tôi để đâu?"

"Để đâu mặc kệ cô, tôi chả quan tâm."

"Cô còn dám nói?"

"Cô ngẫm lại đi, lời tôi nói có gì sai?"

"Hừm... Trách cô thì tôi rất trách, nhưng đúng là lời của cô không sai. Đối với em ấy tôi không biết, nhưng với tôi, Dolls không còn vị trí nào cao hơn ngoài một đứa em nhỏ, một người bạn không thân."

"Vậy nên tôi mới khuyên em ấy tránh xa cô ra."

"Nhưng cô miêu tả Charlie cũng ghê quá rồi đó, cái gì mà khủng khiếp rồi rất rất khủng khiếp nữa chứ. Cô ấy có sao?"

"Tôi hỏi ngược lại cô, bộ em ấy không sao? Người yêu cô mà cô còn không biết?"

"Ờ thì...."

"Thôi đừng bàn nữa, mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Chả còn gì để nói đến nữa, quên nó đi."

"Váy thì nói chuyện khác. Dạo này cô và Julia thế nào rồi? Có gì tiến triển chứ?"

"Tiến đi đâu được nữa đây? Julia bận lắm, tôi cũng không muốn làm phiền em ấy làm việc nên không gọi điện nhiều."

"Cũng phải, dù sao Julia vẫn là một luật sư nổi danh, bận là lẽ đương nhiên."

"Thế còn cô và Charlie?"

"Không hơn cô là mấy đâu. Tôi còn C&J, cô ấy còn công việc của mình."

"Có lẽ đó là lí do tại sao hai ta thường hay tìm đến sự giải trí của ma túy và mại dâm. Chúng ta có họ, nhưng họ lại là những người quá đỗi nổi tiếng, thời gian của họ không dành cho chúng ta."

"Có lúc tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng như thế thì thiệt thòi cho hai người họ lắm. Gắng sức làm việc để có tiền lo cho bản thân và gia đình vốn dĩ là chuyện bình thường. Họ đã trao cho hai kẻ không ra gì như chúng ta cả thanh xuân, cả quãng thời gian tươi đẹp nhất đời con gái. Ngược lại tôi và cô lại không thể làm gì bù đắp cho họ, ngày hôm này còn có được họ, đã là hạnh phúc lắm rồi."

"Jackie của tôi mà cũng biết nói những lời này sao? Thật khiến người khác bất ngờ đấy."

"Ai là Jackie của cô chứ?"

"Ừ ừ, không phải của tôi, của Charlie, được chưa?"

"Hà hà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro