Chương 41: Có khí phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 41: CÓ KHÍ PHÁCH

Editor: Mạt Họa

-----

"Dậy đi, trời sáng rồi."

Bàn tay nhỏ vung lên, trực tiếp đẩy tay hắn ra.

Thái tử lại kiên nhẫn lần nữa: "Dậy đi, kẹo Nguyện Mật Tường tới rồi!"

"Hả? Kẹo?" Tiểu nữ nhân một khắc trước vẫn đang ngủ mê mang, một khắc sau đã bật người tỉnh dậy, khóe miệng còn ướt nhìn người trước mặt "Kẹo của Nguyện Mật Tường?"

Thái tử buồn cười "Đúng, kẹo Nguyên Mật Tường."

Nói xong hắn cũng không thể không khâm phục trí nhở của mình, trong đế đô thành, đầy đường đều Mật gì đó, Tường gì đó, vậy mà hắn lại nhớ rõ ba chữ Nguyên Mật Tường này.

"Ở đâu vậy? Kẹo Nguyên Mật Tường đâu?" Lưu Ngọc Dao bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, thậm chí lật mở cả y bào của hắn, bị hắn ghét bỏ đẩy ra.

"Lẽ nào còn có thể giấu trong ngực Bổn thái tử sao? Sao chỗ nào nàng cũng tìm hết vậy!"

Lưu Ngọc Dao ôi ôi hai tiếng, cả người uể ào nằm trên bàn, giọng nói ai oán: "Ta đói chết rồi, lúc còn sống ta không thể làm con ma no, phiền ngươi sau này đốt nhiều tiền giấy cho ta một chút, để cho ta ở âm phủ cũng có thể hưởng phúc."

"Âm phủ không phải cái gì ngon cũng mua được đâu nhé, theo Bổn thái tử biết, nơi đó không có đầu bếp phương nam biết làm bánh bao chiên, cũng không có cháo táo đỏ, lại càng không có rau củ ướp tương."

Vẻ mặt Lưu Ngọc Dao khổ não, nghe Thái tử đang rủ rỉ bên tai, nuốt nước miếng ừng ực nói: "Ngươi đừng nói nữa được không? Ta đều ngửi được mùi luôn này, đây chẳng phải ngươi muốn ta đói chết sao, chờ ta thành con ma đói, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi! Còn có Tiêu ma ma nữa!"

Lý Triệt nhìn nàng ủ rũ cuối đầu, thờ ơ cười nói: "Nếu Thái tử phi đã đói chết, vậy không cần lãng phí lương thực của Đông cung nữa, Lộng Ảnh, đem đồ ăn cho chó đi, Thái tử phi không dùng bữa nữa."

Lưu Ngọc Dao nghe thấy, nàng vừa mới hấp hối lập tức lên tinh thần trở lại, khoảnh khắc nhìn thấy Lộng Ảnh ở cửa, nàng thiếu chút cảm động đến khóc.

"Lộng Ảnh! Ta biết ngươi sẽ không mặc kệ ta mà! Vẫn là ngươi tốt! Vậy mà còn đem đồ ăn cho ta! Ta thật sự rất thích ngươi!"

Lưu Ngọc Dao nói xong, kêu to một tiếng rồi nhào tới, nàng cảm thấy dường như đồ ăn trên mâm đang vẫy tay với mình.

Lộng Ảnh hơi lắc mình tránh đi, Lưu Ngọc Dao nhào đến khoảng không, quán tính khiến nàng lảo đảo một trận.

Đem đồ ăn trên tay bày lên bàn, Lộng Ảnh lạnh mặt theo thường lệ, nói: "Không cần cảm ơn ta, là Thái tử điện hạ ra lệnh cho ta đem đến."

Lưu Ngọc Dao bay nhanh đến trước bàn, cầm lấy bánh bao chiên cắn một ngụm lớn, thi triển một phen ăn như hà bá đánh vựa, không cẩn thận bị nghẹn, vội uống cháo để nhuận hầu.

Cháo thơm mềm làm dịu bánh bao chiên, nàng ăn đến dầu dính đầy miệng, ăn một phen đầy thỏa mãn.

Thái tử khoanh tay trước ngực nhìn sức ăn của nàng bùng cháy ngập trời, không khỏi thấy buồn cười "Có đói đến như vậy sao?"

"Có có có! Tuyệt đối có! Cả đêm qua ngươi chưa ăn cơm làm sao chịu nổi được vậy?!" Lưu Ngọc Dao cảm thấy tưởng tượng không nổi, vội hướng hắn đưa ngón tay cái "Hán tử chân chính! Có khí phách!"

Thái tử khinh thường, cười chế nhạo nàng nói: "Nàng nghĩ ai cũng như nàng sao?"

Lưu Ngọc Dao nghe thấy vậy nên buông cái bánh bao đang cắn dở xuống, có hơi ngượng ngùng nói: "Ngày hôm qua, lúc tế trời, ta thật sự không cố ý làm liên lụy tới ngươi đâu."

Thái tử nhìn thấy gương mặt nhỏ của nàng đang rủ xuống, vẻ mặt ưu sầu, dường như thành tâm nhận lỗi, trực tiếp nói: "Chuyện cũng xảy ra rồi, nàng nói nhiều nữa cũng vô ích."

Lưu Ngọc Dao nhỏ giọng đáp một tiếng, lại cắn một ngụm bánh bao, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu cười với Thái tử, giòn giã nói: "Thật ra ngươi cũng không xấu xa!"

Thái tử lạnh lùng liếc nàng một cái, xí một tiếng, quay đầu bước đi.

Cũng không xấu xa? Sao hắn lại không xấu xa chứ, chuyện xấu mà hắn đã làm muốn kể có khi phải mất ba ngày ba đêm kể mới hết.

Vừa suy nghĩ cước bộ càng nhanh hơn, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi tiểu nữ nhân kia cười tươi như đánh tan mây mù, chính mình kìm lòng không đậu cong cong khóe môi.

"Thật sự là một nữ nhân thú vị, đánh nàng một cái rồi cho nàng trái ngọt ăn liền có thể mua chuộc nàng!"

"Điện hạ?!" Tiêu ma ma vội vả, di chuyển thân mình béo phì bước nhanh theo tới, cất tiếng hỏi hắn: "Điện hạ? Ngài,... ngài đã đi thăm Thái tử phi?"

Sâu trong ngữ khí của bà ta bao gồm khó hiểu cùng khó có thể tin được, đưa mắt nhìn khắp Đông cung, người ghét Thái tử phi nhất đương nhiên chính là Thái tử điện hạ.

Mối hôn sự này vốn đã không được xem trọng, bây giờ còn liên lụy Thái tử điện hạ khắp nơi không thuận lợi, nữ nhân đó thật sự là tội ác tày trời!

"Ừm, thăm rồi" Thái tử nhàn nhã nói "Tiêu ma ma, Đông cung chưa hề có quy củ không cho Thái tử phi ăn cơm, sau này ngươi nhớ lấy."

Tiêu ma ma mặt mũi trắng bệt sửng sờ tại chỗ, nhìn bóng dáng Thái tử ngày càng đi xa chính mình, nhất thời bà ta không tin tưởng những gì mình vừa nghe thấy.

Thái tử điện hạ cư nhiên nói giúp nữ nhân kia? Hơn nữa, trong lời nói rõ ràng là vì bảo vệ nữ nhân kia mà chỉ trích bà.

Nghĩ đến từ lúc Thái tử vẫn còn trong nôi, bà đối với hắn có lúc nào không dâng hết tấm lòng? Sao hiện tại mình làm gì cũng đều là sai?!

Đưa tay lên lồng ngực, lại cảm thấy lạnh lẽo quá.

Ngày tế trời cày bừa mùa xuân tuy rằng nghi thức rườm rà, nhưng kể từ khi tiền triều khai quốc đến giờ chưa từng bỏ qua, nhưng ngày săn thú mùa xuân sau đó nhiều năm nay lại thường hay bỏ dở.

Một mặt là do hàng năm thường có thiên tai không lường trước, khiến trong triều lo lắng không còn tâm trạng đi săn thú.

Một mặt khác chính là vì kinh phí săn thú mùa xuân rất lớn, hao tốn tiền của, thường xuyên bị quan viên trong triều phản đối.

Nhưng mà năm nay, đương kim thiên tử phê chuẩn đề nghị lấy chiến dưỡng của Thái tử, thánh ý này vừa đưa đến biên thùy, định cương Đại tướng quân Thẩm Thương Cần liền hướng hoàng thành xa xa mà bái lạy.

Cũng sai sứ giả truyền lời về nói rằng, tiền triều khai quốc là do chinh chiến trên lưng ngựa mà đoạt được thiên hạ, sau khi trải qua hơn hai trăm năm, trong triều nhiều nam nhi đã bỏ võ theo văn, đem lời dạy của tổ tiên quên sạch sẽ.

Hoàng thượng hãy coi như là thỏa mãn với sự trông mong của võ tướng này, mùa săn thú năm nay *hoằng dương kị xạ, hơn nữa năm nay Thái tử vừa đại hôn, có lý do để ăn mừng.

*hoằng dương kị xạ: nâng cao kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung.

Hoằng dương kị xạ là giả, lợi dụng lần này nói là mừng Thái tử đại hôn mới là thật.

Nhưng mà nếu Thẩm Thương Cần đã lên tiếng, đương kim thiên tử không nói gì đã phê chuẩn.

Khi lễ bộ mang chuyện chuẩn bị săn thú này cho Thái tử biết, Thái tử đang mang theo Hình bộ Thị Lang Chu Vãn Chiếu từ trong địa cung ngầm của hắn đi ra.

Cảnh xuân vừa đúng lúc, chân trời trải mây hồng.

Chu Vãn Chiếu cúi đầu cung kính, ý cười thâm thúy nói: "Lần này săn thú xuân, những kẻ nhìn xa trông rộng trong triều hẳn sẽ hiểu ai mới chủ của ngày mai rồi nhỉ?"

Thái tử Lý Triệt lạnh giọng, hừ nói: "Phụ hoàng chẳng qua là nể mặt Thẩm tướng quân, bày ra bộ dạng ân sủng Thái tử cho người ngoài xem, chứ thực tế, ông ta ước gì ta sớm ngày vạch giới hạn với Thẩm gia."

"Lần này điện hạ đi săn thú mùa xuân vẫn như trước kia?"

Trước kia mỗi lần trong cung có hoạt động tập thể gì, đi săn hay yến hội, Lý Triệt hắn luôn mang theo bộ dạng không biết trời đất rộng, ăn chơi trác táng vô tri vô thức.

Lần săn thú mùa thu này, trước mắt đã thấy các công tử sẽ cùng thi triển sở trường, giữa các hoàng tử lại có minh tranh ám đấu, nếu Lý Triệt hắn lại giả ngu giả ngốc đến cả hồng tâm cũng bắn không trúng, chắc chắn thành trò hề cho người ta cười khỏi nói.

Không chừng còn khiến những quan viên ủng hộ Thái tử thất vọng, quay đầu về phía Ngũ hoàng tử cũng không chừng.

"Xem tình hình mà làm..." Lý Triệt cũng chỉ có thể trả lời hắn như vậy, bởi vì đi đến một bước này, chính hắn cũng có chút không kìm chế được.

Nên tiếp tục làm một Hoàng thái tử ngông cuồng ương ngạnh, hay làm một trữ quân văn võ song toàn?

Đây là câu hỏi mà chính hắn cũng nghĩ mãi không thông, nhưng nghi vấn này dường như rất nhanh sẽ có lời giải đáp.

Hôm săn thú mùa xuân cũng không đẹp trời mấy, mùa hè của Đại Thần đế đô luôn tới đặc biệt sớm, chưa lập hạ mà khí hậu đã có hơi nóng bốc lên.

Săn thú mùa xuân đối với Lưu Ngọc Dao mà nói thì là đại vô cùng mới mẻ, vừa đi đến quảng điện trước cung, ánh mắt nàng đã bị cờ gấm phấp phới mê hoặc.

Chỉ thấy kị binh mặc kim giáp kiêu dũng đứng bảo vệ kiệu, khí thế phi phàm.

Phi tần hậu cung lại trang điểm xinh đẹp, hưng phấn không thôi, chuyện săn thú mùa xuân nhìn qua thì chẳng liên quan gì đến hậu cung, nhưng đối với các phi tần mà nói, cuộc sống năm dài tháng rộng bị bức bí trong cung khiến bọn họ vô cùng hướng về nơi phồn hoa bên ngoài cung.

Vậy nên cho dù chỉ có thể ở một bên nhìn đám nam nhân mồ hôi như mưa trên trường săn bắn, cũng tốt hơn ngây ngốc trong cung u sầu.

Nhưng chuyến xuất cung này rốt cuộc cũng rất hao tài tốn của, không tính chi phí ăn mặc của Hoàng đế, cứ nhìn mỗi vị phi tần đều mang theo bốn năm cung nhân hầu hạ, chưa tính đồ mang theo, đồng thời còn thêm của đồ ăn do ti phòng chuẩn bị dự trữ, đủ thấy gánh nặng thế nào.

Cho nên cả hậu cung ai cũng muốn đi theo, nhưng cuối cùng người có thể đi, tính luôn Hoàng hậu cũng không quá sáu người.

Những hoàng tử khác nếu đã thú thê, sẽ mang theo chính phi, chưa thú thê thì lúc ở trường săn sẽ trổ tài để đoạt tâm của những tiểu thư quan gia khác.

Thân phận Hoàng thái tử đặc thù, Hoàng tử tự nhiên không thể so sánh với hắn, ngoại trừ mang theo Lưu Ngọc Dao, hắn còn được phép dẫn theo một người.

Thế là, Lưu Ngọc Dao liền nhìn thấy Mạnh Tuyết ôm con chó tên Đinh Đang trong lòng, khéo cười xinh đẹp làm sao, kinh hô một tiếng, bị Thái tử nắm lấy thắt lưng, tự mình đưa nàng ta lên xe ngựa.

Nam nhân nhỏ giọng thì thầm dặn dò Mạnh Tuyết mấy câu, phát hiện có người đang nhìn, hắn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, chỉ thấy Lưu Ngọc Dao đang đứng ở trước xe ngựa của Thái tử phi, nghiêng đầu cười ngọt ngào với hắn.

Thái tử chắp tay, thảnh thơi đi về phía trước hai bước.

Lưu Ngọc Dao nói: "Thái tử điện hạ, ngươi vẫn chưa lên xe à, sắp xuất phát rồi."

Ý cười của Thái tử Lý Triệt không giảm, nhìn tiểu nữ nhân không hề cảnh giác này: "Sao ngươi còn chưa lên xe? Lẽ nào đang chờ Bổn thái tử bế ngươi lên? Vậy Bổn thái tử liền miễn cưỡng vậy..."

"Ờ, Tiểu An Tử bảo ta chờ một chút, hắn đi lấy ghế kê chân cho ta, kỳ thật không cần dùng đâu, chỗ này không cao lắm."

Tiếng nói vừa dứt, nàng liền lưu loát xoay người, cả người nhanh nhẹn nhảy lên xe, phủi phủi làn váy một chút, lại nói với Lộng Ảnh: "Mau lên đi, mau lên, sắp xuất phát rồi."

Lộng Ảnh cũng vịn tay, nhảy lên xe.

Chỉ còn lại Lý Triệt ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt cứng ngắt, đôi chủ tớ này khiến hắn thật không kiên nhẫn nổi.

Lưu Ngọc Dao thấy hắn vẫn sửng sờ đứng ở dưới, không khỏi kỳ quái nói: "Sao ngươi còn chưa trở về xe ngựa của mình hả? Ngươi vừa nãy nói gì? Cái gì phải miễn cưỡng vậy?"

----------

Hết chương 41

ps: Cho chừa cái mặt muốn bế vợ mà cứ thích làm màu... ghim anh!! Mà ban đầu bái đường cùng chị cũng là Tiểu An Tử nhỉ! Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro