Chương 32: Vật kỷ niệm của Trường An điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 32: VẬT KỶ NIỆM CỦA TRƯỜNG AN ĐIỆN

Editor: Mạt Họa

-----

Cho nên mới nói, chỉ khi Thái tử ương bướng bất phục mới có thể tiêu trừ bớt sự chán ghét của Hoàng thượng, hắn dùng khuyết điểm để che giấu ưu điểm, bảo toàn cho hắn trước tình cảnh một thân một mình trong triều.

"Phụ thân, chúng ta đã hy sinh một Ngọc Dao rồi, vốn tưởng rằng nàng gả vào Đông cung, bằng sự thông minh của nàng có thể được Thái tử yêu thích, hoặc chí ít có thể giúp chúng ta một tay, nhưng giờ nhìn lại, Lưu Ngọc Dao này thành sự thì ít mà bại sự có thừa! Tương lai nếu Thái tử lên ngôi, thì không chỉ có Lưu Ngọc Dao bị đày vào lãnh cung, mà ngay cả con e rằng cũng bị hắn đuổi cùng giết tận!"

Lưu Thăng vẫn không nói lời nào, mỗi lần trước khi quyết định chuyện gì ông ta đều phải cân nhắc rất nhiều thứ.

Từ trước đến giờ, ông ta luôn là người để thiên hạ vào mắt, không giống nữ nhi này, trong mắt trong lòng chỉ có mỗi đứa con trai Lý hành, chỉ cần Ngũ hoàng tử lên ngôi hoàng đế, những mưu tính mấy năm nay của nữ nhi mới xem như không lãng phí.

Nhưng ông ta thì không giống vậy, Lưu Thăng ông ta không phải chỉ vì chỗ dựa cho gia tộc mà tìm một canh bạc đáng đặt cược, còn phải tìm một đế vương có tài có mưu, yêu quý bách tính, nếu không chỉ vì một ít tư lợi mà phá hủy một giang sơn tốt đẹp thì ngàn vạn lần không thể.

"Con biết phụ thân và Tam ca đến này vẫn do dự, kỳ thực nữ nhi vô cùng buồn bực, Hành nhi rốt cuộc có chỗ nào kém hơn Lý Triệt kia? Sao giữa Hành nhi và Lý Triệt mà phụ thân còn phải do dự lâu như vậy? Hành nhi còn gọi ngài một tiếng ngoại công mà, máu chảy ruột mềm đó phụ thân!"

"Con đừng gấp" Lưu Thăng sâu kín mở miệng nói: "Hoàng thượng từ trước đến nay hay đa nghi, hiện giờ vi phụ nếu muốn bảo toàn Lưu gia thì không thể kết bè đảng cùng hoàng tử, lấy tâm tính của Hoàng thượng, tùy tiện tìm một lý do cũng có thế đem Lưu gia ra diệt cỏ tận gốc."

Hoàng hậu quỵ xuống đất, cười khổ một tiếng "Nói cho cùng phụ thân vẫn là không muốn giúp Hành nhi."

"Nói đi cũng phải nói lại, dẫu sao hiện giờ Hoàng thượng tuổi chưa cao lắm, con gấp gáp làm gì, cẩn thận kẻo nóng vội bị hắn nhìn ra cái gì, không chừng phế luôn ngôi Hoàng hậu của con!"

"Nếu nữ nhi bị phế ngôi vị thì chắc phụ thân sẽ hài lòng? Liền thấy cao hứng?"

"Con..!" Lưu Thăng thật sự có hơi tức giận, đưa tay chỉ nữ nhi này, hồi lâu không nói nên lời.

"Lâm ma ma, tiễn phụ thân ta xuất cung đi." Hoàng hậu nhắm mặt lại, yên lặng chảy xuống một dòng lệ, nói: "Vạn mong phụ thân bảo trọng thân thể, vẫn mong tương lai sẽ có một ngày nào đó Hành nhi được dựa vào ngoại công của nó."

Lưu Thăng thở dài, nắm lấy tay Hoàng hậu, đỡ bà từ đất đứng lên nói: "Con đừng gấp, đúng như con nói, Hành nhi vẫn còn gọi ta một tiếng ngoại công, ta không thể nào bỏ mặc mẫu tử các con."

"Phụ thân.." Lưu hoàng hậu cất tiếng, lệ đã ướt đẫm áo.

Lâm ma ma vừa định tiễn Lưu Thăng đi, thì đã thấy một thanh niên mặc y bào hoàng tử bước nhanh về phía này, đợi đến khi nhìn gần, thì ra là Ngũ hoàng tử Lý Hành.

Chỉ thấy hắn rẽ hoa vén liễu mà đi, mặt mũi trẻ trung tuấn bạt, thấy Lưu Thăng liền ôm quyền bước nhanh đến hành lễ nói: "Hành nhi thỉnh an ngoại công, ngoại công đã dùng bữa xong rồi?"

Lưu Thăng cũng cười, ôm quyền đáp lễ: "Dùng qua rồi, để Ngũ điện hạ lo lắng rồi."

Lý Hành khẽ mỉm cười, dịu dàng như ngọc, quay về phía Hoàng hậu nói "Sao mẫu hậu lại rơi nước mắt? Có phải vì lo lắng cho ngoại công?"

Hoàng hậu đưa tay lau khóe mắt nói, "Mỗi lần gặp ngoại công ngươi, đều thấy ông ấy già thêm mấy phần, hôm nay tóc đã hoa râm, thân thể không bằng trước kia, sao mẫu hậu có thể không đau lòng chứ."

"Sinh lão bệnh tử là chuyện thời tình của đời người, Ngũ điện hạ cũng lớn như vậy rồi, ta còn không già, há chẳng phải đã thành yêu quái rồi sao?" Lưu Thăng tự mình trêu mình, ôm quyền nói: "Vi thần cáo lui."

"Ta tiễn ngoại công một đoạn!" Ngũ hoàng tử nói xong liền muốn tiến đến.

Lưu Thăng lại vội vàng ngăn cản hắn, nói: "Ta đến thăm mẫu hậu con, đó là tình nghĩa phụ thân nữ nhi, con tự mình tiễn ta, rơi vào miệng bá quan, đó chính là kết bè kết đảng, sẽ bất lợi cho mẫu tử hai người."

"Vẫn là ngoại công suy nghĩ chu đáo," Ngũ hoàng tử lại bái một cái, đưa mắt nhìn Lâm ma ma dẫn đường cho Lưu Thăng, thân thể gầy yếu cong cong, từ từ đi xa.

Bên trong thủy tạ, giữa tầng màn sa lụa mỏng, Hoàng hậu lau khô nước mắt, hừ lạnh một tiếng, "Nói thì hay lắm, đường đường chính chính, còn sợ miệng lưỡi bá quan, mấy tên ở Đốc Sát viện kẻ nào không phải là môn sinh của ông ấy, kẻ nào cả gan dám vạch tội ông ấy, chẳng qua chỉ là muốn tìm một lý do để vạch rõ giới hạn cùng hai mẫu tử chúng ta thì có."

Lý Hành đứng chắp tay, sáng ngời như ngọc, nụ cười không hề nhạt nhìn Hoàng hậu, nói: "Mẫu hậu lo lắng quá rồi, ngoại công là đại thần chủ chốt của nước nhà, từ trước đến giờ luôn ăn nói cẩn trọng, chẳng qua bây giờ ông ấy còn chưa biết phải chọn lựa thế nào thôi, nếu rủi có ngày phụ hoàng không thể thượng triều nữa, ngoại công lại phát hiện con tài trí hơn hẳn Thái tử, giọt máu đào hơn ao nước lã, ông ấy tất nhiên phải giúp chúng ta."

"Cho dù có ngày đó, Bổn cung cũng không lạ gì ông ấy!" Hoàng hậu tức giận nghiến răng "Nếu có một ngày con đăng ngôi vị cửu ngũ chí tôn! Sẽ khiến bọn họ trả giá thật lớn vì hôm nay!"

Lý Hành ôn hòa cười một tiếng, nâng Hoàng hậu nói: "Mẫu hậu dùng bữa trưa chưa? Mệt nhọc cả ngày rồi, đừng thêm tức giận nữa."

Hoàng hậu nói: "Con vừa nói thế làm ta chợt nhớ ra, mẫu hậu vốn có mời phi tần hậu cung cùng dùng bữa, lại trì hoãn đến giờ."

Lý Hành nói: "Vậy chúng ta nhanh đi qua."

"Không cần hoảng, đã đợi lâu như vậy rồi, thôi thì cứ để họ đợi thêm một lúc, còn có thể đói chết được sao? Mẫu hậu đây cũng còn chưa đói chết mà?"

Cứ nói như vậy, mẫu tử hai người mới bắt đầu chậm rãi đi đến Minh Phượng điện.

Ngọ thiện bày ở điện phụ, đã sớm có phi tần phân theo chức chờ sẳn ỡ đó, mà trong đó bao gồm cả Lưu Ngọc Dao.

Lúc này nàng đã đói trợn trắng mắt rồi, trong lòng thầm nghĩ chắc bánh ngọt và quả quýt trong tay áo đã móp méo nát hết rồi, lại không có cách nào cho vào miệng, nàng tin rằng dù có cho nàng bỏ vào miệng, tay nàng cũng chẳng còn sức lực mà bỏ.

Vừa tiến vào nàng đã bị một đám phi tần trang điểm sặc sỡ vây quanh, đại cung nữ trong điện của Hoàng hậu giới thiệu từng người cho nàng, nói nàng biết phải gọi họ thế nào, họ gọi là gì, phân vị thế nào, tất cả nàng đều không nhớ nỗi, chỉ nhớ mẫu phi mẫu phi, tất cả đều là mẫu phi.

Bọn họ kéo tay nàng hỏi lung tung cái này cái kia, quan tâm cũng được, châm chọc cũng tốt, nàng không có tinh lực để ứng phó nữa, trong đầu chỉ có một âm thanh vang vọng.

Ăn cơm, ăn cơm, nàng muốn ăn cơm, bao giờ mới được ăn cơm đây?

Mọi người thấy nàng lạnh lùng như không dễ chung đụng, cũng chỉ đành mặc kệ, tụ hội với nhau tán gẫu uống trà, cũng không ngó ngàng đến nàng nữa.

Lưu Ngọc Dao trường trên ghế ngửa mặt nhìn xà nhà chạm trỗ, nói: "Chuyện gì đây trời, mấy người này không thấy đói bụng sao?"

Lộng Ảnh nhỏ giọng nói khẽ: "Bọn họ làm sao giống ngươi, bọn họ cũng đâu được đi theo đến tế đàn Thần Nông, họ ở trong cung tùy thời muốn ăn gì thì ăn."

Nghe thấy lời nói của Lộng Ảnh nồng nặc bất mãn, Lưu Ngọc Dao vui vẻ, có thể thấy được, Lộng Ảnh mặt lạnh này cũng đói rồi.

Lại ngồi thêm một lát, liền nghe người bên ngoài thông báo: "Hoàng hậu nương nương cùng Ngũ hoàng tử điện hạ giá đáo."

Mọi người rối rít đứng dậy, ra cửa nghênh đón.

"Rốt cuộc đã có thể dọn cơm rồi! Nhanh lên!" Lưu Ngọc Dao trong nháy mắt như được tiếp máu, hào hứng đứng dậy chạy ra ngoài.

Đi về phía trước, các phi tần liền tránh ra một đường đi, biết tôn ti khác biệt, tuy các nàng là trưởng bối, nhưng vị Thái tử phi này là tôn quý nhất phẩm, các nàng chỉ có thể đi ở phía sau.

"Cô mẫu, người trở lại rồi?!" Trên mặt Lưu Ngọc Dao mang theo lưu quang sáng ngời bước nhanh ra đón, thấy cung nữ xung quanh khuất tất hành lễ, nàng cũng quỳ bịch xuống, hai tay bái xuống đất nói: "Bái kiến Hoàng hậu nương nương!"

Nhưng chỉ nghe 'lộc cộc' một tiếng, quả quýt lớn từ trong tay áo nàng lăn ra.

Hoàng hậu mang theo nụ cười từ ái nói: "Sao Dao nhi lại cho Bổn cung đại lễ như vậy, mau đứng lên đi."

"Á!! Quýt của ta!" Lưu Ngọc Dao mắt thấy quả quýt mềm nhũn của mình lăn đi, vội vàng rượt theo bắt lấy.

Quả quýt kia đụng phải một đôi ủng trắng hoa văn phúc hải rồi ngừng lại, chủ nhân đôi ủng cúi xuống nhặt quả quýt lên, nụ cười hòa ái dễ gần đưa lại cho nàng.

Nàng nhanh chóng nâng tay lên lấy, lại nghe bụp một tiếng, miếng bánh phúc thọ cũng rơi từ tay áo còn lại ra, chỉ thấy hai chữ phúc thọ trên bánh đã láng phẳng, miếng bánh đã bị biến dạng.

"Thỉnh an Hoàng hậu nương nương...." Đám phi tần phía sau hành lễ, sau khi đứng dậy thì vẻ mặt cũng mờ mịt nhìn Hoàng hậu còn đang đứng yên ở đó, cùng với Thái tử phi đang quỳ trước mặt Hoàng hậu.

Thời điểm Lý Hành định đi nhặt miếng bánh kia, Lưu Ngọc Dao đã nhanh hơn hắn một bước, đem miếng bánh nhặt lên từ dưới đất.

Nụ cười trên mặt Hoàng hậu dần cứng đờ "Thế nào, trên người con mang theo mấy thứ gì vậy? Đừng nói là con mang theo lúc chuẩn bị đi tế trời nhé?"

Lần này, thừa nhận cũng không được, mà không nhận cũng chẳng xong.

Lý Hành ôn hòa cười nói: "Mẫu hậu đừng trách Thái tử phi, lần này đi tế trời, chưa sáng đã bắt đầu chuẩn bị, Thái tử phi nương nương đói bụng cũng là bình thường."

Lưu Ngọc Dao cảm động, hướng hắn cười cảm kích, nụ cười rạng rỡ động lòng người, Lý Hành đột nhiên cảm thấy không muốn dời mắt.

Hoàng hậu nói: "Thôi, đứng lên đi! Người đâu, truyền thiện..."

Nàng vừa mới từ dưới đất đứng lên, liền nghe một phi tần kêu lên: "Thứ Thái tử phi cầm trên tay, đừng nói là bánh phúc thọ đó chứ?"

Nghe nói vậy, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang tay Lưu Ngọc Dao, chỉ thấy nàng cầm chặt miếng bánh thêm mấy phần, toàn lực che giấu chữ viết cùng hình vẽ trên miếng bánh.

Ngoài ra còn có phi tần trêu ghẹo nói: "Tỷ tỷ đừng khi dễ bọn ta không có kiến thức, nghe nói Ti phòng làm bánh phúc thọ chỉ để dâng lên tổ tiên ở Trường An điện, làm sao Thái tử phi lại có được?"

"Xem ra ngươi thật sự không có kiến thức, bánh phúc thọ này ngươi cũng chỉ mới nghe chứ chưa được nhìn thấy phải không?" Phi tần kia phách lối liếc mắt, dáng vẻ mắt cao hơn đầu.

Vị phi tần bị chết giễu thì căm hận không nói nên lời, một phiến nghiến răng nghiến lợi.

Lưu Ngọc Dao mặt đầy mờ mịt đứng tại chỗ, Hoàng hậu chung quy cũng là người từng trãi qua sóng to gió lớn, những kiểu tranh cao thấp giữa chốn hậu cung bà đã thấy nhiều, bình tĩnh nói: "Truyền thiện dùng bữa đi, đã trễ quá rồi."

Vị phi tần ban nãy lại nói: "Hoàng hậu nương nương thật thiên vị nha, cho cháu gái nhà mình ăn bánh phục thọ, lại chỉ cho chúng ta ăn ngọ thiện?"

Hoàng hậu dừng bước, mặt không cảm xúc đứng trước phi tần kia, nhìn chằm chằm vào nàng ta, nói: "Hiền phi, ban ngày ban mặt đừng trợn mắt đoán mò, đồ cúng của tổ tông, Bổn cung làm sao dám động đến?"

"Ha ha ha!" Tiếng cười the thé của Hiền phi vang vọng trong thiền điện: "Ngay cả nương nương cũng không dám động đến, vậy lẽ nào Thái tử phi trộm sao? Cái này cũng khó trách, lần đầu tiên được vào Trường An điện. không chừng thuận tay muốn lấy gì đó làm vật kỷ niệm."

---------------

Hết chương 32

ps: Chế Dao vớ ngay món bánh đại ngôn của Trường An điện, ha ha ha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro