Chương 45: Ngươi là quả hồng mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45: NGƯƠI LÀ QUẢ HỒNG MỀM

Editor: Mạt Họa

-----

"Vu oan?"

"Còn không phải sao! Hôm đó con chẳng qua là..."

Lệ quý phi giơ tay lên, ngăn cản nàng nói tiếp: "Con không cần nói, Bổn cung ở cái hậu cung tranh đoạt này cũng hơn hai mươi năm, cũng không phải lần đầu nhìn thấy mấy chiêu này."

Lưu Ngọc Dao có chút kinh ngạc nhìn bà, nhưng thấy khóe miệng bà giương lên một nụ cười tàn khốc nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Mạnh Tuyết thậm chí còn thêm mấy phần khinh thường.

"Thái tử phi cư nhiên bị một thủ đoạn nho nhỏ của ả ta chọc giận, Bổn cung hoài nghi rốt cuộc con có phải ruột thịt với Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ kia hay không nữa."

Lưu Ngọc Dao hơi chột dạ, vội vàng giải thích: "Người không biết, lúc đó nàng ta đáng giận biết bao, khóc sướt mướt thì cũng thôi đi, còn đem mọi chuyện đổ lên đầu con."

"Suy cho cùng Thái tử phi nương nương vẫn còn trẻ người, đối diện với thủ đoạn của ả nhất thời không có cách nào chống đỡ được cũng là chuyện bình thường, bất quá con đừng quên thân phận của mình."

Lưu Ngọc Dao bỗng nhiên sửng sốt một chút, chớp mắt rõ ràng có chút không hiểu được: "Con có thân phận gì?"

"Còn có thể là gì! Dĩ nhiên là thân phận Thái tử phi!" Lệ quý phi có chút hận rèn sắt không thành thép, nói: "Con đường đường là Thiên kim tướng phủ, lại là cháu ruột của Hoàng hậu nương nương, hiện giờ bị người ta cưỡi lên tận đầu, còn không tự biết mình?"

"Nàng ta lại không có thật sự cưỡi lên đầu con, bất quả chỉ vì một con chó mà không phân biệt phải trái vu oan con mà thôi..."

Lời nói này nàng vẫn không đủ sức nói lớn, dẫu sao nàng tự biết, người có bản lĩnh thì sao có thể bị người ta vu oan, vẫn là do mình yếu thế.

Lệ quý phi hướng nàng liếc một cái, một cổ tức giận dâng lên ngực, cuối cùng áp chế lửa giận nói: "Được được được, ả ta chẳng qua là vu oan con thôi, nhưng con là Thái tử phi nương nương, người ta sao không đi vu oan người khác? Hết lần này đến lần khác lại cứ vu oan con? Ở trong cung này, phàm là trái hồng mềm, thì hôm nay bị bóp một cái, ngày mai bị bóp một cái, con nhìn xem Thái tử có mấy vị thiếp thất? Con phải bị mỗi người bóp một cái mới vừa lòng à?"

Lưu Ngọc Dao xòe tay đếm một lần, nói: "Sáu! Nhưng gần đây nghe Tiêu ma ma nói, có một Tô lương đệ không biết đi đâu, tìm thế nào cũng không thấy."

Lệ quý phi có chút tuyệt vọng vì nàng bắt không được trọng điểm, đánh vào bàn tay đang đếm của nàng một cái "Còn có Tiêu ma ma này! Ở trong cung đại danh đỉnh đỉnh, chuyên môn nịnh cao đạp thấp! Chắc con cũng ăn không ít thiệt thòi từ bà ta rồi nhỉ?"

Không đề cập tới Tiêu ma ma còn đỡ, nhắc tới lão yêu bà này, ánh mắt Lưu Ngọc Dao liền mở thật to, trịnh trọng gật đầu nói: "Chính là bà ta! Thường xuyên bóp con! Bóp đến sắp mềm nhũn luôn rồi!"

Lệ quý phi rốt cuộc cũng hài lòng uống một hớp trà thấm giọng: "Con cũng biết tức giận? Ta còn cho rằng con sẽ để mặc cho kẻ khác định đoạt chứ."

"Sao có thể! Con nói cho người biết! Trước kia đừng hòng có ai ức hiếp được con! Tốt xấu gì con cũng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa! Ai muốn chọc đến con, liền lập tức dùng viên nguyệt loan đao chém chết!"

Lưu Ngọc Dao nói đến nước miếng cũng sắp phun ra ngoài, xong còn làm tư thế chém người, chọc cho Lộng Ảnh thật hận không thể đám nàng mấy cái.

Lệ quý phi không khỏi tức cười nói: "Tính tình con ngược lại cũng rất hào sảng, có phải trước khi nhập cung, người lớn trong nhà cũng từng cảnh cáo con phải ăn nói cẩn trọng, không được sai sót?"

Có thể xem là vậy, trong lòng nàng còn sợ hãi nhìn Lộng Ảnh đang bốc hỏa một cái, Lưu Ngọc Dao ngoan ngoãn gật đầu nói: "Nói nếu gây phiền toái thì sẽ là họa sát thân."

"Thử hỏi trong thiên hạ này ai dám giết con chứ?" Lệ quý phi lại nói: "Con là cháu gái của Lưu thừa tướng, cháu gái của Hoàng hậu nương nương, lại là chủ mẫu đứng đầu Đông cung, cho dù Hoàng thượng muốn chém đầu con, cũng phải cân nhắc một phen, không chừng đến cùng còn không thể chém nữa."

Lưu Ngọc Dao nhất thời vui mừng nói: "Thật?"

Lệ quý phi giọng nói biếng nhác: "Còn giả được sao? Con cứ yên tâm một trăm lần đi, nhưng mà con cũng đừng vì vậy mà không có chừng mực, dẫu sao danh tiếng Thái tử phi hung tàn truyền ra ngoài cũng không dễ nghe."

Lưu Ngọc Dao gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy Lệ quý phi đúng là hiểu biết nhiều ghê, còn thân thiết hơn Lộng Ảnh nhiều.

Lệ quý phi nói tiếp: "Bất kể là đối phó với đám thiếp thất hèn mọn không thể lên mặt bàn đó, hay dạy dỗ nô tài, Thái tử phi cũng cần phải học hỏi dùng chút thủ đoạn mới được, ví dụ như Tuyết lương đệ này, cứ thần không hay quỷ biết trừ đi nàng ta, Thái tử cái gì cũng không biết, còn có thể bảo toàn danh tiếng của con."

Lưu Ngọc Dao khổ sở lắc đầu một cái, mạng người đáng quý, vì một con chó mà giết một mạng người, loại chuyện này nàng làm không được.

"Con cũng đừng sợ bọn họ, thân phận con không thể so với người ngoài, bóp chết bọn họ còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến, mạng của bọn họ đều là của con, bây giờ con chừa đường sống cho bọn họ, đó chính là họ may mắn, con nhớ chưa?"

Ánh mắt Lưu Ngọc Dao sáng quắt, gật đầu nói: "Con đã nhớ rồi mẫu phi! Mạng của bọn họ đều là của con!"

"Ừm!" Lệ quý phi đột nhiên như trút được gánh nặng, hài lòng gật đầu nói: "Hậu cung này là nơi nịnh cao đạp thấp, gia gia của con rồi cũng sẽ lui khỏi triều đình, gia tộc cũng không thể bảo vệ con cả đời, mạng của mình phải dựa vào chính mình, tránh cho tương lai lầm đường lỡ bước, phải ở lãnh cung sống qua ngày, lúc đó hối hận không kịp."

Vừa nghe đến hai chữ lãnh cung, Lưu Ngọc Dao mới cảm thấy lời Lệ quý phi nói vô cùng có đạo lý, trước kia chưa tiến cung, lúc đến kinh thành xem náo nhiệt, xem tuồng kịch, nữ nhân bị đày vào lãnh cung đều như điên như cuồng, khiến nàng cũng sợ đến nổi da gà.

Chuyện phiếm không bao lâu, liền nghe xa xa thổi kèn hiệu, có nam tử mang theo con mồi cưỡi ngựa trở về, người tới không nhiều, nhưng trong đó lại có bóng dáng của Tứ hoàng tử Lý Tuẫn.

Lệ quý phi nhìn thấy, vội vàng đứng dậy gọi "Tuẫn nhi! Tuẫn nhi!"

Tứ hoàng tử Lý Tuẫn nhanh chóng cưỡi ngựa đến trước mặt Lệ quý phi, tung người xuống ngựa.

Hôm nay hắn mặc một thân nhuyễn giáp đen, thân hình cao ngất, gò má ngăm đen còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Tứ hoàng tử trời sinh mắt to mày rậm, sau khi xuống ngựa cười ha ha nói: "Mẫu phi! Nhi thân còn săn được một con hồ ly trắng, sai người mang đến Y cục, để họ may cho mẫu phi một đôi bao tay, đợi đến mùa đông nhi thần lại săn ngân hồ lông dày làm áo khoác ch mẫu phi."

Vẻ mặt Lệ quý phi không giấu nổi tươi cười, giơ tay vỗ tay người nhi tử cường tráng một cái nói: "Tuẫn nhi ngoan của ta, mấy món da thú con làm cho ta vẫn còn chưa mặc hết, nhìn con cả người đầy mồ hôi này, lỡ phải gió thì không thoải mái đâu."

Nói xong liền nâng khăn lên lau mồ hôi cho nhi tử bảo bối, nhìn hai mẫu tử trò chuyện, trong mắt người khác chỉ cảm thấy hết sức thân thiện.

Lưu Ngọc Dao cũng hâm mộ một màn này, nàng từ nhỏ không có phụ mẫu, hiển nhiên không thể cảm nhận được tình thân này, nàng mong muốn, tương lai nếu có hài tử của mình, nhất định cũng phải đối đãi nó như vậy.

Bất kể hài tử sinh ra trong gia đình thế nào, nàng cũng không ép hài tử phải đi tranh giành thứ không thuộc về nó, cũng không ép nó phải làm theo ý mình, chỉ cần nó khỏe mạnh lớn lên là đủ rồi.

Vừa nghĩ như vậy, không tự chủ cong cong khóe miệng, thời điểm nhìn về phía Tứ hoàng tử, hai gò má lại phiếm hồng, thật giống như ánh mặt trời vừa lên.

Lúc này Lệ quý phi mới nhớ đến Lưu Ngọc Dao, vội giới thiệu: "Nhìn ta chỉ lo nói chuyện với con này, tẩu tẩu của con vẫn đang ở ngay đây."

Lý Tuẫn nhìn Lưu Ngọc Dao một cái, ý vị sâu xa cười một tiếng, "Tẩu tẩu?"

Lưu Ngọc Dao cảm thấy trong lòng hơi lộp bộp, nếu người đêm đó động phòng cùng mình là hắn, vậy hắn gọi mình một tiếng 'tẩu tẩu', thật là có thâm ý khác nha...

Chỉ nghe Lý Tuẫn lại nói: "Sợ rằng tiếng tẩu tẩu này chỉ có lão Thất dám kêu, thần đệ vẫn nên gọi một tiếng Thái tử phi nương nương đi, tránh thất lễ."

Lệ quý phi cười hì hì vỗ vỗ lồng ngực cứng rắn của nhi tử: "Không nhìn ra một đại nhân như con mà cũng để ý mấy thứ này nha."

Lý Tuẫn lại ôm quyền hướng bà nói: "Nhi tử đi bái kiến phụ hoàng trước, một lát lại tới trò chuyện cùng mẫu phi."

"Đi đi."

Dùng ánh mắt đầy cưng chìu nhìn nhi tử rời đi, Lệ quý phi quay đầu nói với Lưu Ngọc Dao: "Con cảm thấy nhi tử này của ta thế nào?"

Lưu Ngọc Dao mím môi, cười như không cười, có mấy phần ngượng ngùng ửng hồng gò má nói: "Rất tốt ạ."

Lệ quý phi hài lòng gật đầu nói: "Bổn cũng cũng cảm thấy rất tốt, chính hài tử có tâm nhãn, còn biết lý lẽ, Bổn cung cũng không cầu mong hắn đạt được cái gì, chỉ mong hắn bình an, tương lai được ban đất phong, an hưởng cả đời là đủ rồi.

Lưu Ngọc Dao đưa mắt nhìn vòng ra ngoài, chỉ thấy Tứ hoàng tử Lý Tuẫn mang thú săn được tiếng cống cho đương kim thiên tử, rất nhanh liền quay lại.

Lý Tuẫn đến ngồi cạnh Lệ quý phi, nâng chén trà lên một hơi uống sạch, như là cảm thấy không đã khát, dứt khoát cầm ấm trà lên, ừng ực uống vào bụng.

"Uống chậm một chút, uống chậm một chút." Lệ quý phi đau lòng đưa tay vuốt lưng để hắn nhuận hầu, "Sao không mang theo túi nước nào vậy."

"Không ngờ hôm nay nóng như vậy, tưởng đâu là đến mùa hạ rồi chứ."

Lý Tuẫn nói xong, ngẩng đầu nhìn Lưu Ngọc Dao một thân y phục rườm rà, nói: "Thái tử phi mặc nhiều như vậy, nóng hay không?"

Lưu Ngọc Dao vốn đang dựng tai mặt mũi ửng đỏ nhìn Tứ hoàng tử, nghe vậy giật mình 'hả' một tiếng.

"Không nóng! Ta..." Tròng mắt Lưu Ngọc Dao đảo một cái, đáp thật nhanh, "Ta đang suy nghĩ, Tứ hoàng tử thật lợi hại, thời gian không bao lâu đã săn được nhiều thú như vậy! Đúng là nam tử hán!"

Nàng mới không ngu ngốc nói ra chuyện mình nhìn hắn uống nước đến không thể dời mắt, nhưng mà ngay cả uống nước của nhanh nhẹn như vậy, lộ ra bản tính thật của nam nhân đích thật, đây mới là mẫu người mà Lưu Ngọc Dao nàng thưởng thức, nghĩ đến đây, cảm thấy đem lần đầu cho hắn cũng chẳng phải chuyện thua thiệt gì cho lắm.

Hai gò má đỏ như sắp nhỏ máu, Lệ quý phi nhìn thấy, yên lặng nghiêng đầu sang một bên.

Buồn cười là con trai ngốc của nàng dường như không hay biết phản ứng của Thái tử phi, nó còn đang cười ha ha giễu cợt Thái tử phi nói không nóng mà sao mặt đỏ hồng.

Lại trò chuyện thêm một hồi, thấy người đến cũng kha khá, Tứ hoàng tử lại đứng lên nói: "Mẫu thân, nhi tử đi xem thử bọn họ săn được thứ gì, chọn mấy thứ tươi mới, để người cùng phụ hoàng làm thức ăn, nếm thử đồ tươi ngon."

Lệ quý phi tràn đầy cưng chiếu, hướng hắn gật đầu nói: "Đi đi, cũng đừng có chuyện gì cũng tự ôm vào thân, để cho các nô tài làm là được."

"Nhi tử đâu có yếu đuối đến vậy, người lại lo lắng quá rồi!"

Lý Tuẫn thoải mái nói xong, xoay người rời đi.

Lưu Ngọc Dao vội vàng đứng lên nói: "Ta, ta với ngươi cùng đi!"

-------------

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro