Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau

-Mọi người đều đã thức dậy hết rồi, chắc là đang chuẩn bị để quay lại làm việc.

"Anh đưa em đến chỗ làm nhé?"- Tôi hỏi Charlie

"Cũng được, vậy anh mau dậy chuẩn bị đi, em đi gấp lắm đó."

"Anh biết rồi. Nhưng mà...anh đưa em đến đó em không ngại chứ?"

"Có gì mà ngại?"

"Thì em...đi chung với một đưa xăm đầy người như anh... Em không sợ đồng nghiệp bàn tán à?"

"Em là ai? Em là đặc vụ cảnh sát Charlotte hay còn được gọi là Charlie. Đời tư của em được bao nhiêu người biết? Em đi với ai là chuyện của em, liên quan gì đến họ?"

"Công nhận em bướng bỉnh thật."

"Bướng bỉnh mới chịu nổi anh."

-Chúng tôi cười với nhau một chút rồi cũng lên đường đến trụ sở nơi Charlie làm.
-Hình như Shay cũng đưa Julia đến văn phòng của em ấy. Còn Irene, Sanni, Waren và Lera thì vẫn chưa dậy.

"Thôi em đi đây, gặp anh sau nhé!"- Charlie xuống xe, vẫy vẫy tay chào tôi.

"Khoan!"

"Sao thế?"

"Hôn anh cái đã rồi hẵng đi."

"Hôn hả?"

"Ừ!"

"Mơ đi!"

-Tôi làm mặt giận dỗi, nhưng cô ấy cũng hôn gió nhẹ rồi mới đi vào.

-Tôi vừa chợt nghĩ ra một trò rất vui, khà khà khà.

-Sau khi ngồi nghĩ chốc lát, tôi lấy điện thoại gọi ngay cho Waren.

"Chị Jackie hả? Gọi em sớm vậy?"- Giọng của Waren hình như vẫn còn chút say ke.

"Có chuyện cho em làm rồi đầy, dậy đi."

"Hở? Chuyện gì cơ?"

"Em nói với Lera thế này, thế này.... Làm cho chị một bản xin việc giả."

"Ui là trời, chị tính đi trải nghiệm cuộc sống của người lao động hả?"

"Ừ, thì có sao đâu?"

"Chị Jackie ơi, C&J bao nhiêu việc cần chị giải quyết, công nhận chị rảnh ghê á."

"Thì cứ làm đi, em chuẩn bị dụng cụ, về dịch dung chị đó nha."

"Vâng, em biết rồi, chị về đi, chị sẽ hài lòng thôi."

3 ngày sau

Tại Liên Hiệp Cảnh Sát Quốc Tế, trụ sở số 34 Husland Butch (nơi Charlie làm việc).

"Cô muốn xin vào làm lao công ở đây?"- Một cảnh sát nam hỏi một người phụ nữ bình thường, tay cầm bảng xin việc của cô ấy.

"Dạ vâng, đúng vậy ạ."

"Nhưng cô có thể làm được gì? Vì ở đây chúng tôi cũng đủ người dọn dẹp rồi."

"Tôi có thể làm tất cả những việc mà một lao công có thể làm."

"Chẳng hạn như việc gì?"

"Anh thử nhờ tôi làm gì đó đi, nếu anh ra ví dụ được, anh sẽ thấy chẳng hạn của tôi."

-Tuy đang diễn vai lao công (nhờ nghệ thuật dịch dung đỉnh cao của Waren), nhưng cách ăn nói ngông trời của tôi vẫn không đổi.

"Cô nói chuyện rất khí khái, không giống người đi làm lao công."

"Làm nghề gì cũng cần có bản lĩnh, lao công cũng là một công việc, tôi có ích cho đời, sao lại phải nhún nhường?"

"Cô rất có tố chất đấy. Thôi, không cần giải thích nữa, tôi nhận cô. Ngay hôm nay cô hãy bắt đầu làm việc đi."

"Vâng, cảm ơn anh."

"Trước hết thì cô quét sạch sảnh trụ sở và tầng 1, sau đó lau nhà bếp và nơi pha cà phê."

"Được, tôi sẽ hoàn thành nhanh thôi."

-Sau đó thì.

"ƠI LÀ TRỜI, TRỜI ƠIIII, CÁI WHAT THE FUCK GÌ THẾ NÀY?"- Nội tâm tôi đang đấu tranh rất dữ dội

-Ngày thường giờ này tôi đang nằm vắt chân trên cái giường êm ái của mình mà xem báo, xem phim, ăn bánh, uống trà. Cả ăn cả uống đều có người lo, chỉ gọi một tiếng Lera mang đến tận nơi. Ấy thế mà........... Giờ phải đi cầm chổi quét cho sạch cái nơi vốn dĩ là thù địch nhất của tôi thế này. Sao tôi lại nghĩ ra cái chuyện rảnh ruồi thế này chứ? Nghiệt ngã quá ai ơi....

-Đang chán nản làm việc thì vô tình tôi thấy Charlie từ trên lầu đi xuống. Vẫn đang vẻ đó, vẫn gương mặt đó, vẫn thần thái đó. Mà giờ khác rồi, chắc cô ấy không thể nhận ra tôi đâu.

-Tôi quyết định vẫn tiếp tục dọn dẹp, lúc lướt qua hình như cô ấy có nhìn tôi, nhìn rất kỹ là đằng khác, cơ mà chắc chắn là không nhận ra được đâu, kĩ thuật dịch dung của Waren tôi biết ở tầm nào.

-Charlie cầm một tập hồ sơ trên tay, đi về phía người cảnh sát vừa nãy nhận tôi. Hình như nói gì đó, tôi ở xa nên cũng không nghe được gì. Sau đó tôi thấy người này nắm tay cô gái của tôi, tự nhiên lòng thấy hơi xốn.

-Bất ngờ thật, Charlie không những phản ứng mà còn rất dữ dội. Cô ấy lấy tay mình đẩy ra, sau đó lùi về sau, gương mặt đổ quạo lên thấy rõ.

-Tôi lại thấy người này đứng dậy, tôi tưởng định làm gì ngay chốn đông người thế này. hóa ra chỉ là anh ta muốn đặt tay lên xoa đầu Charlie.

"Tôi không thích người khác tự tiện đụng chạm vào cơ thể tôi như thế, nếu sau này không có sự đồng ý của tôi mà anh dám làm như vậy, tôi kiện anh đó."- Bỗng dưng Charlie nhấn giọng lớn, tôi nghe những câu này dường như mãn nguyện trong lòng.

-Tôi biết Charlie là người có tính tình rất ngang bướng, chỉ có nói thẳng và nói sự thật, không nể mặt gì ở đây. Nhưng điều dó cũng làm tôi lo, vì như vậy sẽ ít người có thiện cảm với cô ấy.

-Sau đó cô ấy bỏ đi lên lầu lại, gương mặt vẫn tự nhiên như chẳng hề có chuyện gì.

"Chốn đầy cạm bẫy này, sao cô ấy có thể tồn tại được ở đây lâu đến thế nhỉ?"- Tôi ngẫm.

-Sau đó thì....không ngẫm nữa, làm việc tiếp đi.

-Sau khi làm xong rồi, tôi mới hỏi người cảnh sát nam vừa nãy là sẽ làm ở đâu nữa, anh ta nói rằng tôi lên lầu hai quét dọn.

-Lên đến lầu hai, tôi thấy có Jenna và một số người khác, nhưng vẫn chưa thấy Charlie, chẳng lẽ cô ấy cũng không làm việc ở tầng này luôn sao?

-Tôi quét dọn được chút, thì thấy Jenna đi lại gần.

"Chị là người quét dọn mới hả?"- Em ấy hỏi

-Tôi không dám trả lời mà chỉ gật gật đầu. Vì giọng của tôi thuộc dạng khá trầm nên nói sợ em ấy nhận ra.

"Ở tầng này người ta hư lắm, nên là chị chịu khó quét kỹ giúp em nha, có gì em sẽ trả thêm tiền cho chị."-Jenna nhờ tôi, ui là trời giọng điệu đáng yêu chết mất.

"Được thôi, tôi sẽ ráng làm thật sa...."- Vì em ấy đáng yêu quá nên tôi lỡ trả lời.

-Jenna đổi sắc mặt, không lẽ em ấy nhận ra tôi rồi sao?

"Là...là...anh Jackie sao?"

"Jackie nào? Tôi tên Grece."- Tôi vội tìm đại cái tên nào đó để chối.

"Chất người nữ mà lớn tướng như anh thì chì có di truyền gen xương to mới có thôi. Với lại cái giọng anh thì em không nhầm được đâu."

"Tôi đã bảo là không phải mà."

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đi dọn vệ sinh."

"Anh nhất quyết không nhận đúng không? Vậy để em gọi cho chị Charlie đến xem thử có phải anh hay không."- Jenna vừa nói đã lấy điện thoại ra rất nhanh chóng.

"Ê ê đừng có chơi dại. Jenna à anh xin em đó, anh khó khăn lắm mới vào được đây, đừng cho cô ấy biết."

"Hà hà, anh nhận rồi phải không?"

"Ờ thì..."

"Anh khai thật đi, anh đến đây làm gì?"

"Anh muốn xem xem công việc thường ngày của Charlie là gì thôi."

"Anh hỏi em hoặc chị ấy cũng được mà, sao lại liều mạng vào đây như thế?"

"Có nhiều chuyện... Không thể hỏi trực tiếp được."

"Anh nghĩ chị Charlie ở đây có ai đó sao?"

"Không có, hoàn toàn không có."

"Không, thực sự là có đó."

"Em nói gì?"

"Ý em là chị ấy có rất nhiều người thích. Không phải một, mà là rất nhiều."

"Ai cơ?"

"Vừa nãy ai nhận anh vào đây làm?"

"Một nam cảnh sát ở tầng trệt."

"Người đó là người thứ nhất. Anh nhìn đi, người ở bàn làm việc bên kia cũng có ý với chị Charlie."-Jenna chỉ tay vào một bàn ở nơi đang đứng.

"Thật sao? Bao lâu rồi?"

"Em không biết, nhưng từ khi em vào làm đã có thể nhận ra."

"Hừm..."

"Chưa, còn nữa anh ạ, còn nhiều nữa là đằng khác. Hầu như các nam đồng nghiệp...thậm chí cả nữ cũng có phần nào mang tình cảm với chị Charlie. Có cả trưởng phòng Louisa nữa, chị ấy là người được ghép cặp nhiều nhất với chik Charlie đấy anh."

"Anh có nghe qua về người này. Cô ấy đối với Charlie thế nào?"

"Không có chỗ chê. Rất ga lăng, quan tâm, đầm ấm, giúp đỡ trong công việc, không thiên vị, sẵn lòng nghe chị Charlie chỉ trích. Nói chung hơn an nhiều."

"Em kì ghê."

"Hehe, nhưng mà em nói thật, chị ấy tốt đến nỗi có vài người còn ganh tỵ với chị Charlie nữa kìa."

"Vậy Charlie đối với cô ấy ra sao?"

"Haizzz, đây là điều mà trừ em ra chẳng ai có thể đoán được. Mặc cho trưởng phòng có quan tâm thế nao đi chăng nữa... Chị Charlie vẫn như thế, cách hành xử hầu như không có gì thay đổi, hệt như cách chị ấy hành sự với em vậy. Vẫn lạnh nhạt, vẫn thẳng thắn, chỉ coi trưởng phòng là bạn bè không hơn không kém. Mọi người trong trụ sở đều khó hiểu vô cùng, không biết vì sao chị Charlie ngày thường cởi mở dễ mến, lại là người khó mở cửa trái tim như vậy."

"Vậy à?"

"Chỉ có một điều họ hoàn toàn không biết..."

"Đó là điều gì?"

"Trái tim chị Charlie đã bị anh khóa chặt mất rồi, chật cứng anh trong đấy, còn cho ai vào được nữa."

"Hớ hớ..."- Tự hào đến chín cả mặt

"Em nói anh nghe chuyện này. Em chỉ thấy chị Charlie đỏ mặt được vài lần, mà hầu như tất cả đều là ở bên cạnh anh. Ngoài ra, dù trưởng phòng có làm bất kì chuyện gì, ngôn tình lãng mạn thế nào đi chăng nữa thì sắc mặt chị ấy không đổi là không đổi."

"Cô ấy thực sự lạnh lùng thế sao?"

"Gọi là lạnh lùng thì cũng không hẳn. Phải nói là....chị ấy vô tư đến đáng ghét. Chị ấy đâu biết rằng chỉ vì sự vô tư đó mà làm tan nát biết bao trái tim của người khác. Chị ấy đúng là một good girl chính hiệu. Bởi vậy em mới sốc đứng khi lần đầu chị Charlie cho em gặp anh, còn giới thiệu rằng anh là người yêu nữa, em đã suýt chết như Từ Hải đấy."

"Anh biết mà, hà hà, anh cũng không tin cô ấy còn yêu anh đến bây giờ đấy."

"Em cũng không tin nổi luôn đây. Rốt cuộc anh đã làm gì chị ấy thế? Một người như chị Charlie mà lại..."

"Không biết nữa, anh thực sự không biết rốt cuộc mình đã làm gì cô ấy. Để cô ấy phải yêu anh thế này đây."

"À mà thôi, em phải quay lại làm việc rồi. Anh mau đi khỏi đây đi, họ mà biết anh là Jackie James thì nguy đấy, anh nhìn đi, lệnh truy nã anh đầy phòng kìa."

"Ơ...hơ hơ... Anh ở lại đây vài bữa thôi ấy mà."

"Thôi tùy anh, em đi làm việc đã nhé."

"Ừm, em đi đi."

-Sau đó Jenna rời đi. Nghe lời Jenna nói, tôi cứ lâng lâng trong lòng. Sao tôi có thể may mắn đến vậy được nhỉ? Rốt cuộc ông bà tôi đã để lại cho tôi bao nhiêu phúc đức để tôi được gặp, được yêu cô gái này đây?

-Tôi định quay lại làm việc, thì điện thoại rung lên. Hóa ra là Shay.

"Jackie nghe đ..."

"CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"

-Tôi còn chưa dứt lời, bên kia Shay đã quát vào tai tôi rất lớn.

"Hả? Shay à...này, bình tĩnh đã."

"Cô im miệng cho tôi! Bình tĩnh cái quần què. Tôi hỏi cô một lần nữa, cô đang làm cái éo gì vậy hả?"

"Ờ thì... Ở trụ sở làm việc của Charlie, làm nhân viên vệ sinh."

"Ủa? Bộ cô thiếu tiền hay gì? Lera chăm sóc cho cô chưa đủ hay sao? Hay hút cần nhiều nên cô bị ảo rồi? Cô là ai? Cô là con quái nào? Cô là Joah James, chủ nhân của C&J đấy. Cô đi dọn vệ sinh cho cái nơi mà không đội trời chung với chúng ta, não cô rớt mất rồi hả?"

"Thôi mà thôi mà, bình tĩnh đi Shay, chuyện đâu còn có đó. Tôi rảnh quá nên đi chơi chút thôi, cô làm gì cánh vậy?"

"Chơi hả? Cô muốn đi chơi ở đâu, tôi dẫn cô đi không được hay sao mà phải lết xác đến chỗ đó đi quét rác?"

"Hông có hông có. Tôi muốn đến chỗ để xem Charlie có gì đó không ấy mà."

"Thật là hết chịu nổi. Dẹp cô đi, cô chết tôi mặc kệ, đừng có réo tôi nữa. Việc nhà thì nhác, việc người khác thì siêng."

-Shay nói xong đã cúp máy, chắc là cô ấy rất giận tôi.

-Nhưng đúng là tôi rảnh thật, tự dưng ở không khó chịu lại đi quét dọn cho người ta, để lấy đồng lương chưa bằng 1/1000 một cuộc giao dịch của tôi:)).

-Ầy, mới đứng thơ thẩn được tí thì tôi lại thấy Charlie đi xuống, cô ấy đi về chỗ tôi. Úi chết cha rồi, có khi nào...?

"Chị là người dọn vệ sinh mới phải không ạ?"-Charlie hỏi

-Tôi chỉ gật đầu chứ không dám trả lời.

"Nhà kho tầng 2 bụi nhiều lắm, chị lên đó quét giùm em đi ạ."-

-Tôi cũng lại gật đầu, sau đó cô ấy đi mất tôi mới thở phào nhẹ nhõm được.

-Tiếp theo, tôi cũng một tay một chổi đi lên nhà kho tầng 2 để làm đúng những gì cô ấy nói.

-Tôi đang hì hục quét cái nơi toàn bụi với bụi này thì Charlie lại đi vào.

"Anh hạ màn được rồi đó!"

"H....hả?"- Cái gì vậy? Nội tâm tôi đang đấu tranh dữ dội, rốt cuộc cô ấy nói thế là sao? Nhận ra tôi từ khi nào vậy?

"Anh chơi cái trò gì đây? Anh dám vào đến chỗ em làm để diễn hài luôn à?"

"Ơ...tôi.."- Tôi vừa định giải thích, thì khi nói ra chất giọng khác lạ của tôi đã lọt vào tai cô ấy.

"Anh còn gì để biện hộ?"

-Tôi chỉ biết cười trừ...

-Sau đó Charlie khép cửa kho lại, đi về phía tôi.
-Chợt!!! Cô ấy ôm tôi, ôm chặt là đằng khác.

"Anh không tin em đúng không? Vì anh không tin ở cơ quan em không hề có quan hệ với ai nên anh mới diễn trò này đúng không?"

"L...làm gì có...chỉ là anh...anh"

"Anh thấy rồi chứ? Anh thấy rất rõ rồi phải không? Người khác đến cả xoa đầu em còn không cho, thì họ có thể là gì của em?"

"Vậy anh xoa đầu em được không?"

"Anh sao? Anh muốn xoa chỗ nào trên cơ thể em mà không được chứ đừng nói gì đầu."

"Sao anh lại được ưu ái quá vậy ta?"

"Anh hỏi thừa. Anh khác với họ, anh là Jackie, mà em là ai? Em là Charlie, mà Charlie là của ai? Dĩ nhiên là của Jackie rồi. Nếu em đã là của anh, cái gì của em mà không thuộc về anh?"

"Khà khà khà. Nghe em nói câu này thì nhân sinh không còn gì hối tiếc nữa rồi."

"Anh đáng ghét...anh dám không tin em... Anh còn bày trò vô trụ sở của em mà làm lao công."

"Anh muốn biết có bao nhiêu người thích Charlie của anh thôi ấy mà. Để anh càng thấy càng hãnh diện."

"Anh không hãnh diện được đâu, ngược lại..."

"Ngược lại làm sao?"

"Haizzz, có nhiều chuyện anh không nên thấy chút nào."

"Họ động chạm vào người em à?"

"Không có chuyện đó đâu, anh nghĩ gì vậy?"

"Vậy chứ em nói chuyện gì?"

"Haizzz... Thôi bỏ qua đi, nhưng tốt nhất là anh nên về đi, em không hoan nghênh anh ở đây chút nào."

"Em có chuyện gì giấu anh phải không?"

"Anh lại suy diễn lung tung nữa rồi, em đã nói là không có mà."

"Vậy chuyện em nói là chuyện gì?"

"Mấy người ở đây nói chuyện với em đầu tự động đổi chế độ ngọt đột xuất, em nghe còn nổi da gà, anh chịu nổi không?"

"Ờ thì.... Hà hà, hóa ra em lo chuyện đó. Không có gì đâu, em yên tâm đi. Nếu biết em không có ý với họ, anh còn khó chịu làm gì?"

"Nhưng ở đây rất nguy hiểm, anh thấy không, toàn là đặc vụ, cảnh sát cấp cao trấn thủ cái Husland Butch này, anh chỉ cần một sơ suất..."

"Vậy thì nếu anh không có sơ suất? Anh cũng là tội pham cấp cao đó nha, hà hà."

"Bó tay anh rồi... Em cho anh ở lại đây đến hết ngày hôm nay, ngày mai anh nghỉ đi, anh mà còn đến đây dọn vệ sinh nữa thì đừng có trách em."

"Nhưng..."

"Jackie! Lời em nói, anh dám không nghe?"- Charlie lườm tôi, đáng sợ thế...

"Vâng vâng, anh xin nghe, ngày mai anh không đến nữa."

"Tốt, vậy em đi về làm việc đây, anh lo mà dọn vệ sinh cho rồi đi."

"Khoan đã!"

"Sao vậy? Còn chuyện gì à?"

-Tôi kéo Charlie lại, chỉ muốn nắm tay và xoa đầu cô ấy như nam cảnh sát kia đã làm thôi.

"Anh sao thế? Tự nhiên anh làm gì vậy?"- Charlie hơi đỏ mặt

"Người cảnh sát kia mà thấy ắt hẳn rất bực mình, hà hà. Trong khi anh ta bị cự tuyệt, còn anh thì lại thành công mỹ mãn."

"Anh kì quá đi.... Đây là chỗ làm của em đó, anh bớt giỡn đi."

-Hết ngày hôm đó, tôi đưa Charlie về xong bản thân cũng về C&J.

-Vừa về đến sảnh, tôi đã thấy Shay ngồi đó, mặt hầm hầm như muốn trộn gỏi tôi tới nơi.

-Tôi giả vờ như không có chuyện gì, đi nhè nhẹ về phía phòng mình.

"Đứng lại!"- Shay gằn giọng

"E..ể?"

"Cô muốn trốn đi đâu?"

"Tr...trốn? Là sao cơ?"

"Cô diễn đủ rồi đó. Cô không ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này hay sao? Cô là chủ nhân của C&J này đấy, cô đi vào trong ổ địch, lỡ có sơ suất gì thì cô hại đến tất cả bọn tôi nữa đấy. Sao cô vô trách nhiệm thế?"

"Ơ....tôi....tôi... Tôi xin lỗi, tôi không hề nghĩ đến chuyện này."

"Tôi tha cho cô lần này, nhưng tôi hi vọng rằng sẽ không có lần sau."

"Sao hôm nay cô dễ dãi vậy? Ngày thường cô khó ưa lắm mà?"

"Tôi nói rồi, đối với tôi. Một là cô luôn đúng, hai là cô không sai, chỉ cần cô biết lỗi, chuyện gì tôi cũng bỏ qua."

"Shay... Không ngờ tôi lại vô trách nhiệm đến vậy, cho tôi xin lỗi... Xin lỗi cô, và tất cả mọi người trong C&J."

"Được rồi, chuyện chưa có gì, cô đi nghỉ ngơi đi."

"Ừm, tôi mệt rồi, tôi đi ngủ chút nhé."

"Lera, hôm nay Jackie đi làm về mệt rồi, em làm cho Jackie bữa chính gồm cá hồi sốt cam, một ly sữa tươi, salad trộn, spaghetti sốt kem nấm, còn tráng miệng gồm một tách trà Lavender an thần loại nhất, kiwi tươi và sữa chua. Cảm ơn em nhiều lắm nhé."

"Vâng, em biết rồi ạ, em sẽ mang lên ngay."

-Tôi ngạc nhiên đến không nói nên lời, không ngờ Shay lại có sẵn cho tôi một bữa ăn hoành tráng như vậy.

"Những món tôi kêu cho cô đều là loại đồ ăn hỗ trợ an thần rất tốt, cô vào phòng tắm rửa đi, ra ăn tối rồi đi ngủ là được."

"Hôm nay... Cô ngầu thật đấy."

-Shay chỉ cười chảnh rồi đi vào phòng, sau đó tôi cũng vào phòng nốt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro