Chương 43: Bắt thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 43: BẮT THÍCH KHÁCH

Editor: Mạt Họa

-----

Lưu Ngọc Dao ôm cột giường trợn tròn mắt, nhìn thấy hắn đã cởi xong ngoại y, chuẩn bị cởi đến trung y, mới vội vàng kêu dừng, nói: "Lẽ nào tối nay ngươi muốn ngủ lại chỗ ta?"

Lý Triệt nhàn nhã nhìn nàng, không mặn mà 'ừ' một tiếng, tiếp tục để cho Tiểu An Tử cởi y phục.

Lưu Ngọc Dao vội vàng nói: "Không cần không cần, ngươi đến phòng Mạnh Tuyết đi, giường ở chỗ ta quá nhỏ, không chen chúc được với ngươi!"

"Quá nhỏ?" Lý Triệt lần đầu tiên nghe thấy nữ nhân dùng lý do này để đuổi mình "Nếu chỉ đủ cho một người ngủ, vậy Bổn thái tử ngủ trên giường, nàng ngủ dưới giường."

Nói xong vẫn ung dùng nhìn nàng, trong đầu đã sớm lập tư tưởng, đợi cho nha đầu này kêu gào phản đối xong, hắn có thể cùng nàng tắm uyên ương một trận, sau đó ôm thê tử đi ngủ.

Ai ngờ Lưu Ngọc Dao do dự một hồi, buông cây cột ra, thu thập chăn đệm đi tới một góc dưới đất trải ra, xem như không có gì xảy ra, nói: "Vậy cứ thế này đi."

Gương mặt tuấn tú của Lý Triệt lại tối sầm lần nữa, một tay đẩy Tiểu An Tử ra nói: "Các ngươi lui xuống hết đi!"

Lộng Ảnh dĩ nhiên có chút không tình nguyện, thành thân đã lâu mà Lưu Ngọc Dao này không khiến nàng bớt lo lắng chút nào, nếu lỡ nàng ta nổi lên tranh chấp gì với Thái tử....

"Lui xuống!" Lý Triết bất mãn quát mắng lần nữa.

Lộng Ảnh chỉ đành khuất tất lui ra.

Lưu Ngọc Dao nở nụ cười vô hại, vỗ vỗ chăn đệm mềm xốp nói: "Thái tử điện hạ đi tắm đi, ta ngủ trước đây, thật là mệt mỏi quá!"

Nói xong trực tiếp nằm trong chăn, vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng bước chân không đúng, thời điểm mở mắt ra lần nữa, đã thấy nam nhân tới trước mặt nàng, tức giận dùng chân đá đá nói: "Dậy đi, về giường mà ngủ."

Lưu Ngọc Dao trùm chăn kín mít liếc hắn một cái: "Không dậy nổi!"

Nam nhân hừ một tiếng, khom lưng định bế nàng lên, nhưng không ngờ nha đầu này thò tay từ trong chăn ra, ôm hắn cứng ngắt, vừa ôm vừa cười ha ha nói: "Tới đây, tới đây, dù sao cô nãi nãi cả ngày chưa tắm, toàn thân bụi bặm, ai sợ ai nào!"

Một chiêu này quả nhiên có tác dụng, chỉ thấy Lý Triệt buông lỏng tay lui về sau mấy bước thật nhanh, mi tâm nhíu chặt.

Lưu Ngọc Dao đắc ý nhìn hắn, thấy hắn không động thủ với mình, lúc này mới cười hì hì, lần nữa đem mình cuộn tròn trong chăn, cũng không thèm để ý đến nam nhân đứng ở đó cắn răng nghiến lợi.

Đời nàng chẳng có sở thích gì lớn, thứ nhất thích ngân lượng, thứ hai thích ăn ngon, còn thứ ba dĩ nhiên là ngủ rồi.

Nàng thuộc kiểu đặt đâu ngủ đó, sau khi Lý Triệt tắm xong trở lại, nàng đã sớm đánh cờ cùng Chu Công mấy ván.

Đứng nhìn nữ nhân trước mặt một hồi lâu, nam nhân rốt cuộc cũng vươn tay ra, đem nàng bao bọc thật kỹ, gắng gượng bế nàng lên, ba bước thành hai bế nàng đặt lên giường.

Bế xong còn đẩy nàng nhích vào trong một cái, chính mình lại nằm phía ngoài.

Lấy tay gối đầu, ngồi xe ngựa một ngày, rất nhanh hắn cũng chìm vào mộng đẹp.

Giấc ngủ này tựa hồ không bao lâu, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng thét bén nhọn.

Chợt mở mắt ra, mượn ánh sáng tờ mờ của sắc trời, đôi mắt hắc bạch phân minh của hắn như sâu như đại dương.

Tiếng thét chói tai là truyền từ bên ngoài vào, ngay sau đó liền nghe thị vệ ngoài cửa vừa chạy vừa hô tô: "Có thích khách!"

"Thích khách?" Phản ứng đầu tiên của nam nhân là bật người ngồi dậy, nhưng mà...

Trước tiên hắn phải đẩy cái chân đang gác trên người ra, lại đem cánh tay nàng đang đặt ở cổ mình dời đi.

Nhìn Lưu Ngọc Dao đang say giấc nồng, Lý Triệt hừ lạnh một tiếng bước nhanh ra khỏi phòng.

Sắc trời vẫn chưa sáng hoàn toàn, đã thấy thị vệ giơ cao đuốc soi sáng cả một khoảng trời.

Lý Triệt nhìn theo hướng thị vệ truy đuổi, quả nhiên nhìn thấy một cái bóng đen, lúc lên lúc xuống mấy lần, rồi biến mất sau lùm cây.

Hắn thông thạo địa hình của hành cung này, dĩ nhiên biết con đường phía sau lùm cây kia là thông đến đâu, hắn xoay người, nhanh chóng đi dọc theo chân tường, ngược hướng với thị vệ.

Tung mình một cái nhảy ra tường rào, thân ảnh lưu loát khỏe mạnh của hắn trực tiếp vòng qua lùm cây um tùm kia.

Đi con đường này quả nhiên nhanh hơn thị vệ mấy phần, cũng không lâu lắm hắn liền phát hiện ra bóng đen kia, không dám buông lỏng, hắn nhanh chân đuổi theo.

Khoảng cách ngày càng gần, hắn nhắm vào một gốc cây bách, ba bước hai bước giẫm lên, mượn lực tung người đến sau lưng hắc y nhân, không nói hai lời liền chộp lấy bả vai kẻ đó.

Hắc y nhân bị đau, xoay người đánh một chưởng về phía Thái tử.

Thái tử vội vàng tránh né, mà hắc y nhân kia cũng vội vả thu chưởng lại.

Ngay lúc Thái tử đá chân tới, hắc y nhân nhảy lên tránh né, trước khi Thái tử ra chiêu tiếp theo hắn liền vội lên tiếng "Điện hạ! Là ta!"

Lý Triệt thu chưởng, trong con ngươi đầy vẻ nghi hoặc "Hạ Trung? Sao lại là ngươi?!"

Hạ Trung vội kéo khăn che mặt xuống, hai tay ôm quyền hướng Thái tử hành lễ, nói: "Thuộc hạ tới điều tra chuyện Ngũ hoàng tử cất giấu long bào, không ngờ kinh động đến cấm vệ quân."

Trong lúc nhất thời tin tức quá nhiều, Thái tử có chút phản ứng không kịp "Ngươi nói cái gì?"

Hạ Trung thở dài nói: "Thuộc hạ nhận được mật báo, Ngũ hoàng tử Lý Hành cất giấu long bào!"

Trong nháy mắt đó, trong lòng Thái tử Lý Triệt trăm chuyển ngàn xoay, không rõ tư vị.

Mặc dù đã sớm biết Hoàng hậu cùng Ngũ đệ có ý với ngôi vị trữ quân này, nhưng khi sự việc bày ra trước mắt, thân làm huynh đệ, hắn vẫn có chút không muốn nhìn thấy.

Càng khiến hắn khó hiểu hơn chính là, Ngũ đệ này thường ngày nhìn qua rất tao nhã lịch sự, quân tử như trúc, vậy mà sau lưng lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này?!

"Tin tức đáng tin cậy?"

"Tin tức là do nha hoàn Thần Phong doanh nằm vùng bên hắn truyền đến, câu nào cũng là thật, nha hoàn kia truyền tin về không lâu liền bị trượng hình đánh chết, chắc hẳn hắn cũng đã phát giác."

"Tại sao ngươi không bẩm báo lên?"

Điểm này khiến Lý Triệt khó hiểu, Hạ Trung là tâm phúc của hắn, dĩ nhiên có chuyện gì cũng phải bẩm báo cho hắn, lần này lại đem chuyện lớn thế này giấu đi, trong lòng hắn có bao nhiêu tức giận.

Hạ Trung nhìn xa xa đám cấm vệ quân đang truy đuổi đến, vội vàng nói: "Chuyện này liên quan đến Thái tử phi nương nương, thuộc hạ vốn định tự điều tra rõ rồi mới bẩm báo, hôm nay điện hạ đã biết, thuộc hạ nhất định sẽ bẩm báo rõ ràng rành mạch cho điện hạ, chỉ có điều không phải bây giờ!"

Cái gọi là 'dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi thì không dùng người', đạo lý này Lý Triệt hắn vẫn hiểu.

Hắn cầm kiếm của Hạ Trung lên, rạch một đường lên cánh tay nói: "Đi mau!"

"Dạ!" Hạ Trung cũng không hàm hồ, di chuyển mấy cái liền biến mất.

Mà lúc này, cấm vệ quân cũng đúng lúc chạy tới, vừa định đuổi theo liền nghe Lý Triệt quỵ một chân xuống: "A...!Võ công của thích khách này cũng không thấp!"

"Điện hạ bị thương rồi?"

Cấm vệ quân vội vàng vây tới, tiến lên đỡ Thái tử.

Lý Triệt nói: "Không cần để ý ta, bắt thích khách quan trọng hơn!"

Thống lĩnh cấm vệ quân hét lớn một tiếng "Các ngươi! Tiếp tục đuổi theo!"

"Dạ!" Chúng nhân đáp một tiếng, hối hả chạy theo hướng thích khách mà truy đuổi.

Một trận huyên náo lúc rạng đông đã kinh động tất cả mọi người ở hành cung, không mấy chốc, Hoàng đế Hoàng hậu cùng mấy vị Hoàng tử đã tụ họp lại, nói tới chuyện này, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Cái gọi là người quyền cao chức trọng thì hết sức yêu quý sinh mạng, còn đối với thân phận tôi tối ăn no mặc ấm còn không có thì quan tâm gì đến sinh mạng?

Chỉ nghe thái giám bên ngoài truyền đạt tới: "Thái tử điện hạ đến rồi!"

Hoàng đế đang nghiêng đầu nói chuyện cùng Hoàng hậu, nói: "Mau mời vào."

Không đến một hồi, Thái tử Lý Triệt đã tiến vào nội thất, vén áo choàng khụy gối hành lễ nói: "Nhi thần tới trễ, mong phụ hoàng trách phạt."

Đương kim thiên tử hừ lạnh nói: "Ngươi còn xung phong dẫn đầu bắt thích khách, sao lại phạt ngươi? Đứng lên đi."

"Dạ."

Thái tử đứng dậy đi đến ghế ngồi xuống, liền nghe Lý Luật ho khan một tiếng nói rằng "Tam ca, nghe nói... nghe nói huynh vì bắt thích khách mà bị thương? Có nghiêm trọng không?"

Lý Luật nghe thấy trong lời nói Hoàng đế mang theo bất mãn, muốn dùng cách này để tranh thủ đồng tình của người khác, cũng tranh thủ một chút khoan dung cho Thái tử.

Lý Triệt hơi mỉm cười, nói "Không quá đáng ngại, thái y đã băng bó xong."

"Vết thương do kiếm không thể xem thường, nhất là vào mùa này." Tứ hoàng tử Lý Tuẫn trước nay vẫn luôn si mê đao kiếm, chặc chặc lắc đầu nói: "Thuốc của Thái y viện đệ không thấy cũng không tốt lắm, chờ lát nữa lại đưa cho Thái tử một ít thuốc tốt."

"Làm phiền Tứ đệ hao tâm rồi."

"Người một nhà không nói hai lời, cái gì hao tâm với không hao tâm chứ." Tứ hoàng tử Lý Tuẫn bày tỏ mình đứng về phía hắn.

Hoàng hậu cũng mở miệng quan tâm hắn: "Vết thương có nặng hay không? Không biết võ công thích khách kia ra sao?"

Lý Triệt nói: "Cũng may thích khích kia chẳng qua khinh công giỏi, còn võ công không cao lắm."

Vừa dứt lời, liền nghe đương kim thiên tử bất mãn nói: "Ngươi thường ngày không giỏi múa đao lộng kiếm, còn dám một mình truy đuổi thích khách, nếu vị trữ quân như ngươi bị thương gì, trẫm phải giao phó với ngoại công và cữu cữu ngươi ở biên cương thế nào đây?"

Chỉ một câu nói liền khiến bầu không khí ngưng trọng mấy phần.

Nụ cười trên mặt Lý Triệt chưa nhạt, hàng mi dài khẽ rũ xuống, hắn nhìn xuống mặt đất lót đá hoa đen, cảm thấy một cổ khí lạnh thấm vào lòng bàn chân từ từ xông lên khắp người, gặm nhấm vào xương tủy hắn, khiến hắn có chút không kìm nổi run rẩy.

Một câu nói khiến lòng người rét lạnh biết bao, phụ mẫu phải vô trách nhiệm bao nhiêu mới có thể nói ra câu 'không cách nào giao phó với ngoại công hắn'.

Người ta chỉ thường nghe nói 'không thể giao phó với phụ mẫu' bởi trên đời này chẳng ai máu thịt liền tâm với con bằng phụ mẫu, đến hắn, vậy mà không họ Lý nữa, đổi thành họ Thẩm rồi sao?

Nơi mà nhiều người trầm mặc, thường là nơi đang lúng túng.

Cũng may Lý Luật thường ngày hoạt bát không để cho lúng túng thêm, hắn chợt nói: "Tam ca, cho đệ xem vết thương của huynh một chút! Có đau hay không?"

Thái tử phất tay áo, lộ ra vết thương đã băng bó, nhưng lúc này lại loang lổ rỉ máu ra "Sao lại không đau, đệ cũng biết ta sợ đau nhất mà."

Lý Luật hướng hắn thở dài một tiếng: "Huynh nhìn Tứ ca xem, nam tử hắn như làm bằng sắt thép, lần trước đệ tắm cùng huynh ấy, thấy trên người huynh ấy chồng chất thương mới sẹo cũ!"

Tứ hoàng tử Lý Tuẫn cười ha ha nói: "Sao ca ca bị thương mà đến miệng đệ lại thành chuyện tốt mất rồi? Mẫu hậu nghe thấy còn nói ta dạy hư đệ."

Ngay cả đương kim thiên tử nghe thấy cũng hơi mỉm cười: "Nam nhân học một thân bản lĩnh cũng không có gì sai, cả người vì rèn luyện mà bị thương còn hơn là bị kẻ địch gây thương tích, khụ khụ! Thái tử bị thương ở cánh tay, săn thú mùa xuân chỉ sợ không thể dốc hết sức, lần trước săn thú là hơn ba năm trước nhỉ? Trẫm còn muốn nhìn thử xem huynh đệ các ngươi có tiến bộ hay không."

Ngũ hoàng tử vẫn một mực im lặng bỗng nhiên mở miệng: "Thật ra thì có một chuyện nhi thần nghĩ mãi không hiểu, nếu Thái tử điện hạ đuổi theo thích khách, vậy lý nào lại đến gần thích khách trước cả cấm vệ quân phát hiện thích khách trước đó?"

--------------

Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro