Chương 27: Thái tử phi xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 27: THÁI TỬ PHI XUNG ĐỘT

Editor: Mạt Họa

-----

Tiêu ma ma vẫn luôn đợi ở bên ngoài nghe thấy, vội vàng mang theo hai nha hoàn chạy vào thư phòng nói: "Điện hạ, điện hạ, xảy chuyển ra chuyện gì?"

Lý Triệt run rẩy chỉ tay về phía nữ nhân đang ngồi trên ghế, giận không kềm được "Đem nữ nhân này, còn có cái ghế kia nữa! Cùng vứt ra ngoài! Bổn thái tử không muốn thấy nàng ta nữa!"

Tiêu ma ma vừa nghe xong liền kêu nha hoàn qua khiêng cái ghế, nhưng ghế dài vốn nặng nề còn thêm Lưu Ngọc Dao ngồi trên, ba dùng hết sức lực bình sinh cũng không nhúc nhích được chút nào.

"Điện hạ đừng vội, nô tỳ liền đi gọi thị vệ tới! Nô tỳ đi một lát sẽ về ngay!"

Tiêu ma ma thở hổn hển chạy ra ngoài. nụ cười trên mặt Lưu Ngọc Dao biến mất không còn chút gì, nhìn Thái tử sắc mặt tái xanh đứng chắp tay phía cửa.

"Ngươi cái người này thật kỳ quái, đã cho ta ngồi, sao còn đòi vứt ta ra ngoài?"

Hắn kỳ quái? Lý Triệt hận không thể chẻ đầu nữ nhân này ra, xem thử bên trong rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, hắn cho nàng ngồi lúc nào! Dù là cho ngồi, nhưng nàng ngồi đâu không ngồi! Lại phải đặt mông làm bẩn cái ghế của Bổn thái tử?!

Nhưng Thái tử là người kiêu căng cỡ nào chứ, đương nhiên không thèm trẻ lời câu hỏi của nàng, bất quá chỉ hừ một tiếng rồi không tỏ thái độ nữa.

Lưu Ngọc Dao từ chỗ ngồi đứng dậy phủi phủi tay nói: "Hoàng hậu kêu ta đi xin lỗi ngươi, ngươi cũng để ta tự thỉnh tội, ta biết biết mình không nên dùng ngươi làm đệm thịt để nhảy từ đầu tường xuống, hại ngươi bị chê cười. Thật ra thì, nói một câu xin lỗi rất đơn giản, nhưng ta không muốn nói."

Lưu Ngọc Dao bước đến trước mặt hắn, trừng hắn một cái rồi nói: "Ngày thành thân ngươi để ta bái đường cùng thái giám, buổi tối còn tìm một kẻ xa lạ cùng ta động phòng, ngươi vẫn chưa xin lỗi ta thì dựa vào đâu ta phải xin lỗi ngươi!"

Nàng nói xong lời này liền sãi bước đi ra ngoài, đối diện đụng phải Tiêu ma ma đang mang theo thị vệ hào hứng đi tới.

Tiêu ma ma thấy nàng muốn đi, nhất thời nóng nảy "Thế... thế này, Thái tử điện hạ?"

Lý Triệt phiền não nói: "Đem vứt cái ghế kia đi!"

Nói xong tức giận đùng đùng bỏ đi, Tiêu ma ma đầu óc mơ hồ, ngón tay ra lệnh cho thị vệ: "Còn ngây ra làm gì! Đem vứt cái ghế đó đi!"

Lưu Ngọc Dao cảm thấy ấm ức, giống như tất cả ấm ức lớn nhỏ từ bé đến giờ đều đổ lên thân nàng lúc này.

Ngồi ở trong bồn tắm, xoa xoa hai đầu gối ứ bầm, nàng một trận rên rỉ than thở.

Lộng Ảnh bên ngoài bình phong nói vào: "Ngươi tắm lâu quá rồi, còn không ra."

"Ờ..." Không tình nguyện từ trong bồn tắm bò ra, chỉ thấy Lộng Ảnh đang đổ thuốc mỡ trên tay, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng "Cái gì đó, phía sau mông ta cũng rất đau, ngươi thuận tiện bôi cho ta luôn đi!"

"Lên giường nằm xuống."

Ngoài dự đoán, hôm nay Lộng Ảnh đột nhiên thay đổi rất dễ nói chuyện, Lưu Ngọc Dao vui mừng trèo lên giường nằm xuống, Lộng Ảnh đảm nhiệm dùng thuốc mỡ bôi mát rượi bôi lên mông nàng.

"Lộng Ảnh, mông của ta cũng giống hệt Lưu Ngọc Dao sao? Ý ta nói là Lưu Ngọc Dao trước kia!"

Lộng Ảnh nhìn làn da trắng nỏn không mềm mại lắm của nàng một cái, trên tay gia tăng lực đạo, dùng thuốc mỡ xoa tan máu bầm "Thân thể tiểu thư nhà ta nõn nà như bạch ngọc vậy, cùng nàng so sánh thì ngươi còn kém xa."

Nhép nhép miệng, Lưu Ngọc Dao có hơi bất mãn, "Đó là vì tiểu thư nhà ngươi từ bé sống trong nhung lụa, một chút cũng không hiểu nỗi chua xót của dân nghèo bọn ta."

"Không có chuyện gì liền dẫn một đám sơn tặc chặn đường đánh cướp, ngươi thì có gì mà chua xót." Lộng Ảnh lạnh như băng nói xong, trực tiếp lật người nàng lại, bắt đầu xoa xoa đầu gối nàng.

Lưu Ngọc Dao tức giận nhìn nàng ta một cái, có chút thương xót bản thân "Dầm mưa dãi nắng, kêu đánh kêu giết, ta cũng không dễ dàng gì!"

"Nếu ngươi an phận làm Thái tử phi trong Đông cung này, trái lại ngươi có thể hưởng thụ cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc."

"Đừng, ta chịu không nổi đâu, trời sinh ta số không giàu sang, không giống như ngươi, càng không giống tên Thái tử sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên."

Lộng Ảnh nhìn nàng thật sâu, nhìn nàng còn không biết cái gọi là nhìn đông ngắm tây, lời nói vừa đến miệng lại nuốt xuống.

Có đôi lời không biết phải nói thế nào, người vô tri thì không cần biết, nàng ấy không hề biết mình đã âm thầm bị cuốn vào cuộc phân tranh của triều đình, không biết thì không cần vì vậy mà sợ hãi, đối với nàng ấy mà nói cũng là một chuyện tốt.

Mùa xuân tháng hai tháng ba, cây cỏ cùng mặt nước một màu xanh.

Cảnh trí của Đông cung không đẹp như ngự hoa viên, nhưng lại thanh lịch tao nhã.

Nước chảy từ ngự hà dẫn vào một mảnh ao hồ, dọc theo hồ trồng cây dương liễu phất phơ.

Dưới đáy hồ trong suốt, hoa sen chưa nảy mầm, lại có cá chép bơi quanh.

Đây là nơi xa nhất mà Lưu Ngọc Dao có thể đi, gần đây nàng bị Lộng Ảnh cấm túc, không có tự do thì thôi đi, giờ đi tới nơi nào cũng phải dẫn theo nữ hiệp Lộng Ảnh mặt lạnh như tảng băng này.

Xé màn thầu trên tay làm mồi cho cá, dẫn tới một bầy cá chép đủ màu sắc kích cỡ vây đến lởn vởn.

"Đám cá này mập quá he, sao không bắt lên nhỉ."

Lộng Ảnh liếc nàng một, đứng một bên như cái cọc gỗ, không thèm trả lời.

Ngay tại lúc này, lại nghe thấy một tiếng chó sủa, một con chó màu trắng lông xoăn tít từ chỗ bụi cây thấp lùn chui ra, thời điểm nó sắp nhào đến Lưu Ngọc Dao, Lộng Ảnh liền biến sắc, nâng cước đá con chó sang một bên, con chó nhỏ lăn một vòng trên đất, đau đến hừ hừ.

Lưu Ngọc Dao lúc này mới phát hiện con chó, vội vàng ném màn thầu trên tay xuông, đi đến ôm chó con, nói: "Sao ngươi phải đá nó!"

"Để nó cắn ngươi thì ngươi sẽ vui à?"

Lưu Ngọc Dao trừng nàng một cái, ôm chó nhỏ lại ngồi bên núi giả bên hồ. vuốt ve bộ lông của chó con, vật nhỏ kia trong ngực nàng ấm ức hừ hừ.

"Ngươi xem, nó nhỏ như vậy làm sao cắn được ta, tiểu gia hỏa đáng thương."

Lộng Ảnh thấy nàng ôm con chó đùa giởn, bộ dạng rất cao hứng, không thể không lên tiếng nhắc nàng: "Chó này nhất định có chủ, một lát chủ nhân nó tìm tới, không chừng nói là ngươi trộm."

"Tìm tới thì ta liền thả về, bà cô đây ăn no rửng mỡ đi trộm con chó nhỏ à!"

Vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng nói sốt ruột của một người: "Đinh Đang, Đinh Đang ngươi ở đâu?"

"Gâu gâu!" Chú chó nhỏ trong ngực lập tức sủa đáp lại.

Chỉ thấy một nữ nhân mặc lăng sam màu hồng, phối hợp châu ngọc anh lạc từ khóm cây bước mau ra ngoài.

Lưu Ngọc Dao cảm thấy trước mắt sáng lên, quả nhiên là mỹ nhân ở phía trước, cảnh đẹp ý vui.

Mà vị mỹ nhân này nàng cũng có duyên gặp một lần, không phải Tuyết lương đệ Mạnh Tuyết ở Lan Tuyết Đường sao!

"Đây là chó con của ngươi à?"

Mạnh Tuyết nghe Lưu Ngọc Dao hỏi vậy, nhất thời cả kinh biến sắc, bước nhanh lên phía trước, lo lắng nói: "Dạ, đây là chó con Đinh Đang của ta, cầu xin ngươi trả lại nó cho ta đi."

Trong Đông cung này, dáng dấp của Tuyết lương đệ xinh đẹp thanh cao, như nhành liễu mảnh mai bên hồ, lúc này gương mặt phù dung của mỹ nhân rưng rưng, khiến người ta nhìn thấy liền thương xót.

Ngay cả người trước giờ tùy tiện như Lưu Ngọc Dao cũng không khỏi hạ thấp âm thanh, rất sợ hù dọa một mỹ nhân yểu điệu thế này.

"Ừm, ta vừa nhặt được nó, nếu ngươi coi trọng nó thì đừng nên để nó chạy loạn khắp nơi."

Ai ngờ Tuyết lương đệ bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt nàng, Lưu Ngọc Dao giật mình lui về sau một bước "Ngươi làm gì vậy, không cần đa tạ ta thế này."

Nhưng vị Tuyết lương đệ này dường như không phải đa tạ nàng, chỉ ôm hai chân nàng đau khổ van xin nói "Van xin người trả Đinh Đang lại cho thiếp đi, nó là của Thái tử điện hạ cho ta, ta nuôi nó lâu như vậy cũng có tình cảm, thiếp quả thật không thể rời xa nó, nếu nương nương thích thì bảo Thái tử điện hạ cho người một con, hoặc là người đi đến phòng ta, chọn thứ nào người thích thì cứ lấy đi, chỉ có Đinh Đương thì ngàn vạn lần không thể được!"

"Ai muốn lấy đồ của ngươi! Ai cần cho của ngươi chứ! Lưu Ngọc Dao nóng nảy, mặc dù rất hoài nghi với hành động này của Tuyết lương đệ, nhưng vẫn biện bạch nói: "Ta mới không cần nó, ngươi mau đứng lên, chó con của ngươi này!"

"Tìm được chưa?" Đột nhiên tiếng nói của một người vọng tới, một chiếc quạt xếp vén nhành liễu lên, Thái tử Lý Triệt xuất hiện trước mặt Lưu Ngọc Dao.

Thái tử đã đổi xuân y gấm thêu mỏng, bên ngoài choàng một kiện trường y màu khói, dùng ngọc đeo hông, lâm phong ngọc thụ tuấn tú lại thanh nhã.

Nhưng vị đứng đầu Đông cung này ngay sau đó lại nhíu mày nói "Tuyết nhi, nàng đang làm gì vậy?"

Mạnh Tuyết vẫn quỳ dưới đất, lúc này nghe thấy âm thanh, vội nghiêng đầu qua, như hoa lê thấm mưa, nói: "Tìm thấy rồi điện hạ, Đinh Đang vô tình đụng phải Thái tử phi nương nương."

"Đụng thì đã đụng, một con súc sinh mà thôi, còn cần nàng quỳ xuống xin tha thứ? Đứng lên!"

Thái tử hơi không nhẫn nại, bước nhanh đi lên, một tay kéo Tuyết lương đệ đứng lên.

Tuyết lương đệ lại khóc tỉ tê nói: "Thiếp không thể đứng lên, Thái tử phi nương nương còn chưa đồng ý trả Đinh Đang lại cho thiếp đâu, Thái tử điện hạm cầu xin ngài hãy nói tốt với nương nương một tiếng, kêu người trả lại Đinh Đang cho thiếp, nó cũng như người thân của thiếp, thiếp thật sự không thể mất nó."

Lý Triệt nhíu chặt mi tâm, vẻ mặt bất thiện nhìn nữ nhân kia đang ôm con chó "Nàng mời đến Đông cung vài ngày liền ngang ngược như vậy?"

"Ta..!" Cho dù Lưu Ngọc Dao có đần độn đi nữa thì lúc này cũng hiểu được, vở kịch tình cảm hôm nay Tuyết lượng đệ diễn chính là để cho Thái tử xem!

Bất quá nàng liền bực bội, mình cùng Mạnh Tuyết không thù không oán, ngày hôm nay cũng mới là lần thứ hai gặp mặt mà thôi, nàng ta sao lại vô lý như vậy!

"Đưa ngươi! Đưa ngươi! Đưa ngươi! Ta mới không cần con chó này đâu! Cầu xin ta cũng không cần nó!" Nàng nói như nhanh bắn pháo, dùng sức đem con chó đẩy vào ngực Thái tử.

Thái tử thấy vậy cả kinh thất sắc, tránh còn không kịp.

Lưu Ngọc Dao thấy hắn né, tâm tình thật tốt, dứt khoát ném qua, đem con chó ném thẳng vào người hắn.

Người kia dùng quạt xếp ngăn cản, chó nhỏ gâu một tiếng, dùng móng vuốt cào trường sam màu khói của hắn tuột xuống trên đất.

"Đinh Đang!" Mạnh Tuyết gào lên nhào qua, ôm chú chó nhỏ trắng tinh kia vào lòng.

Thái tử liếc nhìn y phục bị cào rách, lại liếc nhìn nữ nhân kia, cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo kinh người, sắc mặt trầm xuống như mưa gió kéo tới.

Lưu Ngọc Dao đắc ý nói: "Muốn ta xin lỗi đúng không? Ta vẫn là câu nói kia! Ngươi xin lỗi ta trước rồi ta mới xin lỗi ngươi sau!"

"Ngươi cái ả nữ nhân đáng chết này! Bổn thái tử không giết chết ngươi ngay ngày thành thân là sơ sót của ta."

----

Hết chương 27

Tuyết lương đệ cứ ảo tưởng Thái tử bênh mình, thật ra anh chỉ thích cãi nhau với chị nhà thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro