Chương 30: Gây tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 30: GÂY TAI HỌA

Editor: Mạt Họa

--------

"Kéo ta lên một cái cũng không mất miếng thịt nào mà!"

Lưu Ngọc Dao nói xong liền nắm lấy vạt áo của hắn mượn lực đứng lên, Thái tử giận dữ, dùng sức giật áo lại, Lưu Ngọc Dao đột nhiên buông tay, Thái tử mất đà chúi về phía trước, mà sau lưng hắn chính là bậc thềm đi xuống.

"Cẩn thận!" Lưu Ngoc Dao hét to một tiếng, ôm lấy hai chân của nam nhân.

Lý Triệt đáng thương, lần này ngay cả cơ hội đứng vững cũng không có, kêu lên một tiếng, lại bị Lưu Ngọc Dao ôm lấy, hai người cứ thế lăn bộp bộp từ trên bậc thềm xuống.

Bậc thềm chỉ có tám nấc, nhưng lễ phục trên người cả hai tuyệt đối không chỉ có tám lớp, cho nên lăn một trận cũng không ra nguy hiểm gì, nhưng té hỏng một thân cẩm y, té hỏng một đầu châu thúy.

"Úi da da, lưng của bà...." Lưu Ngọc Dao nằm trên người nam nhân rên hừ hừ.

Lúc này Lý Triệt làm sao có thể hưởng thụ ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn thật hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống, đây là xui xẻo mấy kiếp cộng lại mới cưới phải sao chỗi này!

Không cần nhìn cũng biết, té một trận này không chỉ kinh động văn võ bá quan, đến cả Hoàng thượng Hoàng hậu đều chấn động.

"Mau, mau! Còn ngẩn ra làm gì! Mau đỡ Thái tử cùng Thái tử phi dậy!" Giọng nói lo lắng này chính là của Hoàng hậu, vào giờ phút này, dưới ánh mắt của mọi người, bà ta luôn luôn là hình tượng 'từ mẫu'.

Lúc này mọi người mới ào ạt vây đến như ong vỡ tổ, đỡ Thái tử cùng Thái tử phi dậy, thật hận không thể vây kín hiện trường ngăn trở tầm mắt để giấu nhẹm chuyện này đi.

Lưu Ngọc Dao được Lộng Ảnh đỡ lên, hiển nhiên cũng thu hoạch được vô số ánh mắt lạnh lẽo của Lộng Ảnh.

Thế nhưng lúc này người tức giận nhất lại là Thái tử Lý Triệt, hắn bị đông đảo thái giám vây ở bên trong, sửa sang lại y phục, chỉnh kim quan lại ngay ngắn, thừa dịp này hắn liếc nhìn cách đó không xa, chỉ thấy gương mặt đang tức giận của người cha đế vương đang nhìn về phía mình.

Gây ra chuyện xấu hổ này, bình thường cùng lắm chỉ khiến phụ hoàng nghe thấy rồi cười, nhưng lần này là trong đại điển tế trời, khác nào đang bôi tro trét trấu lên mặt hoàng đế của một nước.

Mặc dù đại điển tế trời đã kết thúc, nhưng chuyện của Thái tử cùng Thái tử phi khó tránh qua miệng lưỡi kẻ khác, nói một câu không may mắn thì tương lai xảy ra thiên tai đại họa gì đều sẽ bị mượn cớ đỗ lỗi cho quân vương vô đức, ông trời không muốn chiếu cố.

Hoàng đế nổi giận vẫn là thứ yếu, đối với thái giám Tiểu An Tử hầu cận bên cạnh Thái tử mà nói, vị Thái tử gia này nếu không ngại Hoàng để ở đây thì đã sớm nổi trận lôi đình.

Hắn trước giờ vô cùng chỉnh chu bề ngoài, luôn là dáng vẻ hoàn mỹ không tì vết, hôm nay mất hết mặt mũi trước văn võ bá quan, hắn không giận mới là lạ.

"Chủ tử... nô tài, nô tài chỉ có thể giúp ngài thế này..."

Tiểu An Tử ở một bên liều mạng phủi bụi bặm trên áo bào, một bên thận trọng quan sát sắc mặt hắn.

Sắc mặt Lý Triệt âm trầm, không nổi giận không có nghĩa là không tức giận, đẩy Tiểu An Tử ra, hắn xoay người bỏ đi.

Văn võ bá quan thấy tình hình này cũng không dám nói một lời, chỉ đành khom lưng cúi đầu đi theo sau.

Xảy ra chuyện mất mặt lớn như vậy không phải Lưu Ngọc Dao cố ý, nàng đau khổ bị Lộng Ảnh dìu về phía trước, vẻ mặt thật khóc không ra nước mắt.

Không biết từ lúc nào, một nam nhân trung niên mặc quan phục lam khâm xuất hiện bên cạnh nàng, âm thầm mở miệng nói: "Ngọc Dao...."

"Á !?" Nàng sợ hết hồn, đợi thấy rõ tướng mạo người đến, vội vàng lấy tay bụm ngực nói: "Lưu Tam Tư? Ông làm gì vậy?"

Thấy chừng không có người, nàng lại thấp giọng nói: "Có phải định đưa ta đi hay không? Bây giờ ta liền có thể nằm trên đất giả chết, bảo đảm không lộ ra sơ hở!"

Lưu Tam Tư ho khan một tiếng, trên mặt vì giận mà tái đi "Phải gọi ta là Phụ thân!"

Lưu Ngọc Dao rũ lông mày xuống, có chút cảm thấy hắn bất chấp lý lẽ: "Ngươi cũng đâu phải là phụ thân ta thật."

"Nhiều người lắm tai mắt, kêu bổn quan một tiếng phụ thân ngươi cũng không mất mát gì!"

Lưu Ngọc Dao liếc mắt, cuối cùng thỏa hiệp nói: "Được rồi, được rồi, phụ thân..."

"Ừm.." Lưu Tam Tư nặng nề đáp một tiếng "Ban nãy trên tế đàn Thần Nông là chuyện gì?"

"Thì là ngã xuống chứ còn thế nào nữa?"

"Chỉ là ngã xuống đơn giản như vậy?" Lưu Tam Tư nhìn Lộng Ảnh ở một bên, "Sao ta lại nghe thấy, từ lúc vào cung đến giờ ngươi vẫn luôn gây phiền toái?"

Lưu Ngọc Dao cũng lườm Lộng Ảnh một cái, biết ngay là nàng ta mật báo với Lưu Tam Tư, nhưng mặt nàng ta lạnh lùng không nhìn ra chút biểu cảm nào, ở trước mặt người ngoài thì giống như một nô tì bình thường, cung thuận yên lặng.

"Dường như không phải ta đang gây phiền toái, mà là các ngươi cứ trì hoãn không để ta đi, nếu như các ngươi lại không cho ta đi, không chừng lần sau ta lại gây ra tai họa lớn hơn."

Nhìn qua thì thấy vẻ mặt Lưu Tam Tư vân đạm khinh phong, hơi ý cười thật giống như đang trò chuyện cùng nữ nhi, nhưng lời nói Lưu Ngọc Dao nghe lại là: "Ngươi nhớ kỹ cho ta! Vẫn chưa đến phiên ngươi nói điều kiện với ta, nếu ngươi có thể trốn đi dưới tay Lộng Ảnh, đó là may mắn của ngươi, nhưng mà chân trước người vừa bước ra khỏi hoàng cung, chân sau ta liền đem lăng trì xử tử đám người trong sơn trại."

Lưu Ngọc Dao chợt dừng bước, căm hận nhìn hắn nói: "Uổng cho ngươi là người làm quan! Lại hèn hạ đến vậy?"

"Ta hèn hạ sao? Chính bởi vì ta làm quan, cho nên càng phải ghét ác như thù, trong mắt không chứa được nửa hạt cát, nếu là sơn tặc thì phải dùng cách của sơn tặc mà đối đãi!"

Lưu Ngọc Dao há hốc mồm cứng cả lưỡi, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn nói thật sự rất đúng, nào có lời nào cho nàng phản bác.

Lưu Tam Tư tiếp tục cười nói: "Ngươi ở trong cung tất cả đều phải nghe Lộng Ảnh, đợi đại cuộc ổn định, không thiếu chỗ tốt cho ngươi."

"Ta thật sự đa tạ ngài! Phụ thân...!" Nàng ném xuống câu nói này liền bước nhanh về phía trước, leo lên ngọc liễn, một tiếng khởi giá, rốt cuộc cũng bắt đầu quay về cung.

Dọc đường đồng hành cùng Thái tử, lần này hai người đều đang bực bội, cứ thế không thèm nhìn nhau lấy một cái, vừa về đến cung, Thái tử liền bị Hoàng đế triệu đến Thanh Thái điện, Lưu Ngọc Dao cũng không ngoại lệ, bị Hoàng hậu gọi đi.

Lý Triệt đợi trong ngự thư phòng của Thanh Thái điện một khoảng thời gian, đứng quá lâu trên lưng cơ hồ cũng đổ mồ hôi rồi, cũng may hắn mặc y phục nhiều lớp, không bị ướt đẫm ra ngoài.

Lại đứng thêm một hồi, một vị thái giảm có tuổi bước nhanh đến, chỉ thấy hắn mặt trắng không có râu, chừng năm sáu chục tuổi, bởi vì thân thể mập mạp, đi nhanh còn phải thở gấp.

Hắn vào thư phòng vừa thấy Thái tử liền hốt hoảng la lên: "Thái tử gia, ngài đứng đây cũng lâu rồi? Sao không ngồi một chút, cũng mệt nhọc cả ngày rồi."

Lý Triệt nhìn lão thái giám đã theo bên người Hoàng đế mấy chục năm, thuật miệng đáp: "Không dám vượt qua phép tắc."

Vạn Phúc An là một nô tài biết nhìn sắc mặt, lúc này nhìn Thái tử tựa hồ có ý khác, thần thức lở lững không chừng, lại đi lên một bước nói: "Là nô tài không đúng, trước đó nên phái người đến đây thông báo cho điện hạ một tiếng, Hoàng thượng phải đi thay y phục, còn không thể thiếu chuyện dùng chút ngọ thiện. Tuy nói Hoàng thượng để điện hạ chờ ở đây, nhưng không nói không cho điện hạ ngồi mà."

Lý Triệt lại đáp: "Vạn công công có lòng rồi."

Cặp mắt ti hí của Vạn Phúc An chuyên một cái, có chút không đoán được tâm tư của Thái tử này, dứt khoát không đoán nữa, "Bệ hạ nói sắp đến, điện hạ chuẩn bị một chút đi."

"Được."

Lý Triệt vừa đồng ý, liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận ho khan, là đương kim thiên tử tới.

Hoàng đế bước vào thư phòng, Lý Triệt quỳ xuống hành lễ nói: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

"Thái tử vẫn chưa dùng bữa nhỉ?"

Vua của một nước ngồi sau án thượng lật xem tấu chương, không ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không có ý cho hắn bình thân.

"Thái tử vừa hồi cung liền phục mệnh chờ ở đây, vẫn chưa ăn." Trả lời chính là Vạn Phúc An, tựa hồ đang ân cần bù đắp vì để Thái tử chờ lâu.

Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn một cái nói: "Trẫm đang nói với Thái tử, ngươi không sợ nhiều lời quá cắn phải đầu lưỡi à!"

Vạn Phúc An cúi gật đầu cười nói: "Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết."

Thái tử đáp: "Phụ hoàng không cần trách Vạn công công, cũng chỉ là ông ấy quan tâm nhi thần thôi."

"Hừ, quan tâm, hắn từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, tự nhiên cũng phải quan tâm một chút."

Lời này của Hoàng thượng nói, hai người còn lại trong thư phòng cũng yên lặng nhìn nhau một cái.

Một người là muốn bo bo giữ mình, vội vàng dời ánh mắt, cúi đầu cung kính đứng sang một bên, một người mang theo nụ cười khinh miệt, hạ mắt nhìn mặt đất mình đang quỳ.

"Không biết phụ hoàng triệu nhi thần đến, là có chuyện gì?"

Đương kim thiên tử lại ho khan một trận, lấy hơi nói: "Lúc nãy trên tế đàn Thần Nông, chuyện là thế nào?"

Cũng biết trước ông ta muốn hỏi chuyện này, Thái tử sớm đã tìm xong cớ, cà lơ phất phơ đáp:

"Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là vì Ngọc Dao nói lời làm nhi thần không thích nghe, nhi thần định trêu chọc nàng nên mới đưa chân khiến nàng ấy vấp té, chẳng ngờ nàng ấy lại kéo nhi thần cùng nhau lăn xuống."

Hai mắt Hoàng đế quắc lên, long nhan tức giận, song đối với hắn mà nói, Thái tử đắc tội với đại môn phiệt như Lưu gia, chỉ lợi không hại, cho nên lửa giận này cũng chỉ là bề ngoài, cho nên hắn trách mắng Thái tử cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu.

"Ngươi thân là Thái tử cũng có phần hoang đường quá rồi! Coi tế đàn Thần Nông là nơi nào chứ? Hết sức hồ nháo!"

Thái tử nói: "Nhi thần biết sai."

Vốn Hoàng thượng còn muốn phát tiết một phen, chẳng ngờ hắn nhận sai nhanh như vậy, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì với hắn, "Ngươi trước vô cớ sinh sự, sau lại khinh nhờn tế đàn! Trẫm không phạt ngươi một trận, ngươi sẽ không nhớ kỹ!"

"Xin phụ hoàng trách phạt."

Thái độ nhận sai của Thái tử vẫn cung kính nhu thuận, Hoàng thượng chẳng những không bớt giận mà còn phẫn nộ thêm "Trẫm phạt ngươi đi đến chỗ tổ tông, kiểm điểm sai lầm của mình cho tốt! Sáng sớm ngày mai mới được đi ra, trong vòng ba ngày liền phải chép năm mươi lần quy tắc cho trẫm xem qua! Lui xuống đi!"

"Dạ, tạ phụ hoàng, nhi thần cáo lui."

Lý Triệt nói xong cũng đi ra ngoài, vẻ mặt tuấn tũ vẫn giữ nguyên thần tình hờ hững, nhưng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Vạn Phúc An thận trọng tiễn hắn ra khỏi thư phòng, rốt cuộc không giấu lo lắng của mình: "Điện hạ, ngươi sao phải khổ như vậy? Nhượng bộ một chút với bệ hạ chẳng phải là được rồi sao..."

"Ta không nhượng bộ ông ấy?" Thái tử nghiêng đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt đầy châm biến nói "Vừa rồi ngươi không ở trong đó?"

"Việc này..." Vạn Phúc An nói không ra lời, mới vừa rồi Thái tử thay đổi thái độ bình thường, Hoàng thượng nói gì hắn cũng nhận cái đó, căn bản không có ương bướng chọc giận Hoàng thượng như mọi người, nhưng sao Thái tử ngoan hiền nhu thuận, mà Hoàng thượng ngược lại càng giận hơn?

Xem ra người ta thường nói thánh ý khó dò cũng không phải không có đạo lý, hắn đi theo Hoàng thượng nhiều năm như vậy, vẫn chưa có cách nào đoán được ý của ngài.

------

Hết chương 30

(Có ai nhận ra, Thái tử nhận hết lỗi, nửa câu cũng không để dính dáng tới chế Dao chưa?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro